Đã 1 năm từ ngày tôi chia tay mối tình 4 năm. Cuộc sống của tôi từ ngày ấy thay đổi đi rất nhiều. Từ cách sống, bạn bè, công việc, tất cả mọi thứ. Tôi trở nên cô độc hơn, ít gặp bạn bè, lại là kẻ xa quê nên người thân càng không có. Và tôi cũng hình thành thói quen ngồi nhậu một mình.
Đã 1 năm trôi qua, cuộc sống của tôi vây quanh biết bao cô gái, đủ mọi cá tính, đủ mọi ngoại hình, và cũng không ít những cô gái trong số đó thích tôi. Tôi cảm nhận được điều đó, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại chẳng thấy được tình cảm của mình rung động được với bất cứ ai. Và tôi đã làm ngơ tất cả. Lòng tôi như giá lạnh.
Hôm đó cũng như bao lần trước, tôi tăng ca về trễ. 10H đêm, tôi bước vào quán quen, một mình, một góc. Nhưng lần này thì dường như có gì đó khác biệt. Đối diện tôi, cũng một bàn, cũng một mình, cô ấy, vô tình làm sao, lại ngồi quay mặt về phía tôi. Từng ly bia được cô ấy nốc cạn sạch, bếp than trống không, dĩa thịt tươi còn nguyên chưa được gắp lấy 1 miếng. Cô ấy ngồi đấy và chỉ uống. 1 Ly… 2 ly… 3 ly… Tôi ngồi đếm, và không biết tự lúc nào, tôi đeo kính lên, nhìn ngắm người con gái đối diện mình.
Gương mặt hiền lành, làn da trắng nõn, tóc dài xõa qua vai, tôi đặc biệt chú ý đến ánh mắt buồn vời vợi của cô. Bất giác giật mình, tôi chợt nhận ra, đã lâu lắm tôi không nhìn chăm chú 1 cô gái nào như vậy, phải chăng đã quá khiếm nhã? !
Bất chợt, cô ấy ngước lên và nhìn thấy tôi, tôi vội lơ đi, cầm ly uống vội. Trong một khoảnh khắc, tôi lại nhìn lên. 6 Ly… tôi chợt đếm. Uống như thế thì đến tôi cũng phải gục. Nhưng cô ấy thì lại quá khỏe. Ly bia được hạ xuống, và tôi nhận ra cô ấy lại nhìn thấy mình. Như một kẻ ăn trộm bị phát hiện, mà đúng là tôi cứ đang nhìn trộm cô ta nảy giờ, tôi lại quay đi, uống tiếp 1 hớp bia.
“Anh ngồi 1 mình à? ”
Tôi giật mình quay qua, và thấy cô ấy đã đến ngồi trên chiếc ghế trống bàn mình. Vẫn là ngồi đối diện, nhưng giờ thì quá gần, tôi nhìn rõ từng đường nét gương mặt dễ thương phía đối diện, và cả khuôn ngực tròn đầy. Như bản năng, tim tôi đập mạnh, tôi lại vội quay mặt đi, rồi lại bất giác nhìn đối mặt với cô ấy.
– À ờ… chào em, anh ngồi 1 mình… anh thấy hình như em cũng đang 1 mình hả? – Tôi thật sự bối rối, cũng chỉ trả lời bâng quơ được đôi chút.
– Dạ, em cũng ngồi 1 mình. – Giờ tôi mới cảm nhận được giọng nói êm nhu dịu nhẹ của cô, tim tôi lúc này càng đập mạnh hơn.
– Sao thân con gái như em lại phải ngồi 1 mình như này, không có bạn bè gì à?
– Dạ em cũng ít có bạn thân, mà giờ buồn nên muốn ngồi uống 1 mình. Mà hình như anh cũng vậy hả, thấy anh ngồi thẫn thờ nãy giờ.
Tôi chợt nghĩ “Thẫn thờ à? Chắc do mãi nhìn em đấy! ”. Quả thật, dù buồn nhưng chắc tôi cũng chẳng thẫn thờ đến vậy, với cả việc ngồi uống 1 mình như thế này tôi cũng đã quen rồi. Nhưng hôm nay, thật sự tôi thấy mình ngáo ngơ đến lạ.
– Buồn thì chắc giờ cũng không gọi là buồn nữa. Anh cũng hay đến đây uống thế này, chắc thành thói quen rồi.
– Ngộ ha, vậy anh hay ngồi một mình như vậy hả, anh không uống với bạn à?
– Không em, anh thích ngồi 1 mình, có thứ thứ bạn bè lại không chia sẻ với mình được. Nhưng mà nếu không thấy phiền, em ngồi đầy uống với anh cho vui nhé. Nay tự nhiên muốn có ai uống cùng.
Chẳng hiểu sao tôi đột ngột đề nghị như vậy. Nhưng rồi cô ấy cũng hưởng ứng: “Dạ được, em ngồi 1 mình nảy giờ cũng chán, em không quen thế này. ”
Và thế là câu chuyện được cả hai tiếp nối, lần lượt, lần lượt. Tôi bắt đầu biết thêm đôi chút về cô ấy. Cô ấy tên Ngọc, nhà ở Buôn Mê Thuột, lên đây học và cũng mới ra trường, đang làm ở một công ty về mỹ phẩm. Tôi cảm nhận được cô ấy đang có nỗi buồn gì đấy rất lớn, nhưng dường như lại không muốn nói ra, nên câu chuyện của 2 đứa cứ lan man đủ thứ, từ thời sự, kinh tế đến văn hóa, xã hội…
Tôi lúc ấy không ngờ rằng, người con gái tôi vô tình gặp này, sẽ dẫn đoạn đường tiếp theo của tôi rẽ về một hướng khác!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27