Nàng ngước lên nhìn Mã Thái Thú, lão già còn lớn tuổi hơn cả cha nàng, chỉ trẻ hơn gia gia nàng một chút, làn da nhăn nheo đầy vết đồi mồi. Tạm quên đi hình ảnh dơ bẩn, nàng nhắm mắt lại, miệng hé mở, đón lấy dương vật lão dần tiến vào.
Nàng có nghĩ đến Lương Sơn Bá, nhớ lại lúc nàng cũng mút lấy khúc thịt của chàng đầy say mê, nàng tưởng tượng người trước mặt mình đây chính là chàng, người mà nàng vẫn luôn hằng mong nhớ.
Lưỡi nàng tinh nghịch cuốn lấy cái đầu khấc già cỗi, đôi môi mút chặt mỗi lần rút ra, rồi lại đưa sâu vào trong đến tận gốc.
Tâm hồn non nớt của nàng không tránh khỏi kích thích, tình huống này quá gợi dục, tuy nhục nhã ê chề như cơ thể nàng không biết xấu hổ mà tạo phản, một tia dục vọng trong nàng trỗi dậy, cơ thể nàng dần trở nên rạo rực bởi chính hành động của mình…
Một cái dương vật khác tiến đến như tranh giành cơ hội, nàng không ngại ngần cho nó thỏa mãn, cứ thế nàng thay phiên săn sóc dương vật của hai kẻ thù mà nàng vô cùng thù hận…
Nàng không dám mở mắt, vì nàng sợ chỉ cần nhìn thấy hai gã nàng sẽ không kiềm lòng được mà dừng lại khiến mọi cố gắng đổ sông đổ biển.
Nhưng nàng nào biết trong mắt hai cha con gã, khi nàng nhắm mắt trông thật say mê, như nhấm nháp một món ăn đã thèm thuồng từ lâu ngày.
– Để mẫu thân giúp con một tay – Mẫu thân nàng từ lúc nào đã đến bên cạnh, hiền từ nói…
Hơn ai hết, người biết rõ ý định và quyết tâm hy sinh của nàng, và người cũng biết rõ giờ đây, ngoài nàng ra thì không ai có thể cứu Chúc gia được nữa, thay vì cứ mãi đau lòng thì ít nhất bà nên ủng hộ nàng thì hơn.
Bà quý gối bên cạnh nàng, đón lấy dương vật Mã Văn Tài đang đến gần. Một tay bà nắm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng vuốt ve, mơn trớn để giúp bọn chúng tăng thêm khoái cảm.
Không hổ là người dày dặn kinh nghiệm, bà ân cần trổ hết tay nghề để nàng học và làm theo, đôi môi bà thành thục, chiếc lưỡi bà điêu luyện cuốn lấy cái dương vật trước mặt mà mút chùn chụt…
Hai cha con bọn chúng há hốc mồm, cả ngày nay bà chỉ nằm khóc lóc mặc kệ cha con hắn phát tiết, bọn chúng không ngờ khi bà chủ động lại quyến rũ gợi tình đến như vậy.
Mã Thái Thú lúc này càng thêm tức tối nhìn đôi môi ướt át đó, nghĩ đến bao nhiêu năm qua bà đã dùng nó để thỏa mãn Chúc lão gia hằng đêm, lão liền nổi máu ghen tuông, đôi môi đó năm xưa đúng ra đã phải thuộc về lão.
Không đủ kiên nhẫn, lão gạt phăng thằng con sang một bên mà giành chỗ, lão cầm dương vật mình thô bạo cho vào miệng bà. Trái ngược với hành động của lão, bà lại nhẹ nhàng âu yếm lấy nó, bàn tay vòng ra sau mông lão mà xoa xoa nhẹ như vuốt ve cho lão nguôi giận, bà ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn lão, trong thoáng chốc lão thấy lòng mình thắt lại, cảm thấy mình có hơi quá đáng, liền đưa tay vuốt ve gò má yêu kiều.
Dương vật lão lại tiếp tục được chăm sóc tận tình, đôi mắt lão lim dim tận hưởng sự săn sóc chu đáo mà đã lâu lão không còn nhận được.
Chúc Anh Đài nhìn thấy một màn biểu diễn xuất thần của mẫu thân mà lấy làm ngạc nhiên, không ngờ một con mãnh hổ như Mã Thái Thú lại bị bà khuất phục dễ dàng như vậy, trong lòng không khỏi khâm phục.
Thấy mẫu thân nháy mắt ra hiệu, nàng nhanh chóng bắt chước rồi thực hành ngay với tên Mã Văn Tài đang còn đứng ngây ngốc bên cạnh. Chẳng bao lâu sau hắn cũng chịu chung số phận với cha hắn, cả người đứng trơ ra há hốc mồm mà tận hưởng.
Mẫu thân nàng gật đầu hài lòng, ra hiệu cũng nàng đổi vị trí, hai mẹ con cứ thế thay phiên nhau mà chăm sóc chúng…
Nhưng ngặt nỗi khi bọn chúng càng sung sướng thì cơn dâm trong nàng cũng theo đó mà tăng cao, âm hộ nàng lại một lần nữa nhòe nhoẹt nước, một tay nàng vô thức đưa xuống mà vuốt ve, cổ họng nàng khẽ rên ư ử, đôi môi khát tình mút càng thêm mãnh liệt…
– Ahhhh… Sướng chết mất…
Mã Thái Thú không trụ được lâu, chẳng mấy chốc liền lên đỉnh, dương vật lão căng cứng cực độ rồi co giật phóng tinh trùng ồ ạt vào miệng nàng.
– Ahhh… con cũng ra…
Mã Văn Tài bên này cũng chịu chung số phận, cha hắn vừa rút ra thì ngay lập tức hắn vào thế chỗ, dương vật hắn lại tiếp thêm một loạt tinh trùng nữa vào miệng nàng.
Hai má nàng căng phồng bởi cái thứ chất lỏng đặc sệt tanh tưởi bên trong. Nàng hé môi, chất dịch trắng đục theo đó chảy ra ngoài, rồi trôi dọc theo cơ thể ngọc ngà, bàn tay nàng đưa lên xoa đều chúng khắp nơi làm cả người nàng càng thêm nhơ nhớp tỏa ra mùi đàn ông nồng nặc…
– Thành ý của ta như vậy đã đủ chưa? – Nàng hổn hển nói…
– … – Hai cha con gã vẫn còn thở phì phò lấy lại tinh thần…
– Đây chỉ mới là bắt đầu, đến lúc đó ta sẽ còn cho các ngươi nhiều hơn thế nữa…
Nói rồi nàng nằm ngửa ra sàn, hai chân chủ động dang rộng, âm hộ không chút che đậy hé mở để lộ ra một khoảng thịt ướt át nhễu nhão đầy dâm thuỷ.
Một tay nàng đưa xuống day nhẹ hai mép thịt, rồi dần tăng tốc. Chuyện vừa rồi tuy thật lăng loàng nhưng cũng vô cùng kích thích, cộng thêm hình ảnh của Lương Sơn Bá trong đầu làm nàng cũng không kiểm soát được mình.
Tay nàng day càng lúc càng nhanh, cơn sướng khoái ngày một dâng cao…
– Ahhhh…
Nàng sung sướng vỡ oà, âm hộ co thắt mãnh liệt, từng lòng dâm thuỷ bị ép chặt bắn thẳng ra ngoài. Cơ thể nàng thoi thóp co giật, nàng lịm dần, hôm nay đã quá mệt mỏi, nàng từ từ chìm vào giấc ngủ…
Hai cha con Mã Thái Thú thấy thế cũng rất thèm thuồng định lao tới, nhưng nhìn lại cái quan tài cha nàng vẫn còn đang sừng sững ở đó, giờ có thách cả tổ tiên chúng cũng không dám tự ý chạm vào nàng, gì chứ giữ mạng vẫn là trên hết.
Trong mắt bọn chúng, giờ đây nàng đúng thật là một tuyệt phẩm, để có được tuyệt phẩm này, chờ ba năm cũng không xá gì nữa, một chút đắn đo trước kia cũng đã biến đi đâu mất…
– Được, ta chấp nhận thỏa thuận – Mã Thái Thú nói – khôn hồn thì các ngươi đừng có giở trò, đúng ngày này ba năm sau ta sẽ trở lại.
– Chương 13…
Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Chúc gia giờ đây đã thay đổi một cách chóng mặt, Chúc Anh Đài và mẫu thân biết rằng phận nữ nhi khó mà có thể gánh vác cả gia tộc như cha nàng được, nên để đề bảo vệ Chúc gia cũng như đề phòng rủi ro xảy đến với tộc nhân, nàng đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Từ một Chúc gia to lớn, giờ đây đã được tách thành vô số hộ nhỏ, cơ sở kinh doanh được chia ra trải đều khắp Chiết Giang, trên danh nghĩa họ chỉ kinh doanh riêng lẻ, nhưng thực chất họ vẫn là người Chúc gia, vì Chúc gia mà cống hiến.
Tư gia bây giờ vô cũng vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài gia nhân thân cận. Chúc Anh Đài ngồi trong thư phòng loay hoay với một đống sổ sách, việc chia nhỏ gia tộc khiến việc quản lý khó khăn hơn bao giờ hết, nhưng chỉ có cách này mới hiệu quả, sau này cho dù Mã gia có muốn thâu tóm Chúc gia thì họ cũng không thể nào làm được ngoài cách thâu tóm toàn bộ Chiết Giang, chuyện này là bất khả thi.
Đóng sổ sách lại, nàng mỉm cười hài lòng, giờ đây nàng đã có thể yên tâm để cho mẫu thân tự mình quản lý toàn bộ việc kinh doanh. Ban đầu nàng nghĩ 3 năm là không đủ, nhưng giờ đây mọi thứ lại vượt xa sự kỳ vọng, cả gia tộc đồng lòng, vừa kính phục mà cũng vừa thương tiếc cho sự hy sinh của nàng, để giờ đây mọi thứ đều đã sẵn sàng, nàng có thể ra đi mà không còn phải lo lắng gì nữa.
Nàng sửa soạn lại tóc tai một chút, hôm nay có một việc trọng đại sẽ xảy ra, đó chính là ngày tri huyện mới nhậm chức, và người đó không ai khác chính là Lương Sơn Bá. Nàng muốn nhân cơ hội này đến gặp chàng một lần cho thỏa lòng mong nhớ, nói cho chàng biết về thân phận thật sự của mình, đó cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của nàng trước khi nàng thuộc về người khác.
Nàng thong thả bước ra ngoài, vừa đến đại môn liền nghe thấy âm thanh chất vấn…
– Không lý nào lại không có, ta chắc chắn là cửu tiểu thư của Chúc gia mà…
– Lương đại nhân, quả thật Chúc gia không hề có người nào là cửu tiểu thư cả…
– Vậy còn Chúc Anh Đài, cho ta gặp đệ ấy, ta phải hỏi cho ra nhẽ mới được…
– Đệ… ấy… – Tên gia đinh ngớ người – Chắc Lương đại nhân có nhầm lẫn gì rồi, tiểu thư…
– Làm sao mà nhầm lẫn được, ngươi… thật là tức chết mà…
– Hihi – Chúc Anh Đài đứng trong góc cửa cười khúc khích…
– Tiểu thư… – Tên gia đinh nhìn thấy nàng bước đến thì cúi đầu nói – Vị này là Lương tri huyện, Lương đại nhân, khăn khăn muốn đến tìm cửu tiểu thư ạ, mà rõ ràng…
– Thôi ta biết rồi, ngươi lui đi…
– Dạ – Tên gia đinh quay lưng bỏ đi, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm…
– Anh Đài – Lương Sơn Bá thấy nàng thì mừng rỡ, chạy đến khoác vai nàng – đệ xem… hắn ta làm ta tức chết mà… hay là đệ thực sự lừa ta, có hay không người kia chính là cửu muội của đệ…
– Lương đại ca, lâu ngày không gặp, huynh chưa hỏi thăm ta câu nào mà cứ luôn miệng cửu muội này cửu muội nọ, huynh không sợ ta buồn sao.
– Ặc – Lương Sơn Bá vỡ lẽ – ta quên mất, đệ thông cảm, chỉ là ta quá nhớ mong nàng ấy mà thôi, nhiều năm qua ta vì nàng mà cố gắng, giờ đây ta đã công thành danh toại, không khỏi có chút sốt ruột ah…
– Ngốc, thôi vào trong rồi hẵng nói – Chúc Anh Đài liếc mắt hờn dỗi…
Dọc đường đi, Lương Sơn Bá vẫn không để ý đến nàng mà cứ dòm ngó xung quanh, tuy vườn hoa nhà nàng rất đẹp nhưng nàng biết chàng ta chả có hứng mà ngắm chúng đâu, chàng chỉ đang cố gắng tìm kiếm ý trung nhân trong mộng có khi đang dạo quanh gần đó mà thôi.
Nàng dẫn chàng đến thư phòng, nàng biết sau nhiều năm, đây vẫn là nơi chàng thích và quen thuộc nhất, bước vào phòng, mùi sách mực thoảng thoảng khiến cả hai vô cùng thư giãn.
– Mà ta còn chưa hỏi tội đệ, sao 2 năm nay đệ không quay lại Nghi Sơn, ta vẫn luôn chờ đệ đó…
– … – Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ pha trà…
– Mà tiểu đệ này, ngươi có bệnh gì không, sao tuổi thiếu niên rồi mà vẫn nhìn như trẻ con thế?
– … – Nàng quay lại liếc nhìn Lương Sơn Bá 1 cái…
Nãy giờ do bị tên gia đinh chọc tức, cộng thêm mải lo tìm kiếm ý trung nhân nên chàng không để ý, giờ đây, ngồi trên ghế đối diện với nàng, Lương Sơn Bá mới có thể tập trung quan sát thân đệ đã cận kề suốt ba năm của mình…
– Chúc Anh Đài, sao đệ lại mặc y phục của nữ nhân?
Do quá quen thuộc với vóc dáng, giọng nói và gương mặt nàng, nên Lương Sơn Bá quên béng đi bộ y phục không thuận mắt này, giờ chàng mới giật mình tá hoả…
– Đừng nói với ta… đệ quả thật là biến thái a? – Lương Sơn Bá hốt hoảng – thảo nào, trước đó ta cũng có chút nghi ngờ…
– Lương đại ca – Chúc Anh Đài gằn giọng khiến chàng im bặt – Chàng ngốc vừa thôi chứ, đến nước này rồi mà chàng vẫn không nhận ra sao?
– Ta… ta…
Chàng dần dần nhận ra vấn đề, gương mặt chàng trở nên nhăn nhó đến tội nghiệp…
– Vậy là, năm ấy, ta đã từng ở cùng với một nữ nhân mà không hay biết gì sao?
– Giờ chàng nhận ra mình ngốc rồi chứ – nàng chu môi giận dỗi…
– Chết thật, cũng may mà năm xưa chúng ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nếu không ta đã phạm phải một sai lầm lớn, không còn mặt mũi nào mà gặp cửu muội – Lương Sơn Bá thở phào nhẹ nhõm…
– Chàng… – Chúc Anh Đài dậm chân tức tối…
Lương Sơn Bá vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu mình đã làm sai chuyện gì, thái độ Chúc Anh Đài hôm nay thật lạ. Nàng tiến sát đến gương mặt chàng, hai tay áp chặt lên hai gò má thư sinh không cho chàng quay đi nơi khác.
– Chàng hãy nhìn vào mắt của ta và nghe cho thật kỹ – Chúc Anh Đài hạ giọng xuống từ tốn nói – Chúc Anh Đài muội chính là nữ nhân, và không hề có cửu muội nào hết, chàng hiểu chưa?
– Ờ… – Lương Sơn Bá ngập ngừng đáp – Ta… ta hiểu rồi…
– Vậy thì chứng minh điều gì? – Nàng hỏi như lão sư đang trả bài…
– Chứng minh… – Lương Sơn Bá ngập ngừng – muội đã… lừa ta… tận 2 lần, thật không biết trọng tình nghĩa ah…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40