Ba Phát bước vào xưởng cơ khí của mình, cái xưởng này sát ngay dãy phòng trọ. Hắn chưa kịp đóng cửa thì một cú đánh làm hắn điếng người.
Một cú giáng vào đầu làm hắn xay sẩm. Cái điện thoại Nokia đập đá, bay thẳng vào trán làm hắn bất ngờ. Đầu hắn toé máu.
– ĐM, thằng nào?
– Tao – một giọng nói ồm ồm.
Ba Phát nhận tiếng nói quen thuộc. Hắn không phản kháng. Từng cú đánh làm hắn tóe máu. Người trước mặt hắn là người đã mang hắn về nuối nấng từ lúc hắn bị ba mẹ bỏ rơi. Người đàn ông lớn tuổi kia vẫn không ngừng đánh vào đầu Ba Phát. Hắn vẫn chịu đựng cho đến khi người trước mặt hắn thở dốc từng cơn vì mệt.
– Mấy tuần nay mày đi đâu?
– Con đi… kiếm hàng về cho… đại ca.
– Láo! Kiếm hàng hay chơi gái hả? Một cú tát thẳng vào mặt là Ba Phát đau điếng.
– Đừng có láo toét với tao. Mày nhớ lại đi ai là người cưu mang và nuôi mày từ nhỏ. Không có tao thì giờ mày đã chết ở cái xó nào rồi.
– Dạ ba… con nhớ…
– Phát, mày đừng nói nữa. Tao biết hết rồi. Con đó tên Ngọc Cúc đúng không?
– Ba… con.
– Thằng chó. Mày giỏi lắm. Tao nuôi mày cho sướng thân. Để rồi đi đụ gái. Mấy tuần nay mày làm gì?
– Con đĩ mẹ mày – người đàn ông lấy gậy gõ vào đầu Ba Phát, hắn vẫn không tránh né.
– Mày nhớ lại đi. Mày là ai? Tiền ai cho mày?
– Là… ba…
– Sai, vút – Gã kia lại vung gậy lần này là mạnh hơn. Người Ba Phát đã bắt đầu run vì những làn roi.
– Là đại ca. Mày làm chó thì phải sống đứng cuộc đời của mày. Mày muốn sướng như chủ hả?
– Phim mới đâu?
– Dạ, không có.
Chát, một cái gậy lại vào người.
– Vậy tiền thu của tụi đại gia kia đâu?
– Cũng… không. Giọng Ba Phát yếu hẳn, khác hẳn với hắn ngày thường.
– Vậy mày làm cái chó gì hả? – Lão kia bắt đầu gầm lên. Hắn rút thuốc, Ba Phát vội vàng châm thuốc không chậm trễ.
– Ngọc Cúc phải không? – Ba Phát sững người.
– Cũng đẹp đó. Nhưng tao nhắc cho mày nhớ là người như chúng ta chỉ có thể chơi gái, chứ không có yêu đương con mẹ gì hết.
– Nhưng… bốp, cái giáng trời đánh làm hắn im bặt.
– Không nhưng gì hết. Mày… với cái con đó. Đừng nói với tao… Ba Phát à, không có tao 35 năm về trước thì mày đã chết rồi đó.
– Ai cũng được… đừng là Ngọc Cúc. Ba Phát gầm mặt xuống đất.
– À hay… bữa nay mày hay lắm… Hự hự. Ba Phát vẫn cố chịu đựng sau mỗi lần chiếc gậy kia đập vào người.
Ba Phát cúi gằm mặt, hắn không muốn chấp nhận sự thật đó.
– Cũng chỉ là chuyện đàn bà… Mày giải quyết nó đi.
– Ba! Con hứa là không gặp nữa. Ba bỏ qua cho con chuyện này. Con sẽ làm tốt hơn để chuộc lỗi.
– Mày im đi. Không giải quyết là mày sẽ lún thêm.
– Giờ… mày làm như tao nói. Không thì mạng mày còn khó giữ, huống chi là nó.
– Như vầy…
Ba Phát chăm chú lắng nghe. Người đàn ông nói xong thì cười khẩy, bước đi bỏ mặt hắn. Trong garage, mặt Ba Phát thẫn thờ. Đúng là một cực hình mà người hắn gọi là cha và hết mực trung thành dành riêng cho hắn. Ba Phát nhìn gã cha nuối bước đi. Hắn không dám nghĩ đến hậu quả của Ngọc Cúc. Nhưng hiện tại, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58