Lương Sơn Bá say mê ngắm nhìn nàng, cái miệng tham lam chiếm lấy đôi môi anh đào chúm chím. Đôi tay chàng không yên phận chu du khắp cơ thể nàng. Cảm giác mềm mại đàn hồi mát rượi càng làm chàng thêm hừng hực lửa tình.
Một tay chàng xoa lấy bầu ngực to tròn, tay còn lại vòng ra sau bóp lấy bờ mông căng mọng, từ lần cuối được gần gũi với nàng, chàng đã không ngừng mơ ước được nàng cùng nàng ân ái.
Chúc Anh Đài đang say sưa trong nụ hôn ngọt ngào nhưng đôi tay vẫn giúp nàng cởi bỏ lớp quan phục trên người xuống, cơ thể chàng giờ đây không còn thư sinh yếu ớt như trước mà đã ra dáng nam nhân chững chạc, tuy không vạm vỡ nhưng cơ bắp săn chắc vẫn căn đầy dưới làn da rám nắng.
Day chun quần vừa được rút, mảnh vải cuối cùng đã không còn, một vật to lớn bật ra đập vào bụng nóng hổi làm nàng giật cả mình, bàn tay tò mò đưa xuống nắm lấy nó, vuốt ve âu yếm như sợ con quái vật này sẽ nổi điên mà làm càn.
– Sao lại to đến như vậy chứ, trông thật đáng ghét – Nàng cong môi trách móc nhưng bàn tay vẫn nắm lấy nó không rời…
– Nàng còn trách ta, chẳng phải tại nàng sao? – Lương Sơn Bá khổ sở đáp…
– Hứ, vậy là lỗi của thiếp rồi, kính mong Lương đại nhân trách tội – Nàng tinh nghịch…
– Ta… ta…
Chúc Anh Đài quỳ xuống, trước mặt nàng là một cự vật to tướng đang chia thẳng, nàng ngước lên nhìn chàng âu yếm. Lương Sơn Bá nhìn gương mặt xinh xắn của nàng mà lại đối diện với cái thứ xấu xí của mình trông thật tương phản mà lại vô cùng gợi tình, hơi thở chàng càng thêm dồn dập…
– Nàng… định làm gì… đứng lên đi – Lương Sơn Bá nhớ lại đêm hôm đó, nàng lại định làm lại một lần nữa sao?
– Chẳng phải tiện nữ nên bị đại nhân trừng phạt sao?
– Ta… nàng đừng gọi ta là đại nhân nữa được không – chàng cười khổ…
– Tại sao? – Nàng hỏi khẽ, hơi thở ấm áp thổi nhẹ lên dương vật khiến chàng rùng mình…
– Ta… – Lương Sơn Bá bị kích thích không nói nên lời…
– Vậy… nếu ta gọi chàng là… tướng công?
Dứt lời, nàng đưa lưỡi ra liếm dọc một đường từ gốc lên tên ngọn, sự mềm mại ướt át đó làm dương vật chàng căng tức như muốn nổ tung…
– Ahhhh… ta chết mất…
Chàng gần như vỡ oà thì liền bị một cảm giác ấm áp bao trùm, đôi môi nàng như có ma thuật mân mê dương vật chàng như một cây kẹo mút, chiếc lưỡi quái ác vẫn chọc phá không ngừng, nhắm nhám mùi vị mằn mặn được tiết ra từ đầu khấc.
Hai năm qua, nàng nhớ nó như phát điên, giờ đây bao nỗi thèm khát được giải phóng, nàng muốn nuốt trọn nó vào miệng mình, miệng nàng há rộng cố mút thật sâu vào trong, nhưng đến tận cùng vẫn không hết được.
Một tay nàng đưa lên nắm lấy phần bên ngoài mà sốc, tay còn lại xoa xoa hai vật to tròn đung đưa bên dưới.
Lương Sơn Bá bị kích thích đến cùng cực, chẳng được bao lâu liền lên đỉnh…
– Ahhh… ta ra…
Chàng cố rút dương vật ra, nhưng nàng vẫn ghì chặt lại, chàng bất lực rùng mình, để cho dương vật phóng ồ ạt tinh trùng vào miệng nàng.
Chất lỏng đặc sệt xuất ra lấp đầy khoang miệng nàng đến căng phồng hai má, vẫn là dương vật đàn ông, vẫn là thứ nước tanh tanh nồng nồng, nhưng lần này, nàng lại cảm nhận được mùi vì ngọt ngào hấp dẫn, xem nó như một món ngon, không muốn bỏ sót một giọt nào, nàng cố nuốt xuống mãi vài hơi mới hết.
Nàng mút chùn chụt, vắt kiệt chàng đến khi dương vật teo nhỏ không còn chút sinh lực mới thôi. Lương Sơn Bá kéo nàng đứng dậy, đặt vào môi nàng một nụ hôn, mùi tinh trùng trước nay chàng vẫn không thích nhưng hòa quyện với đôi môi mềm mại của nàng lại trở thành tuyệt phẩm.
– Ta yêu nàng chết mất…
Chúc Anh Đài mỉm cười hạnh phúc, nép vào bờ ngực trần vững chãi, tận hưởng cảm giác ấm áp được chở che.
– Nghỉ ngơi đủ rồi, giờ đến lượt ta…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40