Ngọc đã ra Huế được hơn một tuần. Sơn thuê được ngôi nhà 3 gian, ở Bến Ngự. Đây là sự may mắn, vì khi đổi ra Thừa Thiên, Sơn được làm đại đội trưởng, trong một lần đi dự đám cưới của một binh sĩ trong đại đội, Sơn đã gặp người anh của binh sĩ đó, tên là Long đang làm ở căn cứ của Mỹ ở Phú Bài. Nghe Sơn nói cần thuê nhà cho vợ ở Đà Lạt ra Huế, Long đã cho Sơn thuê ngôi nhà này.
Ngày Ngọc mới ra, Sơn đã mời Long ăn cơm ở quán Âm Phủ, vừa để cảm ơn Long đã cho thuê nhà, vừa giới thiệu Ngọc với anh ta. Có một điều đáng buồn là đơn vị của Sơn không ở gần Huế mà ở căn cứ trên Bạch Mã, không thể đi đường bộ. Mỗi lần Sơn về Huế phải đi bằng trực thăng. Mỗi tháng Sơn về được một lần khi về Tiểu Khu nhận lương cho đại đội, và được ở lại Huế một đêm.
Ngày Ngọc ra đây, Sơn đã phải xin phép 3 ngày để đón Ngọc. Cảm được nỗi buồn của Ngọc, nên Sơn bảo là đại đội chỉ phải ở trên Bạch Mã chừng nửa năm hay hơn vài tháng, rồi sẽ có đơn vị khác lên thay thế. Mỗi tháng được về nhà một đêm làm sao bù cho những cơn nứng của 29 đêm. Quá buồn nhưng đành phải chịu, hy vọng thời gian đi nhanh để đại đội của Sơn được về gần Huế. Ngọc đang đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện mình phải xa cách Sơn thì nghe tiếng gõ cửa. Ngọc vội ra mở cửa và ngạc nhiên thấy Long, chủ nhà, tay xách một xách nặng.
– Chào anh, mời anh vào nhà.
– Chào cô, tôi đến xem có gì cần thì sẽ làm, hoặc cần mua thêm vật dụng. Cô mới ra đây, còn bỡ ngỡ – vừa nói Long vừa bước vô nhà, để cái túi xách lên bàn, rồi ngồi xuống ghế salon. Ngọc ngồi xuống theo ở ghế đối diện.
Long nói:
– Tôi đem một ít bơ, cheese, kẹo và bánh của Mỹ đến biếu cô.
Ngọc nhìn Long nói:
– Cảm ơn anh đã cho thì nhận, nhưng sau lần này, anh đừng đem đến cho thêm nữa. Tôi rất ngại anh phải tốn kém. Được anh cho thuê ngôi nhà này là quý lắm rồi. Quá yên tĩnh, ở trong nhà không nghe tiếng động, tiếng nói gì ở bên ngoài.
Long đáp: Cô đừng ngại. Mấy thứ ni không phải mua, vì tôi làm ở Câu Lạc bộ của Mỹ ở Phú Bài. Thỉnh thoảng đem cho cô để cô dùng. Trong túi ni có mấy cái fruitcake là loại bánh ngon của Mỹ.
Ngọc nói: Thời buổi chiến tranh mà anh không phải đi lính, lại được làm ở sở Mỹ thì thật may mắn. Anh Sơn nhà tôi vào Thủ Đức đến nay đã được hơn 4 năm rồi.
Long nói: Trước kia tôi cũng là lính, bị thương ở chân, nên được giải ngũ. Lúc đầu tôi làm thông dịch viên cho Mỹ, rồi thời gian quen biết mới xin vô làm ở Câu Lạc Bộ.
Ngọc hỏi: Ở Câu lạc bộ Mỹ, người ta làm gì?
Long đáp: Các tiếp viên bưng dọn đồ ăn, đồ uống. Ban đêm có trình diễn nhảy múa, ca hát. Mấy cô Mỹ thì hát, còn những cô Việt Nam, xin lỗi cô, thì nhảy khỏa thân.
Ngọc cười: Anh làm ở đó, nhìn hết cô này đến cô khác. Công việc như vậy thú vị quá.
Long cười: Đàn ông mà cô. Có bao giờ thấy đủ đâu. Ở đó tôi làm phụ tá cho ông trưởng câu lạc bộ, là một thiếu tá da đen. Phụ tá cho ông về mọi việc, nhưng việc chính là quản lý nhân viên nữ ở câu lạc bộ. Quản lý mấy nhóm nhảy múa khỏa thân, quản lý nhiều nhóm thường được trực thăng chở lên mấy căn cứ cho lính Mỹ.
Ngọc hỏi: Không kể những nhóm nhảy khỏa thân, nhóm lên căn cứ thì nhân viên nữ ở câu lạc bộ có đông không?
Long đáp: Câu lạc bộ rất lớn, là hậu cứ cho lính Mỹ đi hành quân về nghỉ. Vì thế nhân viên tới trên trăm người.
Ngọc hỏi: Thành phần của họ ra sao?
Long đáp: Đa số các cô ở Huế có nhan sắc. Một số có chồng sĩ quan cấp úy. Một số chồng chết. Tôi biết một bà là vợ đại úy làm ở Tiểu Khu mà đi làm câu lạc bộ.
Ngọc hỏi: Như tôi xin vào làm có dễ không?
Long cười lớn: Người ta giơ hai tay đón cô – Rồi lắc đầu: Không được mô. Đi vô đó làm là để kiếm tiền, phải bồ bịch với lính Mỹ để moi tiền và nhờ nó mua giúp đồ PX. Ở gian hàng PX, chẳng hạn giá một cái TV là 1 đồng, cô bán ra ngoài giá gấp chục lần. Nếu không có bồ bịch thì lương chẳng được bao nhiêu. Tôi cho cô biết thêm một điều là những cô tiếp viên trong đó đều qua tay của tên thiếu tá trưởng câu lạc bộ. Cô đẹp, quyến rũ như thế ni thì chỉ vô làm hôm trước, hôm sau nó kêu vô văn phòng liền. Không cho nó thì nó cho cô nghỉ.
Ngọc cười nói: Nói đùa vậy thôi, chớ mình chưa đến nỗi phải đem thân vào đó – Ngọc ngưng một lúc, rồi nói: Có một điều phải nói với anh là ra đây chẳng quen biết ai. Ông chồng tôi thì ở trên Bạch Mã cả tháng mới về được một lần. Ngồi không cả ngày rất buồn. Nếu có thể được, anh giúp kiếm cho tôi một việc làm.
Sơn lắc đầu: Ở Huế không có cơ sở làm ăn lớn, chỉ có những việc trong phạm vi gia đình, cá nhân thì tự mình buôn bán. Cô đâu có nghề gì để tự làm. Vì thế cô thấy, chỉ một câu lạc bộ của Mỹ đã có mấy chục cô, bà vợ sĩ quan vô đó, dù biết là làm sở Mỹ không có chi tốt đẹp. Thành ra việc cô nhờ tôi không giúp được. Nhưng tôi có một ý kiến có thể giúp cô đi qua cái buồn của thời gian.
Ngọc nhìn Long: Xin anh cho biết cao kiến.
Long nói: Cô có thể lấp trống thời gian bằng việc học Anh ngữ. Tôi không có bằng trung học nên phải đi lính, nhưng tôi thích học Anh ngữ nên đã theo học tới khóa cuối cùng của Phòng Thông Tin Mỹ. Nhờ thông thạo tiếng Anh, nên khi được giải ngũ tôi đã tìm được chỗ dùng nó. Cô học tới lớp mô?
Ngọc đáp: Tôi có bằng tú tài 1. Tú tài 2 thi hai lần đều trượt, nên nghỉ đi lấy chồng.
Long nói: Vậy thì Anh ngữ cô cũng khá rồi. Nhưng học ở trường với mấy ông thầy Việt, chỉ học chữ và văn phạm để làm bài thôi, chớ ra đời không ứng dụng được là nói và nghe. Bây giờ cô học lại bộ English for Today theo lối học thực dụng, học đến đâu nghe và nói đến đó. Ngày mốt tôi đem cho cô bộ sách, cái máy cassette và những cuốn băng để học kèm. Băng do người Mỹ đọc. Mỗi bài cô học thuộc rồi nghe băng. Mỗi tuần tôi đến đàm thoại với cô về những bài đó. Học như rứa trong một năm, cô sẽ nghe và nói dễ dàng khi nói chuyện với người Mỹ, chớ không như học trường Việt cả 7, 8 năm mà không thể nghe, không thể nói khi gặp một người Mỹ.
Long nhìn đồng hồ: Tưởng đem đến cho cô ít đồ Mỹ rồi đi, không ngờ làm mất nhiều thì giờ của cô.
Ngọc nói: Anh cứ khách sáo. Nhờ câu chuyện của anh tôi mới thấy được nhiều việc. Mà việc cuối cùng anh gợi ý thật hay. Cảm ơn anh Long.
Long đứng dậy nhìn vô mắt Ngọc một lúc rồi nói: Bây chừ tôi phải về đi làm. Cũng chiều rồi, cô sửa soạn cơm là vừa.
Ngọc đi với Long ra sân. Long đạp máy xe, nhìn Ngọc một lúc mới cho xe chạy chậm qua sân ra đường. Long qua cầu Bến Ngự, dừng xe trước một tiệm cà phê. Vô tiệm Long gọi một ly cà phê đen. Uống mấy hớp cà phê với điếu thuốc Pallmall, Long hồi tưởng buổi nói chuyện với nguồn vui vô tận… Trời đem một vưu vật đến cho ta. Tóc dài đen nhánh, cổ cao, hai vú như một bức thành trên ngực.
Má trắng hồng, hai mắt long lanh cuốn hút người đối diện. Đẹp khêu gợi mà lẳng. Lông mày, lông mi đó thì lồn phải nhiều lông. Mông ngực lớn mà eo thon thì lồn phải to. Da trắng như trứng gà bóc, má hồng, đôi mắt tình tứ rất lẳng. Cả một thân thể ngồn ngộn với những đường cong chết người và đôi mắt lẳng ấy theo kinh nghiệm với hàng trăm phụ nữ, Long biết Ngọc rất dâm.
Đẹp mà dâm như thế, chồng lại ở xa, một tháng mới về được một ngày thì lồn ấy không chịu nổi. Không ngờ cho Sơn thuê nhà mà Sơn lại đem vợ tới cho mình hưởng. Một tháng mới về được một đêm thì 29 đêm lồn ấy là của mình. Mấy năm nay, từ ngày làm ở câu lạc bộ Mỹ, Long không thiếu người đẹp vây quanh, nhưng gặp Ngọc, Long phải ngẩn ngơ vì cái đẹp hút hồn, thân thể gợi dục với dáng dấp khuê các.