Tắm rứa, ăn trưa xong cả hai ôm nhau ngủ tới chiều. Báo thức kêu inh ỏi cả căn phòng.
– Vợ ơi dậy ra tập võ với chồng đi.
– Để vợ pha sữa cho 2 đứa đã nha.
Nói rồi cô xuống bếp pha 2 bình sữa to rồi chạy ra phòng luyện tập với chồng mình.
– Công nhận là ở đây sàn đấu to hơn ở nhà chồng nhỉ.
– Ừ nhưng đánh chả thoải mái tí nào. Ở nhà đánh vẫn riêng tư hơn.
– Thôi khởi động đi nào, hôm nay vợ sẽ cho chồng đo ván sau một hít.
– Nhớ lời đấy!!
Khởi động xong cả hai bước vào vị trí sẵn sàng…
– Nào!! Chấp chồng ra đòn trước đấy…
Không nói gì Nhật Đăng chạy thật nhanh tới sút thật mạnh vào người Hằng. Nhanh tay đỡ lại được nhưng cô cũng bị nhích đi một vài bước chân trước cú đá uy lực của cậu. Đỡ xong cô cũng đáp trả bằng một cú sút vào phần mạn sườn của cậu.
“Bốp”
Tuy đỡ lại được nhưng cậu đã bị văng xuống nền nhà, loạng choạng đứng dậy nhìn hai cánh tay đang run lên sau khi đỡ cú sút như trời giáng của Hằng.
– Sút gì ác thế? Mà sao lực sút vợ mạnh dữ vậy?
– Đã bảo vợ tập sút còn nhiều hơn chồng mà!!
Nói rồi Nhật Đăng vội chạy đến Hằng để ra đòn tiếp theo. Cậu nhảy lên bay tới đạp vào người Hằng. Hằng cười mỉm rồi né qua một bên, tung một cú sút sấm sét nã thẳng vào lưng cậu. Vì ở trên không nên cậu không thể né được nên đành xoay người rồi dùng hai tay lên đỡ.
“Bốp”
Cú đá của Hằng làm cậu văng đi một đoạn khá xa. Toàn thân cậu đau nhức sau khi bị rơi xuống. Nhìn hai cánh tay giờ đây đã bầm tím sau hai cú sút như búa tạ của Hằng.
– Thôi không đánh nữa đâu!! Đau quá…
– Vợ bảo rồi hề hề =)) chồng không đánh thắng được vợ đâu…
Nói xong cô vội chạy tới chỗ cậu.
– Chồng có sao hong? – Hằng ngây ngô hỏi…
– Tím cả tay rồi này!!
– Thôi để vợ chườm nước đá cho chồng nhé!!
– Không biết lực sút bao nhiêu mà khủng khiếp thế không biết?
– Hihi chắc cũng phải mấy trăm ký chồng nhỉ?
– Chắc vậy – cậu tặc lưỡi vì không ngờ Hằng lại có thể giỏi hơn cậu trong bộ môn cậu thích nhất…
Sau một hồi chườm đá thì cả 2 cùng về nhà.
Vài tháng trôi qua…
Khi lão Trọng bất ngờ nghỉ dạy cả trường đều bất ngờ, không một ai biết lý do cả ngoại trừ Nhật Đăng và Hằng. Lâu lâu cậu cũng chở Hằng tới tầng hầm để giải trí cho khuây khỏa.
Còn công ty lão Toàn, bố Hằng sau khi được Nhật Đăng giúp đỡ thì tình hình cũng đã được cải thiện đáng kể. Nhưng rồi một biến cố khác xảy ra. Dãy quán net của Nhật Đăng ngày càng làm ăn thua lỗ, không đủ kinh phí để nâng cấp sửa chữa và bảo trì máy nên lượng khách tụt giảm khá nghiêm trọng. Dãy 10 cửa hàng minimart là còn ổn áp một tí.
Nhật Đăng ngồi trên chiếc thềm gỗ thở dài hơi thuốc ba số nhìn xa xăm ra khu vườn của mình. Hằng lúc này cũng đang nằm trên đùi của cậu mà chơi điện thoại.
– Ông xa đừng có lo mà, mọi chuyện sẽ ổn thuiiii!!
– Ừm.
Nói rồi Hằng ngồi dậy dựa vào vai Nhật Đăng châm điếu thuốc hút. Hằng rất thích hút các loại thuốc bấm có vị nên Nhật Đăng cũng mua cho cô hẳn 1 cây đủ các loại hương vị như: Nho, dâu, chuối…
– Vợ này!! Dạo này chồng thấy thằng Quân có vẻ hay để ý vợ nhỉ?
– Ôi dào, kệ nó đi. Nó suốt ngày rủ vợ đi chơi mà vợ có chịu đâu…
– Ơ sao không đi?
– Chồng bị ngộ đời à? Quen biết gì mà đi?
– Chồng cho đi đấy =)) – Nhật Đăng nháy mắt…
– À à lại bệnh hoạn rồi đấy, ai đời thấy vợ mình đi với người khác mà nứng như ông không? – Hằng véo má cậu…
– Hì hì…
– Thế bữa nào vợ gạ nó đi chơi nhé – Hằng cười tinh nghịch…
– Ừ nhớ quay video lại cho chồng xem đấy =))
– Thôi cái đấy chịu, thời buổi này có còn ai khờ tới mực bị quay mà không biết đâu…
– Ừ thế thôi tùy vợ vậy.
– Không sợ vợ bỏ theo trai à?
– Dám không =)) bắt về đánh một trận ngay.
– Xí…
Đây là thời gian vừa thi học kỳ 1 xong, cả trường được nghỉ một tuần. Nhật Đăng vẫn đang vùi đầu vào công việc kinh doanh của cậu. Hằng cũng thường xuyên chạy qua các minimart để kiểm tra sổ sách giúp chồng mình. Còn vài ngày nữa là vào học kỳ 2 nên trường của Nhật Đăng cũng tổ chức một chuyến đi chơi xa tận đảo Lý Sơn Quảng Ngãi. Nhật Đăng đưa Hằng đi mua sắm không biết bao nhiêu là đồ dùng: Kem chống nắng, balo du lịch, thức ăn nhanh… Để chuẩn bị cho 4 ngày đêm đi chơi cùng với lớp. Cũng để giải tỏa áp lực đang đè nặng lên cái tuổi trẻ của cậu. Ngày mai là ngày bắt đầu chuyến đi, điểm tập trung là trước cổng trường.
– Alo ông Tâm à, sáng mai qua nhà tôi chở tôi đến trường nhé!!
– Vâng cậu!!
– Khỏi cần chuẩn bị đồ gì hết nhé. Tôi và Hằng đã mua hết rồi!!
– Vâng!! Mấy giờ thưa cậu??
– 4H sáng.
– Vâng…
– Mai lấy chiếc Mẹc đi cho nhẹ nhàng nhé, tôi không thích ồn ào…
– Vâng!!
Nói rồi ông Tâm cúp máy ngủ sớm để sáng mai chở cậu thân yêu chủ đến trường. Lúc nãy Hằng và Nhật Đăng cũng bận rộn bỏ đồ đạc vào balo để sáng sớm ngày mai lên đường. Vì đường xa nên cả lớp cần phải đi sớm. Nhật Đăng vẫn có thể dùng con siêu xe của mình để chở Hằng đi riêng nhưng vốn cậu không thích phô trương và đồng thời cũng muốn hưởng thụ cuộc sống học sinh bình dị nhất.
Sáng hôm sau như thường lệ sau khi Nhật Đăng và Hằng làm 2 điếu thuốc thì cũng bước ra đầu đường để ông Tâm chở tới trường. Cả 2 ngáp ngắn ngáp dài khiến ông Tâm ngồi trước cũng không nhịn được cười. Đến trường thì cả lớp đang mua bánh mì của các cô bán đồ ăn sáng quen thuộc. Chào hỏi ông Tâm xong cậu đưa Hằng mua 2 ổ bánh mì rồi lên xe để… ngủ tiếp.
Thằng Quân thì hí hửng lắm vì đây là cơ hội để nó tiếp cận và tán tỉnh Hằng. Trên chiếc xe buýt cỡ lớn 80 chỗ cả lớp thuê nó làm đủ mọi trò nhằm lấy le với Hằng nhưng nàng bây giờ đang dựa đầu vào vài Nhật Đăng mà ngủ khò khò.
Cô Trâm chủ nhiệm thì cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi ở chiếc ghế bên cạnh bác tài. Thằng Quân là dân chơi thứ thiệt nên chuyến đi này nó cũng đã tìm hiểu rất kỹ và được cả lớp bầu lên làm hướng dẫn viên luôn.
Sau vài tiếng đi xe cuối cùng cũng đã tới được thành phố Quảng Ngãi. Bước xuống xe đặt khách sạn thì cả lớp hầu như đã bao sạch phòng ở đây. Cả lớp được tự do trong chuyến đi này nên tự chọn phòng và làm điều mình thích. Nhật Đăng chọn cho Hằng phòng Vip nhất hướng ra biển để nàng được yên tĩnh. Thằng Quân bất ngờ lắm vì không ngờ phòng của cậu lại còn vip hơn cả nó.
– Vợ đói không xuống đi ăn với lớp nhé?
– Ừm…
Hằng lồm cồm bò dậy mò trong balo lấy bao thuốc rồi châm 1 điếu hút cho tỉnh.
– Coi hạn chế lại đi chứ hút còn nhiều hơn cả chồng rồi!! – Nhật Đăng thở dài…
Không nói gì Hằng leo lên người Nhật Đăng ngậm chặt môi cậu rồi thả làn khói dày đặc vừa mới hút xong vào. Cậu cũng khá bất ngờ trước những trò nghịch ngợm của Hằng nhưng cũng rít vào rồi thở ra.
– Dạo này hơi bị lắm trò ấy nhé!!
Hằng vẫn nhìn Nhật Đăng cười hề hề, tóc tai rũ rượi xuống kèm theo bộ mặt chưa tỉnh ngủ khiến cô trông không khác gì con nghiện.
Hút xong Hằng cũng vào nhà WC rửa mặt sửa soạn lại rồi bước ra. Hằng bây giờ so với lúc nãy thì có thể nói là “con nghiện” và “nữ thần”. Thấy thể Nhật Đăng cũng ôm nàng vào lòng rồi trao nụ hôn mặn nồng. Tay cậu chui vào chiếc quần bóp nhẹ chiếc mu đang cương lên của nàng. Nước nhờn rỉ ra ướt đẫm cả tay cậu.
– Ưm… chồng… thôi nào… trễ giờ đi ăn đó… ưm…
– Chiều chồng một cái thôi nào!!
Nói rồi cậu móc con cặc ra, Hằng thấy thế cũng quỳ xuống mút nhiệt tình. Nhìn đôi môi được tô son đỏ mọng của Hằng đang liếm con cặc của mình trông dâm vô cùng. Mút xong cậu cũng đè Hằng nằm sấp trên giường rồi nhét con cặc vào cái lồn đang nứng của cô. Vì đề kịp giờ xuống để đi với lớp nên cậu đâm khá mạnh bạo khiến Hằng la inh ỏi cả căn phòng.
– Nhỏ thôi nào mấy đứa nghe thấy bây giờ!
– Ưm… ah… á… ưm… chồng đâm… nhẹ… lại… đau… quá… chồng!!
Sau một lúc thì cậu cũng rút con cặc ra rồi xuất ào ạt vào họng của Hằng. Thấy Hằng có vẻ chưa ra cậu quỳ xuống mà bú lồn của nàng. Hằng cũng ưỡn mình lên rồi lên đỉnh. Thấy cậu chuẩn bị đứng lên thì Hằng dùng hai chân kẹp chặt cổ cậu lại.
– Này!! Làm cho vợ ra rồi bỏ đi là thế nào hả? Liếm hết mau!! Ăn xong không chịu dọn hả ông kia?? – Hằng nũng nịu…
Gãi đầu ngượng ngùng mấy cái cậu cũng cúi xuống liếm sạch cái lồn đang ngập úng nước lồn của vợ mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22