Lúc này, tôi nhận được một cuộc gọi từ Ngọc:
– Anh đang làm gì ấy, ăn uống gì chưa? – Ngọc ngày càng quan tâm đến tôi nhiều hơn so với lúc mới quen, từ cái ăn, giấc ngủ cho đến công việc, niềm vui, nỗi buồn, cứ như là người yêu của nhau thực sự.
– Anh đang chuẩn bị đi ăn nè. Em ăn gì chưa?
– Dạ rồi, giờ này mà chưa ăn, có anh là bỏ ăn với ăn trễ thôi ấy.
– Bảo bối của anh ngoan lắm, mỗi anh chả ngoan. Nay được nghỉ em có đi đâu chơi không ấy?
– Dạ không anh, đi đâu chơi mà đi một mình em chẳng buồn đi. – Ngọc vẫn vậy, không có tôi thì chẳng mấy khi đi đâu, còn người yêu cô ấy thì luôn bỏ mặc cô ấy, cả tháng chỉ gặp đôi ba lần, mà hầu hết lần nào cũng cãi nhau, la mắng cô ấy.
– Em cứ vậy, sao không rủ bạn bè đồng nghiệp đi chơi cho vui. Em phải giao tiếp nhiều, đi đây đi đó nhiều mới vui, tinh thần mới thoải mái và cảm thấy tự do hơn được.
– Dạ, mà đi không có anh đâu có vui, đi với bạn bè đồng nghiệp thi thoảng em đi, chứ em cũng không thích.
– Thôi được rồi, về anh chở em đi chơi, cứ ở nhà vậy hoài, bực ghê.
– Thôi mà, em ở nhà hoài, anh mới chịu qua chở em đi chơi chứ. Mà giọng anh nghe mệt ấy, hôm qua anh nhậu hử.
– Hôm qua uống với mấy ông anh trong công ty, lúc sau mấy ổng lôi cả rượu ra nữa chứ.
– Dạ, mà anh uống ít thôi nha, uống nhiều không tốt, chỉ uống với em là được uống nhiều thôi nhé. – Ngọc cười.
Tôi gọi điện thoại vừa nói vừa đi thì cũng đến tầng ăn sáng.
– Anh ăn sáng đã nhé.
– Dạ anh ăn đi ạ.
Vừa cúp máy tôi lại nghĩ ngay đến chuyện tối hôm qua. Tôi vẫn không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, và điều tôi băn khoăn nhất là, Nhi là người đưa tôi về phòng, tôi nhớ rõ như vậy, sau đấy thì tôi thiếp đi, tôi không có ấn tượng gì về việc Linh có đi theo, nhưng sáng nay thì Linh lại thừa nhận đã ngủ với tôi.
Đứng nhìn dãy đồ ăn vừa ngon vừa đẹp mà tôi chẳng muốn ăn gì. Tôi ăn một tô bún nhỏ với mấy miếng xúc xích rồi cố gọi lại cho Linh với Nhi.
Vẫn không ai bắt máy.
Trong suốt chuyến đi sau đó, Linh và Nhi lảng tránh tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Rồi sau đó, về nhà, ngày thứ hai đi làm tôi vấn không bắt chuyện được với Nhi và Linh, hết cách, tối hôm đó tôi đến luôn nhà Linh ngồi chờ trước cửa.
Đợi mãi đến 9h tối thì Linh mới về. Thấy tôi, Linh nhăn mặt, tỏ vẻ không vui.
– Anh xin lỗi em… Mình nói chuyện chút được không?
– Em không muốn. – Linh vừa nói vừa mở cổng.
– Thực sự là anh không muốn như vậy. Anh…
– Anh không muốn như vậy là không muốn gì, không muốn chuyện tối hôm đó xảy ra? – Linh cướp lời tôi.
– Không phải… – Tôi tự nhiên giật mình, thấy mình như rơi vào thế bí.
– Vậy là anh muốn? – Linh quay lại, nhìn tôi, ánh mắt cô ấy thực sự khiến tôi khó hiểu, hình như có vui, mà hình như cũng rất buồn.
– Anh… anh không tự chủ được, nhưng nói vậy không có nghĩa anh chối bỏ trách nhiệm của mình. – Nhưng liệu tôi có chịu được trách nhiệm của mình không? – Chỉ có điều, anh muốn được rõ mọi chuyện, anh biết anh để bản thân quá say và làm tổn thương đến em là anh sai rồi. Nhưng anh muốn mình có thể làm gì đó đúng đắn hơn, với ai cũng được, nhưng anh không thể làm em tổn thương. Anh thương em lắm…
Tôi nói một mạch, thực sự tôi rất thương Linh, trước đây là như một người anh trai, rồi có một thời gian tôi hơi rối loạn cảm xúc với Linh, nhưng rồi sau đó thì vẫn là anh trai, nhưng giờ thì đã quá sai rồi.
– Anh thương em theo nghĩa gì? – Linh hỏi lại, đứng nhìn tôi chăm chăm.
– Anh… anh luôn thương em mà, dù là nghĩa gì thì anh thương em là thực tâm – tôi lảng tránh, không muốn vì một lời nói nào đấy làm Linh tổn thương thêm.
Linh không nói gì, bỏ vào trong nhà. Tôi dắt xe của Linh và tôi vào trong, đóng cửa lại. Vào trong nhà thì tôi thấy Linh đang ngồi trên ghế dài sô pha, tôi lại ngồi kế bên.
– Em thực sự không muốn nói với anh về chuyện tối hôm đó sao?
– Không.
– Em không thể giúp anh bù đắp lỗi lầm của mình sao?
– Không muốn. Anh đi chết đi, anh là đồ tồi. – Linh nói lớn, nhìn tôi mắt long lanh ngấn lệ.
Đột nhiên, tôi làm liều, hai tay đỡ lấy gương mặt Linh, chậm chậm hôn lên môi cô ấy. Nếu Linh chống đỡ, thì mọi chuyện tôi chưa dám chắc gì, nhưng nếu không, thì khả năng rất lớn là chuyện hôm đó là tôi với Linh. Vì xưa này chúng tôi chưa từng hôn môi nhau, nếu là hôn má thì chỉ vài lần trong nhức lúc vui đùa. Thực sự mọi chuyện sẽ không chắc được gì, nhưng tôi hy vọng sẽ biết được gì đó.
Hành động của Linh khiến tôi bất ngờ, thay vì tát tôi một cái rồi vùng ra. Linh một tay ôm lấy cổ tôi, tay kia vòng ra sau lưng, kéo tôi lại và hôn ghì lấy tôi. Đôi môi Linh ngọt lịm, mềm mại kéo tâm trí tôi trở nên mơ hồ. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra mình đã sai, sai ngay từ đầu. Tôi vừa định đẩy ra thì Linh đã dừng trước, đẩy tôi ra rồi kêu lên:
– Nhi… Tao…
Tôi giật mình nhìn ra cửa thì thấy Nhi đang đứng đó. Cô ấy vào mà chúng tôi không hay biết, mọi chuyện khiến tôi và Linh đều cảm thấy bối rối.
– Tao xin lỗi, mày nghe tao giải thích! – Linh kêu.
Nhi chỉ đứng đó, nước mắt lưng tròng rồi quay ra chạy đi.
– Nhi!
Tôi và Linh chạy theo thì thấy Nhi đã leo lên xe chạy đi mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27