Hơn hai tháng sau, quán cà phê Bến Ngự khai trương. Quán quay mặt ra sông An Cựu. Trước quán có mái hiên rộng với 3 cái bàn nhỏ để khách có thể vừa uống cà phê, vừa nhìn ra sông với hàng cây xanh ven sông và những con đò thỉnh thoảng đi qua. Đặc biệt ngày khai trương, từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, cà phê miễn phí. Ngọc chịu tốn kém như thế là theo phương châm làm ăn của người Tàu mà Ngọc biết là mở quán cơm, quán nước, tiệm tạp hóa… họ phải chịu lỗ 3 tháng đầu. Ở đây quán cà phê phải lỗ một ngày là cách quảng cáo cho khách biết quán để khách biết mùi vị cà phê đặc biệt do Ngọc pha chế, đặc biệt hơn là cho khách nhìn thấy thân thể khêu gợi với khuôn mặt của một giai nhân.
Ngày khai trương, ngay giờ mở cửa, khách đã lũ lượt vào quán. Những người đến sau hết chỗ, phải đi ra. Có người chờ đợi, có người đi, có lẽ họ sẽ trở lại 1 hay 2 giờ sau đó. Vì quán lúc nào cũng đầy khách cho tới giờ đóng cửa. Mùi vị cà phê, Ngọc học được của người bạn thân của bố Ngọc, vì ông đã là chủ tiệm cà phê nổi tiếng ở Hà Nội. Bí quyết là 1 kg cà phê, pha 1 muỗng lớn nước mắm loại thượng hạng với một thìa nhỏ bột nhân cau khô (rang cho dòn rồi giã thành bột). Ở Huế không có hạt cà phê tươi, Ngọc mua cà phê hạt đã rang, về rang lại. Trong khi rang tẩm nước mắm, rồi khi say trộn với bột hạt cau.
Để Ngọc quán xuyến quán cà phê, Long đã thuê cho Ngọc một cô người làm và một cô bưng, dọn cà phê. Ngày khai trương, Long đã đem đến cho Ngọc 3 cô tiếp viên. Sau một tuần, Long phải thuê thêm 2 cô tiếp viên, vì khách rất đông như dự tính của Ngọc.
Chỉ sau một tháng, Ngọc biết được sự thành công của mình với lượng khách hàng ngày và nàng thấy vui về kết quả tốt đẹp của việc làm ăn. Thêm một cái vui khác nữa là có mấy thanh niên và mấy ông trung niên trở thành cây si của quán. Tối nào họ cũng đến với một cà phê phin sữa hay đen và một bao thuốc, họ ngồi suốt, chỉ để hút thuốc và thỉnh thoảng nhìn Ngọc trong tấm áo dài, phô những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể nàng.
Ba cô tiếp viên cũng rất đẹp, có điều Ngọc nói với các cô là tuyệt đối đứng đắn ở trong quán khi làm việc để giữ cho quán được yên tĩnh như dòng nước sông chảy trước quán. Vì thế quán cà phê Bến Ngự được tiếng là lịch sự, ấm cúng, người ta đến quán để chiêm ngưỡng sự khêu gợi của thân thể với ánh mắt lẳng, cuốn hút của chủ quán và hương vị ngon, lạ của cà phê.
Ngôi nhà của Long là nhà kiểu 3 gian, một chái. Gian giữa là phòng khách, gian bên phải là phòng ngủ lớn của Ngọc. Gian bên trái gồm hai phòng nhỏ. Một phòng là của cô người làm, và một của cô tiếp viên nhà xa phải ở lại quán. Cái chái bên trái là nhà bếp.
Làm quán cà phê, Ngọc vui vì công việc làm ra tiền, hợp với năng khiếu của nàng và thêm một cái vui lớn hơn là bây giờ mỗi tuần Long đã về với Ngọc 3 đêm. Và đêm nào Long cũng chơi Ngọc 3 lần, lần cuối bao giờ cùng kéo dài cả tiếng. Vì nhà tường mỏng với cửa bằng gỗ mỏng nên Ngọc đã phải cố giữ tiếng rên trong cổ họng, sợ làm rộn hai cô ở phòng bên trái, nhưng thật sự trong đêm trường tiếng rên của Ngọc đã tới tai của hai cô gái khiến hai cô nứng lồn phải dùng dưa chuột thủ dâm. Cô tiếp viên, nhiều khi nứng quá, đã mong Long sang để cô dạng lồn cho Long địt.