Mọi người tiến vào một rừng trúc, đêm trăng gió nhè nhẹ thổi làm tán cây xào xạc thật vui tai. Men theo lối đi tiếp tục bay đến một ngọn núi, trên đỉnh có một ngôi miếu nhang khói nghi ngút, bên trên đề “Hồ Điệp miếu”.
Tuy đã khuya nhưng nơi này vẫn còn người đến cúng bái, từng đôi tình lữ cùng nhau cúi lạy một đôi tượng lớn, chính là hai người bọn họ.
– Người là Hồ Điệp tiên ông và Hồ Điệp tiên cô? – Chúc Anh Đài trố mắt hỏi…
– Đúng vậy…
– Đa tạ hai vị đại tiên đã ra tay cứu giúp – Nàng vội kéo Lương Sơn Bá quỳ xuống cúi tạ…
Nàng trước đây cũng đã từng nghe về Hồ Điệp miếu, nơi đây tôn thờ hai vị thần tiên. Chỉ cần những người yêu nhau được hai vị chúc phúc thì sẽ có thể hạnh phúc trọn vẹn. Nếu Nguyệt Lão là người se duyên mang hai người đến với nhau, giúp họ kết tóc se tơ thì Hồ Điệp nhị tiên là người giúp mối lương duyên đó càng thêm bền chặt, vì không phải phu phụ nào sống cả đời với nhau cũng đều mỹ mãn.
Người đời vẫn nghĩ tiên ông và tiên cô sẽ trông rất già và phúc hậu, không thể ngờ rằng họ thật sự lại trẻ như vậy, nhìn không lớn hơn Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là bao.
– Tiên ông thứ lỗi cho con đã mạo phạm…
– Không sao, không biết không có tội – Tiên ông vui vẻ đáp – Thật ra, chúng ta đưa các ngươi đến đây là vì một việc khác…
– Tiên ông cứ việc nói, chúng ta sẽ làm hết sức để báo đáp ơn cứu mạng…
– À… – TA cười hề hề – Không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là vì… Hồ Điệp truyền thừa…
– Hồ Điệp truyền thừa? – Cả hai trố mắt…
– Phải – Tiên cô tiếp lời – Chúng ta mất một vạn năm để tu luyện thành tiên, từ đó bắt đầu chúc phúc cho chúng sinh đến tận ngày nay, giờ đây ta cảm thấy đã đến lúc phải trao công việc này cho một ai khác, ta cũng nên sống cho chính mình, cùng nhau ngao du thế gian, không màng chuyện nhân sinh.
– Chúng ta sao? – Lương Sơn Bá thắc mắc – Sao chúng ta có thể?
– Các ngươi có thể, chính vì Hồ Điệp huyết mạch trên người các ngươi…
– Hồ Điệp huyết mạch…
– Hồ Điệp huyết mạch sẽ ngẫu nhiên xuất hiện mỗi 100 năm trong nhân gian ở cả nam và nữ. Tuy nhiên đa phần đều xuất hiện không đúng lúc, thời điểm Hồ Điệp huyết mạch giữa nam nhân và nữ nhân xuất hiện cách nhau quá xa cũng không thể tiến hành Hồ Điệp truyền thừa, mà trường hợp của hai ngươi là lần đầu xuất hiện trong suốt 3 vạn năm qua, từ lúc sinh ra chúng ta đã cảm nhận được khí tức của các ngươi và liên tục dõi theo các ngươi đến giờ…
– Hóa ra là như vậy, vậy những lần… – Chúc Anh Đài thoáng nhớ lại những lúc nàng và chàng ân ái với nhau…
– Haha… đúng vậy, những lần đó cũng chính là do chúng ta thúc đẩy, ngươi không chút tò mò vì sao một nữ nhân ngây thơ thuỳ mị như ngươi lại đột nhiên biết quyến rũ lả lơi để câu dẫn nam nhân sao?
– Ahhhh – Chúc Anh Đài xấu hổ đỏ hết cả mặt sau vẻ cười trêu chọc của họ…
Lương Sơn Bá choàng lấy người nàng vào lòng, nàng dù là tự nguyện hay bị tiên cô thúc giục thì mọi thứ vẫn như thế, đúng ra cả hai nên cảm ơn hai vị đại tiên mới phải.
– Ta vẫn chưa biết mình phải làm gì, mong nhị tiên chỉ bảo? – Lương Sơn Bá tò mò hỏi…
– Rất đơn giản, chỉ cần lắng nghe tâm tư của nhân loại, rồi chúc phúc họ giống như… cách bọn ta làm với các ngươi là được.
– Hả? – Cả hai trố mắt…
– Dẹp cái bản mặt đó đi – tiên ông khoát tay – ngươi nghĩ xem còn cách nào giữ mối lương duyên bền chặt tốt hơn việc giúp chuyện ân ái trở nên thăng hoa?
– Ohhh – Cả hai gật gù…
– Ngươi phải biết, Nguyệt Lão se duyên chỉ giúp cho việc tác hợp, còn chuyện ái ân thì phu phụ phải cùng đồng lòng, vì thế mới có Hồ Điệp uyên ương…
– Đa tạ tiên ông chỉ bảo, nhưng chuyện này không biết có nguy hiểm không – Lương Sơn Bá lo lắng…
– Ngươi yên tâm chuyện này không hề gây hại mà hoàn toàn có lợi cho các ngươi. Chỉ cần sau khi các ngươi tiếp nhận truyền thừa của chúng ta là có thể lập tức thành tiên, có thể cùng nhau trường tồn mà không phải khắc khổ tu luyện một lần nữa, nhưng với điều kiện là tình yêu của các ngươi đủ lớn.
– Chuyện này ta có thể cam đoan, tình yêu của chúng ta không gì có thể chia cắt được – Lương Sơn Bá nhìn Chúc Anh Đài quả quyết.
– Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nghi thức truyền thừa thôi…
– Nhanh vậy sao – Lương Sơn Bá thắc mắc…
– Vốn dĩ ta định tìm các ngươi sớm hơn khi các ngươi còn sống, nhưng khả năng của chúng ta không thể can dự vào vận mệnh do các chư thần định đoạt nên đã đến chậm một bước, giờ đây các ngươi chỉ còn là linh hồn, các ngươi chỉ còn 49 ngày trước khi Hắc Bạch vô thường tìm đến và đưa các ngươi về âm phủ chờ chuyển kiếp, phải tranh thủ a…
– Được, vậy mong nhị tiên thành toàn, chỉ cần được mãi ở bên nhau, chúng ta có thể đánh đổi tất cả.
– Tốt, vậy thì bắt đầu thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40