Chớp mắt cũng đã được một tuần trôi qua, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học, chưa làm quen được với môi trường sống mới thì cậu phải đi học, đúng là trường top 2 có khác to dã man luôn. Mà đến tận 2 cơ sở nữa, cậu nghe đồn trường này toàn quái vật, vào cái lớp A1 thì lại càng kinh tởm hơn, xưa trường chuyên (top1) thành phố này có con nhỏ vô tình bị học sinh khá mà phải nhập viện 1 tháng vì sốc nặng. Mà cũng phải vốn dĩ dân miền Trung siêng học có tiếng rồi. Nghĩ đến thì cậu rùng mình, tặc lưỡi một cái cậu leo lên chiếc xe đạp thể thao trộn lẫn kiểu thiết kế demi khiến cho chiếc xe không hầm hố như những chiếc xe đạp thể thao khác mà toát lên một vẻ thư sinh. Cậu đạp xe đến trường, sau khi nhìn bạn bè cùng trang lứa đi vào chỗ giữ xe thì cậu cũng tìm thấy nơi để xe của mình. Bước vào sân trường, thầm nghĩ công nhận trường to thật, chỉ là cấp ba thôi mà có cả hội trường to đùng như trường đại học, lại có cả hồ bơi nữa chứ. Cậu bước từ nhà xe ra sân trường thì thấy một dãy cái giáo viên cầm bảng lớp đứng phân chia đều ra trên sân trường, đằng sau mỗi giáo viên cầm bảng lớp là hai hàng ghế nhựa nhỏ nhỏ dài ngoằn 1 dãy nam, 1 dãy nữ. Tới gần chỗ giáo viên chủ nhiệm lớp cậu thì để ý cô có body phải gọi là chuẩn của chuẩn, bờ mông cong vút ra phía sau làm cho nét đẹp của áo dài Việt Nam được tôn vinh lên mức tối đa. Mặt nhìn trẻ lắm chắc là vì mới ra trường thôi, mà đã được dạy thẳng trường này thì chỉ có dựa vào sức mạnh của pô – li – me.
– Em tên chi? – Cô ngước lên nhìn Nhật Đăng vì cậu cao vcl.
– Em tên Đăng – Nhật Đăng cúi xuống nhìn cô giáo.
– À… ừ em vào chỗ đi…
Lúc này cô giáo đã bị cậu hớp hồn đi rồi, cũng phải thôi ai nhìn thấy khuôn mặt nét cạnh kèm theo mái tóc dài lãng tử của cậu thì không thích cũng phải xao xuyến.
– À cô quên mất, trong trường đừng đeo khuyên tai và để tóc dài nha em!
– Vâng…
Nghĩ thấy lạ vì khi lão Minh chạy cho cậu vào trường này thì cũng đã nhắc lão xin phép hiệu trưởng cho để tóc dài rồi mà. Chắc tại chưa thông báo đến các giáo Viên. Nói rồi cậu ngồi ngay ghế đầu sau cặp mông của cô nửa mét, lúc này cơn bệnh hoạn lại chiếm lấy tâm trí cậu, tưởng tượng người đàn bà dạy mình sẽ làm nô lệ cho cậu. Xích cô ta vào một góc giường và tha hồ làm những trò mà cậu thích, cầm dây thắt lưng trên tay quất vào cái cơ thể mút mùn mụt này… Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì:
– Đăng!! Đăng!!
– À ơ dạ??
– Cô bảo em xuống kia ngồi vì tướng em như thế lại còn ngồi đầu nữa thì các bạn dưới kia sao thấy được.
– Dạ vâng…
Lời nói của cô hoàn toàn có lý nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất ghét ai ra lệnh cho cậu. Nghĩ rồi cậu cũng thẳng dậy cô giáo cũng phải ngước nhìn theo vì cậu cao so với bạn bè cùng tuổi.
– Em cao quá ha – cô cười.
– Vâng…
Ngồi một lúc không biết làm gì thì các bạn cùng lớp cũng đã bắt đầu ổn định được chỗ ngồi, lúc này bóng dáng quen thuộc của Hằng cũng xuất hiện bên cạnh cậu, vì cô nàng cũng cao nên được ngồi hàng cuối ngay bên cạnh cậu. Vén chiếc áo dài lên cô nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ làm cặp mông của cô cong lên hết cỡ, cậu tự nhủ phải biết tiết chế bản thân nên cũng không nhìn nữa mà quay sang chỗ khác. Thì ra miền Trung con gái phải mặc áo dài tất cả các buổi trong tuần, còn ở Bắc thì chỉ mặc mỗi thứ 2 thôi…
– Này cậu thi vào trường mình được mấy điểm thế? – Nhỏ chớp mắt hỏi.
– Hả… điểm gì cơ?
Ông Minh chạy cho cậu vào chứ cậu biết gì đâu, nghĩ đến đây cũng cũng biết được điểm thi cấp 3 rồi. Nhưng cậu có thi đâu mà biết bao nhiêu điểm. Không trả lời thì chắc chắn nhỏ sẽ nghĩ mình ít điểm nên muốn giấu, còn trả lời thì biết bao nhiêu điểm đâu mà trả lời. Nghĩ rồi Nhật Đăng cũng thản nhiên nói:
– Tí lên lớp hỏi cô ấy – đúng rồi cái gì cũng đỗ qua cho cô thì khỏe nhất.
– Xí – nhỏ quay đi.
Ngồi nghe phổ cập các nội quy trong trường, văn nghệ, rồi cuối cùng cũng đến màn tuyên dương các bạn thi vào trường được điểm cao nhất.
– Nguyễn Ngọc Minh Hằng lớp 10A1 58 điểm…
Nghe xong Hằng cũng bình thản đi lên như đã biết trước kết quả rồi. Thì ra nãy Hằng hỏi cậu bao nhiêu điểm vì biết chắc kiểu gì cũng thua điểm của nhỏ…
– Trần Lê Minh Quân lớp 10A1 58 điểm…
– Nguyễn Trần Lan Anh lớp 10A1 57, 5 điểm…
– Phạm Ngọc Tuấn lớp 10A1 57, 5 điểm…
– Lê Quang Khôi lớp 10A1 57 điểm…
Thì ra là top 5 con quái vật của trường, tất cả đều là lớp A1 chung với cậu, thở dài cậu nghĩ cũng phải thôi những đứa cao nhất trường thì chỉ có trong lớp chuyên thôi chứ đâu xa vời. Nhật Đăng ngồi sau để ý thì thấy 4 đứa kia cũng đi lên theo sau Hằng, có vẻ thằng Quân này để ý Hằng lắm, điều này làm Nhật Đăng không vui chút nào. Tuy không là gì của nhau nhưng cậu thấy Hằng trước, và tất nhiên đồ cậu thấy trước phải là của cậu. Sau khi cả 5 lên nhận phần thưởng thì cũng bước xuống, Hằng đã ổn định được chỗ ngồi bên cạnh cậu… Cô khẽ nói nhỏ:
– Không biết người kia là ai nhỉ?
– Ai là ai? – Cậu ngạc nhiên trả lời.
– Và cuối cùng học sinh ưu tú nhất của trường… Phan Nguyễn Nhật Đăng lớp 10A1 60 điểm – tiếng mụ giáo viên trên bục nói khá to như một phần tuyên dương kèm với sự ngưỡng mộ.
Lúc này cả sân trường như bầy ong vỡ tổ, không biết bao nhiêu là tiếng xì xào:
– Vãi cả lồn? 60 Điểm?
– Như thế thì văn phải trên 9 điểm cmnr, văn dễ gì được 9 điểm…
– Vc kỉ lục cmn trường mình rồi!!!
– Lồn nào lấy đĩa bay của nó trả lại dùm cái!!
– Quái vật vcl!!!
– …
– Ơ mà sao lâu thế nhỉ, sau chưa thấy đâu ta?
– Ủa là ai sao không đứng dậy thế?
– Không đi khai giảng à??
Bao nhiêu tiếng xầm xì vang lên, Nhật Đăng không quan tâm cho lắm. Lúc này cậu như chết lặng trên ghế, vốn dĩ không không thích sự ồn ào, muốn cuộc sống bình dị nhất có thể. Đang cay cú lão già Minh làm có phần hơi quá thì nhìn qua thấy Hằng cũng nhìn quanh kiếm chàng trai được 60 điểm vì Hằng cũng chưa biết tên của cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ phải ngại.
Nhưng không lên thì sao mà được, nói rồi cậu cũng đứng dậy đi thật nhanh lên bục, mặt cậu hầm hầm sát khí vì đang cay cú lão Minh. Hằng thì không tin vào mắt mình, không biết cậu thanh niên gặp nhau vài lần không biết tên đấy lại chính là con quái vật của trường. Đi ngang qua chỗ cô chủ nhiệm hàng đầu thì cô bỗng kéo tay cậu lại nói:
– Đợi cô tí!!
Nói rồi cô móc trong túi xách ra sợi dây thun…
– Cúi xuống tí nào!!
Nhật Đăng làm theo, với kinh nghiệm hơn 26 năm làm con gái của mình chỉ mất vài giây cô cũng đã búi tóc cho cậu gọn gàng, vì mẹ cậu chăm rất kĩ nên lúc tóc búi lên hình của tỏi thì để lộ ra một cái cổ trắng buốt, thon thon nhìn đằng sau thì chắc không ai biết cậu là con trai cả.
– Đấy xong rồi, lên nhận giải thì phải gọn gàng chứ ai lại để tóc xõa ra thế kìa, mà mai đi học thì lo mà cắt dùm tôi quả đầu này đi nghe chưa!!
– Vâng…
Nói rồi Nhật Đăng cũng cố đi lên thật nhanh tranh tiếng xì xào của các bạn cùng lứa:
– Ôi đẹp trai thế!!
– Con nhà người ta chuẩn rồi!!
– Địt cụ, lần đầu tiên tao mới biết tao bị gay mày ạ – tiếng một thằng sau khi chứng kiến vẻ đẹp có phần hơi nữ tính của Nhật Đăng.
– Dạ em chào quái vật – tiếng một thằng khi thấy Nhật Đăng chạy ngang qua gần nó.
– …
Còn đám con gái thì phải gào thét lên trước vẻ đẹp chết người của cậu. Những điều này làm Nhật Đăng rất bực mình vì cậu chỉ muốn có cuộc sống bth như bao người khác à thôi. Tới bục thì cậu cũng nhận phần thưởng. Dưới hội trường cũng xôn xao tiếng bàn tán không ngớt. Nhận xong cậu cũng chạy thật nhanh xuống chỗ ngồi.
– Giỏi thật ấy – tiếng nhỏ Hằng bên cạnh cười ngưỡng mộ reo lên.
– Cảm ơn – Nhật Đăng lạnh lùng đáp lại, vì lúc này cậu đang cháy mũi cháy mặt vì ngại.
Lúc này hiệu trưởng cũng lên để phát biểu vài câu để khép lại buổi khai giảng:
– Cảm ơn tất cả các em đã cố gắng nỗ lực học tập để rồi bây giờ nhận lại thành tựu là được ngồi học trong ngôi trường này, đặc biệt thầy tuyên dương các bạn này trong top đầu của trường đã rất xuất xắc đạt điểm cao như vậy. Thầy mong rằng sau này nhưng đứa trẻ đang ngồi trước mặt thầy đây sẽ xuất hiện trên Tivi khi cống hiến cho đất nước của chúng ta.
Nói rồi cả sân trường vỗ tay như pháo nổ.
– Nhưng không phải lên tivi vì cướp giật đâu đấy nhé: D…
Nói xong cả trường đều bật cười, nhìn tướng lão hiệu trưởng chả khác gì hình mẫu hiệu trưởng VN cho lắm, bụng phệ, tóc hói, mặt lúc nào cũng tươi cười như ông địa… Sau khi kết thúc buổi khai giảng thì cả trường cũng thu dọn ghế mà lên lớp để nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến, đưa thời khóa biểu, phân ban cán sự… Nhật Đăng lúc nãy cũng đứng dậy chồng các ghế nhựa con con lại với nhau rồi khiêng xuống tầng hầm, công nhận so với nhưng cục tạ ở nhà thì chồng ghế này không nhằm nhò lắm.
Đúng lúc này Hằng cũng lẽo đẽo đi theo vì cô chủ nhiệm bảo xuống phụ Nhật Đăng một tay. Cất chồng ghế vào góc dành cho lớp 10A1 thì cậu cũng vội vàng chạy lên lớp, vừa bước lên cầu thang thì gặp Hằng, hai cặp mắt lại nhìn nhau. Nhật Đăng vốn không thích đối mặt với ai quá lâu nên cũng không quan tâm mà chạy vào. Vì cả hai phải xếp ghế nên lên vào lớp sau cùng, lúc này các bạn đã ổn định chỗ ngồi chỉ còn trống chiếc bàn cuối lớp ở dãy trong cùng.
– Các em chịu khó ngồi bàn sau cùng nhé – tiếng cô chủ nhiệm vang lên.
Nhật Đăng cảm ơn còn không hết chứ nói gì đến chịu khó, cậu thích sự yên tĩnh mà. Cơ mà sao phải ngồi với nhỏ mít ướt này thế, thở dài thì cậu cũng chạy đến ngồi vào góc tường.
– Đăng nhường Hằng ngồi phía trong đi – nhỏ nhìn với ảnh mắt cầu khẩn.
Haizz phiền phức thật, xưa nay đi học chỗ ngồi trong góc tường cạnh cửa sổ luôn là chỗ ngồi lý tưởng của cậu, nhưng giờ đây lại bị một con nhỏ tranh giành.
– Ời…
Cậu cũng nhường chỗ cho Hằng vì sợ nhỏ sẽ tức lên mà khóc, lúc ấy có mà dỗ cho hết. Ổn định xong cô giáo cũng lên tiếng:
– Chào các em, cô tên là Trâm bắt đầu từ hôm nay cô sẽ dạy lớp mình…
Phổ biến các thứ xong cô Trâm rút ra trong túi một mảnh giấy nho nhỏ:
– Ai lên bảng viết hộ cô thời khóa biểu nào…
Lúc này thì thằng Quân cũng tự giác đi lên, vì muốn gây ấn tượng với Hằng chăng? Nhật Đăng thầm nghĩ.
– Này mày thấy bà này thế nào? Tao thấy ngon lành vcl mày ạ – thằng Việt bàn trên quay xuống nói với Nhật Đăng.
– Ngon lành là thế nào? – Hằng nhanh nhảu đáp lại.
– Thì ngon theo kiểu ấy ấy =)) Nhìn cặp mông kìa ngon quá m ha?
– Ời – Nhật Đăng lạnh lùng đáp lại.
Cậu vốn không thích nói về vấn đề này với người cùng giới cho lắm, mặc dù chỉ là đùa giỡn giữa bạn bè thôi.
– Bây giờ cô sẽ phân ban cán sự lớp, Đăng em làm lớp phó học tập, Hằng làm lớp trưởng nhé!!
Đúng là… Thấy điểm cao thì cứ tóm cổ làm ban cán sự thôi chứ chả bao giờ hỏi ý kiến học sinh cả, Nhật Đăng thầm nghĩ mà ngao ngán…
– Khôi, Tuấn, Quân sẽ làm tổ trưởng tổ 1, 2, 3 còn tổ 4 thì Đăng sẽ kiêm luôn cho cô nhé…
Hả? Nữa hả? Nhật Đăng thầm nghĩ, nhưng thôi kệ vì có ý kiến thì kiểu gì cũng bị bác bỏ mà thôi…
– Lan Anh làm lớp phó văn nghệ nhé…
Đoán k sai tí nào, vì ngay cả đến cái môn văn nghệ cũng phải gọi đứa học giỏi làm, học giỏi và văn nghệ có liên quan gì đến nhau cơ chứ. Vậy là top 6 con quái vật cũng đã được quân chia vào ban cán sự.
– Hùng em làm lớp phó lao động nhé, em sẽ quản lý về mặt vệ sinh, phân công các bạn dọn vệ sinh mỗi ngày…
– Dạ vâng – một cậu thanh niên to cao giọng hơi trầm vang lên.
Để ý thì thằng này khá cao tuy không cao bằng cậu nhưng bù lại rất đô, phải nói gần gấp đôi chiều ngang người cậu, chắc là cũng tập gym dữ lắm đây, đang suy nghĩ thì Hằng quay qua bảo:
– Lớp phó có gì chỉ bảo cho lớp trưởng với nhé – nhỏ cười hí hí.
– Ời…
– Này sao lúc nào Đăng cũng ủ rủ thế – nhỏ tròn mắt hỏi.
– Quen rồi…
Đến đây thì Nhật Đăng cũng nghĩ lại cuộc sống từ bé của mình, không bạn không bè thì sao mà tươi cười được, cậu chỉ mở lòng và cười với những người cậu tin tưởng như mẹ và Quỳnh em gái cậu thôi.
– Thôi các em chép thời khóa biểu vào rồi về nhà cẩn thận nhé – cô Trâm nói.
– Vâng – cả lớp đồng thanh.
Nói rồi ai nấy cũng đều cầm con smartphone ra mà chụp tkb trên bảng, đủ thứ điện thoại khác nhau, Iphone xiaomi samsung các kiểu. Thì ra ở trường này không cấm mang điện thoại đi học, nhưng tuyệt đối không dùng trong giờ.
– Đù má Xs max luôn – tiếng bọn trong lớp trầm trồ bu lại chỗ thằng Quân.
– Cho mượn chụp thử phát nào tml – thằng Tuấn nói.
Lúc này cậu tặc lưỡi một cái rồi cũng định rút con 11 pro max đời mới nhất của apple ra chụp, nhưng vì không thích ồn ào nên thôi.
– Hằng chụp hộ mình với, gửi qua facebook cho mình – Nhật Đăng gãi đầu.
– Cậu không có điện thoại à? – Nhỏ ngây thơ hỏi.
– Ừ tớ để quên ở nhà rồi!!
– Đợi tớ tí nhé – Hằng tươi cười.
Nói rồi Hằng cũng rút ra con 11 pro max mà chụp. Hả?? Clgt?? Nhỏ cũng giàu phết chứ nhỉ. Lại màu đen không khác gì cái của cậu. Và không ngoài dự đoán của cậu lúc này đã có ánh mắt nhìn thấy.
– Á đù, nhìn lớp trưởng kìa – con Ngân lên tiếng.
Cả lớp từ chỗ thằng Quân tiến lại gần bàn của cậu và Hằng, vì đã biết trước kết quả nên cũng cũng đứng dậy từ trước mà né đám hỗn độn này đi.
– Chà Hằng giàu thế – thằng Quân nháy mắt hỏi.
– Có gì đâu nhà mua cho thôi hihi – nhỏ cười trừ.
– Cho mình xin facebook cậu được không?
– Ồ được chứ, mình đang định xin fb mọi người để lập nhóm lớp đây – Hằng đáp.
Cả lớp lần lượt tới để Hằng add vào nhóm messenger, còn Nhật Đăng thấy mớ hỗn độn đó thì cũng chả thèm nhờ Hằng chụp ảnh nữa, cậu bước lên bục giảng nhìn bảng thời khóa biểu mà tự học thuộc cho nhanh, chỉ 1p cậu đã nhớ toàn bộ được tkb. Xưa còn ở Mỹ mẹ cậu thường đăng ký các lớp kỹ năng để trau dồi cho cậu, Lớp luyện trí nhớ, lớp tính nhẩm, lớp kỹ năng mềm… Sau khi nhớ xong cậu bước ra khỏi cửa mà đi về nhà để tẩn 1000 cái vào người tình của mình.
Đến chiều tối thì cậu cũng soạn sách vở cho ngày mai đi học. Mở sách vở ra coi sơ thì cậu cũng ngạc nhiên vì kiến thức nhìn chung cũng dễ vì bên Mỹ cậu đã học vượt khá nhiều. Lúc còn học lớp 8, 9 cậu có quen ông tiến sĩ trong trường, cậu rất thích các môn khối A nên thường ở lại trường để nghiên cứu. Vô tình một lần vị tiến sĩ này đi qua bắt gặp cậu nhóc tóc dài cute người châu Á này thì cưng lắm, thế là nhận cậu làm đồ đệ riêng của mình, sau khi xin phép lão Minh và bà Nguyệt thì chiều nào 2 thầy trò cũng đàm đạo hết toán tới hóa, hết hóa tới lý.
Thấy cậu có năng khiếu nên lão tiến sĩ cũng dạy cậu các kiến thức cao hơn. Vì lão có một cô con gái nhưng vì đam mê hóa học nên đã tự tiện nghịch các lọ hóa chất, vô tình cô tạo ra phản ứng nổ và không may là cô qua đời cũng trạc tuổi lúc bấy giờ của cậu. Gặp cậu lão vui lắm, vì trông cậu không khác con gái lão là bao, mũi cao tóc dài… lão quyết định dạy cho cậu nhiều nhất có thể để bớt đi sự dằn vặt sự mất mát con gái lão, chỉ vì nghĩ còn nhỏ nên lão đã không dạy cho niềm đam mê của đứa con, vậy nên mới xảy ra tai họa đáng tiếc như thế.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22