“Oắc…” – tiếng phượng hoàng bảy sắc hét lên.
“Rống” – tiếng Rồng Hư Không gào rống.
“Ầm ầm” – Không khí xung quanh tiếp tục bị vặn xoắn, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tục.
“Rắc… rắc…” – lớp ma thuật bao bọc căn phòng đang nứt dần ra.
“Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao sức mạnh của nó lại trào hết ra bên ngoài thế kia” – Ryze kinh hoảng nói.
“Tôi cũng không rõ, nhưng trước giờ chưa bao giờ nghe đến chuyện đưa toàn bộ sức mạnh ra bên ngoài mà vẫn giữ được mạng sống” – Nasus nắm chặt lấy cây quyền trượng trong tay.
“Phải ngăn nó lại, ngăn bằng mọi giá” – Ryze ngồi dậy, hai tay của ông ấy nhanh chóng được phủ một lớp phép thuật cổ ngữ thế nhưng ngay khi ông ta vừa lao vào trong phòng thì Rồng Hư không lao đến tấn công tới tấp với ông ấy, không thể kháng cự, Ryze thổ huyết văng sang một bên.
Nasus tiến lại đỡ lấy Ryze thì ngay lúc này… Phượng hoàng bảy sắc lao đến, đôi cánh mạnh mẽ của nó quét ngang một cái cả Nasus và Ryze văng đập vào tường hộc máu nằm một chỗ.
“Khô.. ng… đượ… c… l… àm… hạ.. i…. họ…” – Con mắt lờ đờ của hắn vẫn có thể nhìn rõ được chuyện đang xảy ra, mặc dù nó rất mờ nhưng vẫn nhận ra rằng Ryze và Nasus đang bị hai con thú cường hãn kia đánh cho nằm trên mặt đất.
“Á” – John gồng cả người lên, sức mạnh từ bên trong người hắn tuông trào, mái tóc phiêu bồng trong không khí.
“Rống”
“Oắc”
Rồng Hư không, Phượng Hoàng bảy sắc, gào lên một tiếng sau đó cả hai con lao thẳng vào người của John…. cơ thể hắn bắt đầu phình to lên, và rồi… rắc rắc rắc… những vết nứt trên da bắt đầu xuất hiện…
“Cạch” – một mảnh da rớt xuống….
“Cạch” – hai mảnh da rớt xuống…..
Cứ như thế John bắt đầu được thay một lớp da mới.
Chưa dừng lại ở đó, ở cánh tay phải bị mất trước kia, từ phần bả vai bắt đầu xuất hiện các hoa văn cổ ngữ kì lạ, sau đó”ọc ọc ọc ọc” – một cánh tay dần lồi ra từ khúc tay bị cụt ấy…”Phụp” – một cánh tay mới được mọc ra trên cánh tay ấy khắc đầy các hoa văn và kí tự quái dị.
“Á…” – John đau đơn hét lên, cả cơ thể của hắn trôi bồng bềnh giữa phòng.
“Ông có thấy gì không? Cánh tay.. cánh tay của nó…” – Ryze thốt lên kinh ngạc.
“Nhìn kia… da của nó đang được thay đổi… cả cơ thể cũng vậy…” – Nasus cũng kinh hoảng không kém, đây là lần đầu tiên cả hai người nhìn thấy sự việc kinh khủng thế này.
“Vù vù” – gió thổi mạnh, sức mạnh phép thuật trong căn phòng lúc này mãnh liệt cực kì. Quần áo trên người của John bỗng chốc hóa thành tro bụi….
Trong căn phòng lúc này… hai dòng năng lượng phép thuật cổ ngữ và Hư Không đang xoay phòng bên ngoài cơ thể của hắn… cả hai dòng phép thuật này không còn chống chọi với nhau kịch liệt như trước kia nữa… mà giống như chúng đang hòa vào làm một.
Ở giữa rốn của John…. một đồ hình trận pháp xuất hiện… trận pháp này không rõ từ đâu chỉ biết xung quanh nó có bảy dấu sáng tượng trưng cho bảy thuộc tính cổ ngữ, ở giữa vòng trong ấy chính là sức mạnh Hư Không đang tỏa sáng cực kì mãnh liệt. Trận đồ ấy đang liên tục hấp thụ các sức mạnh trôi dạt bên trong không khí…
“Bùm” – cả người John đột nhiên phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ… máu trên người đã ngừng chảy… da mới của hắn lấp lánh như kim cương… mái tóc đen ngắn bây giờ đột nhiên hóa thành màu tím và dài ra….
“Phụp” – Một đôi cánh đột ngột mọc từ trên lưng của John
“Phụp” – Lại một đôi nữa mọc ra…
“Phụp, phụp, phụp” – Trái, phải, trái phải… tổng cộng mười hai chiếc cánh xuất hiện trên lưng hắn…
“Một… một…. thiên sứ??? một thiên sứ mười hai cánh… không thể nào…” – Ryze, Nasus mắt mở to hết cỡ, cả người run lên đầy sợ hãi…. trước giờ chưa từng biết đến cái biến dị thế này.
Những hoa văn trên cánh tay phải của John đang phát ra từng đợt ánh sáng màu tím dịu nhẹ…
“Phùm” – đôi mắt hắn mở bừng lên, hai con người đen trước kia nay đã hóa thành màu tím…
“Vù…” – Gươm của vua vô danh đột nhiên bay đến trôi lơ lửng trước mặt hắn, và rồi…
“Rắc rắc” – những tiếng rạn nứt bắt đầu vang lên, thanh gươm của vua vô danh tỏa ra thứ ánh sáng màu tím đầy tinh túy, nó vỡ vụn… những mảnh vỡ của nó bắt đầu ghép lại… một thanh kiếm mới xuất hiện…. nó to hơn.. nó dài hơn… trông nó ngầu hơn….
“Á…” – John nắm lấy thanh gươm của vua vô danh trên tay, gầm lên một tiếng thật lớn…. cả tòa kim tự tháp nổ tung, Nasus Ryze thì bị thổi bay….
“Đây là sức mạnh mới của ta sao?” – John nhìn vào da của mình, mái tóc của mình, thanh gươm trên tay mình, đặc biệt là mười hai cánh sau lưng mình….
“Bịch bịch” – Nasus và Ryze thoát khỏi đám đất đá bước ra kinh hãi nhìn John đang lơ lửng trên bầu trời xa mạc Shurima…
“Có chuyện gì thế? Tại sao kim tự tháp lại bị nổ tung?” – Xerath cũng từ đống gạch đổ vỡ cạnh đó bay đến hỏi Nasus.
Ông ta không nói, chỉ đưa tay chỉ vào John…. Xerath kinh hãi nhìn người thanh niên đang trôi lơ lững giữa không trung kia… cả người của hắn cũng run lên, sức mạnh mà John phát ra lúc này đủ chấn nhiếp bất cứ ai… một không khí ngột ngạt uy áp đến khó chịu, hắn ta nhìn thanh kiếm trên tay của John: “Đầy mà là kiếm sao? Nó quá to… nó quá dày… quá nặng… nó giống một tấm kim loại thì đúng hơn…”
“Dung hợp sức mạnh cổ ngữ và Hư Không… đây là sức mạnh mới của ta sao?” – John vẫn cứ lẩm bẩm.
“Rầm rầm rầm…” – từ đằng xa những tiếng vó ngựa, tiếng bước chân dồn dập tiến đến.
“Nguy rồi là đội quân Hư Không phụ trách cai quản Shurima, chắc bọn chúng cảm nhận được sự dao động năng lượng nên đến đây, chúng ta phải rút mau thôi.” – Nasus tỏ ra vội vã.
“Hửm…” – John xoay đầu nhìn đám quân lính đang đi đến, ước chừng một ngàn tên, tên nào cũng đầy vũ khí tối tân.
“Này cái tên trần truồng có mười hai cánh đang bay trên kia là ai vậy?” – một tên binh sĩ hỏi những tên xung quanh.
“Biết chết liền, nhưng chắc chắn là mối họa cho chúng ta tiêu diệt hắn ngay.”
“Là quân Hư Không sao?” – John nhận ra trang phục của bọn đó, hắn vô cùng điềm tĩnh, cái điềm tĩnh của hắn khiến người khác phải khiếp sợ….
“Ầm” – Tay phải John nắm lấy thanh kiếm to tổ chảng chém mạnh một cái thật nhẹ… một thứ sức mạnh kinh thiên động địa nổi lên, bầu trời phủ toàn mây đen trước đó lại nổi lên sấm sét kinh hoàng.
Những tiếng hét thảm… chỉ có thế…. hơn một ngàn tên lính bị một kiếm của John tiêu diệt…. không kịp hấp hối… không kịp biết điều gì vừa xảy ra với mình….
“John… cậu ta bây giờ trở thành thứ gì vậy? Sức mạnh này…. quá khủng khiếp” Ryze ngồi bệch xuống đất kinh hoảng.
“Cậu ta là người quen của mấy người chứ hả?” – Xerath xoay đầu nhìn Nasus, từ giọng nói của hắn to cũng đã cho thấy hắn ta đang sợ hãi thế nào, một kiếm giết cả ngàn tên, nếu mà là kẻ thù chắc chắn 100% rằng Xerath không thể sống.
John xoay đầu nhìn phía Nasus và Ryze đang đứng, hắn bay xuống đứng trước mặt họ, khí thế của hắn bắt đầu thu liễm lại toàn bộ… John cười nói: “Tôi đã thành công rồi.” – Mười hai cánh sau lưng dần biến mất, những hoa văn trên tay phải của biến mất, John bây giờ trở lại như bình thường, chỉ có điều màu tóc của hắn vẫn không đổi… một màu tím tượng trưng cho sức mạnh hư không… gươm vua vô danh cũng biến mất trên tay hắn, tùy lúc nghe lệnh của hắn mà được triệu hồi.
“Cậu.. cậu… còn nhận ra chúng tôi sao?” – Nasus lắp bắp nói, ông ấy cứ nghĩ sau khi thay đổi nhiều như vậy hắn không thể nào nhớ đến bọn họ được nữa.
“Tất nhiên… tôi đã lột xác… nhưng không mất đi kí ức của mình…” – John cười nhẹ.
“John… thứ sức mạnh ấy là gì vậy? Trước giờ tôi chưa hề thấy qua, đã thế cậu còn trông rất giống như một thiên sứ nữa… mười hai cánh a… ta đọc sách rất nhiều chỉ biết đến huyền thoại của tộc thiên sứ chỉ có sáu cánh là cùng… cậu… rốt cuộc cậu là thứ quái vật gì vậy?” – Ryze nói.
John lắc đầu đáp: “Thực ra những chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng tôi đã dung hợp hai thứ sức mạnh trong người mình làm một và thế là được như thế này đây… điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là cánh tay phải này… nó đã mọc lại… thật là kì tích…”
“À đúng rồi… bây giờ chúng ta lên đường được chưa?” – John mỉm cười nói.
Nasus cố gắng giữ bình tĩnh nói: “John… tạm thời mọi chuyện chưa đến mức quá nghiêm trọng, tôi vẫn còn một số chuyện muốn nói cho cậu biết…”
“Là chuyện gì? Có quan trọng lắm không?” – John bay giờ rất muốn đi đến gặp lại những người bạn, người mình thương yêu để có thể giúp đỡ họ nhưng thấy Nasus gật đầu bảo, những chuyện ông ấy sắp nói vô cùng quan trọng cho nên John đành phải đồng ý ở lại.
Ryze nói: “Hiện tại nơi này chúng ta không nên ở lâu, cứ tìm tạm một nơi nào đó trước rồi hãy nói.”
“Nhưng trước hết hãy kiếm cho cậu ta một bộ quần áo đã” – Xerath ở bên cạnh nói, John khi nhìn thấy cơ thể mình đang trần như nhộng cũng có chút ngại ngùng…
Tất cả đều tán thành sau đó rời đến một ngọn núi đá cách đó khá an toàn….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77