Lặng nhìn Ngọc gục đầu khóc bên cửa, lòng tôi như thắt lại. Tôi lặng nhìn cô ấy, tay ôm gấu bông, tay cầm hoa.
Hỏi thế gian tình là chi?
Một cô gái toàn vẹn, đáng yêu, tốt bụng như Ngọc vẫn không thoát được nỗi khổ vì tình.
– Người đẹp, sao mà lại ngồi khóc một mình thế kia. Có thể cho kẻ khờ này khóc cùng không vậy?
Ngọc ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt, nước mũi tèm nhem. Vừa thấy tôi và nghe hết câu tôi nói, Ngọc mỉm cười, nụ cười buồn rười rượi. Cô ấy mở cửa cho tôi. Tôi dắt xe vào, đóng cửa rồi một tay ôm cả gấu cả hoa, tay kia nắm tay Ngọc kéo vào nhà. Vào nhà tôi quay lại, thấy Ngọc đang cuối đầu, tôi hỏi:
– Bảo bối của anh, sao mà khóc dữ thế này?
Ngọc không nói gì, chỉ lập tức ôm chầm lấy tôi, khóc rưng rức. Tôi đặt bó hoa và gấu xuống, lấy cả 2 tay ôm lấy Ngọc, lòng thầm nghĩ cứ như thế này thì thật quá khó để rời xa cô ấy. Trông thấy nàng như thế này, làm sao tôi có thế nỡ lòng mặc kệ được.
Ngọc khóc một lúc thì nín, nhưng vẫn cứ gục mặt vào ngực tôi. Tôi khẽ nâng gương mặt Ngọc lên. Một nét mặt ngây thơ, tội nghiệp đến lay động lòng người. Không hiểu sao, tôi hôn vào má Ngọc một cái. Như phản xạ tự nhiên, Ngọc giật mình đẩy tôi ra, tát tôi một cái.
Cái tạt nhẹ nhưng lại làm tôi tỉnh người.
– Anh… xin lỗi… – Tôi khẽ nói, nhìn thẳng vào Ngọc.
Đôi mắt Ngọc ngơ ngác, nhưng lập tức gương mặt cô ấy như trấn tỉnh lại, Ngọc bật cười nhẹ.
– Em xin lỗi anh, tự nhiên em lại tát anh.
Vừa nói Ngọc vừa tiến lại, ôm lấy tôi.
– Cảm ơn anh đã đến, không hiểu sao thấy anh em lại cảm thấy dễ chịu thế này.
Cô ấy thực sự khiến tôi thấy bối rối. Tôi chỉ biết ôm đáp lại.
– Em xin lỗi, em không hiểu nổi mình, em đã có người yêu, em thực sự dù muốn cũng không thể rời bỏ anh ấy được.
Không hiểu sao Ngọc lại nói với tôi điều này, nhưng tim tôi nhói đau.
– Trước giờ với bất cứ người con trai nào khác, em cũng không bao giờ có chút cảm tình. Nhưng không hiểu sao, với anh em lại thấy thân thiết như vậy. Và mỗi khi em buồn, chỉ có anh mới làm em vui được.
Ngọc cứ gục đầu vào ngực tôi, nói một tràng. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Ngọc ngừng một lúc, thấy tôi cứ im lặng nên hỏi.
– Sao anh không nói gì.
– Anh không biết nữa, nhưng em đã có người yêu, anh không thể có tình cảm nào hơn mức tình bản với em được… Nhất định là vậy.
Ngọc ngước lên nhìn tôi. Không rõ tôi có tưởng tượng ra không, nhưng ánh mắt cô ấy có nét buồn thoáng qua.
– Em chỉ cần có anh bên cạnh là được… Em đã suy sụp tinh thần một thời gian dài, nhờ anh mà em đã có những khoảng thời gian yên bình… Em biết là mình ích kĩ vì không thể yêu anh… Nhưng em cần anh ở bên…
Từng lời của Ngọc cứa vào tim gan của tôi. Cô ấy lại cúi đầu, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Rồi bất ngờ, Ngọc ôm lấy cổ tôi, hôn chặt lấy môi tôi.
Tôi bất ngờ, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn ấy. Tay tôi đỡ lây vai Ngọc, tay còn lại ôm lấy eo, lần đầu tôi cảm nhận được sự gần gũi thể xác với cô ấy trong sự tỉnh táo hoàn toàn như thế này. Nụ hôn kéo dài tưởng như bất tận.
Tôi cảm nhận được sự dằn vặt trong nội tâm của cô ấy, tôi không rõ vì cô ấy quá yêu người yêu của mình hay vì lý do gì mà cô ấy không thể bỏ được anh ta, nhưng việc cô ấy khẳng định điều đó mà lại gần gũi như thế này với tôi rõ ràng khiến cô ấy thật quá mâu thuẫn. Tôi đón nhận một nụ hôn dài, nhưng tâm trí lại mãi nghĩ về những lời của Ngọc.
Rồi đôi môi rời nhau, tôi nhìn gương mặt Ngọc với khoảng cách rất gần.
– Mình đi uống chút gì nha anh. – Ngọc nói.
– Ừ, để anh dẫn em đi. – Tôi nghĩ đó là cách duy nhất giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống trái khoáy này.
Tôi dẫn Ngọc ra quán quen thuộc.
– Em chưa ăn gì, kêu cơm nhé. – Tôi luôn lo cho cái bao tử của cô ấy.
– Thôi, em không muốn ăn. – Cô ấy thì có vẻ không.
– Anh cho dĩa cơm chiên cá mặn.
– Dạ anh. – Cậu NV quán nhanh nhảu.
– Em kêu không muốn ăn mà. – Cô ấy nhăn nhó, giọng nhây đến buồn cười.
– Ngoan, không anh dắt về đấy nhá.
– Vậy ăn lẩu nha, cơm chiên nóng lắm.
Cứ thế loay hoay một lúc mới gọi xong. Rồi tôi phải mất thêm một lúc lằng nhằng không cho Ngọc uống bia cho tới khi ăn được một chén bún. Cô ấy có vẻ không vui, tôi liền với tay nhéo má cô ấy.
– Ái. – Ngọc khẽ kêu. – Sao anh nhéo má em.
– Có ai bảo em giận lên trông xinh như Gumiho chưa?
– Dạ có mấy anh chị trong công ty hay khen em xinh. Mà Gumiho là gì hồ ly phải không. Mà sao anh gọi em là hồ ly. – Cô ấy vờ làm mặt giận.
– Thì không phải à, em không thấy em giống Gumiho à.
– Giống hồi nào đâu, anh nói thử coi.
– Thì em xinh đẹp nè, quyến rũ nè, đáng yêu đến hớp hồn người khác nè. Trai mà nhìn thấy em, chưa cần nói gì đã nguyện dâng hiến hết cho em rồi.
– Anh nói nghe ghê quá. – Ngọc cười tít mắt. – Mà dâng hiến cái gì á, em có thấy ai dâng hiến cái gì đâu.
– Thì như anh nè, dâng hiến tất cả tinh thần, tâm trí cho em. Em gọi cái là anh phi đến ngay.
– À ha, đúng rồi, vậy anh bị em mê hoặc rồi hử.
– Chỉ trách anh hào hoa phong nhã, thấy người đẹp buồn không nỡ không tới thôi.
Hai chúng tôi cứ nói đùa với nhau, vừa uống vừa ăn, chỉ chốc lát là gần 12h đêm. Nay chúng tôi uống không nhiều, xong tôi đưa cô ấy về.
– Anh ở lại với em nhé… – Ngọc nói, gương mặt ngại ngùng vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
– Nay không được rồi, anh không có đồ mặc, mai lại đi làm sớm nữa. – Tôi nói mà phải bấm bụng rất nhiều.
– Em không muốn ở một mình. – Ngọc cúi đầu, tỏ rõ sự buồn rầu.
Tôi nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng quả thật không nỡ. Nhưng nghĩ đến việc rời xa Ngọc sẽ tốt hơn cho cả hai, tôi đành nhất quyết ra về.
Về đến nhà, tôi thấy tin nhắn của Ngọc.
“Anh về tới chưa. Em buồn quá nè T. T”
“Anh về tới rồi nè. Ráng ngủ đi, tối mai anh dẫn đi chơi. ”
“Cảm ơn anh về món quà nha. Em thích lắm, tối nay ôm nó ngủ cho đỡ nhớ vậy. ”
“Nhớ người yêu hử? ” – Tôi nhắn xong, chợt thấy như vậy thật không hay, thế nhưng…
“Không, em nhớ anh… ”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27