Sơn về Huế và mới trở lại căn cứ trên Bạch Mã được một tuần thì hạ sĩ Dõng, em của Long, đến cho Ngọc biết là căn cứ do đại đội của Sơn trấn giữ đã bị Việt cộng tấn công, và thất thủ. Lính tử trận mấy chục người, nhưng không thấy xác của Sơn. Có thể Sơn chạy thoát hay đã bị Việt cộng bắt. Như thế là Sơn đã mất tích. Ngọc nhận tin, sửng sốt, nhưng im lặng một lúc sau mới nói: Chiến tranh lấy chồng lính thì luôn gặp cảnh này. Hy vọng Sơn thoát được.
Khi Dõng từ giã, Ngọc buồn, nhưng không khóc được và chỉ có cảm tưởng như mình mới mất một người bạn. Thời gian này hình ảnh của Long đã lấp hết thời gian của Ngọc. Cuối tháng vừa rồi, Sơn về. Đêm ấy Ngọc thất vọng vì Sơn chỉ đưa Ngọc lên đỉnh được một lần. Sơn đã yếu nhiều và trong khi Sơn dập, Ngọc lại nghĩ đến Long với những cơn kích ngất liên tục và con cặc dài với mấy viên bi thần kỳ.
Sau khi biết tin Sơn mất tích được mấy ngày Long mới đến. Thấy Ngọc có vẻ bình thản, Long nói: Trong một năm anh biết được nhiều sĩ quan tử trận do tin tức từ những cô tiếp viên trong câu lạc bộ. Đời người trong chiến tranh, nay sống mai chết, chẳng biết thế nào. Mấy năm lính anh bị thương 2 lần mà không chết, chỉ thành tật. Mới ra Huế mà Sơn với Ngọc đã tới cảnh ni, biết nói răng.
Ngọc nói: Cũng là một cách để anh ấy từ giã tôi. Nếu anh ấy không chết thì tôi lại phải ly dị. Vì tôi không muốn cái thân này phải tiếp nhận hai người đàn ông trong cùng một thời gian và không muốn phải sống trong cảnh dấu diếm việc ngoại tình. Anh Sơn đã ra đi, đã xong một kiếp người, còn tôi vẫn còn nặng nợ đời. Vì thế, tôi phải nói với anh là tôi không thể về Sài gòn. Phải ở lại đây. Phải có một việc làm để sống. Anh nghĩ thế nào, có thể tìm cho tôi một việc không?
Long trầm ngâm một lúc rồi nói: Chúng ta sống với nhau thế này cũng đã là vợ chồng. Anh sẽ chu cấp cho Ngọc như Sơn để Ngọc có đời sống bình thường. Nhà đã có, tiền sống hàng tháng không có chi phải nghĩ.
Ngọc lắc đầu: Đúng là nhà thì tôi khỏi phải thuê, nhưng tôi muốn có một đời sống tự lập về lâu dài. Tôi không muốn hàng tháng ngửa tay nhận những tấm giấy bạc của anh.
Long nói: Ở Huế thì anh đã nói với Ngọc là không có việc làm như ở Sài Gòn. Vào câu lạc bộ thì Long này chỉ cần nói một câu. Nhưng anh không thể nhìn Ngọc đi vô phòng của thằng sếp da đen. Việc làm ở đây là phải tự mình làm chủ. Anh có một ý này là cà phê Ngọc pha rất ngon, có hương vị lạ, nên mình có thể làm một tiệm cà phê. Anh sẽ làm một cái nhà gỗ ở phía ngoài sân, sát đường để Ngọc làm chủ một quán cà phê. Anh chắc người có nhan sắc với thân thể quyến rũ như Ngọc, lại cà phê ngon, mình sẽ thành công. Chẳng mấy chốc quán cà phê Thanh Ngọc hay cà phê Bến Ngự sẽ đầy khách.
Mắt Ngọc sáng lên: Ý anh hay quá. Thực hiện ngay đi.
Long đứng dậy đóng cửa, rồi bồng Ngọc vào phòng. Chỉ một phút, thân thể Ngọc phơi bày trên nệm hồng, hai đùi mở rộng đón nhận miệng Long chiếm đồi vệ nữ, nơi cùng đích của con người.