Trên chiếc giường trải nhung êm ái giờ đây đã có phần trở nên chật chội hơn, Tần Hoàng bị đẩy nằm ngửa xuống, chàng say sưa ngắm nhìn hai đôi môi ướt át đang tranh nhau khúc thịt tội nghiệp của mình.
Lương Sơn Bá bị bỏ bơ vơ bên ngoài cũng tiến tới chung vui, dương vật khổng lồ của chàng xuất hiện làm Nguyệt Nhi có chút hoảng sợ, nó còn to hơn của tướng công nàng, mới chỉ trong một buổi mà nàng đã bị hai cái dương vật to tướng này làm choáng ngợp.
Má nàng thoáng ửng hồng ngại ngùng nhìn Chúc Anh Đài đang mút lấy nó ngon lành, nàng cũng có chút tò mò không biết mùi vị của nó sẽ như thế nào, có khác của Tần Hoàng hay không.
Sống với nhau từ nhỏ, Tần Hoàng dễ dàng nhận ra vẻ mặt tò mò pha lẫn thích thú của nàng, dù gì chuyện này cũng chỉ xảy ra một lần, vậy thì hãy để nàng được tự do thỏa thích vậy.
Chàng đưa tay xuống vuốt ve gò má của nàng khuyến khích, kéo nhẹ cằm nàng tiến lại gần hơn với dương vật của Lương Sơn Bá. Môi nàng hé mở, đón chào người đàn ông thứ hai trong đời, nó to đến nổi khiến nàng gần như ngạt thở, nhưng cảm giác mới lạ cộng thêm sự ủng hộ của chàng càng khiến nàng thêm hăng say, hai người phụ nữ cứ thế thay phiên nhau chăm sóc cho cả hai chàng.
Đợi một lúc sau, thời cơ đã đến, Chúc Anh Đài chồm dậy leo lên người Tần Hoàng, tay nàng cầm lấy dương vật của chàng đặt vào âm hộ mình rồi từ từ ngồi xuống.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoàng được tận hưởng cảm giác sung sướng như thế này, giờ đây chàng mới có cảm giác của một người đàn ông thực thụ. Nơi đó của Chúc Anh Đài thật chật chội mà lại ướt át vô cùng, nó bóp chặt lấy dương vật chàng không rời. Chàng vô thức đưa tay đón lấy hai bầu ngực non tơ đang đung đưa trước mặt rồi bắt đầu hòa mình vào cuộc vui.
Chàng nhích người để Nguyệt Nhi trườn tới, đón lấy bờ môi ướt át khát tình, trong hơi thở nàng pha lẫn chút hơi thở ngọt ngào của Chúc Anh Đài và mùi đàn ông đặc trưng không lẫn đi đâu được. Nhưng càng như thế chàng lại càng điên tiết, lưỡi chàng tiến sâu vào khoang miệng của nàng mà tung hoành khắp nơi như muốn xóa đi mọi dấu vết mà Lương Sơn Bá vừa để lại.
Hơi thở nàng càng lúc càng dồn dập, bỗng nàng sững người, hai hàm răng cắn chặt lấy lưỡi Tần Hoàng khiến chàng đau điếng, cả người nàng gồng cứng hết cả lên…
– Ư…
Từ phía sau, dương vật Lương Sơn Bá chầm chậm tách nhẹ hai mép âm hộ non nớt của nàng mà đi vào, tuy trinh tiết từ lâu đã không còn, nhưng trước giờ nàng chỉ quen với cái dương vật khiêm tốn trước đây của Tần Hoàng, lần đầu tiên nàng bị một vật to lớn thế này xâm chiếm, cảm giác căng tức như muốn xé toạc hạ thể nàng ra làm hai mảnh.
Tần Hoàng xót xa xoa lấy hai gò má đỏ bừng của nương tử, tuy khuất tầm mắt không nhìn thấy gì nhưng chàng cũng đoán được tình hình nơi đó của nàng đang căng thẳng thế nào, chàng hôn nhẹ lên đôi môi nàng an ủi…
– Cố lên, ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng…
Tần Hoàng đưa một tay xuống xoa lấy hai bầu ngực đung đưa của nàng giúp tạo thêm kích thích, chàng tò mò đưa tay còn lại tiến sâu xuống dưới, bờ mu mũm mĩm của nàng giờ đây đã nhòe nhoẹt dâm thủy, nhưng nó không còn mềm mại như trước mà bị chèn ép đến căng đầy cả lên.
Tuy chỉ sờ bên ngoài nhưng chàng cảm nhận được một vật to lớn đang chèn cứng bên trong nàng, kéo dài đến gần rốn mới thôi.
– Ưhm… Thiếp chết mất… Ahhhh…
Nàng rên xiết khi Lương Sơn Bá bắt đầu di chuyển ra vào, một cảm giác trống rỗng làm nàng hụt hẫng rồi ngay lập tức được lấp đầy chèn ép cực độ, cảm giác đau rát dần chuyển sang lâng lâng sảng khoái…
– Ưhm… tướng công… thiếp xin lỗi… nhưng Lương đệ… làm thiếp… thật sướng… aaaa…
Tần Hoàng thoáng bất ngờ với chuyển biến nhanh chóng của nàng, một cảm giác ghen tức trong lòng chàng trỗi dậy, ánh mắt chàng rực lửa nhìn Lương Sơn Bá. Nhưng Lương Sơn Bá chẳng màng lấy vị đại ca này vì chàng đang bận đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào với Chúc Anh Đài.
Tần Hoàng thầm nghĩ, chẳng phải chính chàng cũng đang chiếm lấy tiện nghi của Chúc Anh Đài sao, Lương Sơn Bá không mảy may ghen tuông thì chàng lấy tư cách gì để ghen, nhìn lại tình cảm của hai người trẻ trước mặt, Tần Hoàng càng cảm thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ, chàng bắt đầu ngưỡng mộ tình yêu say đắm, thủy chung mà vẫn vô cùng hoang dại của hai người họ, cuối cùng thì ái ân xác thịt chỉ là chất xúc tác làm cho tình yêu càng thêm thăng hoa mà thôi.
Nhìn lại Nguyệt Nhi đang nhắm tịt mắt há hốc mồm vì sung sướng, chàng bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm, ôm lấy nàng vào lòng, môi chàng lại tìm tới…
– Nàng thích chứ?
– Thiếp… sướng…
– Ta yêu nàng…
Tâm lý đang được giải tỏa, chàng dần quay trở lại với cuộc vui. Hông chàng hơi nhổm dậy, dập ngược lên theo nhịp của Chúc Anh Đài làm dương vật chàng càng đâm sâu hơn vào người nàng.
Dương vật chàng giờ đây cũng không còn bé tí như trước, giờ nó đã to lớn dũng mãnh sức lực tràn trề, chỉ là so với Lương Sơn Bá thì vẫn thua một chút, nhìn thấy bụng dưới của Chúc Anh Đài cũng bị dương vật mình chèn ép căng lên không khác gì Nguyệt Nhi khiến chàng càng thêm tự tin, càng gia thêm sức.
Chỉ tội hai người phụ nữ phải cắn răng chịu trận trong đê mê, bị hành cho đến khi cơ thể rã rời, rên đến khàn cả giọng.
– Ahhh… Thiếp… ưhm…
Nguyệt Nhi lại ra một lần nữa, nàng dường như không còn một chút sức lực nào, nằm gục xuống bất động.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40