Tôi chở Ngọc đi ăn trưa, nhưng rồi cô ấy cũng chẳng ăn được gì, chỉ cúi gầm mặt, nước mắt cứ lã chã rơi. Tôi cũng nuốt chẳng trôi, không biết làm sao ngoài lặng nhìn Ngọc mà tim cứ đau nhói. Điện thoại Ngọc reo liên tục nhưng cô ấy không bắt máy, rồi tắt hẳn điện thoại đi. Cả hai không nói gì một lúc lâu, rồi bỗng Ngọc lên tiếng:
– Em muốn uống chút gì đó.
– Cũng được, mình đi uống vài chai nhé.
Tôi chở em ra quán quen, cả hai cứ thế uống mà không nói được gì, một lúc sau, khi đã được 2, 3 chai, tôi mới hỏi:
– Bây giờ em tính như thế nào?
– Em không biết… – nước mắt cô ấy lại rơi.
– Em nên thẳng thắn trao đổi với ba mẹ em đi. – Tôi khoác vai, vuốt nhẹ lên lưng gắng làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
– Em cảm thấy đau lắm, cứ như bị chính người thân của mình bán đứng, phản bội.
Tôi kéo Ngọc vào lòng, cô ấy gục lên vai tôi, khóc nức nở nhưng không thành tiếng. Tôi lặng người, chỉ thấy mình hoàn toàn bất lực. Giờ đây, thứ duy nhất tôi có thể cho cô ấy là sự an ủi và một lời hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy hết lòng.
Cứ thế, cả hai uống thêm một lúc thì say hẳn, tôi đưa Ngọc về nhà, dỗ cho cô ấy ngủ.
Đến xẩm tối thì Ngọc thức dậy, cô ấy kêu tôi về vì muốn ở một mình suy nghĩ, tôi đành mua cho cô ấy chút đồ ăn tối rồi về. Lúc này thì tôi chợt nhớ rằng mình đang cần gặp Linh, tôi gọi cho cô ấy:
– Alo, anh gọi em?
– Em có nhà không, anh qua gặp em một chút nhé.
– Dạ thôi, em không có nhà đâu, em đang ở nhà Nhi, anh đừng qua, nói chuyện với Nhi xong em sẽ gọi anh. – Linh cúp máy.
Tôi thật sự thấy không hiểu, Nhi thực sự vẫn cứ vương vấn tôi hay đang có chuyện gì mà tôi không được biết. Nhưng rồi tôi vẫn không phải là kẻ có thể lo nhiều thứ một lúc, khi mà bây giờ trong đầu tôi xoay quanh chỉ là hình ảnh của Ngọc. Tôi gọi ngay cho cô ấy, có tiếng bắt máy, nhưng lại không có tiếng trả lời.
– Sao em không nói gì? Có chuyện gì sao em? – Tôi hỏi đầy lo lắng.
– Em… không sao… – giọng cô ấy đầy nước mắt.
– Anh qua với em nhé.
– Không, anh đừng qua… Em muốn ở một mình.
– Nhưng anh lo cho em lắm.
– Em không sao đâu, chỉ là buồn thôi. – Cô ấy như đã bình tĩnh hơn – Chỉ là em muốn một mình suy nghĩ, em cũng muốn gặp anh lắm, nhưng mai anh nhé.
– Vậy có gì em cứ gọi cho anh nhé.
– Dạ, anh ngủ đi nha, đừng có suy nghĩ nhiều mà thức cả đêm đó.
– Anh biết rồi, em cũng ráng ngủ sớm, giữ sức khỏe đi nhé.
– Dạ.
Rồi cả hai cúp máy. Tôi cứ suy tư mãi không ngủ được, đến nửa đêm vẫn thao thức suốt. Bỗng điện thoại reo, Linh gọi cho tôi. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2h sáng.
– Alo, có chuyện gì vậy em? – Tôi bất an.
– Anh ơi, anh ra quán… với em đi, em với Nhi ngồi đây uống, Nhi nó say quá gục mất rồi. Mà giờ có mấy người cứ nhìn tụi em hoài, em sợ lắm không dám đưa Nhi về.
– Đợi chút, anh ra liền.
Tôi vội vàng mặc đồ chạy ra, mất gần 15p thì tới quán, 2 cô bé này sao lại ra tận quán này mà uống cơ chứ. Tới quán, nhìn quanh thì thấy Linh và Nhi đang ngồi 1 bàn, tôi liền tiến lại.
– Sao vậy em? – Tôi nói với Linh và nhìn Nhi đang nằm ngủ gục lên trên bàn.
– Anh tới rồi, may quá, anh giúp em đưa Nhi về với.
– Em nói ai nhìn em ấy? – Vừa nói, tôi vừa nhìn quanh, quán đã khuya mà vẫn còn 6, 7 bàn nhậu.
– Bên kia ạ, nhưng em sợ vậy thôi, chứ người ta chưa làm gì cả. Về thôi anh.
Linh và Nhi đi chung xe, giờ say thế này, nên tôi chở Nhi, Linh thì cũng khá tỉnh chứ không say lắm. Cả hai về nhà Linh ngủ, trên đường đi tôi lại nghĩ về chuyện diễn ra ở chuyến du lịch công ty. Bỗng cảm giác tội lỗi dâng trào, hai cô bé vào trong rồi nhưng tôi lại không về được, cứ ngồi ngoài cổng mà suy nghĩ vẩn vơ đến gần 5h sáng. Lúc này tôi chợt nhận được 1 tin nhắn của Ngọc.
– Em đang ở bến xe để đi về quê rồi, khi nào lên lại em sẽ liên lạc với anh nha, anh đừng lo.
Tôi hoảng hồn, gọi ngay cho cô ấy nhưng cô ấy không bắt máy, đến lần gọi thứ ba thì đã thuê bao không liên lạc được.
… Bạn đang đọc truyện Lỡ yêu tại nguồn: http://truyensex68.com/lo-yeu/
– Anh Đức, sao anh ngồi ở đây, anh ở đây cả đêm sao? – Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi của Linh.
Cả đêm tôi ngồi trước cổng nhà Linh, ngẩn ngơ đến sáng, rồi lại nhận được tin nhắn của Ngọc, tôi muốn vùng chạy ngay đến bến xe tìm cô ấy, nhưng tôi hiểu, khi cô ấy nhắn cho tôi như vậy là không muốn gặp tôi, xe cũng đi mất rồi, tôi cứ thế ngồi đây đến sáng.
– Anh… anh ngồi nghĩ bâng quơ một lúc mà trời sáng luôn rồi.
– Anh lo cho Nhi ạ? – Linh hỏi, giọng có chúc gì đó kỳ lạ.
– Anh cũng không biết nữa, nghĩ linh tinh ấy mà.
– Anh vào nhà ngay, em lấy nước ấm cho anh lau người rồi ăn sáng.
Tôi theo cô ấy vào nhà, chợt nghỉ may là chủ nhật, không lại vác xác đi làm với cái thân tàn tạ này thì lại chỉ có vứt đi. Tôi đi ngang phòng Linh thì thấy Nhi vẫn đang ngủ, cũng phải, say thế kia cơ mà. Tôi chợt trộm ngắm cô ấy, nét kiều diễm vẫn như xưa, vẫn hiền lành, ngây thơ như thế. Thật tiếc, cô ấy lại yêu thương kẻ khờ dại như tôi.
Bất chợt, hình ảnh Ngọc lại hiện lên, lòng tôi khuấy động khôn tả, nỗi lo lắng trào lên từng hồi, tôi bất giác như vô lực, ngồi khụy xuống đất ngay trước cửa phòng, tim đập mạnh mà mệt mỏi vô cùng. Tôi cứ thế, đờ đẫn ngồi đấy mà không thiết gì đến xung quanh.
– Anh bị làm sao vậy?
Linh từ dưới bếp đi lên, chạy ngay đến chỗ tôi. Tay cô ấy cầm thau nước, khăn lau và 1 ly sữa nóng. Cô ấy liền lau mặt cho tôi, chườm ấm cổ gáy cho tôi. Tôi chợt nhận ra mình dường như cũng đã nhiễm lạnh. Mà giờ đầu óc tôi cứ như kẻ vô thức. Linh dìu tôi vào phòng nằm luôn trong đấy. Tôi cứ thế ngủ thiếp đi.
Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng tôi bỗng thức dậy vì lờ mờ nhận ra môi mình đang chạm phải một cái gì đó. Cái gì đó mềm mại, thơm tho và thật sự khiêu khích. Tôi mất một lúc lạc lối vào trong những cảm xúc đó, vừa mê mẩn, vừa ngây dại.
Rồi tôi giật mình, mở mắt ra. Là Nhi!
Cô ấy nằm đối diện tôi, cả hai xoay vào nhau và Nhi cứ thế đang hôn tôi, hai mắt cô ấy nhắm nghiền. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ gì, tôi lại khẽ đưa tay đỡ lấy cổ cô bé, kéo sát lại hơn. Nhi như hơi giật mình, nhưng vẫn cứ như thế. Một lúc lâu sau, cả hai dừng lại, cô bé nhanh chóng rúc đầu vào ngực tôi, không nói lời nào, cứ nằm im như thế.
Tôi lại cứ thế ngủ thiếp đi.
Đến khi thức dậy, tôi nhận ra đã quá trưa, tôi mơ hồ nhớ lại chuyện đã xảy ra trong khi ngủ, chẳng hiểu là mơ hay thật. Rồi cái bụng réo lên, tôi phải lò mò đi ra bên ngoài. Ngoài phòng khách, Linh và Nhi đang ngồi với nhau chơi một cái game gì đấy qua điện thoại. Có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Tôi quay xuống bếp, gọi cho Ngọc nhưng vẫn không liên lạc được, tôi nhắn 1 tin “Em đến thì báo anh biết nhé, anh lo lắm.”
Tôi tìm chút đồ ăn thì thấy có cơm và gà, thế là làm một tô rồi đem lên phòng khách.
– Hai cô bé chơi game gì đấy.
– Dạ anh dậy rồi ạ. – Linh nhìn lên tôi tươi cười.
Nhi thì chỉ dạ một tiếng rồi tươi cười, chỉ thoáng nhìn tôi một cái rồi lại cúi mặt chơi game như tránh ánh mắt tôi. Rồi cứ thế, tôi ăn uống và cười đùa cùng 2 cô bé, cảm thấy tâm thái ổn hơn đôi chút. Ăn xong tôi lại gọi cho Ngọc.
Vẫn máy bận.
“Em đi đến đâu rồi!” Tôi nhắn mà tâm tư cứ lo lắng dần.
Linh và Nhi cứ vui vẻ một cách rất dễ thương, ý như hồi trước đây, như khi chưa có chuyện gì. Tôi như nhẹ lòng hơn một chút về cảm giác tội lỗi với cả 2. Tôi liền hỏi chuyện tối qua:
– Hôm qua sao mà tụi em đi uống khuya vậy?
– Em buồn. – Nhi nói, giọng như có chút hờn giận. – Tại anh ấy, anh không quan tâm tới Linh.
– Liên quan gì đến tao chứ? – Linh nói – Chứ không phải có ai buồn, rồi sáng nay lại có chuyện gì vui quá mà tự dưng giấu tao à.
Tôi lờ mờ đoán ra hàm ý gì đó trong lời nói của Linh, mặt hơi đỏ.
– Con tào lao, đừng có ăn nói lung tung. – Nhi nói xong che mồm Linh lại.
– Mà tụi em không được phép đi uống khuya vậy, hoặc ít nhất phải có anh hay Hoàng đi cùng chứ.
– Anh Hoàng…
– Tụi em biết rồi, anh yên tâm, sau này không thế nữa. – Linh vừa định nói gì đó thì Nhi chen vào luôn.
– Nhớ đó, tụi em phải biết tự lo lắng bảo vệ cho mình chứ. Hôm qua nửa đêm gọi a lo hết hồn.
– Rồi vì lo mà a canh trước cửa nhà e cả đêm luôn ấy hả. – Linh nói.
– À… thì… – Tôi ấp úng, cũng chả biết nói sao.
– Anh đừng lo nghĩ gì cho em với Linh cả, tụi em không sao cả rồi, mấy chuyển đã qua cứ cho qua đi anh. – Nhi nói, tự nhiên nay cứ như bà cụ non.
– Miễn tụi em vui là anh vui à. – Tôi không hiểu gì lắm nhưng cũng chỉ mong mọi chuyện êm xuôi.
Chiều hôm đó, hai cô bé đi quanh mấy cái trung tâm mua sắm, tôi cũng ráng theo hầu, nhưng cứ cách tiếng tôi lại gọi và nhắn tin cho Ngọc. Vẫn vậy, không có một thông tin gì. Lòng tôi cứ như lửa đốt.
Loanh quanh rồi cũng đến tối mà cả 2 chẳng mua cái gì, tôi lại hộ tốc 2 cô bé đến quán nhậu. Nhưng lần này thì chỉ ăn chứ không uống. Vừa ngồi xuống thì có tin nhắn. Tôi vừa mừng vừa lo, hy vọng là Ngọc.
– Tao cần gặp riêng mày, đừng nói gì với Nhi. – Tin nhắn của Hoàng.
– Có chuyện gì vậy, tao đang ngoài quán với Nhi nè, mày ra luôn đi.
– Không, tao muốn gặp riêng mày thôi. Ra ngoài quán, đi xuống phía đường… đi là gặp tao.
Tôi chẳng hiểu gì nhưng đầu óc cũng chả tâm trí gì nữa, chắc hắn và Nhi cãi nhau. Tối lấy cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra ngoài, đi một đoạn thì thấy Hoàng đang dựng xe đứng bên vỉa hè.
– Chuyện gì vậy? Mày với Nhi cãi nhau à. – Tôi tiến đến và nói.
“Bốp!”
Tôi ngã lăn quay ra ngay sau đó vì cú đấm của thằng Hoàng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27