Sơn chợt tỉnh, mở mắt. Ánh nắng đã lọt vào khe cửa. Nhà bên đường mà sao êm ả. Sơn đã đến thuê căn phòng này được một tuần và thấy mình may mắn. Ngoài mấy điểm căn bản như phòng rộng, giá vừa phải, đi đến Tiểu Khu gần, chàng còn cảm thấy một điều tuyệt vời là ông bà chủ chất trí thức, vui tính, nhất là bà chủ, vừa đẹp, vừa khéo, với tiếng nói trong mà ấm lôi cuốn người nói chuyện.
Chỉ mới tới được một tuần mà Sơn đã thấy ông bà chủ coi mình như người nhà. Có một điều lạ là ngay ngày đầu đến đây, chàng đã cảm thấy gần gũi và yêu quý cốt cách, dáng vẻ và tiếng nói của bà chủ. Cả hai người đã nói với chàng: Chúng tôi còn trẻ và anh cũng gần đồng tuổi nhau, chúng ta nên xưng hô là anh và tôi cho thân mật. Chớ anh đừng gọi chúng tôi là ông bà chủ. Nhà còn thừa phòng để cho anh ở, chúng ta coi nhau như anh em thì vui hơn. Nghe thế, Sơn đã cười nói, vậy thì cảm ơn anh chị. Và từ hôm đầu đến nay đi làm, chàng vẫn nhớ đến cái đẹp khêu gợi với nét nhìn cuốn hút và mùi thơm quyến rũ của bà Ngọc và mong về để nhìn thấy Ngọc. Sơn nằm yên nghe tiếng xe ngoài đường, nhưng trong nhà sao yên lặng, như nhà này chỉ có mình chàng. Sơn xuống nhà, vào phòng tắm rửa mặt. Vừa bước qua cửa nhà bếp, Sơn đã nghe tiếng Ngọc:
– Anh Sơn ngủ ngon chớ? Hôm nay mời anh ăn phở nhà nấu.
– Cảm ơn chị Ngọc. Vào đến bếp đã ngửi thấy mùi phở. Anh ấy và cháu đâu mà để chị một mình ở bếp thế này?
– Anh ấy chở cháu xuống thác Prenn để chụp ảnh cho cháu. Vừa trả lời, Ngọc vừa đặt tô phở đang bốc hơi xuống bàn, trước mặt Sơn – Anh Sơn dùng thử phở nhà nấu xem sao?
– Cảm ơn chị. Mùi thơm và nước trong thế này thì phải nói đây là phở 79 ở đường Võ tính, ngã sáu Sài Gòn. Ở trên này thì phở Bằng, phở Đắc Tín, phở Ngọc Lan đều ngon, nhưng nước đục.
– Họ nấu nhiều xương, nhiều thịt nên ngon. Mình nấu ở nhà không bao giờ bằng họ được. Đêm qua tôi phải nấu nước dùng tới 12 giờ. Ngồi canh lửa và hớt bọt nên nước mới trong được như thế.
Sơn cho tương ớt vào tô phở, rồi nói: Mời chi…
– Mời anh – Ngọc vừa nói vừa lấy miếng chanh vắt vào tô phở.
– Cảm ơn chị.
Sau khi ăn hết tô phở, Sơn nói: Chị nấu khéo, nước ngọt và rất thơm. Nhưng mỗi lần nấu như thế này, chị mất nhiều công quá.
Ngọc cười: Ở nhà làm việc nội trợ, phải biết nấu nhiều thứ và biết pha chế cho ngon là cái vui. Để tuần sau tôi tráng bánh cuốn Thanh Trì, ăn với chả quế và nước mắm cà cuống, xem anh sẽ so sánh với bánh cuốn ở đâu?
Sơn nói: Bánh cuốn thì xin chịu. Ở Sài Gòn có ăn, nhưng chưa từng biết mùi cà cuống. Còn lên đây thì chưa biết hàng bánh cuốn nào.
Ngọc cười: Vậy thì anh sẽ biết bánh cuốn Hai Bà Trưng.
– Chị đẹp người với nét quyến rũ có thể nói là nhất Đà Lạt, lại tháo vát như thế thì ông ấy thật có phúc lớn.
Ngọc đặt ly nước chè tươi trước Sơn, rồi nói: Anh khen tôi như thế sợ quá lời. Tôi chỉ là người nội trợ bình thường như bao nhiêu người khác, chớ không có gì đặc biệt.
– Nói như thế là chị khiêm nhượng, còn tôi thì nói thật lòng.
Ngọc đừng gần Sơn và chàng cảm thấy Ngọc toát ra một mùi hương tự nhiên của da thịt, không phải là mùi nước hoa. Chàng như say với mùi hương quyến rũ, nên yên lặng.
Bỗng Ngọc hỏi: Anh ăn cơm ở đâu?
Sơn chợt tỉnh: Tôi ăn cơm hàng ở gần nhà thuê cũ, cuối đường Hoàng Diệu.
– Ăn và ở hai chỗ như thế bất tiện quá. Nếu anh không chê thì về đây ăn cơm với gia đình.
Sơn nói như reo lên: Thật cảm ơn chị. Đến đây mấy ngày, tôi đã định ngỏ lời nhờ chị. Nhưng cứ lưỡng lự. Thế là chị đã mở đường cho tôi.
– Bữa ăn có anh thì thêm vui. Cả ngày hôm nay ăn phở. Ngày mai mới ăn cơm – Ngọc cười nói, rồi ngồi xuống kéo ngăn kéo chiếc tủ gỗ đựng đồ nhà bếp. Sơn nhìn đôi vai nhỏ, cái eo thon mềm chạy xuống đôi mông lớn theo chiều dài, hằn lên viền xi líp trắng… chàng đang mải mê tưởng tượng đến hai vú căng đầy trong chiếc áo len xanh nhạt thì nghe tiếng xe vào sân với tiếng Ngọc: Bố con nó về.