Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4

Vừa đi chúng nó vừa nói chuyện bâng quơ, về tình hình chuẩn bị cho hội hóa trang, về trận chung kết sắp tới, từ nhà Hiền đến trường cũng gần nên đạp xe băng qua hai con phố là tới. Quán chè bà Mai ngon nên lúc nào cũng đông, cả hai không muốn vào ngồi sợ gặp lũ bạn trong đó nên quyết định mua chè mang vào trường ngồi ăn.

Hai đứa cầm hai cốc chè rồi đi bộ xuyên qua sân trường, ra góc sân vận động rồi ngồi xuống trên mấy bậc thang xây làm khán đài. Đây là lần thứ 2 nó được ở 1 mình cùng Huệ gần đến thế này. Ánh đèn vàng le lói từ góc sân hắt xuống, xen qua những kẽ lá đang đong đưa trong gió chiếu sáng từng mảng trên khuôn mặt hai đứa, nó vừa ăn vừa nhìn Huệ 1 cách mê say.

Huệ lúc này đang cắm cúi ăn, chẳng biết có phát hiện ra ánh mắt của nó đang đắm đuối nhìn mình không mà mặt cô càng ngày càng đỏ rực, thỉnh thoảng lại lấy tay khẽ gỡ những sợ tóc mai rủ xuống trên khuôn mặt đầy thanh tú lúc này đang thoạt đỏ. Rồi Huệ bất giác nhìn sang nó, ánh mắt chạm ánh mắt nó, nó vội tảng lờ quay đi chỗ khác, em cũng bẽn lẽn cúi mặt xuống, đặt chiếc cốc nhựa xuống nền gạch, hai tay bó gối đung đưa.

Cái không gian thoáng đáng của buổi tối không làm cho cái đầu đang mít đặc của nó nghĩ ra được truyện gì hay ho để nói cả, mặc cho cơn gió nhẹ khẽ ve vuốt trên cơ thể, cả lưng nó vẫn đang đổ mồ hôi như tắm. Bên cạnh Huệ cũng im lặng không nói, chỉ khẽ cất tiếng hát nho nhỏ, cả không gian vẫn chỉ thấy tràn ngập tiếng ve.

Rồi như thu hết can đảm, tay nó khẽ nhích dần dần, chậm chạp sang phía tay Huệ, rồi nhẹ nhàng cầm chặt lấy. Huệ khẽ giật mình, hơi định thu tay lại nhưng nó vẫn kiên quyết nắm lấy, mồ hồi chảy ướt lưng áo, tim đập bình bịch trong lồng ngực nhưng nó lại thấy tâm trí rõ ràng vô cùng. Nó như nghe tiếng ve rõ hơn, cảm nhận thấy hương hoa thoảng qua không khí rõ hơn, cảm nhận rõ sự ve vuốt của từng cơn gió thổi qua rõ hơn. Và đặc biệt nó cảm nhận rõ tiếng tim đập đang ngày 1 mạnh hơn của Huệ và thấy rõ từng đợt sóng cảm xúc từ cánh tay cô truyền sang.

Do cảm thấy thế nên nó thấy sự tự tin mình lại trở về trong cơ thể, con tim đập cũng bình thường trở lại. Nó lấy hai tay nắm chặt tay Huệ, thu thêm can đảm rồi nói thầm thì:

– Huệ ơi.. , Tớ…, tớ thích cậu…

Nghe nó nói thế, em bẽn lẽn chẳng nói gì, khẽ quay mặt đi rồi cúi xuống, vẻ xinh đẹp đanh đá mọi ngày như được giấu tiệt đi, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng của cô gái mới lớn lần đầu biết yêu. Ở em lúc này lộ rõ vẻ e ấp như búp sen hồng, chớm nở khi tình đầu trong trắng chợt đến. Ánh đèn vàng mờ ảo nhưng nó vẫn nhìn rõ vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt em, gặp ánh mắt đấy nó thấy yêu khôn tả, cái cảm giác muốn chở che bảo vệ trội dậy trong nó, bất giác nó kéo em nhích lại gần nó, 1 tay quang qua lưng em, ôm nhẹ.

Em cũng để yên không nói gì, còn chủ động dựa hơn vào nó. Ôm em, nó thấy cả cơ thể rạo rực lên khó tả, mùi hương thơm từ em, hương tóc em cứ phảng phất quyện vào từng hơi thở của nó, xông lên não, quyện vào máu trong tim nó.

Góc sân vận động ít người qua lại, lúc này đang giờ học lại càng ít người hơn, nó với em có lẽ cứ ngồi mãi thế nếu không đột nhiên có trận mưa rào ào ào trút xuống.

Cơn mưa đầu hạ đến thật bất ngờ, không 1 dấu hiệu báo trước bỗng ào ào trút xuống. Mưa lúc đầu lạnh toát lộp bộp hắt lên đầu lên mặt hai đứa, cả hai đứa vội ù chạy vội vào trường. Rồi nó nhớ ra là có mang chìa khóa hội trường nên rủ Huệ chạy vào đó trú mưa.

Bên ngoài mưa vẫn hối hả rơi, bên trong hai đứa đang túm tụm đứng nhìn mưa qua cửa sổ. Nước mưa ướt áo nên Huệ hơi khẽ run lên vì lạnh, nó thấy thế khẽ choàng tay qua người cô bạn kéo lại gần, cố truyền luồng hơi ấm của mình sang người cô bạn gái. Trong phòng sáng nó lại càng nhìn cô bạn rõ hơn, cánh mũi nhỏ với sống mũi cao lúc này đang lấm tấm vài giọt nước đáng yêu tệ, viền môi trái tim cùng với cái răng khểnh cong lên mỗi khi cười càng làm nó thấy xao xuyến quá. Cái áo sơ mi trắng cách điệu Huệ mặc lúc này đã loang lổ mấy vệt nước mưa đang dính chịt vào người khoe rõ da thịt trắng mịn lúc này đang khẽ lộ da gà do lạnh. Nó quay sang nhìn cô đầy đắm đuối, bầu ngực thiếu nữ phập phồng lúc này bỗng đâu lấp ló lớp áo ngực trắng tinh khôi phía sau làm nó như không làm chủ được mình. Gấp gáp nhưng không thiếu sự quyết liệt, nó cúi xuống nâng cổ cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt đấy, đến khi cô không chịu được ánh mắt quyết liệt mà đầy ắp yêu thương của nó mà phải nhắm mắt lại. Nó áp môi mình vào đôi môi căng mọng của cô mút nhẹ.

Bên ngoài tiếng mưa vẫn rả rích rơi…

Cơn mưa đầu hạ đến bất chợt rồi cũng đi một cách vội vã, tạnh mưa nó đèo em về trên chiếc cào cào màu xanh của nó. Tiết trời sau mưa thoáng đãng nhưng hơi se lạnh, cả bầu không khí ngập tràn mùi vị của mưa. Em ngồi sau lặng im không nói chuyện gì, vừa đạp xe nó lại bất giác sợ 1 nỗi sợ ngây ngô: không biết vừa nãy em có giận mình không nhỉ?

Đoạn đường không dài mà nó cố tình đi thật chậm, thật lâu, vòng vèo đường khác qua 4, 5 khu phố mới đến nhà em. Dừng xe ở gốc cây trứng cá phía xa, em nhẹ nhàng bước xuống định quay đi không nói gì, nó gọi giật em lại rồi lúng túng nói:

– Truyện… vừa nãy… tớ xin lỗi…

Em quay lại, bước lại gần rồi mỉm cười nhìn nó:

– Hihi. Không sao, đồ ngốc….

Dứt câu nói, em đặt lên má nó 1 nụ hôn phớt nhẹ rồi vụt chạy đi, làm nó ngây ngốc đứng dưới gốc cây, mãi đến khi ánh đèn pha của 1 chiếc ô tô đi ngược chiều hắt vào mắt mới làm nó như bừng tỉnh, hối hả đạp xe về nhà.

Cả đêm nó cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nhớ về ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nhất là nụ hôn ấy cứ làm nó bồi hồi mãi không thôi, thứ cảm xúc khó tả của tình yêu đầu đời, cảm giác thích 1 người và được đáp lại cứ thôi thúc nó, làm nó rạo rực bâng khuâng mãi cả đêm.

Mang cái nỗi niềm hân hoan đấy sang cả ngày hôm sau, đến nỗi chị Hoa nhìn nó cứ tủm tỉm cười như nhận ra điều gì bất thường trong nó. Buổi sáng trước khi đi học chị còn gọi lại trêu nó làm nó xấu hổ đạp vút xe đi. Phóng qua những vũng nước sau trận mưa đêm qua, luồn lách qua mấy gánh hàng rong, mấy quán cóc vỉa hè nó muốn phóng thật nhanh đến trường, đến đó, nó lại được gặp Huệ, được thấy nụ cười của em.

Hôm nay thứ 7, sau khi học thêm buổi chiều, mấy đứa trong ban cán sự lớp nó và lớp chuyên Anh dẫn các thầy cô phụ trách đoàn trường đi duyệt nốt phần chuẩn bị hội hóa trang ngày mai. Cả nó và em đều háo hức, buổi sáng lớp nó sẽ đá nốt trận chung kết với 12 Toán, rồi buổi tối sẽ cùng lũ bạn kéo vào trường tham dự hội. Liếc nhìn Huệ đang đi bên cạnh, nó ghé vào tai thì thầm nói :

– Này, tí lên cầu chơi không?

Nó lại gần em thầm thì vào tai, cố nói thật nhỏ để không làm lũ bạn bên cạnh nghe tiếng. Huệ quay sang nhìn nó rồi nói nhỏ:

– Không phải học à mà đi chơi lắm thế?

– Không, tối nay thứ 7 mà, với lại còn giữ sức mai đá chung kết chứ

Nó cười toe toét nhìn em, cô bạn chắc cũng cảm nhận được niềm vui trong giọng nó nên cũng mỉm cười gật đầu.

– Tí song chờ tớ ở cổng trường nhé.

Thành phố nó bé lắm, đạp xe 1 tẹo đã hết khu vực trung tâm, cả phía bắc thành phố đều được bao phủ bởi con sông hiền hòa, như 1 dải lụa đào vắt qua cổ cô thiếu nữ trẻ đẹp. Nó đèo em đạp ngược lên con dốc cao, qua cầu là xe đã bon bon trên con đường đê lộng gió. Thoai thoải hai bờ đê là cỏ mọc xanh mượt, thỉnh thoảng chúng bắt gặp mấy chú bò vàng đang nhẩn nha gặp cỏ. Đạp xuôi thêm 1 đoạn là đầm sen rộng, đầu hè đang mùa sen nở nên bao la bát ngát không gian là sắc sen hồng nhạt, hương sen dịu dàng tỏa hương khắp nơi.

Nụ sen hồng e ấp, chưa bung hết giống như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, trong trắng tinh khôi, lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát, sắc hương của đất của trời. Nhìn từ xa, cả đầm sen được phối mầu một cách ưng ý, phảng phất trong cái xanh ngát của lá, là những chấm hồng của sen, cứ e ấp dịu dàng lẩn khuất. Cả sắc hoa cũng vậy, màu hồng sắc cứ đượm dần từ đầu cánh cuốn vào trong búp hoa, trắng hồng xen lẫn không có sự tách rời. Nó nhìn cánh hoa mà thầm nghĩ đến em bên cạnh, cái dịu dàng nữ tính, cùng với nét đanh đá tinh nghịch cứ như hòa trộn trong em.

Trong không gian rộng lớn với sắc sen, hương sen, cả nó và em đều thấy trong lòng thật thanh thản. Nắm tay em, cả hai ngồi xuống bên sườn đê thoai thoải lồng lộng gió, em dựa đầu vào nó, hương tóc em cứ váng vất hòa quyện cùng với hương sen làm tâm hồn nó thêm xao xuyến quá. Bên cạnh, em vẫn lặng yên chẳng nói gì, chỉ thấy đang khép hờ hai mắt và khẽ nắm lấy tay nó. Nó hơi quay đầu sang, vùi hai cánh mũi vào trong tóc em, hít hà. Em khẽ ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt vẫn hơi nhắm, cái miệng hơi há ra, đôi môi run run chờ đợi.

Nó cũng không chờ được nữa nhẹ nhàng hôn em.

Đôi môi em và nó mải mê mút mát lẫn nhau, hai cặp lưỡi cùng quấn quit lấy nhau không rời. Hai mắt em đã nhắm nghiền, 1 tay đỡ sau đầu, 1 tay nó dìu em nằm xuống bên triền đê trải cỏ xanh mượt.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi, đầy đê mê căng tràn.

Người đẹp, cảnh đẹp cứ như 1 bức tranh, cái không gian ấy, mùi hương hôm đấy, nụ hôm đó mãi về sau nó cũng chẳng thể nào quên được.

Hai đứa ngồi cùng nhau ngắm sen mãi đến khi chiều tà, ánh hồng đỏ rực chiếu xiên qua đầm sen, hắt ánh hoa lên mặt chúng nó mới giật mình đứng dậy quyến luyến ra về.

Trời chiều sập tối thật nhanh, ráng chiều bỗng khuất dạng sau đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, mưa chợt đổ xuống bất chợt. Mưa nặng hạt táp vào mặt nó khi đang đèo em trên cầu, không có áo mưa nên cả hai đứa ướt như chuột lột.

– Này, cần dừng lại không?

Nó vừa đạp xe vừa hét lên với em.

– Không, tớ thích tắm mưa.

Em ngồi phía sau cũng vừa cười vừa hét lên với nó. Nghe thấy thế nó cũng cố guồng chân đạp nhanh hơn, cười phá lên mỗi khi phóng qua vũng nước mới đọng. Tuổi trẻ mặc cho mưa táp vào mặt, mặc cho mọi người đi đường đang nhìn, cả hai đứa vẫn cứ lao vút đi, trong mưa…

Hôm sau, trận chung kết giữa lớp nó và 12 Toán diễn ra buổi sáng. Cả trường đến xem đông chật. Mới 8h sáng nhưng những tia nắng đầu hè đã chói chang, trời sau trận mưa đêm qua trong vắt không 1 gợn mây, tỏa ánh nắng rực rỡ xuống sân bóng vẫn lấm tấm nước. Cả góc trường đều đang sôi sục, tiếng cười nói ầm ỹ, lũ nội trú cũng kéo nhau ra hết, cả những con mọt sách cả ngày chỉ cắm đầu vào học cũng bị lôi ra. Hôm đó là 1 sáng chủ nhật đẹp trời, không ai muốn phí 1 buổi sáng đẹp như thế này ở trong nhà cả, nhất là khi cả trường cũng đang hừng hực như mình.

Trước trận thằng Trung đã ép thằng Cường dốc hết quỹ lớp và quỹ đội bóng ra, sau trận sẽ ăn mừng chiến thắng 1 trận tưng bừng cùng 11 Anh. Đối thủ 12 Toán luôn bị đánh giá cửa dưới với lớp nó ở tất cả các kèo độ, hay trong giải. 12 Toán lọt vào tận trận chung kết đã là bất ngờ của giải đấu, và chúng nó quyết tâm sẽ không để bất ngờ có thể tiếp tục diễn ra.

Ra sân giẫm giẫm nền cỏ ướt sũng nước sau trận mưa hôm qua, nhìn vẻ mặt của cầu thủ đội bạn, nó mơ hồ có cảm giác trận đấu này sẽ không đơn giản như chúng nó vẫn nghĩ. Quay sang nhìn vẻ mặt thằng Trung và thằng Cường, đang tí ta tí tởn như thể sắp ăn tươi nuốt sống đối phương trong 1 nốt nhạc, nó đang định quay sang nhắc nhở thì ngoài đường bên ào lên tiếng cổ vũ:

– 11 Lý vô địch.

– 11 Lý tất thắng.

– …

Tiếng hô hào phát ra từ những cái loa phóng thanh xinh đẹp 11 Anh làm cho cả SVĐ sôi sục, thổi bay cả những lo lắng gợn mắc trong lòng nó. Quay ra nhìn cô bạn gái mới yêu xinh xắn trong cái áo phông trắng và cái quần short ngắn, nó lại hừng hực lên niềm tin quyết thắng.

Những phút đầu trận hoàn toàn là thế trận 1 chiều, bóng toàn bộ lăn trên sân 12 Toán, lớp nó làm chủ hoàn toàn thế trận. Và điều gì đến tất yếu sẽ phải đến, bằng pha phối hợp đơn giản, thằng Trung nhẹ nhàng sút tung lưới đội bạn. Cái ý nghĩ làm gỏi đội bạn lại được thắp lên trong lòng chúng nó 1 cách rõ ràng hơn.

Cái thói chủ quan luôn cố hữu trong đầu bọn nó, ghi 1 bàn đơn giản, bàn thứ 2 đến bằng 1 pha sút xa của thằng Linh tiền vệ càng làm bọn nó chủ quan. Thằng Trung vừa đá vừa đùa, bỏ lỡ 1 tá cơ hội ngon ăn, thằng Cường đá thòng bất cẩn 1 cách đáng trách, cả nó cũng vậy, lên công rồi cũng không chạy về thủ, mặc kệ đội bạn dẫn bóng lên cho mấy đứa ở nhà lo. Cả lũ đá với ý nghĩ: trận này thắng chắc, cho chúng nó ghi 1 2 bàn song mình đá lúc nào chẳng ghi được bàn trong đầu.

Với suy nghĩ ấy, không có gì khó hiểu khi gần hết hiệp 2 tỷ số là 2 đều. Chỉ với 2 lần cướp được bóng phản công nhanh là đội bạn đã sút tung lưới đội của nó, còn chúng nó từ lúc ghi 2 bàn tuy cầm bóng rất nhiều nhưng chưa 1 lần khoan thủng thêm được mành lưới đội bạn.

Hết trận thằng Trung đổ mạnh cốc nước lên đầu rồi quay sang càu nhàu với thằng Cường. Hai thằng đấy vẫn thế, ngoài đời chơi rất thân nhưng cứ vào trận mà thua là rất hay chửi nhau, có lần còn đánh cả nhau trong sân, nhưng sau trận lại thôi.

– Đm, mày đá như cứt thế, sao chạy lên đéo chạy về để nó 1 mình 1 gôn thế?

– Mẹ, còn mày, sút thì toàn lên trời, mày mới bị cận à? – Thằng Cường cũng quặc lại.

– Mày giỏi thì lên mà sút.

– Được, tí hiệp phụ để tao lên đá tiền đạo cho, mày về mà đá dưới.

1 Thằng là lớp trưởng, 1 thằng là đội trưởng, tính thì ngang như nhau, nên không thằng nào chịu nhường thằng nào, mấy thằng bạn có nói nhưng cũng chỉ nói qua qua, vì lúc này chúng nó vẫn nghĩ việc ghi bàn chỉ là sớm hay muộn. Thế nên sang hiệp phụ đầu tiên, thằng Trung về thòng, còn thằng Cường lên đá cắm.

Lũ con gái vẫn không hề biết sự lộn xộn trong cách đá của chúng nó nên vẫn nhiệt tình cổ vũ. Nhưng thoáng cái đã rầu rĩ và thất vọng. Thằng Trung đá thòng nhưng lại cứ nghĩ mình đang là tiền đạo nên chạy tuốt lên quá nửa sân, lúc tiền đạo đối phương đối mặt với thủ môn bên nó, nó mới nháo nhào chạy về nhưng không kịp.

Nhìn vẻ mặt của lũ 12 Toán đắc thắng khi ghi bàn thắng dẫn trước mà lòng chúng nó sôi sục. Thằng Cường chạy từ xa về sút vào mông thằng Trung rồi chửi to lên:

– Đá như cặc…

Thằng Trung mặt ngắn tũn nhưng cũng chẳng biết nói gì. Đúng lúc cả lũ đang đứng đần mặt thì 1 giọng nữ hét lên xuyên qua màng não của chúng nó:

– Chuyên lý cố lên. Xông lên ghi bàn nào.

Sau tiếng kêu đầu của cái Huệ là 1 tràng những tiếng hò reo cổ vũ thêm của lũ bạn chuyên Anh, cả lũ như được thắp thêm sinh khí, ào ạt quyết tâm.

Những phút cuối, đối thủ của chúng nó chỉ co cụm lại phòng thủ đầy quyết tâm, cả đội cố gắng nhưng đều không thể khoan thủng được lớp bê tông dầy đặc của đội bạn. Trong 1 pha lộn xộn, bóng bật đến chân nó, rất bất ngờ nhưng không hề bị động. Nó khéo léo quặt sang ngang, lách qua người cầu thủ đội bạn đang xồ tới. Đẩy mạnh bóng dài thoát thêm 1 cầu thủ đối phương nữa rồi ra chân tung cú sút thật mạnh.

Trái bóng như có mắt, xuyên qua hàng chân rồi bay thẳng vào lưới. Mọi việc đến quá nhanh và bất ngờ, cả lũ như vỡ òa ra vì vui sướng. Nó chạy 1 mạch ra ngoài sân, hướng ánh mắt vào khuôn mặt lúc này cũng đang òa ra vì hạnh phúc của Huệ lao tới định ôm chầm lấy.

Tuy nhiên nó chưa kịp làm điều mình nghĩ thì đã bị ôm chặt bởi lũ bạn trong sân, cả lũ trong sân như kiểu vô địch đến nơi ào tới đè nó ra ăn mừng. Phải nói bàn thắng của nó lúc này quý hơn vàng, và đó cũng là bàn thằng mà mỗi khi kể lại nó đều thấy tự hào và đẹp mắt nhất.

Lúc sắp xếp đá Pen thì nó được xếp đá cuối. Cả lũ đứng sắp hàng quàng vai nhau ở giữa sân chờ đợi. Nó đá sau đội bạn, đến quả thứ 3 thì cả hai đang hòa 3 đều, vẫn chưa đội nào đá trượt quả nào. Nó quay sang nhìn 1 lượt lũ bạn, vẻ căng thẳng hằn sâu trong ánh mắt mỗi đứa, cả sân vận động lặng im trước mỗi cú sút rồi vỡ òa sau mỗi bàn thắng.

Sắp đến lượt của nó, ánh mắt bất giác hướng tới phía Huệ đang đứng, thật ngạc nhiên lúc này nó thấy em đang nói truyện với 1 người đàn bà lạ mặt, rất chăm chú, lũ xung quanh vẫn đang dõi theo trận đấu mà không để ý em đã đứng tách hẳn ra 1 phía. Hai người truyện trò việc gì đó rất căng thẳng, từ xa nhưng nó vẫn thấy rõ vẻ hoảng hốt và vội vàng ngưng đọng trên khuôn mặt của cả hai. Có việc gì thế nhỉ, có việc gì mà quan trọng như vậy lúc này thế nhỉ?

Nó đang mải nhìn và suy nghĩ thì có người đập mạnh vào vai, rồi giọng thằng Trung cất lên:

– Đm, đến mày kia, làm đéo gì mà ngơ thế.

Nó hơi giật mình rồi trấn tĩnh lại.

Đến lượt nó thực hiện lượt sút cuối, đối thủ đang dẫn nó 5 – 4.

Lúc chuẩn bị chạy đà sút, nó lại khẽ liếc mắt về phía Huệ đang đứng, và nỗi ngạc nhiên trào lên trong lòng nó. Em đang quay đầu lại hướng nó, bước rất nhanh cùng người đàn bà lạ kia ra phía cổng.

1 Thoáng sững người nhưng cũng làm bước chân nó lạc nhịp, chân trụ hơi trượt trên nền cỏ đũng nước, lực chân sút vuốt mạnh lên má quả bóng, trái bóng bay thẳng lên trời trước sự ngơ ngác của lũ bạn. Nó ngã oạch xuống nền sân, ánh mắt trượt trên vẻ mặt ngỡ ngàng của lũ bạn và dừng đứng lại đằng sau bóng lưng của Huệ lúc này đang khuất sau rặng cây, e đi vội vã và không 1 lần ngoái đầu lại.

Pha trượt chân của nó không khác gì pha trượt chân của John Terry trong trận chung kết C1 năm nào. Cả lũ ngã gục xuống ngưỡng thiên đường, thằng Cường ngơ ngác nhìn lũ 12 Toán đang hò hét ăn mừng, thằng Trung nằm duỗi thẳng đờ đẫn mở trừng trừng mắt nhìn lên khoảng trời trong xanh với ánh mắt thất thần. Nó gục xuống úp mặt vào lớp cỏ cùng với bùn đất ngai ngái. Nó biết lũ con gái lúc này cũng đang khóc như mưa, nhưng trong đó không có em.

Mãi sau cả bọn mới ủ rũ rời khỏi sân vận động, cả lũ cũng đã phát hiện ra sự vắng mặt của Huệ nhưng đều không ai nói gì, nó cũng vậy, mang tâm trạng nặng nề cùng một dấu hỏi lớn lê bước đi.

Bỗng có đứa cất tiếng:

– Vừa nãy cái Huệ có việc gì mà đi vội thế nhỉ?

– Không rõ, thấy bà hàng xóm gọi về có việc gì gấp lắm.

– Không biết có việc gì, thử qua đấy đi. – Có đứa nào đề xuất.

Có mấy đứa con gái chơi thân đều lặng lẽ tách đi lấy xe, nó cùng với thằng Trung cũng tách đi theo lũ con gái. Thằng CƯờng gọi với theo bảo ra đấy rồi rủ cái Huệ tụ tập ở hàng chè ở quảng trường, cả lũ sẽ ra chờ trước ở đấy.

Lũ con gái đèo nhau còn thằng Trung đèo nó, cả lũ lặng lẽ đạp xe xiên qua con phố nhỏ tiến về phía nhà Huệ.

Đến nơi, đứng trước căn nhà 3 tầng lúc này cổng sắt đang mở toang, người ra người vào căn nhà từng đợt, từng đợt. Vẻ mặt giận dữ khác thường. Từng món đồ trong nhà được vận chuyển ra khỏi nhà 1 cách vội vã.

Vẫn nguyên quần đùi áo số, thằng Trung tiến lại gần căn nhà rồi hỏi những người dân đang lố nhố đứng xem bên cạnh.

– Có việc gì thế bác.

Bà bác trung tuổi, nhìn lướt qua nó rồi chép miệng:

– Vỡ hụi. Mày là bạn con Huệ à? Bảo nhà nó trốn ngay đi, không người ta chém chết.

Thấy ánh mắt thất thần của thằng Trung, tụi nó xúm lại, sau khi nghe kể lại, cái trí óc non nớt của tụi nó trào lên 1 nỗi sợ hãi.

Nhà cái Huệ đang nợ rất nhiều tiền, bố mẹ Huệ không biết không biết đã trốn đi đâu, người ra vừa đến đập phá và tháo dỡ các đồ đạc có giá trị trong nhà để siết nợ.

Nhìn cánh cửa cổng xanh móp méo, ngoài sân ngổn ngang bát đĩa chai lọ vỡ, quần áo sách vở vứt tung tóa khắp sân và cổng, lũ con gái có đứa bật khóc. Cái Dung chơi thân với cái Huệ vừa cố nhặt nhạnh mấy quyển sách của Huệ đang bị vứt vương vãi dưới đất vừa bật khóc nức nở. Lũ con gái thấy thế cũng cúi xuống nhặt.

Còn nó thấy cả cơ thể như vỡ vụn, Huệ giờ đang ở đâu?

Thể loại