Tại lều của Jarvan, lúc này bên trong lều không chỉ có mỗi Jarvan mà còn có ba người khác, tộc trưởng tộc Avasoran, Tryndamere, và Ashe.
“Hoàng tử, bây giờ ngài có thể cho chúng tôi biết được lý do tại sao người không cho quân cứu viện chúng tôi chứ?” – Tộc trưởng tộc Avasoran nói.
Jarvan thực sự không muốn nói đến chuyện này chút nào, hắn cố gắng lẩn tránh: “Các ngươi thấy đấy, công việc hiện tại của ta rất nhiều, hay bữa sau khi ta khỏe hơn sẽ nói cho các ngươi biết…”
“Hoàng tử!” – Tryndamere nói: “Tôi nghĩ ngài đang dấu điều gì đó, tại sao cứ năm lần bảy lượt che dấu không cho ai biết chuyện này thế?”
“Ờ thì…” – Jarvan thực sự không biết phải trả lời thế nào, hắn cứ ấp a ấp úng…
“Là ngài ấy gửi thư nhờ ta đến cứu mọi người…” – John đột nhiên bước vào bên trong nói ra khiến cho toàn bộ mọi người kinh ngạc.
“John, như vậy là sao? Tôi không hiểu” – Tộc trưởng tộc Avasoran nói.
John thở dài nói: “Như tôi đã nói, hoàng tử vì không thể đưa quân quay lại cứu mấy người ngay được cho nên gửi thư nhờ ta giải cứu… các người biết đấy, lúc đấy là vì ta và Hoàng tử vẫn đang là đối thủ của nhau tranh dành vị trí chỉ huy liên minh, ngài ấy không thể nói chuyện này ra cho các người biết được…”
“Chuyện này là thật sao?” – Ashe khả nghi nhìn Jarvan.
John nói thêm: “Quả thực ta cũng có chút chủ quan, không nghĩ rằng quân đội của hoàng tử lại di chuyển nhanh đến thành Fullox đến vậy cho nên mới đồng ý sự cầu cứu của ngài… hài… mấy người phải cảm tạ hoàng tử mới đúng… mặc dù ngài ấy đang lo cho việc công phá thành Fullox nhưng cũng không quên các ngươi mà đưa thư nhờ ta.”
“Phải phải… lúc ấy sau khi thoát khỏi khu rừng kia, ta rất muốn đưa quân quay trở lại để giải cứu các người nhưng ngặt nỗi lại gặp các toán quân Hư Không liên tục tấn công, ta không còn cách nào khác đành phải gủi thư nhờ John nghĩ cách cứu mấy người.” – Jarvan nói.
“Nhưng thật vô lý, không lẽ cậu không muốn trở thành Chỉ Huy của Liên Minh sao? Tại sao lại đồng ý sự cầu cứu từ Hoàng Tử mà để vụt mất cơ hội?” – Tryndamere nói.
John cười đáp: “Một phần cũng do ta chủ quan mà thôi, ta cứ nghĩ đội quân của mình đã đi nhanh nhất rồi, trước sau gì mà không đến trước các đội quân khác, cho nên ta mới chấp nhận sự cầu cứu của Hoàng Tử, hài, mấy người xem đấy, ngài ấy rất quan tâm tới các người à, mặc cho chúng ta đang là đối thủ nhưng vẫn chấp nhận gửi thư nhờ giúp đỡ.”
“Ra vậy, Hoàng tử, chúng tôi đã trách nhầm người rồi” – Tộc trưởng tộc Avasoran cúi người nói, sau đó dẫn theo Ashe và Tryn rời khỏi.
Hiện tại trong lều chỉ còn có John và Jarvan.
“Tại sao ngươi lại giúp ta?” – Jarvan nhìn John nói.
“Bây giờ liên minh mới chính thức được thành lập, nếu nội bộ có xứt mẻ gì e rằng việc chống lại quân Hư Không sẽ gặp rất nhiều khó khăn.” – John đáp.
“Ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra âm mưu của ta ngay từ đầu rồi đúng chứ? Tại sao ngươi lại chấp nhận nó? Những hành động của ngươi thật khiến ta quá lo lắng” – Jarvan nghi ngờ nói với John.
“Hoàng tử, ngài đừng lo, muốn dành được chức vị chỉ huy này tất nhiên phải sử dụng đến mưu kế, về việc này tôi không bằng ngài cho nên không thể làm chỉ huy Liên Minh được, ngài xứng đáng hơn tôi. Thử nghĩ xem, nếu đây là mưu kế của bên phía quân hư không mà không phải là ngài thì sao? Tôi đã dính phải, có thể sẽ còn gây nguy hiểm cho rất rất nhiều người. Là tôi thua ngài thôi, ngài xứng đáng hơn tôi hoàng tử à.” – John nói liền một mạch, không ai biết trong lời nói của hắn có thâm ý gì.
“Ngươi không hận ta sao?” – Jarvan vội hỏi.
“Hận ngài? Tại sao tôi lại phải hận ngài kia chứ, từ ngài mà tôi học được nhiều điều, có thể tôi sẽ áp dụng được vào khi chiến đấu với bọn Hư Không đàng gian sảo kia… tôi cảm ơn ngài còn chưa kịp nữa là…” – John cười cười nói.
“Được rồi tôi xin phép rời đi” – John đưa tay chào sau đó xoay người bước đi.
“Jarvan, anh đang bị hận thù che đi đôi mắt của mình, bóng tối đang tràn ngập trong trái tim của anh, John chấp nhận bởi vì anh ấy không như anh, anh quá hẹp hòi Jarvan à.” – Jarvan ngồi thẩn thờ nhớ lại những gì Quinn đã nói.
“Không lẽ ta sai gì sao?” – Jarvan lẩm bẩm.
“John…. rảnh chứ?” – John vừa rời khỏi lều của Jarvan thì gặp tể tướng Xin zhao đang đi đến, ông ấy cười nói hết sức thân thiện.
John gật đầu, Xin Zhao nói tiếp: “Đi uống với ta vài ly rượu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77