Hơn 10h nó chạy về nhà tắm rửa rồi qua đón Trúc Linh. Đã hơn tuần không đi cùng nhau nên cả em và nó đều rất vui, ăn uống, đọc sách rồi mua sắm. Ở bên em, cái quá khứ đã ngủ quên lại chìm xuống, cũ kỹ trong ngăn sâu của ký ức. Em nhẹ nhàng, thánh thiện bên nó, rủ mát cho tâm hồn mệt mỏi của nó.
– Này anh, hôm trước mấy đứa bạn em gặp mình ngoài đường đấy.
– Thế à? Có khen anh đẹp trai không?
– Haha. Có. Nhưng chúng nó bảo không xinh bằng em.
– Tất nhiên là không xinh rồi. Anh đẹp trai mà.
– Vâng. Anh đẹp nhất, được chưa. Nhưng chúng nó bảo chẳng thấy giới thiệu anh gì cả. Hôm nào anh phải mời chúng nó một bữa đấy.
– Nhất trí thôi. Em cứ thu xếp đi rồi bảo anh. Rủ chúng nó buổi tối uống trà chanh cho đỡ tốn nhá. Hihi
– Eo ơi. Ki thế.
– Phải tiết kiệm để cưới vợ chứ. Phải không?
– Xí. Ai mà thèm lấy anh chứ.
– Hihi. Đùa chút. Ăn uống gì tùy bọn em, nhưng vợ thì nhất định phải cưới nhé.
Vừa cười nó vừa trêu Trúc Linh, cô gái cá tính nhưng cứ nhắc đến truyện yêu đương là lại xấu hổ, nhìn vành tai đỏ rực như sắp bốc cháy của em nó lại phì cười.
Khệ nệ xách theo túi đồ nặng trịch toàn thức ăn và sữa Trúc Linh ép nó phải mua trong siêu thị, nó lắc lè xách vào nhà vừa đi vừa lẩm bẩm.
– Mua nhiều thế này anh có ăn bao giờ đâu.
– Đi làm vất vả phải bồi bổ vào chứ. Nếu không lăn ra ốm thì làm thế nào?
– Nhưng mấy khi anh ở nhà đâu mà ăn.
– Thì lúc nào ở nhà thì ăn lúc đấy. Không thì em đến em ăn. Hôm trước đến dọn nhà, trong tủ lạnh mốc meo cả lên. Mấy thứ em mua cho anh từ đời nào vẫn còn y nguyên.
Trúc Linh vừa xếp các túi đồ mới mua vào đầy chật tủ lạnh vừa càm ràm với nó truyện ăn uống. Nó đã đánh cho em một chìa để có thể tự do ra vào căn hộ của nó, chủ yếu là xắp xếp dọn dẹp giúp nó mỗi khi nó phải ở lì văn phòng hoặc chỉ trở về để tắm giặt. Ở nhà em thể hiện là một cô gái điển hình của Á Đông hiện đại, ngăn nắp, sạch sẽ và luôn chăm lo đến sức khỏe mọi người xung quanh, thứ mà nó vẫn đang phung phí.
– Thôi được rồi. Vừa ăn no rồi thì ra đây nằm chơi tí đi em.
– Lần sau không nên ăn hàng nhiều nữa anh ạ. Có hai đứa thì mua đồ về em nấu cho, vừa ngon lại sạch sẽ. – Đang xắp xếp lại hoa quả, em ngoảnh đầu lại nói với nó. Một lọn tóc trên trán rủ xuống, chốc chốc em lại lấy tay vuốt ra sau tai.
– Thời gian dành cho nhau đã ít thì phải tận hưởng chứ em. Nấu nướng, dọn rửa gì cho mất thời gian. – Vừa nói nó vừa tiến lại ôm em từ phía đằng sau.
– Nhưng em thích thế. Em thích được nấu nướng chăm sóc người em yêu.
Em đỏ bừng mặt khi nụ hôn của nó khẽ chạm nơi cổ em, cả người co rút lại vì buồn khi lưỡi nó liếm nhẹ lên vùng da mịn màng sau gáy. Nó xoay người em lại, áp môi vào môi em mút mát. Em nhắm nghiền mắt hưởng thụ dư vị ngọt ngào của nụ hôn sâu mang lại. Cái tay nó luồn ra sau lưng em, nhẹ nhàng xoa khắp mảng da thịt mát lạnh đang khẽ run rẩy. Nụ hôn trượt dài xuống nơi cổ, em khẽ ưỡn mặt ra sau thở nhẹ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thỉnh thoảng hấp háy đôi làn mi cong vút.
Ngón tay nó móc vào sau khuy áo ngực, nhẹ nhàng cởi ra, bộ ngực to tròn được giải phóng, phập phồng theo từng hơi thở. Môi nó áp ngay vào bầu ngực lấp ló sau làn áo mỏng bú nút. Nhẹ nhàng cởi từng nút cài trên chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ cách điệu xuống thì bàn tay em khẽ nắm lấy tay nó.
– Vào trong nhà đi anh. Ở đây em không quen.
Mỉm cười bế bổng em vào phòng, nó đóng cửa, tắt điện. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng lờ mờ phát ra từ phía cửa sổ cùng với tiếng thở gấp và tiếng sột soạt của quần áo ma sát với da thịt. Quá yêu thương nên quen và chấp nhận tính cách của em, nó vẫn không hề phàn gì khi làm mọi thứ trong bóng tối. Em không thích biểu lộ cảm xúc dâng trào của nhục dục ái ân trước mặt nó, em nhu mì đằm thắm muốn khép mình trong bóng tối khi cảm xúc thăng hoa. E lệ đắm mình trong khoái cảm mà nó mang lại cho em một cách tự nhiên nhất. Em bảo em ngại ngùng khi nó nhìn thấy nét mặt căng cứng vì sung sướng của em, em xấu hổ khi ánh sáng phơi bày hết vẻ đẹp tuyệt tác của cơ thể em trước ánh mắt của nó. Em muốn tự nhiên nhất, thoải mái nhất để bộc lộ những xúc cảm chân thật nhất của mình trong bóng tối bão bùng với nó. Nó hiểu và thông cảm với em, dịu dàng đưa em đến với những xúc cảm mãnh liệt nhất mà trong bóng tối em thoải mái thể hiện ra…
Tối nay mấy đứa tụ tập tại nhà thằng Cường ăn uống, 1 là đã lâu tất cả chưa có dịp ngồi đông đủ, tiếp nữa là thằng Cường với cái Dung chính thức thông báo ngày mời lũ bạn đến dự đám cưới. Thằng Cường lớp trưởng lớp cấp 3 bọn nó, mới đi làm vài năm đã phát tướng với cái bụng căng tròn, cũng may dáng nó cũng to cao nên chưa đến nỗi nào, vừa ngồi vừa thỉnh thoảng quay sang săn sóc Dung ngồi bên cạnh. Hai đứa đã sớm dọn về ở cùng nhau hơn 1 năm nay trong căn chung cư tại Linh Đàm, truyện tình cảm của chúng nó là một trong những mối tình đẹp ở trường. Cả hai công khai yêu nhau từ những năm đầu đại học, gắn bó, cùng nhau trải qua nhiều thử thách cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc. Nhìn cái cách săn sóc của thằng bạn với cô vợ chưa cưới, nó cười thầm nghĩ ngay thằng Cường chắc ở nhà hay bị cái Dung bắt nạt lắm, việc mà nó với thằng Trung lần nào gặp cũng trêu.
Mấy đứa còn lại cũng dẫn theo người yêu hoặc bạn đời đến cùng, cả lũ hơn chục đứa xúm xít trong 2 căn chung cư được đập thông nên cũng không đến nỗi chật chội lắm. Cái Hiền người yêu thằng Trung hỏi nó sao không dẫn Trúc Linh đến, nó chỉ ậm ừ trả lời là do em có việc bận. Nhưng thực ra, cả nó, thằng Trung và thằng Cường đều biết là do nguyên nhân khác.
Hơn 7h cả lũ đã đến đông đủ, nó vẫn cứ nhìn mãi ra cửa như đang ngóng trông điều gì đấy, thằng Cường nghe điện thoại rồi ghé vai nó nói rất nhỏ nhưng đủ làm tim nó đập mạnh:
– Đến rồi đấy.
Dứt lời tiếng chuông cửa kính cong vọng ra làm nó hơi giật mình. Cái Dung chạy ra mở cửa, hơi gió lành lạnh cùng với mùi nước hoa thơm nồng và tiếng trẻ con lễ phép chào hỏi ùa vào căn phòng. Nó yên lặng nhìn ra phía cửa chờ đợi.
Một bóng nhỏ nhắn, lùm lùm như chú cún bông chạy ào vào trong phòng, mở ánh mắt to tròn ngơ ngác ra nhìn khắp mọi người rồi lại chạy biến ra phía cửa cất tiếng gọi:
– Mummy…mummy….
– Ron, ngoan đừng nghịch con…
Một giọng nói dịu dàng phát ra làm mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng. Vẫn giọng nói ấy, cả lũ vẫn chưa thể nào quên được, giọng nói của cô lớp trưởng 11 Anh cá tính ngày nào vẫn vậy, chỉ pha chút âm sắc thời gian và cái tình của người mẹ mà hiền dịu, đằm thắm hơn.
Huệ bước vào theo sau đứa con, xinh đẹp với nét mặt không nhiều thay đổi, khuôn mặt thon dài, sống mũi cao và ánh mắt hấp háy đầy tinh nghịch, em vẫn vậy với mái tóc nhuộm hơi màu hạt dẻ buông xoã ngang vai cong từng lọn, gợn sóng. Bộ đồng phục với sơ mi trắng ngày nào được thay bằng bộ váy xanh hơi bó tôn lên cơ thể của người mẹ một con đầy quyến rũ. Em đẹp, quyến rũ một cách sang trọng quý phái làm mấy đứa đều ngơ ngẩn. Em mỉm cười nhìn khắp mọi người rồi ánh mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt nó. Ánh mắt ngỡ ngàng của em khi thấy nó cho biết em nhận ra nó là ai. Em và nó bốn mắt nhìn nhau, đầy xúc cảm. Đúng lúc nó đang định đứng lên thì một tiếng nói đằng sau lưng em vang lên níu chặt nó xuống.
– Ron, không chạy lung tung, lại đây với bố nào…
Một người đàn ông với vẻ ngoài thành đạt, từng trải bước vào mỉm cười với mọi người. Sau một thoáng sững sờ với sự xuất hiện bất ngờ của hai vị khách đặc biệt, cả căn phòng bỗng trở nên ồn ào hẳn lên với những tiếng hỏi han, mừng tủi của những người bạn cũ đã quá lâu ngày không gặp nhau.
Nó không quá vồn vã với Huệ sau đó, mặc dù cho cảm xúc và những kỷ niệm trong nó đang vần vũ những đợt bão tố trong lòng nhưng bên ngoài nó lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn lời muốn nói nó đã lập đi lập lại trong bóng tối nhiều năm trước đang quay lại trong nó một cách vội vã. Cả cơ thể và trí não nó như 1 bản nhạc đang bị đánh sai tông, và nó không biết phải làm sao và làm như thế nào để dứt khỏi suy nghĩ về em, về kỉ niệm thời học sinh chưa trọn vẹn. Cả bữa cơm đầy ắp những tiếng cười nói, hỏi thăm của lũ bạn với Huệ, lần đầu tiên sau quá nhiều năm xa cách không một lời từ biệt chúng nó mới lại được gặp nhau. Nó chỉ ngồi im bên cạnh, lặng lẽ nghe nhưng cũng chẳng lọt tai quá nhiều. Nhìn Huệ bên cạnh chồng con, cái cảm giác vừa nhẹ nhõm nhưng cũng đầy sự tiếc nuối đang xáo trộn trong nó một cách dữ dội. Nó nhẹ nhõm, thở phào khi nhìn Huệ sung túc sang trọng trong cuộc sống hiện tại, bên một người chồng lịch thiệp và một đứa con ngoan. Cái mong ước Huệ được hạnh phúc, không phải chịu qua quá nhiều cay đắng với biến cố gia đình của nó có lẽ đã thành hiện thực. Còn cái sự tiếc nuối và ghen tị nhem nhóm trong nó kia có lẽ cũng là điều dễ hiểu, có lẽ nếu không có biến cố, người ngồi bên cạnh Huệ lúc này có lẽ là nó, và đứa trẻ dễ thương kia cất tiếng gọi nó là bố chứ không phải là người đàn ông xa lạ kia. Cái cảm giác buồn bã ê chề chợt gợn trào lên trong lòng nó, rồi lại chìm xuống, nhưng vẫn âm ỉ, âm ỉ tạo ra vết gợn khó có thể xóa nhòa.
Chợt điện thoại nó Ting ting rung lên báo hiệu tin nhắn đến. Mở ra đọc là Trúc Linh:
– Nhớ về sớm anh nhé ! Yêu anh !
Một tin nhắn của em đến dường như quá đúng lúc, vừa kịp kéo nó ra khỏi cái vực sâu của nỗi buồn chán ê chề. Đúng, quá khứ đã là quá khứ. Hiện tại là thứ đang diễn ra trước mắt. Hiện tại nó đang có Trúc Linh, 1 thiên sứ trắng yêu nó hết mình. Huệ cũng đã có một gia đình hạnh phúc, tất cả đều trọn vẹn cho cả hai.
Rũ mình ra khỏi những suy nghĩ ủ ê vừa nãy, nó thấy tươi vui hơn hẳn, rượu uống vào cũng thấy êm hơn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27