Điện thoại nó lại rung lên, Trúc Linh tiếp tục gọi, nó khẽ cựa mình liếc sang Huệ lúc này như cũng vừa tỉnh giấc đang mở đôi mắt to long lanh nhìn nó. Em cười, rồi bảo nó:
– Nghe đi anh.
Nó ái ngại nhìn Huệ nhưng cũng bước ra khỏi giường, khoác tạm áo khoác rồi ra ban công gọi lại cho Trúc Linh:
– Anh, vừa làm gì mà từ tối em không gọi được cho anh đấy? Anh đang ở đâu?
Giọng em đầy hoảng hốt nhưng đã pha chút phấn khích khi nghe thấy giọng nó.
– Anh vừa họp. Việc quan trọng nên họp lâu và không nghe được điện thoại. – Nó đành lấp liếm bằng cái lý do muôn thủa của nó.
Trúc Linh yên lặng một lúc như cố gắng thấm vào đầu cái lý do của nó.
– Lần sau họp gấp đến đâu thì gấp cũng phải thông báo với em một tiếng. Không bao giờ được để như thế này đâu nhé. Anh biết em lo lắng như thế nào không?
– Ừ, anh biết rồi.
– Em không bao giờ cản trở công việc của anh, nhưng anh phải biết là còn có nhiều người quan tâm và lo lắng cho anh. Vì vậy khi làm bất cứ điều gì anh cũng phải nghĩ đến những người đó.
Nó hơi chột dạ với câu nói của Trúc Linh.
– Ừ, anh biết rồi.
– Thế anh đang ở đâu đấy, đã về nhà chưa?
– Bây giờ anh chuẩn bị về đây.
– Ừ. Thế anh đi cẩn thận nhé, về nhà gọi cho em.
Nó tắt máy, quay trở lại với Huệ. Em vẫn nằm lim dim với chiếc chăn đắp ngang ngực. Nó chui vào chăn, ôm Huệ vào lòng. Em khẽ cựa mình, mở mắt ra âu yếm nhìn nó.
– Ngủ tiếp đi em.
– Em ngủ đủ rồi. Muốn nói truyện với anh.
Nó và em lan man những câu truyện về quá khứ và hiện tại, nói truyện với Huệ nhưng nó cũng không thực sự chú ý. Tâm trí nó giờ như bị chia một nửa về Hà Nội bên Trúc Linh, cảm giác lo lắng mơ hồ cứ vảng vất trong nó. Bằng sự tinh tế của mình Huệ cũng cảm nhận được sự lo lắng nơi nó:
– Gọi thêm cho cô ấy đi anh. Chắc cô ấy chưa ngủ đâu.
Nó ái ngại nhìn Huệ, không muốn ở bên Huệ lại nói truyện với một người khác. Hiểu nó, em vùng dậy với lấy điện thoại dúi vào tay nó:
– Thế nhắn tin đi. Em cũng làm việc của em.
Em quay lưng lại với nó, mở điện thoại. Vòng tay nó lại bao trọn quanh em, đặt vào môi em một nụ hôn rất sâu.
– Anh còn cuộc sống của anh, em không thể xen vào. Em biết anh thực sự quan tâm đến cảm xúc của em, em rất cảm động. Chỉ cần anh luôn nhớ và yêu em, thỉnh thoảng ở bên em như thế này là em hạnh phúc lắm rồi. Thôi, anh nhắn tin đi, không cô ấy chờ.
Huệ nói khi vừa dứt môi ra khỏi nó, giọt nước mắt không biết là do hạnh phúc hay tủi hẹn long lanh rớt trên khóe mắt của em. Nó hôn trên má lên khóe mắt em, cảm thấy tình yêu của em dành cho nó thật sự to lớn…
Lên Hà Nội, những ngày nghỉ, những đêm không đi chơi với Trúc Linh là nó lại dành thời gian sang bên Huệ. Cố gắng cân đối thời gian cho công việc, nghỉ ngơi, cho Trúc Linh và cả thời gian cho Huệ thực ra không tốn quá nhiều công sức với nó. Trúc Linh đã quen với khối lượng công việc nhiều hay những lần làm việc thâu đêm suốt sáng nên cũng chẳng hề ngạc nhiên với những đêm đột nhiên mất tích của nó.
Hầu như những lần ở cùng Huệ nó thường tắt điện thoại, nó sợ Trúc Linh gọi sẽ không nói dối được em, những lúc như thế, họp với sếp tổng tại công ty mẹ là lý do nó viện đến cho những buổi tối ngụp lặn trong bể tình với đầy ái ân yêu thương và nhục dục với Huệ. Trúc Linh chẳng hề nghi ngờ gì, thậm chí còn thường xuyên nhắc nhở nó làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe, cảm giác tội lỗi thường trực trong nó, nhưng với trái tim nhiều ngăn, nó chẳng thế cản được tình yêu và cả trách nhiệm dành cho Huệ.
Và đặc biệt, khi ở bên và làm tình với Huệ cho nó cái cảm giác khác hẳn với chị Hải Anh hay với Trúc Linh. Với Huệ, nó cảm giác mình như được phục vụ, sự ân cần chăm sóc của Huệ dành cho nó hay sự mãnh liệt của em thực sự khác với chị Hải Anh và Trúc Linh. Điều đó mang tới cho nó rất nhiều cảm xúc mới mẻ khi bước chân vào cõi bồng lai đầy đam mê nhục dục cùng em. Không phải sự em ấp, bẽn lẽn của Trúc Linh mà là sự mãnh liệt dữ dội và chủ động của Huệ, không giống việc chủ động hoàn toàn cuộc chơi như chị Hải Anh mà thay vào đó nó được toàn quyền làm chủ khi làm tình với Huệ. Vẫn là sự man dại thoải mái trong cách làm tình và thay đổi mọi tư thế giống chị nhưng ở em luôn đặt nó lên trên, chiều chuộng phục vụ nó, đúng như cái cách nó vẫn đối xử với chị trước đây.
Và đặc biệt nó biết em có ghen với Trúc Linh nhưng không bao giờ để lộ ra ngoài quá rõ nét điều đó, em cam chịu số phận đứng sau của mình, hiểu và thật sự không mong muốn xen vào cuộc sông riêng của nó. Nó biết em luôn nghĩ em không còn hợp với nó, em và nó sẽ chẳng bao giờ có thể công khai đến được với nhau nên em luôn tôn trọng tình cảm giữa nó và Trúc Linh. Em cam chịu chấp nhận thứ hạnh phúc nhỏ nhoi không trọn vẹn khi bí mật ở bên nó, mà em tâm sự: với em như thế đã là quá đủ.
Tranh thủ thời gian rỗi, nó đưa em đi thăm một vài điểm du lịch phượt mà nó biết, biển cả bao la, hay núi non trùng điệp, những thắng cảnh ít người khai phá nó và em đều cùng nhau tận hưởng. Những câu nói dối đi công tác với Trúc Linh ngày một nhiều hơn, nó vẫn thường tự nhủ chỉ ba năm, ba năm khi Huệ ở Việt Nam thường xuyên là nó sẽ chia tim ra làm hai ngăn. Sau đó, khi công việc ở Việt Nam đã dần ổn định, Huệ về lại Đức lúc nó nó sẽ cố hết sức bù đắp lại cho Trúc Linh. Với nó Trúc Linh là thiên thần, là tình yêu cuối cùng trọn đời bên nó, nhưng Huệ, cô gái cũng yêu nó bằng cả trái tim, nguyện ước nép mình đằng sau nó cũng cần nó ở bên, quan tâm và bảo vệ.
Chiếc xe bán tải lầm lũi vượt qua những con đường quanh co trung du, vùng núi đưa nó và Huệ lên cổng thiên đường Tà Xua. Huệ rất thích những chuyến đi như thế này với nó, nó cảm nhận rõ sự phấn khích trong em, một phần vì háo hức được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp, một phần do được đi cùng nó.
Qua khúc rẽ, nhìn xuống là hàng loạt những thung lũng sâu hun hút, với những đỉnh núi cao đang giam những đám mây trắng trong lòng, thành những biển mây kéo dài tưởng chừng như vô tận. Em và nó xuống xe, thích thú òa lên khi chứng kiễn cảnh sắc ngoạn mục của thiên nhiên, nắng vàng trải dài cố xiên qua những đám mây, lọt xuống nhưng không thể. Mây mù lãng đang bao phủ khắp nơi, giống như đang được cưỡi mây khi chạy trên những con đường lên xuống.
Xe chạy chầm chậm khi chìm trong mây và sương trắng, rồi đột nhiên mây núi gạt sang lộ ra con đường ngập tràn nắng vàng. Mây và nắng cứ đan cài khắp nơi như đôi tình nhân quyến luyến không rời. Bản làng mộc mạc thấp thoáng phía xa, men theo những triền núi đang tỏa ra áng khói lam chiều. Vẻ đẹp yên bình từ những mái tranh, mái ngói trong ánh vàng của nắng, sáng trắng của mây lãng đãng những vệt khói bếp tỏa ra trong bữa cơm chiều thật bình dị, níu hồn nó và em. Không khí an nhiên, cảnh vật tĩnh lặng, những cơn gió mang hơi thở của thảo nguyên, của núi rừng quyện lại thành một bản tình ca êm ả nhất – em và nó đứng dựa lưng vào xe, ngắm ráng chiều đỏ bắt đầu đổ xuống biển mây.
Và rồi, ánh trăng non ló ra trong trẻo lúc nào không hay. Xung quanh tràn ngập mây, trên đầu ánh trăng lan tỏa quyện với những giọt nắng cuối chiều như những giọt vàng đưa em vào nó vào một thứ khung cảnh thần tiên, mê man giữa trời và đất. Nó hôn em, nụ hôn đầy mê say tình ái trong cõi thiên nhiên tươi đẹp trong biển mây. Nắng chiều đã nhạt dần, rồi tắt hẳn, mặt trời khuất trong biển mây và núi, chỉ còn ngọn trăng treo trên đầu tỏa xuống ánh vàng dịu nhẹ. Gió núi thổi lành lạnh, trên cung đường vắng, nó và em vẫn mê mải chìm trong nụ hôn sâu. Nó hơi ngả lưng ghế xe, bế em ngồi trên lòng nó, hai cái lưỡi vẫn quấn lấy nhau quyến luyến không rời. Nụ hôn trượt dần xuống cổ, chiếc áo sơ mi mỏng của em đã bắt đầu bung cúc ngực, đôi môi cái lưỡi nó bắt đầu liếm láp khắp cổ và trên ngực em.
Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng treo trên đầu soi xuống đôi tình nhân đang bắt đầu chìm dần vào biển mây hoan lạc. Nó móc tay xuống dưới hai đùi em, tụt chiếc quần lót đã thấm ướt dâm thủy ra khỏi đôi chân thon dài của em, đôi tay tham lam ve vuốt khắp bờ mông tròn và cái khe hẹp đã ướt nước. Em nấc lên, bấu chặt vào vai nó khi ngón tay như con rắn thò thụt trong em.
Hấp tấp, vội vàng, chiếc quần dài cùng sịp của nó bị tụt xuống dưới chân, con cặc hùng dũng vươn lên ngạo nghễ. Em vẫn ngồi trên lòng nó, khẽ nhướn mông, kê đúng đầu khấc vào mép lồn rồi từ từ ngồi xuống. Những tiếng nấc, tiếng rên rỉ bắt đầu lan tỏa khắp trong xe cùng ánh trăng sáng soi mờ ảo. Hình ảnh em nhấp nhô trên người nó in hình trên bóng trăng và núi. Nó và em hít hà trên cơn sướng khoái đang ào tới mãnh liệt. Những tiếng lạch bạch, nhóp nhép cùng mùi vị của nhục dục lan tỏa khắp không gian.
Em nhấp nhổm, chà sát trên đùi nó ngày càng nhanh và mạnh hơn, quay mông ngoái xoay tròn con cặc nó đang sục sạo trong lỗ lồn co thắt mạnh mẽ. Ngón chân em quíu lại, co quắp khi cơn sướng bắt đầu bùng lên dữ dỗi, tiếng hổn hến, rên rỉ thỉnh thoảng xen giữa những tiếng rú rít điên cuồng phát ra từ em trong bể khoái lạc mênh mang.
– Ư uh…. Sướng…. Ư… anh ơi… owhhhhhhh….uh…..
Nó bấu chặt lấy hông em, gồng mình ưỡn mạnh hông dập con cặc lên ra vào trong em đều đặn. Em thống khoái ưỡn hẳn người ra sau, dựa lưng vào vô lăng mặc cho con cặc nó cứ sùm sụp ra vào trong em. Cơ lồn nhíu chặt, dâm khí tuôn ra ào ạt nhóp nhép theo mỗi nhịp rút ra đâm vào của nó.
– Anh ơi…ư…ư… mạnh nữa lên anh…. Em sướng quá…ư…ư…
Em đờ người ra, thổn thức, gương mặt như đang dại đi tràn ngập vẻ sung sướng sướng khó diễn tả. Hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh như có nước, khuôn mặt cứ vật đi vật lại trong cơn sướng khoái. Ở dưới, cặp mông em cứ nhấp lên giã xuống thùm thụp. Lỗ lồn như căng ra rồi nhíp lại khi con cặc nó chui sâu vào trong, cuống quít, hối hả rên rỉ dập xuống trong cơn sướng như trực vỡ òa ra. Cả người em ngây ngất, rung lên bần bật khi cơn sướng trào lên điên cuồng, cuốn phăng đi mọi giác quan của em. Em gào lên, quắp chặt lấy nó, bấu mạnh móng tay lên vai nó, miệng ngậm chặt lên da thịt nó như cố kìm giữ cơn sướng phun trào sùng sục trong em.
Nó cũng cố dướn người ép chặt vào hông em, đầu cặc tê rần, hối hả lắp bắp trong cơn sướng vỡ òa ra cùng em:
– Anh ra đây…. Anh bắn vào trong em đây….ư….ư…..
Cơn sướng bùng phát ra, nó cắm mạnh con cặc trong lỗ lồn phun ra xối xả. Cả con cặc và lồn em cùng giật mạnh và nhíu chặt lại, em thở dốc trong lòng nó, áp má vào ngực nó hổn hển. Ánh trăng sáng soi rõ bóng hình hai cơ thể đầy thỏa mãn trong bể tình nhục dục, ngây ngất bồng bềnh bên biển mây.
– Thích quá anh ạ. Em muốn mãi mãi được bên anh như thế này. – Vẫn ôm chặt nó, em nói trong cơn sướng vẫn còn đang âm ỉ.
Vỗ nhè nhẹ lên lưng em, nó lặng im không nói.
Như hiểu tâm sự của nó, em mỉm cười, ngước ánh mắt vẫn đầy vẻ đê mê lên nhìn nó:
– Hihi. Em còn ở lỳ đây hai năm, hai năm này sẽ bám chặt lấy anh. Sau đó mới buông tha cho anh. Nhưng thỉnh thoảng sau đó khi em về nước dù anh đã lấy vợ rồi vẫn phải đến gặp em đấy nhé.
Nó cũng cười nhìn em, không nói gì chỉ hôn lên đôi môi vẫn đầy khao khát của em. Thương cho số phận của người con gái.
Phận là con gái, chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài
Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn
Thầy mẹ thương em nhờ tìm người se duyên
Lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền
Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến
Sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên
Chưa yêu lần nao biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong
Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên
Một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền
Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn
Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng
Dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng
Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng
Đời người con gái không muốn yêu ai được không?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27