Gần giữa đêm.
Lều chỉ huy vẫn còn sáng đèn.
John ngồi một mình bên trong đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ, hắn đang cố gắng lục lọi trong đầu mình những kiến thức trước kia mình biết để mà công phá tòa thành thế này, nhưng thật tiếc là chả có cái nào cả.
Một cảm giác vừa đáng sợ vừa quen thuộc đột nhiên hiện ra… tóc gáy đằng sau dựng hết cả lên… một âm thanh xì xì quái đản.
“Elise, cô vẫn như thế nhỉ, cứ thích hù dọa người khác” – John không cần nhìn cũng biết Elise đang ở trên đầu hắn.
Elise xì một tiếng sau đó nhảy xuống đứng bên cạnh John cười nói: “Ngươi nhá, lâu rồi không gặp vẫn nhận ra âm thanh của ta.”
Không nhận ra sao được, suốt ba tháng ở cùng với cô ta cơ mà, John cười đáp: “Giờ này sao chưa đi ngủ đi, đến đây làm gì?”
Elise nói: “Ở đây ngủ không quen, sao ngươi không đi ngủ, thức đến giờ này làm gi?”
“Hài” – John thở dài đứng lên nói: “Chưa tìm ra cách phá thành thì ngủ đâu được…”
“Sao ta nghe nói ngươi trước lúc đến đây tỏ ra bình thản lắm mà, vậy bây giờ cau có là thế nào?” – Elise khó hiểu hỏi.
John giải thích cho cô: “Tôi làm thế chẳng qua là để bọn họ không cảm thấy lo lắng mà thôi, vả lại tôi cũng không nghĩ rằng tòa thành này lại được có trang bị nhiều loại vũ khí để lấp đi điểm yếu duy nhất của mình, đã thế bên trong còn có dựng lên lớp ma pháp đặc biệt chống lại những người như cô xâm nhập nữa.”
“Thôi thôi! Ngươi nói ta cũng không hiểu gì cả, đi ngủ đi, lâu rồi chúng ta không ngủ chung, ta nhớ ngươi lắm đó, Jo thân yêu, hì hì.” – Elise nhảy lên người hắn hai chân kẹp vào hông, mũi cứ ngửi ngửi trên cổ hắn liên tục.
John có chút khó chịu nói: “Elise, sao một thời gian dài như vậy rồi mà cô vẫn như thế? Không lẽ còn muốn ăn thịt tôi nữa sao?”
“Tất nhiên! Chỉ có điều nếu ăn ngươi vào thời điểm này thì có hơi tiếc, ta cứ thích ngửi mùi thơm trên người ngươi hơn.” – Elise tiếp tục hít một hơi thật sâu rồi nói.
John cố gắng thoát khỏi người của Elise nhưng không hiểu sao không tài nào thoát được, hắn lại không muốn sử dụng đến sức mạnh trong người của mình chút nào, nếu lỡ như có hơi quá một chút sẽ làm Elise bị thương mất.
“John… ta nhớ những người chúng ta ở Shadow Isles quá, nhớ nhưng hôm ta và ngươi chơi trò bao tải, rồi ngủ cùng ngươi trong hang động hì hì… sau chuyện này ngươi quay về với ta nhé.” – hai tay Elise ôm chặt cổ hắn.
John thở dài nhớ đến thời gian hắn sống trên Shadow Isles, những ngày tháng ấy đúng là không bao giờ hắn quên được…
“Bùm” – đột nhiên trong đầu của John như có một tiếng nổ vô cùng lớn.
“Có lẽ nào!” – John giật mình hai tay giữ chặt má của Elise nói: “Tuyệt quá, Elise, cảm ơn cô, chính cô đã giúp ta tìm ra cách công pha thành… chụt” – Nói xong hắn chả ngại ngần gì hôn cái chụt ngay môi của Elise khiến cả người cô như một tảng đá cưng đờ ra. John nhân cơ hội đó thoát khỏi người của Elise lao thật nhanh ra bên ngoài.
“Phải đi điều tra ngay mới được…” – John lẩm bẩm.
Ở trong lều, Elise sờ sờ vào môi của mình ngơ ngác lẩm bẩm: “Đấy là ý gì nhỉ? Sao hắn lại…. mà sao khi hai môi chạm vào nhau lại tê dại đến thế?”
… Bạn đang đọc truyện Liên Minh Huyền Thoại – Quyển 5 tại nguồn: http://truyensex68.com/lien-minh-huyen-thoai-quyen-5/
Bốn giờ sáng hôm sau…..
“Này… cậu ta gọi chúng ta vào sớm thế này có việc gì nhỉ?” – Heimerdinger ngáp lên ngáp xuống uể oải bước đến lều chỉ huy.
“Ai mà biết được cậu ta, đi mau đi, mọi người cũng đã tập trung hết ở đó rồi” – Ziggs bộ dáng không khác gì Heimerdinger.
Mọi người nhanh chóng tập trung tại lều chỉ huy.
Irelia thắc mắc hỏi: “John, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại gọi chúng tôi sáng sớm thế này?”
John mỉm cười nói: “Mọi người đã tỉnh ngủ chưa? Hay để tôi nói điều này ra cho mọi người tỉnh ngủ cả nhé.”
“Điều gì thì cậu mau nói đi.” – Akali nói.
“Tôi đã tìm ra cách phá thành Throw rồi” – John nói một cách chậm rãi, từng câu từng chữ lọt vào tai của tất cả mọi người, quả nhiên là rất có công dụng, toàn bộ mọi người lập tức trợn mắt lên kinh ngạc.
“Là cách gì? Là cách gì?” – Kennen sốt ruột nói.
John nói: “Nội dung kế hoạch tôi sẽ nói sau, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.”
“Được”
“Được”
“Chỉ cần cậu nói là chúng tôi sẽ làm ngay”
“Được, vậy bây giờ mọi người nghe cho rõ đây, tôi sẽ phổ biến công việc cho từng người một.” – John nói.
“Ngài Corki, tôi cần một trăm mô hình máy bay, kích cỡ bằng với chiếc phi cơ mà ngài hay sử dụng, nhớ…. chỉ là mô hình không phải máy bay thật, tuy nhiên nhìn bề ngoài phải giống thật một chút, những người còn lại của Piltover hãy giúp đỡ ngày Corki để ông ấy có thể làm nhanh nhất có thể.”
“100 chiếc kia à? Thế có gắn động cơ hay gì gì không?” – Corki hỏi lại.
“Không cần động cơ gì cả, chỉ cần một cái máy gì đó phát ra âm thanh giống tiếng máy bay là được, chiều mai có cho tôi 100 chiếc, ngài làm được chứ?”
“Được, vậy ta đi làm ngay bây giờ”
“Ziggs, tôi cần một lượng lớn thuốc nổ loại nhẹ, ngài có thể chuẩn bị được không?”
Ziggs kì lạ đáp: “Tại sao chỉ là thuốc nổ loại nhẹ mà không phải loại nặng, tôi có đem rất nhiều loại thuốc nổ này, phá núi, phá rừng kiểu nào cũng có.”
“Không, tôi chỉ cần thuốc nổ loại nhẹ, ngài đi chuẩn bị đi.” – Ziggs tỏ ra có chút buồn chán, cũng đúng thôi, niềm vui của hắn ta chính là thấy boom nổ thật to thật hoành tráng mà.
“Được” – Toàn bộ mọi người của Piltover nhanh chóng rời đi theo sau Corki, bọn họ không biết John đang nghĩ gì nhưng vẫn cứ làm theo, có lẽ họ đặt toàn bộ niềm tin vào hắn chăng?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77