Đến siêu thị Big C cậu cũng rú xe xuống tầng hầm thu hút biết bao nhiêu cặp mắt nhìn vào chiếc Z1000 thần thánh, cũng may cậu cao 1m79 nên không ai biết một đứa lớp 10 đang điều khiển cả. Cất xe xong cả hai cùng bước vào siêu thị. Mua sắm không biết bao nhiêu thứ, nhưng đa số là sữa, thịt trứng, bông cải… toàn là những món tủ của Nhật Đăng.
Thấy Trúc có vẻ hí hửng nên cũng dẫn nhỏ đi mua nhiều là quần áo, kẹp tóc… mua sắm xong xách cả đống đồ xuống tầng hầm thì Nhật Đăng nhớ ra chiếc Z1000 làm éo gì có cốp xe mà chứa đồ, thôi toang kiểu này thì ăn lồn rồi haizz!! Cầm điện thoại lên gọi cho ông Tâm lái xe lên lấy đồ và đón cái Trúc về. Còn cậu thì lái chiếc mô tô lượn quanh Đà Nẵng, đi đến đâu bao nhiêu cặp mắt đều dán vào con thú cậu đang cưỡi, nhưng buồn cười thay cái mũ hello kitty mà cậu đang đội khiến ai đi đường cũng cười, đi một hồi thì tra Google map cậu cũng về được đến nhà. Gặp ông Tâm cậu hỏi:
– Ông chuẩn bị xong hết chưa?
– Dạ rồi thưa cậu!!
Không nói gì Nhật Đăng lên giường ngủ đến sáng hôm sau thì bị cái Trúc gọi dậy:
– Anh ơi dậy đi!!!
– À ừ, mà lần sau đừng tùy tiện vào phòng anh đang ngủ nhé!
Mà cũng chẳng còn lần sau nữa vì tí nữa phải chuyển qua nhà mới rồi.
– Dạ – nhỏ đưa ly sữa nóng cho cậu.
Ừng ực 1 hơi trả ly lại cho nhỏ, Nhật Đăng hỏi…
– Ông Tâm đâu hả em?
– Ông đang rửa xe phía dưới sân, bảo em lên gọi cậu dậy…
– Ừ…
Nói rồi cậu cũng phải “chạy marathon” đến phòng WC mà vệ sinh cá nhân. Bước ra thấy khuôn mặt nam thần của Nhật Đăng nhỏ nói:
– Ôi anh đẹp trai thật ấy, em thấy trên phim nhiều mà công nhân là anh đẹp hơn quá trời luôn hì hì…
Nhật Đăng cười không nói gì, chuẩn bị đeo cái túi chéo đựng đồ dùng cá nhân của cậu lên thì con Iphone 7 plus cũ trong túi của cậu rơi xuống nệm, gọi là cũ thì cũng không phải vì cậu chỉ mới xài được có 2 năm ở Mỹ thôi còn mới lắm, nhưng vì có con 11 Pro max rồi nên gọi là cũ. Bỗng cậu nhìn cái Trúc cười hỏi:
– Trúc thích không anh cho đấy =))
– Thôi đi anh cứ chọc em hihi…
Nhỏ không nghĩ Nhật Đăng sẽ tặng mình món đồ đắt tiền như thế ngay cả bố mẹ dưới quê cũng chưa chắc dám mua…
– Anh không cần nữa, em không lấy anh cũng vứt thôi à, em gái mua cho anh cái mới rồi…
– Ôi thật hả anh? – Quỳnh há hốc mồm không tin có ngày mình sẽ được tặng món đồ quý giá như thế.
– Ừ cứ giữ lấy mà xài, sau này có gì cần anh phải gọi cho em mà nhờ vả nữa chứ…
Nói rồi Nhật Đăng ngồi xuống chỉ bảo tận tình cách dùng cho nhỏ nghe, vì giới trẻ bây giờ cũng khôn lắm nên chỉ 5p nhỏ đã biết xài thuần thục rồi, Nhật Đăng lấy sim từ cái cục gạch đã cũ nát của Trúc dùng kéo cắt xén thì cũng đã nhét vừa cái khay đựng sim của dòng iphone. Nhỏ cầm lấy điện thoại mừng rỡ cảm ơn cậu rối rít, Nước mắt cũng bắt đầu đọng lại.
Nhật Đăng dùng ngón tay quẹt nước mắt cho nhỏ rồi xoa nhẹ lên cái đầu để an ủi. Trong lòng Nhật Đăng giờ đây đã thoải mái hơn rất nhiều vì biết mình có thể bù đắp được phần nào thiệt thòi trong nhỏ, tính ra mà nói ở tuổi Trúc mà có con 7 plus thì phải thuộc dạng oách xà lách rồi, ngay cả dân thành phố bằng tuổi nhỏ chưa chắc có được đâu. Cười với nhỏ một cái rồi Nhật Đăng cũng xuống sân thấy ông Tâm đang đứng đợi sẵn.
– Mọi thứ xong hết rồi cậu, cậu cho tôi địa chỉ tôi chở cậu tới!!
– Thôi nói ông cũng không biết đâu, ông lên xe đi tôi chở đi.
– Vâng!!
Ông Tâm chất hành lý của cậu vào cốp xong cũng lên xe ngồi, đi giữa đường nhìn nhà cửa, cây cối ông Tâm bảo:
– Mới 2 năm thôi mà khác nhiều cậu nhỉ?
– Ừ càng ngày thì phải đổi mới chứ, à nhắc mới nhớ sao chả thấy ông lái siêu xe nhỉ?? Cứ thích lái xe kiểu cổ điển thôi vậy?
Đến đây thì ông Tâm ngập ngừng đáp:
– Dạ… tại già rồi, không… quen đi siêu xe, với lại tôi chỉ biết lái xe cổ điển thôi, xe giờ đổi mới nhiều thú lắm tôi không… cập nhật kịp!!
Nhật Đăng không nhin được mà bật cười vì không ngờ người thầy xưa dạy mình lái xe giờ đây phải ấp úng như này. Đi được 20p thì cũng đến khu dân cư cao cấp, ở đây cũng thuộc khu giàu nhưng thú vui khác người so với trên kia, toàn là nhà cổ kính, theo phong cách châu Á, chủ yếu là kiến trúc của của Nhật và Trung Quốc…
– Thôi dừng ở đây được rồi, khu này người ta không cho đi xe oto vào đâu – Nhật Đăng nhìn ông Tâm nói.
– Dạ vâng để tôi giúp cậu đem đồ vào…
– Thôi không cần đâu, tôi tự lo được, ông về đi…
– Dạ cậu, cần gì cậu cứ gọi tôi nhé!
– Ừ tôi biết rồi, ông về cần thận!!
– Vâng chào cậu!!
Nói rồi ông Tâm đánh xe đi đầu vẫn nhìn vào gương chiếu hậu theo dõi Nhật Đăng, đôi mắt ông cũng ngấn lệ vì chứng kiến cậu chủ mà ông luôn coi như cháu ruột giờ đây là lớn khôn thế này rồi. Nhật Đăng kéo 2 chiếc vali to đùng phía sau, trước ngực và sau lưng vác thêm 2 cái balo to không kém. Cuối cùng cũng tới được ngồi nhà cậu nhờ mua từ một ông chú môi giới bất động sản kiêm kiến trúc sư của tập đoàn bố cậu, vì là con của chủ tịch nên ông cũng giúp nhiệt tình mua nhà rồi xây theo phong cách một tầng của phong cách Nhật Bản cổ điển, cậu cũng trả lương hậu hĩnh cho ông chú với điều kiện giữ bí mật cho cậu.
Ngoài ra cũng nhờ ông mua cho cậu chiếc Airblade đời mới nhất, và chiếc xe đạp thể thao để cậu tiện đi học, chứ suốt ngày cứ gầm gú chiếc Z1000 thế thì có ngày cũng bị phạt. Cậu chưa đủ 18 tuổi nên mọi thứ phải nhờ ông ta lo hết, đợi đến lúc đủ tuổi chỉ cần sang lại tên thôi. Vác 4 cái hành lý nặng trịch vào phòng khách cậu cũng mệt nhoài mà nằm xuống hít hà hưởng thụ căn nhà đầu tiên cậu mua được.
Sau khi cất đồ đạc vào tủ cậu vào bếp làm một chút đồ ăn sáng, pha một bình protein mang ra sân, tuy nhà cậu không to như nhưng nhà khác vì cậu chỉ sống một mình như này là quá dư rồi, nhưng bù lại sân nhà cậu phải nói là rộng nhất khu này, trông không khác gì khu rừng cả, chạy 1 vòng ra sau nhà thì cậu giật mình khi thất tại một góc sân sau cái một cây Hoa Tử Đằng màu tím siêu to khổng lồ, không ngờ ông chú lại tâm lý đến như vậy, biết cậu là người có tâm hồn lãng mạn nghệ sĩ, ông đã thiết kế thêm một cái chòi gần đó trưng bày đủ loại nhạc cụ cho cậu chơi.
Tất nhiên rồi không thể thiếu người tình của cậu được, chiếc bao cát nằm góc sân còn lại, thầm cảm ơn ông chú rồi cậu cũng đến bên người tình của mình mà tẩn cho 1 trận. Tiến lại gần thì bao cát này cũng in cả hình hello kitty lên, lúc con nhỏ vì biết cậu ghét hello kitty nên mẹ cậu thường trêu cậu trước mặt mọi người trong công ty, từ đấy ai gặp cậu cũng đều nhớ chuyện đấy cả. Thở dài với người mẹ của cậu thì cũng bắt đầu vào sút túi bụi cho bỏ tức.
Cũng 1 tháng trôi qua…
Lúc này cũng là lúc sắp tựu trường, nhờ vào thế lực to lớn của bố cậu mà cũng chạy cho cậu vào được trường top 2 Đà nẵng, tất nhiên là với trình độ của cậu thì dăm ba bài thi này thì nhắm mắt cũng được điểm tối đa, nhưng vì việc gia đình cậu không thể thi được. Một buổi chiều đẹp trời sau khi tẩn người tình của cậu xong thì lúc này mới phát hiện ra nhà cậu hết thức ăn rồi.
Lái chiếc AB tới siêu thị để mua đồ, lần này thì khỏi lo rồi vì cốp AB hơi bị rộng. Đến nơi cậu cho xe vào tầng hầm siêu thị để giữ xe, đang loay hoay bước xuống xe thì bệnh cạnh cậu một dáng người con gái đi Sh cũng đỗ xe gần đấy. Chà có vẻ thành phố này chuộng Sh hơn là AB thì phải. Mở mũ ra thì bắt gặp một ánh nhìn thân thiện đến từ cô gái ấy.
Bên Mỹ cậu cũng đã ngắm không biết bao nhiêu là mỹ nhân rồi nên đối với với cậu gái đẹp cũng không làm cậu động lòng được. Nhật Đăng bước xuống xe mà đi thẳng đến chỗ thang máy. Sau một hồi đi vòng vòng mua vài cuốn sách kinh tế vĩ mô, hay liên quan đến kinh tế thì cậu cũng lên tầng thực phẩm. Mua được vài cân bò, cậu tiến đến khu bán sữa, không nghĩ ngợi nhiều, cậu vơ hết dãy sữa mình yêu thích vào xe đẩy. Tới khu bán trái cây, đang lựa thì ngay lúc này nhìn qua bên cạnh cậu lại bắt gặp cô gái lúc nãy gặp dưới tầng hầm mồm đang chóp chép quả táo, hai má phúng phính nhai quả táo nhìn yêu vô cùng, nhìn cô nàng ăn táo say sưa lúc này Nhật Đăng cũng thấy trong lòng có chút gì đó xao xuyến.
Nhưng mà khoan!!! Cô ta đang ăn táo của siêu thị??? What??
Nhìn chả có vẻ lén lút gì mà ăn giữa thanh thiên bạch nhật tỉnh bơ, đổi mắt thì có vẻ như đang hưởng thụ dữ lắm trông không có vẻ gì sợ sệt cả. Nhật Đăng thầm nghĩ chắc nhỏ này có vấn đề rồi, lúc nãy ở tầng hầm cái ánh nhìn của cô ta cũng làm cho Nhật Đăng có chút lạnh gáy vì nó khác người vcl. Nhật Đăng bắt đầu hứng thú với cô nàng nên cũng đã tiến lại gần mà hỏi:
– Này sao mà ăn táo của siêu thị thế??
– Tại mình đói – cô nàng vẫn nhai như chưa có gì xảy ra.
– ???: D???
Nói đến đây Nhật Đăng cũng không biết nói gì nữa mà bỏ đi, vì tính cậu không muốn rắc rối, lỡ bảo vệ đến bắt gặp thì vạ lây mất, nên Nhật Đăng cũng lờ đi, nghĩ bụng chắc nhỏ có vấn đề thật rồi. Sau một hồi mua sắm các thử thì cậu cũng xuống tầng mà tính tiền. Lúc xuống tầng hầm lấy xe về thì có vẻ như duyên số đã sắp xếp cậu gặp cô ấy thêm một lần nữa, bên cạnh xe cậu cô gái ấy hình như đang loay hoay kiếm gì đấy, mặc xác cô ta cậu dắt xe ra bỏ cô lại một mình, đang dắt thì cô nàng mặt xị xuống bảo:
– Đồ tồi!!!
– ??: D??
Lúc này Nhật Đăng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bỗng cô nàng quay phồng má lên nhìn Nhật Đăng hai con mắt rưng rưng nước mắt, nhưng với một người cục súc như Nhật Đăng thì làm vậy cũng bằng thừa, một là nói hai là thôi chứ cậu không rảnh mà phải đi dỗ dành kiểu con gái mít ướt như thế cả nhất là khi cậu và cô chẳng là gì của nhau. Nổ máy xe đi được một đoạn, nhìn gương chiếu hậu thì vẫn thấy cô ta nhìn chằm chằm sau lưng cậu với đôi mắt đầy giận hờn, sau một hồi đấu tranh cảm xúc thì Nhật Đăng bỗng dừng xe ngước mặt lên tầng hầm thở dài một tiếng rồi quay xe lại với cô gái ấy.
– Chuyện gì?
– Hứ – nhỏ quay mặt đi.
Nhật Đăng vẫn thản nhiên nhìn cô, cậu thừa biết tính khí của con gái là như nào, vì thế cậu cũng không bực nữa mà ngồi im cầm điện thoại ra bấm, đợi đến khi nào cô ta nói vấn đề của mình ra thì thôi. Thấy cậu có vẻ không để ý tới mình cô ta lại “HỨ” thêm một tiếng, lúc này Nhật Đăng cũng hết kiên nhẫn mà hỏi lại:
– Một là nói hai là tôi đi về!!
– Mất vé xe rồi hu hu – nhỏ đưa tay lên dụi mắt.
Lúc này thì nhỏ lại nấc thành tiếng, Nhật Đăng cũng không muốn tin vào mắt mình nữa, nhìn cô ta có vẻ cũng trạc tuổi cậu, mà sao lớn to đầu như này vẫn khóc vì mất vé xe nữa là sao. Sợ mọi người nhìn vào tưởng cậu dở trò đồi bại gì khiến nhỏ khóc, mà Nhật Đăng lại chúa ghét nhất những cái như này nên cũng đành dỗ dành nhỏ hết mực:
– Cô đợi đây chờ tôi một lát!!
– Không được bỏ tôi đi luôn đấy – nhỏ thút thít.
– Biết rồi, xe tôi còn ở đây mà!
Cậu cũng bó tay với cô nàng này thật rồi, nói xong cậu đi thẳng tới chỗ anh nhân viên soát vé, nói chuyện một hồi có vẻ không khả quan nên Nhật Đăng cũng nhét vào tay anh ta 5 lít. Thấy anh ta có vẻ ngập ngừng cậu nói tiếp:
– Đây chừng này chắc đủ rồi chú?? – Nhật Đăng đưa thêm 5 lít nữa.
Nói rồi Nhật Đăng quay lại chỗ cô nàng mít ướt bảo:
– Ổn rồi dắt xe ra đi!!!
– Cảm ơn – cô nàng lí nhí.
Lúc đi ngang qua anh soát vé thấy mặt cô nàng tái mét Nhật Đăng chỉ cười mỉm cho sự ngây ngô của cô nàng. Đi ngang qua anh soát vé thì Nhật Đăng cũng lạnh lùng rú xe qua. Nhưng bất ngờ anh ta gọi lại:
– Em ơi!! Em!!!
Nhật Đăng dừng xe quay đầu lại xem:
– Có chuyện gì vậy anh??
– À nãy anh đùa em thôi, chứ anh chỉ xin 5 xị để cấp lại thẻ cho siêu thị thôi còn 5 xị này anh trả em hì hì – anh cười nói.
À hình như dân miền Trung gọi trăm là xị thì phải, chứ không phải lít hay loét như ở Bắc, thoáng nghĩ xong cậu cũng đáp lại:
– Không anh cứ giữ lấy!!
Tính cậu rất ít khi rút lại hành động hay lời nói của mình, với lại 500 đối với cậu cũng không là gì. Chào anh soát vé rồi cậu cũng đi lên trên mặt đất, vừa ngoi lên thì thấy nhỏ đang đứng chờ sẵn. Thấy vậy nhưng Nhật Đăng vẫn rú xe vụt qua không quan tâm lắm.
– Ơ – nhỏ ngơ ngác nhìn.
Nhỏ rú xe đuổi theo, đến gần Nhật Đăng nhỏ bảo…
– Này đi gì như ăn cướp thế hả?
– Tôi đang bận – Nhật Đăng lạnh lùng đáp.
– Cảm ơn anh – nhỏ tươi cười nói to, không còn sụt sùi như lúc nãy nữa.
– Không có gì, lần sau cẩn thận vào!!
Nói rồi Nhật Đăng cũng rú xe lên trước, nhỏ đứng sau cũng chỉ trề môi “xí” một cái. Về đến nhà cậu hăm hở soạn đồ ăn lên bếp nấu, tuy chỉ một tháng tự nấu ăn thôi, nhưng tay nghề Nhật Đăng tiến bộ rất nhiều. Ăn xong cậu cũng đi ngủ trên chiếc nệm mà người Nhật hay trải dưới nền nhà để ngủ.
Sáng hôm sau cậu chạy xe lên trường xem thông báo học lớp nào, vào tiền sảnh của trường thì sau một hồi vò đầu bứt tai cậu vẫn không tài nào tìm ra tên mình, bỏ mẹ rồi, không lẽ ổng già troll hả? Chắc không có chuyện ấy đâu, sau một hồi tìm nữa thì vẫn không thấy, bực mình đang định cầm điện thoại lên gọi cho lão Minh thì, bên cạnh cậu bóng dáng quen thuộc cũng tiến lại gần. Ố?? Thì ra lại là nhỏ này, không lẻ nó theo dõi mình, hai ánh mắt vô tình nhìn nhau thì nhỏ cũng ngó sang nơi khác như vẻ không quen biết gì cả.
“Ơ con nhỏ này tao mới cứu m hôm trước đấy” Nhật Đăng thầm nghĩ.
Nhỏ đưa ngón tay rà rà trên tờ thông báo tìm kiếm tên mình, sau một hồi vuốt ngang vuốt dọc tờ thông báo thì nhỏ cũng reo lên:
– À há – nhỏ cười khúc khích.
Nói rồi nhỏ quay phắc đi tỉnh vl, để ý thì mới thấy nãy nhỏ để tay trên dòng số 9, À à vậy ra nhỏ tên Nguyễn Ngọc Minh Hằng, học lớp chuyên 10A1, để ý kỹ thì Nhật Đăng cũng thấy tên mình nằm ở dòng thứ 8 trên nhỏ một ô, thì ra lớp chuyên nên giấy danh sách lớp được dán tận lên đầu của chiếc bảng như một kiểu vinh danh, thành ra cậu không để ý kỹ được. Hú hồn vì tìm ra được tên mình nên Nhật Đăng tâm trạng cũng tươi cười bước ra khỏi cổng trường thì gặp Hằng đang đứng lấp ló sau cổng nhìn mình.
– Này cô theo dõi tôi đấy à?
– Hứ!! Người ta chỉ muốn mời ăn một bữa để trả ơn thôi mà làm thấy ghét…
Để ý kỹ thì nhỏ nói giọng Bắc, chắc cũng chuyển đi như cậu, nghĩ lại tự nhiên có người chung miền với mình học cùng lớp cũng không tệ, làm quen trước cũng được, nhưng ngoài cái tính khùng khác người của mình ra thì công nhận cô ta cũng không gì phải chê cả, cao chắc phải gần m7, mặt thì nhìn đẹp vô cùng khi không cần make up, vòng một thì nhìn có vẻ săn chắc và to lắm, chắc có vẻ như là hàng độn, cặp mông cong vút ra phía sau, kiểu này má cầm nịt quất vào chắc sướng phải biết, Nhật Đăng lại bắt đầu thấy cơ thể nóng lên khi nghĩ đến nhưng thứ bệnh hoạn vừa rồi, có một đều làm cậu hứng thú là mặt nhỏ luôn có một tỏ ra một nét ngơ ngơ khùng khùng khá cute, sau một vài lần tiếp xúc thì mới biết nhỏ này bị khùng thật, thế mà cũng vào được lớp chọn. Vậy là cậu bắt đầu có cảm tình với nhỏ.
– Quê cậu ở đâu vậy? – Nhật Đăng lên tiếng hỏi.
– Quê mình ở Quảng Ninh – nhỏ đưa miếng bánh tráng bơ vào mồm nhai.
Thấy vậy Nhật Đăng cũng mắc cười lắm, có vẻ cô nàng chỉ biết ăn ăn và ăn thôi chú không biết gì trên đời hết!
– Ơ Cậu không ăn hả? – Nhỏ chớp mắt hỏi, miệng thì vẫn nhai.
– Không cậu ăn đi – Nhật Đăng cười nói.
Lúc này có vẻ 2 đứa đã bình tĩnh lại mà xưng “cậu” với “mình” chứ không còn “tôi” “cô” “ông” nghiêm trọng như trước nữa, nhìn thấy hộp bánh tráng bơ cậu khẽ rùng mình, vì chỉ cần thấy thứ gì béo thôi là cậu đã nổi da gà lên rồi. Đợi nhỏ ăn đã đời xong Nhật Đăng đứng dậy trả tiền nhưng bị nhỏ ngăn lại:
– Lẽ ra mình phải đãi cậu chứ, mà tiếc là cậu không ăn thôi sao giờ lại còn dành trả tiền – cô nàng phòng má lên.
Nhật Đăng cười không nói gì, cậu cũng bó tay trước cái tính ương ngạnh và thẳng thắng của cô nàng, hệt như mẹ cậu vậy. Ăn xong cả hai cùng chào nhau ra về.
– Hẹn cậu tuần sau nhé.
– Ừ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22