Buổi học thứ 2 của lớp học bên sông.
Không gian vẫn như lần trước, dăm cái bóng điện chạy bằng ắc quy thắp sáng cái lớp học xóa mù của người dân xóm Làng Chài. Ở dưới “lớp học”, 37 em học sinh cả lớn lẫn bé ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế con ngước lên phía trên. Ở trên “bục giảng”, “thầy giáo” Nguyễn Trọng Nghĩa trong bộ quần áo lao động, buổi chiều cậu làm chuyến xuống xi măng đến tối mịt mới xong, không kịp về nhà thay quần áo nên về thẳng lớp học luôn, cái áo bộ đội với hàng khuy màu xanh nõn chuối nổi bật với một chiếc cúc lạc loài màu đen, trên vai vẫn còn đen xì vết xi măng. Chiếc quần thô dài vừa đến bàn chân xỏ đôi dép tổ ong. Nghĩa cầm cái đũa chỉ vào từng chữ cái trên bảng đen sơn vội, cậu đang ôn lại việc nhận mặt chữ cái cho các em.
Ở xa xa, một người thiếu phụ lớn tuổi phải ôm chặt một người phụ nữ trẻ để cô ấy khỏi vùng chạy ra lớp học, ông lão đánh cá có dặn rồi, phải chờ cho lớp học tan đã rồi muốn làm gì thì làm.
Trở lại với lớp học, Nghĩa hỏi các em:
– Các em thuộc hết chữ cái chưa?
Ở dưới, cả lớp đồng thanh:
– Rồi ạ.
Nghĩa mỉm cười hài lòng. Không ngờ bảng chữ cái các em đã thuộc gần hết rồi, tất nhiên còn những em nhỏ thó 6 tuổi chưa thuộc lắm đâu, nhưng dạy ở cái lớp nhiều lứa tuổi như thế này thì phải phiên phiến linh động kiểu đó thôi:
– Giờ anh dạy các em tập viết những nét đầu tiên nhé.
– ‘Vâng ạ’, cả lớp lại đáp đồng thanh.
– Các em lấy bảng và phấn ra.
Cái bảng và hộp phấn mới mà Nghĩa tặng các em ở buổi học hôm trước giờ mới được sử dụng, vẫn còn thơm nguyên mùi sơn. Các em kê bảng lên đùi mình, lăm lăm cầm phấn, mắt nhìn lên thầy.
– Đầu tiên chúng ta tập viết nét. Có nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên, nét móc, nét cong, nét khuyết, nét thắt, nét xoắn. Giờ chúng ta bắt đầu từ nét sổ thẳng nhé. Các em chú ý nhìn anh này, bắt đầu từ đây, chúng ta rê phấn xuống dưới, đến đúng ô thì dừng lại. Rê nhẹ tay thôi không gãy phấn.
Ở bên dưới, các em kéo nét chữ đầu tiên trong cuộc đời vào chiếc bảng đen, có lẽ cuộc đời mới sẽ bắt đầu bằng nét chữ này, tưởng đơn giản hóa là lại có ý nghĩa hết sức lớn lao.
– Rồi, các em giơ bảng lên cho anh xem nào.
Nghĩa nhìn từng nét của các em, nét nào thẳng rồi thì thôi, còn nét nào chưa được Nghĩa tỉ mỉ chỉnh lại, đồng thời cũng dạy các em các cầm phấn, cách kê bảng. Chẳng có ai bảo Nghĩa không có nghiệp vụ sư phạm cả.
Quá nửa thời gian của buổi học là dành cho việc tập viết nét chữ lên bảng đen. Nghĩa chuyển sang phần khác để buổi học được sinh động, tránh việc nhàm chán.
– Giờ chúng ta bắt đầu học ghép vần. Các em đồng ý không?
– ‘Có ạ’, đồng thanh như đúng rồi.
Nghĩa xóa bảng viết nét đi, cậu đứng nghiêm trang:
– Trong mỗi một chữ tiếng Việt thì có âm vần. Các em đọc theo anh nhé.
Nghĩa viết xong chữ nào thì đánh vần luôn cho các em đọc theo:
– O cờ óc nặng ọc – các em cứ thế đọc theo: “O cờ óc nặng ọc”.
– A huyền à.
– Ô ngờ ông.
– A I ai.
– U nặng ụ.
– O ngờ ong huyền òng.
– A cờ ác sắc ác.
– A hỏi ả.
… Bạn đang đọc truyện Mùa nước nổi tại nguồn: http://truyensex68.com/mua-nuoc-noi/
Cứ thế từng vần từng vần được các em méo hết cả miệng đọc theo. Lớp học diễn ra hết sức trật tự nhưng lại rất sôi nổi, đúng nghĩa một lớp học giống như bao nhiêu lớp học khác. Học trò ham học, thầy giáo nhiệt tình lại có một chút kỹ năng.
Sương rơi nặng hạt làm mái tóc của thầy và trò ươn ướt cũng là lúc báo hiệu thời gian của buổi học đã kết thúc. Đã mười giờ đêm rồi, cũng nên cho các em về nghỉ, để sớm mai các em lại cùng cha mẹ lênh đênh trên thuyền đánh con cá, bắt con tôm kiếm miếng ăn hàng ngày.
– Buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em nhớ về ôn lại những gì đã học ở buổi hôm nay. Thứ 3 tuần sau anh và các em lại học tiếp.
Cả lớp đứng dậy, cậu Kiên lớn nhất lớp được phong làm lớp trưởng hô to:
– Các bạn đứng nghiêm! Chúng em chào thầy ạ.
Cả lớp lại đồng thanh theo tiếng bắt nhịp của Kiên: “Chúng em chào thầy ạ”.
Nghĩa cười cười: “Đừng gọi là thầy, gọi anh thôi. Hì hì hì hì”.
Mỗi em tự cầm ghế của mình đi về thuyền, Nghĩa nhìn mà chợt thấy vui lây, các em rời lớp học trong tiếng cười thỏa mãn, ấy là hạnh phúc rồi.
Chỉ còn mình Nghĩa đứng trước chiếc bảng to, giống như buổi trước, sau khi kết thúc giờ học thì ông Từ sẽ ra đây kéo dây điện và cất cái bảng to vào, nhưng quái lạ, giờ không thấy ông.
Bỗng từ trong bóng tối, hình dáng hai người phụ nữ hết sức quen thuộc đối với Nghĩa bước vào vùng ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ. Họ đi từng bước một, từng bước một nặng trĩu tâm tư, cả hai đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cái dáng ngây người vì bất ngờ của Nghĩa. Họ cứ tiến từng bước một, mỗi lúc một gần hơn, cả hai đều không nói gì. Chỉ có Nghĩa ú ớ:
– Ơ… ơ… cô Cẩm Tú… Thủy Tiên. Sao hai người lại ở đây?
Thủy Tiên vượt lên trước mẹ một bước, khi chỉ cách Nghĩa có một cái với tay, Thủy Tiên xòe bàn tay mình ra, ở trên đó có cái cúc áo màu xanh nõn chuối, đồng dạng, đồng màu với hàng cúc trên chiếc áo lao động mà Nghĩa đang mặc trên người. Mặt Thủy Tiên nhem nhuốc vì nước mắt, mái tóc dài chấm tai khẽ đung đưa vì gió, Thủy Tiên vừa khóc vừa nói:
– Em mang… chiếc cúc áo… đến trả cho… anh đây!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111