“Đau!!!”
“Á”
“Nhẹ thôi… nhẹ thôi”
Bên trong doanh trại quân liên minh lúc này, đâu đâu cũng thấy binh sĩ bị thương, số lượng nhiều đến mức những khu trại riêng biệt vốn được dựng lên trước đó dành cho việc chữa trị binh sĩ nay đã không còn 1 chỗ trống, nhiều người buộc phải ra bên ngoài để ngồi, để nằm bất cứ nơi nào có chỗ trống là phải tận dụng triệt để.
Đội ngũ Y tế có lẽ là đội ngũ bận nhất vào lúc này, họ liên tục chạy từ khu phía đông rồi sang khu phía nam, để kịp thời chữa trị cho các thương tích nặng nề, những binh sĩ khỏe mạnh cũng ra sức giúp đỡ đội ngũ y tế… Trong cái rủi cũng có cái may, cái may này chính là những chiến binh thiên sứ và thiên thần sa ngã đều mang trong mình những thuật trị thương vậy nên nhờ có sự giúp đỡ của họ áp lực lên đội ngũ y tế bị giảm đi rất nhiều.
Lúc này bên trong lều chỉ huy.
“Rầm” – John tức giận đập bàn đứng dậy nghiến răng nói: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao kế hoạch lại thất bại?”
Darius trên người không mặc giáp, ông chỉ khoắc một bộ quần áo vải bình thường, đầu, và hai cánh tay đều quấn đầy băng trắng đáp: “John, kế hoạch này chúng ta chỉ mới phổ biến ra trước khi hành động 1 ngày, không có lý gì quân do thám của kẻ địch lại nhận ra nhanh như thế được, theo kinh nghiệm của ta, e rằng trong Liên Minh có nội gián.”
“Nội gián” – lời này vừa nói ra khiến toàn bộ mọi người đang đứng kinh hoàng, việc liên minh có nội gián từ quân Hư Không là việc cực kì lớn, nếu không mau chóng tìm ra kẻ nào thì hậu quả của nó là điều ai cũng dự đoán trước.
“Chuyện này không đơn giản đâu, liên minh chúng ta đông như vậy, muốn tìm ra được nội gián còn khó hơn lên trời.” – Lissandra khoanh tay nói.
John đi qua đi lại vài vòng để tìm cách, Swain như nghĩ ra điều gì đó vội nói: “Mọi người thử nghĩ xem, kế hoạch này chúng ta chỉ vừa mới đưa ra vào tối hôm qua điều đó cũng có nghĩa kẻ nội gián kia cũng chỉ mới biết được kế hoạch này vào tối qua. Như vậy hắn ta có hai cách để đưa thông tin ra bên ngoài, thứ nhất là sử dụng một loại phương tiện hoặc hình thức nào đó đưa ra bên ngoài, thứ hai là tự thân mình rời khỏi doanh trại….”
Nói đến đây Quinn cắt ngang: “Về cách thứ nhất khó lòng mà thực hiện được, hệ thống phòng thủ của chúng ta rất dày đặc, lòng đất có Skarner, trên không có Anivia, đấy là chưa nói Valor của tôi có giác quan cực kì nhạy bén, tôi giả sử tên nội gián kia sử dụng bồ câu đưa thư hoặc một hình thức nào đó đại loại như vậy nó cũng không thể nào thoát khỏi giác quan bao quát và rộng lớn của Valor. Thế mà từ đêm hôm qua cho đến này Valor không hề thông báo cho tôi biết về bất cứ chuyện gì kì lạ cả, cho nên tôi nghĩ phương thức thứ nhất này xem ra khó lòng thực hiện.”
Anivia và Skarner gật đầu, họ cũng cho rằng trong lúc canh gác không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì bất thường cả.
Swain vuốt cằm nói: “Nếu vậy chỉ còn cách thứ hai, kẻ nội gián kia đã tự thân rời khỏi doanh trại, như vậy chỉ cầm kiểm tra xem vào đêm hôm qua ai đã rời khỏi doanh trại, lúc đó chúng ta có thể thu hẹp phạm vị những kẻ tình nghi lại.”
“Ngài Swain không biết tôi có thể nói điều này hay không?” – Một giọng nói vang lên, đây là giọng nói của trưởng lão thiên sứ, bà ấy còn được biết đến cái tên Riva.
John nhìn trưởng lão thiên sứ và thủ lĩnh thiên thần sa ngã cạnh đó vội nói: “Xin lỗi vì nãy giờ không đón tiếp hai vị, tôi thật có lỗi, đến một lời cảm ơn hai người cứu viện hai cánh quân tôi còn chưa nói được, thật hổ thẹn.”
Thủ lĩnh của thiên thần sa ngã tên là Sclos, bà ấy nếu so về độ tuổi với Riva thì cũng gần như bằng nhau, Sclos phất tay nói: “Đừng bận tâm về chuyện đó, bọn ta không để ý lắm mấy cái lễ tiết ấy đâu, dù sao cũng vừa đến, giúp một chút ít cũng là việc nên làm.”
John mỉm cười xấu hổ, sau đó nói: “Trưởng lão Riva, người có gì xin cứ nói.”
Trưởng lão Riva gật đầu đáp: “Điều ta muốn nói cũng không có gì dài, chẳng là các vị có từng nghĩ, kẻ làm nội gián trong liên minh vốn có sức mạnh đặc biệt lớn, việc đi ra đi vào doanh trại đối với hắn không khác gì ăn một tô cháo không?”
“Nếu như điều người nói là đúng thì e rằng cho dù có kiểm tra cũng không thể nào tìm ra được tung tích của tên nội gián.” – Swain liền hỏi.
Trưởng lão Riva lắc đầu nói: “Ta cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi, ai mà không biết bên trong quân đội Hư Không có chứa nhiều kẻ quái dị, sức mạnh đến từ Hư Không thực sự là một ẩn số, hài…”
“Tôi biết nội gián là ai…” – giọng nói của Lux vang lên, cô ấy từ bên ngoài bước vào, sắc mặt có chút nhợt nhạt, bước đi loạng choạng. Ezreal đứng gần đó lập tức tiến lại đỡ lấy Lux nói: “Lux, em còn đang rất yếu, sao lại đến đây?”
“Lux con nói rõ cho chúng ta biết, làm sao con biết nội gián là ai?” – Xin Zhao xoay người hỏi. Mọi người cũng tập trung mọi ánh mắt vào Lux.
Lux liếc nhìn Losto đang đứng gần đó, chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói: “Hắn… chính hắn là nội gián…”
“Sao? Losto ư?” – Mọi người kinh ngạc…
“Lux không được nói bậy? Đêm hôm qua chính ta cùng với cậu ấy thức cả đêm đi tuần tra khắp doanh trại, cậu ta lấy đâu ra cơ hội thể trốn ra đưa thông tin cơ chứ?” – Xerath lên tiếng.
“Đúng vậy đấy Lux, đến 3 giờ sáng ta cùng với ngài Mundo và Zac giao ca canh gác với bọn họ, sau đó chính mắt ta nhìn thấy Losto quay về lều của mình, từ thời gian đó nếu đưa thông tin về thủ đô thì e rằng khó lòng chuẩn bị kịp các trận mai phục công phu như thế.” – Urgot lên tiếng.
Urgot ông ấy cũng từng là một tướng quân ngang quyền với Darius tại Noxus nhưng sau trận chiến định mệnh với Garen ông ấy đã chết dưới tay của anh ta, sau đó nhờ được khoa học công nghệ tại thành phố Zaun ông ấy lại được hồi sinh chỉ có điều trong hình hài xấu xí hơn. Thực ra Urgot rất căm thù Garen nhưng vì lợi ích của Noxus ông ấy đã gạt bỏ mối thù cá nhân này sang một bên, cùng với Garen bắt tay làm hòa để đánh quân Hư Không, lý trí của một tướng quân không bao giờ để thù cá nhân lấn át lợi ích chung của quốc gia.
“Lux, cô có nhìn nhầm không? Như mọi người ở đây đã nói Losto không thể nào là nội gián được” – John lên tiếng.
“Đúng vậy Lux, tôi không thể nào là nội gián cho quân hư không được, ai ở đây cũng biết tôi căm thù bọn hư không đến mức nào mà…” – Losto lên tiếng thanh minh.
“Losto ơi là Losto… đến bây giờ mà ngươi vẫn không chịu nhận tội sao?” – Lux nhếp môi nói: “Mọi người, tôi có có nói là Losto đã biết kế hoạch của chúng ta từ tối hôm qua đâu?”
“Lux, em nói vậy là sao? Mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên” – Garen vò đầu nói.
“Hắn ta đã biết kế hoạch này cách đây 5 ngày kia.” – Lux vừa nói ra khiến mọi người kinh hãi không thôi, bốn ngày trước, đâu ai trong liên minh biết kế hoạch này, vậy sao Losto biết, không lẽ hắn ta có khả năng tiên tri trước tương lai? Nếu đúng như vậy thì bọn họ lấy gì để chống lại quân hư không?
“5 ngày trước sao?” – John có lẽ là người kinh ngạc nhất nếu hắn nhớ không nhầm bốn ngày trước hắn… đúng là vừa mới nghĩ ra kế hoạch này và lúc ấy chỉ có một người biết được… không lẽ… John liên tục lắc đầu phủ địch ý nghĩ ngu ngốc ấy.
Lux nhìn John nói: “John, tôi biết nếu tôi nói điều này ra sẽ khiến mọi người rất kinh ngạc và đau buồn, cả tôi cũng thế, trong đó có lẽ cậu là người đau buồn nhất, nhưng vì Liên Minh, vì lợi ích của những người khác tôi phải nói, thực ra có một người khác đã tiếp tay giúp hắn ta biết được kế hoạch của chúng ta lần này”
“Là ai… Lux mau nói rõ đi.”
“Là ai vậy?”
Mọi người liên tục hỏi…
Lux hít một hơi thật sâu nói : “Sona”
Cái tên vừa nói ra thực sự khiến mọi người rất sốc, mọi ánh mắt tập trung vào Sona đang đứng một góc, cô vẫn bình thản, ánh mắt không hề có chút dao động. Sona ư, làm sao có thể có chuyện ấy được, ai trong Liên Minh mà không biết Sona là con người như thế nào kia chứ. Irelia vội lên tiếng: “Lux, em không được nói bậy bạ, Sona không thể nào đi theo bên quân đội Hư Không được, không thể nào..”
“Đúng vậy, Lux em nhìn nhầm đúng không? Sona không thể nào… cả Losto nữa, em không có chứng cứ.” – Ezreal đang đỡ Lux bên cạnh liền nói, thật sự mà nói thì cái thông tin này khiến hầu hết mọi người không tài nào nuốt trôi được. Losto thì vẫn để nhiều người nghi ngờ ít nhiều, nhưng còn Sona… cô ấy đã đi theo Liên Minh ngay từ những ngày đầu thành lập không thể nào là một kẻ nội gián như lời Lux nói.
“John… anh mau nói một lời gì đi chứ, Sona tuyệt đối không thể nào là kẻ nội gián được…” – Ahri và những cô gái khác vội lên tiếng, nhưng lúc này John mang bộ mặt thất thần ngồi trên ghế, hắn xoay đầu nhìn Sona.. hắn đột nhiên thấy trong mắt Sona một cái gì đó rất lạ, sự lạnh lùng, đúng đấy chính là ánh mắt lạnh lùng vô cảm mà hắn thường thấy ở những thủ lĩnh quân đội hư không…
Losto nói lớn: “Lux, nếu cô không có bằng chứng thì không được vu oan cho tôi và cả Sona. Giả sử như tôi là nội gián, vậy việc gì tôi lại phải cung cấp thông tin để quân liên minh công phá thành Slithing rồi những cuộc chiến sau đó nữa, việc gì tôi phải ra trận rồi tiêu diệt chính thuộc hả của mình. Tôi nghi ngờ chính cô mới là kẻ nội gián mà quân hư không phái đến, sau khi tiết lộ bí mật cuộc tấn công lần này cô lại cố gắng chia rẻ niềm tin giữa các thành viên trong liên minh đúng chứ?”
“Cầm mồm” – Garen tức giận đập ghế đứng lên chỉ thẳng vào mặt Losto nói: “Ta thách ngươi dám nói lại điều đó một lần nữa đấy, kiếm trên tay của ta sẽ không buông tha cho ngươi…”
“Garen bình tĩnh” – Jarvan đứng bên cạnh giữ vai của anh ta lại.
Lux nhếp môi nhìn Ezreal nói: “Ez, anh tin em chứ…”
Ezreal cảm thấy vô cùng khó xử, khoang nói đến Losto, Sona vốn là người mà John yêu quý, hắn lại là bạn thân của John nay nghe Lux – cô gái mình yêu lại nói Sona là một trong số những nội gián mà quân Hư Không cài vào, hắn không biết phải nói thế nào đây, Ezreal nhìn sang Taric như cầu cứu một sự góp ý nào đó, nhưng ngay đến cậu ta cũng nhăn mặt lắc đầu.
“Ezreal…” – Lux nhìn hắn….
Ezreal hít một hơi đáp: “Tôi tin Lux nói là sự thật…” – John nghe những lời này ngẩn đầu nhìn hắn… trong tâm của John xem ra cũng đã có sẵn câu trả lời rồi, nhưng vì một lý dò nào đó John không thể nào chấp nhận được.
“Mọi người bình tĩnh lại…” – Swain đưa tay nói: “Lux, bây giờ cô có thể kể lại mọi chuyện được không? Ta muốn nghe thử kĩ càng mọi chuyện.”
Lux gật đầu rồi kể lại: “Buối tối 5 ngày trước, trong lúc đi tuần tra, tôi vô tình bắt gặp Sona và Losto đang nói chuyện cùng với nhau, sau đó Sona lấy từ trong người ra một mảnh vải trao cho hắn. Ngay sau đó Losto đột nhiên biến thành một người khác, kẻ đó khoác trên mình một bộ áo bào rất giống với những chỉ huy của quân hư không… sau đó không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã ra bất tỉnh.”
“Đấy, mọi người thấy có vô lý không? Cô ấy bảo thấy tôi và Sona gặp nhau nhưng rốt cuộc lại không hề có chứng cứ, sau đó lại bảo rằng mình bị choáng váng và bất tỉnh. Ai trong chúng ta cũng biết nguyên nhân cô ấy bất tỉnh, là do suy nhược, biết đâu lúc ấy cô ta hoa mắt nhìn nhầm thì sao?” – Losto nói.
Swain liền nói: “Lux… nói thật ra trong mọi chuyện cô kể rất khó mà tin được nếu không có chứng cứ.”
Lux gật đầu nói: “Tôi biết, nếu nói miệng chắc chắn không thể nào vạch mặt của tên gian sảo này nhưng mọi người yên tâm, tôi có cách để chứng minh hắn chính là nội gián.”
“Cách gì?” – Darius và mọi người chăm chú nhìn Lux.
Như làm ảo thuật, Lux biến ra một quả cầu pha lê trên lòng bàn tay, John nhìn quả cầu pha lê kia lập tức nhận ra nó, những kí ức năm xưa lại xuất hiện.
“Kí ức thủy tinh cầu!?” – Viện trưởng và Viện phó nãy giờ yên tĩnh ngồi bên xem xét ngay khi thấy Lux móc ra quả cầu thủy tinh này lập tức giật mình.
“Hai vị biết thứ này là gì sao?” – Xin Zhao quay sang hỏi.
Viện phó lập tức đáp: “Đấy là một loại thủy tinh cầu do học viện ma pháp bọn tôi chế tạo, nó có thể lưu giữ lại toàn bộ những hình ảnh và hoạt động nếu muốn. Những hình ảnh được lưu trong đó tuyệt đối là những hình ảnh đã xảy ra, không thể nào làm giả được.”
Lux truyền vào trong đó một chút ít sức mạnh phép thuật, ngay lập tức quả thủy tinh cầu ấy phát sáng, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu hiện lên.. những hình ảnh xuất hiện trong đó và cả những gì Lux nói vừa nãy đều trùng khớp. Lux nhìn Losto nói: “Ngươi không ngờ phải không? Lúc ta bắt gặp hai người đang gặp nhau ta đã bí mật sử dụng kí ức thủy tinh cầu này để ghi lại toàn bộ hình ảnh, trong đó có cả hình ảnh ngươi bất ngờ xuất hiện sau lưng ta và đánh lén ta nữa. Quả thực ngươi rất cao siêu a…. có thể ngụy trang vết thương trên người ta thành một loại bệnh được đấy….”
Những hình ảnh ấy vẫn tiếp tục diễn ra, hai mắt John kinh ngạc đến khó tin, ngay khi đến đoạn Losto biến thành người khác hắn lập tức nhận ra khuôn mặt kia, hắn đã từng gặp khuôn mặt ấy một lần, chính là cái kẻ đã cứu đội trưởng đội 3 Lucas.
“Khốn kiếp, bây giờ thì ngươi lòi đuôi chuột rồi nhé.” – Garen nãy giờ kiềm nén Losto ngay khi mọi thứ đã phơi bày ngay trước mặt, anh ta lập tức vung kiếm lao đến….
“Bụp” – Một thân người thướt tha lao đến, xoay người đạp Garen một cước khiến anh ta lập tức lùi lại, Sona tiến đến bên cạnh Losto đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn bộ những người xung quanh.
“Sona… cô làm gì vậy?” – Garen phẫn nộ quát.
John đứng bật dậy nói: “Sona, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao em lại đi theo quân đội hư không? Mau cho ta một lời giải thích…”
Sona không đáp.
“Ha… ha….” – Losto đột nhiên cười lên ha hả, giọng cười của hắn khiến cho toàn bộ lều chỉ huy bị thổi bay. Losto nói: “Tiếc thật… tiếc thật… cứ nghĩ sẽ ở lại đây thêm vài hôm nữa cơ đấy… ai ngờ lại lộ mất rồi… Lux… ta thật sai lầm khi cái đêm hôm ấy không một tay giết chết cô, bởi ta lúc ấy ta cứ nghĩ rằng nếu giết cô nhất định sẽ khiến mọi kế hoạch của mình đổ vỡ. Nhưng mà thôi, khiến các ngươi bị tổn thất như thế này cũng là thành công lớn của ta rồi.”
“Losto thực ra ngươi là ai?” – Jarvan chỉ thẳng ngọn thương trong tay vào mặt của Losto nói…
Lúc này toàn bộ mọi người đã ở trong tư thế chiến đấu…
Losto hít một hơi, khuôn mặt rồi hình dáng của hắn bắt đầu biến đổi, ngay sau đó một thanh niên có gương mặt âm trầm nham hiểm, đôi mắt như mắt rắn độc, mái tóc tím dựng đứng, khoắc trên mình bộ áo bào màu tím. Losto cười vang vài tiếng nói: “Để ta tự giới thiệu, ta là Antolos, đội trưởng đội 4 của quân đội Hư Không.”
“Đội trưởng đội 4” – mọi người đều kinh ngạc….
John như nhớ ra điều gì đó, hai bàn tay nắm chặt nghiến răng nói: “Antolos… thứ thuốc mà ngươi có Sona uống, nó thực chất là thứ gì? Sona không thể nào đi theo quân Hư Không phản bội lại lòng tin của mọi người và quốc gia được.”
“Ha… ha… John… ngươi rất thông minh, và rất mạnh mẽ nhưng ngươi không phải hoàn hảo, điểm yếu của ngươi chính là những cô gái mà ngươi yêu, chỉ cần nắm được cái ‘đuôi’ này nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đúng như ngươi nói Sona không thể nào theo quân Hư Không bọn ta được, nhưng nhờ ơn phước mà Chúa tể đã phù hộ, cơ hội của ta đã đến khi phát hiện Sona bị thương tích nghiêm trọng đến linh hồn, sau đó một kế hoạch tuyệt hảo đã hiện lên trong đầu của ta, thứ thuốc mà ta cho Sona uống vốn là một loại thuốc trị thương trộn với thuốc độc. Hai loại thuốc này độc lập cho nên không thể hòa tan vào nhau khi uống. Hai loại ấy bao gồm một loại có khả năng khôi phục linh hồn bị tổn thương, một loại khiến linh hồn người uống sẽ bị người cho uống khống chế tất nhiên thứ thuốc này chỉ có ở thế giới Hư Không bọn ta mà thôi. Bây giờ Sona đã trở thành người của bọn ta rồi, John… lần này ngươi thảm rồi…” – Antolos cười ha hả nói.
“Khốn kiếp, sao ngươi giám đối xử với cô ấy như thế” – Karma và Soraka là hai người trực tiếp cứu chữa cho Sona, vậy mà để Antolos qua mặt như vậy thực sự đã đụng chạm nặng đến lòng tự trọng của cả 2.
Karma và Soraka lập tức huy động sức mạnh phép thuật trong người chưởng một luồng cực mạnh về phía Antolos, nhưng luồng sức mạnh ấy chưa đến thì ngay lập tức Sona đã đứng chắn trước mặt, chiếc đàn của cô xuất hiện trên tay, một khúc nhạc mang đầy sức mạnh vang lên, tạo thành một luồng sóng lực ngăn chặn luồng công kích kia của Karma và Soraka.
Antolos tay trái đặt lên vai của Sona, tay phải vuốt ve má của cô cười nói: “Sona, mau nói cho bọn chúng biết, cô là gì của ta?”
“Sona là vợ của ngài, Antolos…” – Sona trả lời rất nhanh.
Lời vừa nói ra khiến tim của John như tan nát, những người xung quanh cũng phẫn nộ không kém.
“Thằng bỉ ổi” – Lux nghiến răng.
“Đồ khốn nạn, sao ngươi dám đối xử với Sona như thế” – Các cô gái như Miss hay Ahri lúc này mắt như bốc hỏa….
“Antolos… mày là thằng khốn… sao mày dám…. sao mày dám…” – Khuôn mặt của John lúc này biến thành cực kì đáng sợ, mái tóc ngắn màu đen lúc này đột nhiên hóa thành một màu tím và dài ra đến bụng…. hai con ngươi đen nhanh chóng được thay thế bằng con ngươi tỏa ra tám loại màu sắc tượng trưng cho 8 loại sức mạnh: Hỏa – Thủy – Phong – Lôi – Đia – Quang – Ám – Hư Không….
“Xoạt” – chiếc áo trên người của John biến thành tro bụi…. từ sau lưng mười chiếc cánh tỏa ra tám loại hào quang…. chiếu rọi khắp cả doanh trại….
Sephiroth đã được triệu hồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77