“RENG… RENG… RENG.”
Tiếng báo thức vang lên khiến Nhật Đăng tỉnh dậy, nhìn qua thấy Hằng đang ngủ say cậu ôm chầm lấy thân hình của vợ mình. Hằng cũng tỉnh dậy nhìn Nhật Đăng cười âu yếm, cô quay sang thở mạnh vào mũi để trêu cậu vì cô chưa đánh răng, nhưng cậu không né mà đưa cả mũi vào hít một hơi thật mạnh ra vẻ không sợ chút nào. Cả hai hôn nhau ngấu nghiến sau khi trải qua một đêm đầy tình cảm, Hằng rưng rưng:
– Vợ sợ lắm chồng, tí nữa không biết mọi chuyện có ổn không hả chồng?
Cậu không nói gì chỉ cười lặng lẽ đứng lên vào WC, Hằng thấy thế thì mỉm cười nghĩ: “Hỏi thừa rồi” vì cô biết khi cậu đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Vội đứng dậy chỉnh chu áo quần rồi vào WC với cậu…
– Nè!!
Cậu chìa bàn chải ra bảo cô dùng. Cô cũng cầm lấy bàn chải của cậu đánh răng một cách ngon lành. Vì quá yêu nhau nên dùng chung đồ cá nhân cả hai cũng thấy bình thường. Còn Nhật Đăng thấy Hằng đang đánh răng thì cũng ghé vào mà hôn liên tục trên má nàng.
– Để… ên… ho… ợ… đánh… ăng… nào!!!
Vừa nói vừa đánh răng làm cô lúc này trông cute vô cùng, hôn chụt thật mạnh cái cuối cậu ra ngoài gọi điện thoại cho ông Tâm:
– Alo chuyện hôm qua tôi nhờ ông sao rồi??
– Đã có thứ cậu cần rồi ạ!!
– Ừm…
Nói rồi cậu cúp máy dắt con AB ra cổng. Hằng từ trong nhà ra cũng leo lên. Sau một hồi đi có vẻ như không đúng đường về nhà cô cho lắm thì nàng hỏi:
– Mình đang đi đâu vậy ông xã?
– Về nhà chồng…
– Nhà nào cơ??
– Nhà này…
Cô thắc mắc lắm nhưng hiểu tính của Nhật Đăng không muốn nói nhiều nên thôi. Đi một hồi lâu cũng tới căn biệt thự nằm ở đường Thăng Long mà bố mẹ cậu cho.
Đứng trước cổng cô vẫn không tin vào mắt mình. Nhật Đăng thấy người yêu mình ngạc nhiên nhìn thì cậu cũng chỉ cười rồi đứng chờ chiếc cổng bằng sắt mạ vàng từ từ mở ra. Đập vào mắt nàng không còn là một cái sân nữa mà là một khu vườn rộng bao la. Gần cổng biết bao nhiêu người làm vườn đang cắt tỉa, biết bao nhiêu là loài hoa sặc sỡ. Lúc này ông Tâm bước ra cúi chào cậu, rồi xoay qua chào Hằng, cô cũng lễ phép cúi chào lại ông.
– Mời cô cậu vào nhà.
Nhật Đăng nắm tay Hằng vào nhà, cô lí nhí hỏi:
– Nhà của chồng hả?
– Có thể nói là vậy!! (Thực chất là nhà lão Nhật Minh – bố cậu)
– Sao giấu em??
– Từ từ anh kể cho mà nghe.
Nàng cũng hơi buồn một chút vì Nhật Đăng giấu cô rất nhiều thứ, cô đã trao mọi thứ cho người mình yêu nhưng vẫn không có được niềm tin tuyệt đối từ cậu.
– Thôi nào, anh sẽ kể hết mà, vợ gấp gì chứ.
– Hứ – Hằng tỏ vẻ giận dỗi.
Sau khi sai người dắt chiếc AB của cậu vào gara ông Tâm bất ngờ tiến tới:
– Cô cậu ngồi đi, đợi tôi một lát…
Ông Tâm cầm bộ đàm mắc ở túi quần lên nói:
– Trúc xuống pha trà cho cậu chủ đi…
– A cậu về – Tiếng nhỏ reo mừng trong bộ đàm.
Lúc này Hằng nhìn quanh vẫn còn choáng ngợp trước tiền sảnh của căn biệt thự này, để mua được căn biệt thự này thì có bán công ty của lão Toàn bố cô cũng chưa chắc mua được. Đến đây thì cô đã hiểu mọi chuyện. Không ngờ Nhật Đăng lại nắm trong tay một gia sản lớn đến vậy. Một lúc sau trên lầu Trúc cũng bưng khay trà xuống nhìn cậu mừng rỡ:
– Ah sao nay cậu không về thăm em thế?
– Đã bảo là không được gọi bằng cậu rồi mà!! – Nhật Đăng thở dài nói.
Trúc quay qua nhìn ông Tâm thì cũng sợ không dám gọi cậu bằng anh, nhỏ lí nhí:
– Dạ… dạ… em… em…
Ông Tâm cũng hiểu ý nhìn Nhật Đăng nói:
– Xin cậu đừng làm con bé khó xử, đây là quy tắc khi làm việc. Làm thế những người khác cũng sẽ nhìn vào rồi sẽ nghĩ không công bằng cho họ thưa cậu!!!
– Rồi rồi sao cũng đc haizzz…
– Trúc rót trà cho cậu đi – ông Tâm nghiêm nghị.
Nói rồi cô bé cũng pha trà trông rất nghệ thuật, có vẻ đã được ông Tâm dạy rất kỹ. Ông cũng nhấc bộ đàm lên nói:
– Cậu mang vào đây đi!!!
Mỗi lúc sau một cậu thanh niên mang chiếc hộp khá to tới trước mặt Nhật Đăng nói:
– Đồ của cậu đây ạ!!
– Gì thế chồng? – Hằng giật giật tay áo của cậu.
– Bí mật, tí vợ sẽ biết.
– Xí!!
– À ông Tâm, giới thiệu với ông đây là vợ tôi.
Tuy có chút ngạc nhiên vì cách gọi như thế ông Tâm cũng cung kính khép chân lại rồi cúi xuống chào Hằng thêm một lần nữa. Thấy thế cô cũng cúi đầu lại chào thêm một lần nữa cho phải phép.
– Thôi mình đi nào Hằng, còn cậu bê ra xe cho tôi – Nhật Đăng chỉ vào chiếc hộp to.
– Dạ thưa cậu!!
Húp một ngụm trà cậu nắm tay Hằng ra ngoài sân.
– BÍP… BÍP.
Tiếng chiếc Ferrari 488 Spider trong gara vang lên sau khi cậu bấm vào chiếc chìa khóa smartkey. Cánh cửa của gara cũng dần được kéo lên chiếc Ferrari màu đỏ rực dần dần hiện ra, hai cái đèn chiếu thằng vào 2 người như một con thú đang gầm rú chuẩn bị được xuất chuồng. Lúc này thì cái Trúc cũng đến bên cậu nói:
– Cậu nhớ về thăm em thường xuyên nhé!!
– Ừ xin lỗi em nhé dạo này anh bận quá.
– Dạ cậu!! – Nhỏ tươi cười đáp.
Bỗng Hằng móc trong túi ra một cọng dây thun khá đẹp, tay kia nắm lấy đầu tóc dang xõa xuống của cái Trúc mà buộc lên. Cả Nhật Đăng và Trúc thì vẫn khó hiểu trước hành động của Hằng. Sau khi buộc xong nàng vẫn nhìn vào con Ferrari mà không thèm đói hoài gì đến Trúc cả.
– Gì thế vợ?
– Gì là gì? – Hằng ngạc nhiên đáp.
– Sao không không đi buộc tóc cho Trúc thế?
– Thấy tự nhiên muốn làm thế thôi – Nàng nói tỉnh bơ.
Quá quen với những hành động bất chợt điên khùng của Hằng rồi nên Nhật Đăng cũng không đào sâu vào nữa mà tiến tới gần con siêu xe rồi lái ra cổng. Cậu thanh niên lúc này cũng bưng chiếc thùng to đặt vào xe cho Nhật Đăng.
– Cảm ơn anh – Nhật Đăng nhìn cậu thanh niên đáp.
Lúc này cậu cũng bước ra mà đi vòng qua bên kia mà mở cửa xe cho Hằng. Cô nàng thì nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến một “tòa cung điện” như thế. Bước lên xe cô vội đóng cánh cửa lại rồi nhìn Nhật Đăng:
– Anh làm em bất ngờ quá!!
– Sau này mọi thứ sẽ là của em!!
– Em không cần đâu, cần anh thôi.
Nhật Đăng cười rồi lái con siêu xe đến nhà nàng. Đi trên đường không ít cặp mắt nhìn vào chiếc siêu xe. Đến đèn đỏ cậu bật công tắc khiến chiếc mui cũng đút vào trong. Lúc này người dừng đèn đỏ đều dán cặp mắt vào 2 người trẻ tuổi đang sở hữu chiếc xe mui trần trong tay. Thấy thế Hằng đỏ mặt nói:
– Này làm gì thế hả?? Ngại chết đi được…
Nhật Đăng cười rồi phóng xe đi tiếp.
– Đóng lại đi chồng vợ ngại quá…
– Để mui trần thế này cho mát chứ =))
– Thui ai cũng nhìn vào ngại lắm.
Nhật Đăng cười rồi cũng bật lại chiếc mui che lên cho vừa lòng Hằng.
– Gọi bố mẹ mở cửa sẵn đi…
– Chi vậy chồng?
– Thì cứ gọi đi…
Nói rồi Hằng cũng gọi cho lão Toàn ngồi ở nhà chờ đợi cô dắt người yêu về ra mắt. Đi một lúc thì cũng đến nhà của cô. Nhật Đăng phóng thằng con siêu xe vào sân trước của nhà lão Toàn. Chiếc xe gầm rú vang vọng cả khu nhà. Lão Toàn lúc này cùng bà Thu từ trong nhà đi ra miệng vừa chửi rủa:
– Đứa nào mất dạy đến phá nhà ông thế hả??
Vừa bước ra lão đã thấy con siêu xe mui trần đang đậu hiên ngang trước sân nhà lão. Với một người khá giả như lão Toàn thì nhìn sơ qua cũng nhận ra là con Ferrari 488 spider mui trần mà cả đời lão không dám mơ tưởng đến. Bán 4 cái bánh và mấy cái ống bô chiếc xe này thôi cũng đủ cứu cả công ty lão rồi. Cả hai vợ chồng đang kinh ngạc thì Hằng từ trong xe bước ra. Nhìn thấy điệu bộ há hốc mồm của bố mẹ mình thì cô thích thú lắm.
– Đây là người yêu con – Cô chỉ vào Nhật Đăng đang bước xuống xe.
Cậu bước tới cung kính cúi chào 2 vợ chồng lão Toàn.
– Con chào 2 bác ạ!!
– Ớ… Á… Ớ…
Lão bây giờ như chết đứng mồm mở không ra chữ. Lão tiến lại gần chiếc xe sờ sợ, cặp mắt như đang tôn thờ thượng đế vừa mới đáp xuống sân nhà lão vậy. Bà Thu không biết gì về siêu xe nên cũng rất ngại khi nhìn lão chồng mình như thế. Sờ chán chê ông quay lại nhìn cậu:
– Xe… xe… này… là… là… của… cháu???
– Vâng!!!
Nghe xong lão như chết đứng nhưng cũng vội bình tĩnh lại:
– À… ừ thôi vào nhà đi… cháu…
– Con Hằng mau dắt bạn vào nhà đi!! – Lão toàn nói.
Hằng nắm tay Nhật Đăng vào phòng khách đợi bố cô chiêm ngưỡng xong chiếc xe. Bà Thu cũng vì xấu hổ trước hành động của ông mà tới nói:
– Này ông làm cái trò gì thế hả??
– Hừ bà im đi, bà thì biết cái gì?
Ông chỉ vào chiếc xe nói tiếp:
– Công… ty mình đấy bà ạ…
– Là sao ông nói gì tôi cũng hiểu…
– Hơn… Mười… bảy… Tỷ đấy!!!
– Hả cái gì?? Hơn 17 tỷ?? Ông có nhầm không đấy?
– Nhầm thế nào được, do ở Việt Nam mình do có thuế má các thứ nên mắc lắm.
– Thằng này không bình thường chút nào rồi ông ạ!!
– Ừ ừ bà nói phải, cẩn thận mới được bà ạ, tôi nghi bố nó cũng không phải dạng vừa đâu. Khéo đắc tội với nó thì gia đình mình có mà ra đường hết.
– Đúng đấy ông, tí vào phải tìm hiểu kỹ bố nó là ai mới được!!
– Ừ thôi vào nào bà!!
Nói rồi hai vợ chồng cũng vào phòng khách, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Nhật Đăng cả hai cũng cảm thấy có một luồng áp lực to lớn. Lom khom đi tới bàn đối diện để diện kiến người yêu của con gái mình. Bên cạnh thì Hằng đang ôm cánh tay của Nhật Đăng mà cười khoái chí lắm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22