Sáng hôm sau mắt chị thâm quầng vì mất ngủ, dáng vẻ mệt mỏi chị cúi xuống ôm tôi rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo đi làm. Sáng nay tôi được nghỉ ở nhà ôn thi. Nằm cầm quyển sách đọc mà chẳng nhập tâm chút nào. Nhớ chị quá, thương chị nữa. Có lẽ tôi đã làm khổ chị.
Những ngày sau đó tôi và chị vẫn ở bên nhau, tối tối đi làm về tôi và chị nấu cơm rồi ăn cùng nhau, đêm đêm tôi và chị ở bên nhau, bao nhiêu tình yêu, sự nhớ nhung, lo lắng tôi và chị trao hết cho nhau. Cùng nhau quên đi mọi khó khăn, mọi muộn phiền để sống.
Thứ 7, học xong buổi sáng tôi bắt xe thẳng về quê. Chiều nay làm xong chị cũng về quê theo lời anh M dặn chị. 2 ngày ở quê muốn điện cho chị mà chẳng biết điện rồi để nói gì. Nhớ chị thì tôi nhớ chị nhiều lắm, nhưng gặp chị rồi sợ chị lại buồn, chị lại khóc. Lo lắng lắm, không biết chị về bố mẹ có mắng chị không, có bắt chị chuyển lên nhà bác ở không.
Sáng thứ 2 tôi bắt xe lên thẳng trường học xong rồi về, sốt ruột quá, tôi chỉ muốn về thật nhanh để gặp chị. Nhưng khi vừa về đến xóm thì tôi gặp ông K đi từ phòng chị đi ra, đồ đạc, máy tính, bàn làm việc của chị lần lượt được chuyển ra chiếc taxi tải. Đứng sừng sững như chết lặng, tôi đến cửa phòng chị nhìn vào nhưng không có chị ở trong phòng. Quay ra quán điện thoại dịch vụ, bấm số của chị nhưng không thấy chị nhấc máy. Chẳng lẽ tôi và chị xa nhau thật sao?
Lững thững đi về xóm, qua phòng chị ông K vẫn đang lúi húi thu dọn đồ đạc cùng chị. Có lẽ chị vừa được nghỉ trưa nên tạt qua nhà. Mặt chị buồn rười rượi, những động tác của chị như rất nặng nề. Thấy tôi về chị bước ra cửa phòng, nhìn tôi mắt chị ngân ngấn nước, còn tôi cảm giác ức nghẹn đến tận cổ khi nhìn cảnh người yêu sắp rời xa mình. Mím chặt môi tôi nhắm mắt quay đi, thật sự tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Lúc đó nếu chị nói gì có lẽ tôi cũng sẽ bật khóc. Rồi chị nói khe khẽ:
– Anh… đi học về à?
Chẳng nói gì, tôi đi tiếp về phòng. Chị giật giọng gọi như quát tôi:
– Anh. Anh quay lại đây. Hu… hu… hu.
Thấy chị khóc, lão K từ trong phòng chạy ra, thấy tôi quay lại hắn lại quay vào thu dọn tiếp. Chị đi đến gần tôi, hai hàng nước mắt lăn dài, chị lí nhí:
– Sao em gọi anh không nói gì?
– Phù… – Tôi thở dài.
– Anh… hu… hu… hu. – Giọng chị như van lơn tôi hãy nói điều gì đó.
Nói gì bây giờ? Tôi im lặng tôi biết chị buồn và sợ lắm. Nhưng lúc này tôi nói ra điều tôi nghĩ, điều tôi mong muốn thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Quay đầu tôi bước thẳng về phòng, tôi không muốn nhìn chị như thế này, nhìn chị tôi không chịu nổi. Nỗi uất ức càng lớn lên trong tôi, nghĩ đến lão K… uất ức lắm mà chẳng làm gì được. Cái ý kiến bắt chị chuyển lên ở với bác là do hắn nói với anh M. Chị đi theo tôi sang phòng, nước mắt vẫn lăn dài trên má chị.
– Anh, hu… hu… hu. Em khổ lắm anh có biết không… hu… hu… hu. – Chị vừa nói vừa khóc.
Gục mặt xuống bàn tôi chẳng nói gì. Đau quá, đau lắm, tôi cũng cũng đau lắm chị có biết không? Lay lay cánh tay tôi chị lại nói:
– Anh… hu… hu… hu. Anh… hu… hu… hu. Anh ơi… hu. Hu. Hu.
– Thôi em đi về đi, anh mệt lắm, để anh nghỉ một lúc. – Vẫn gục mặt xuống bàn tôi nói.
– Không, anh… hu… hu… hu. Anh bỏ mặc em thế này à… hu… hu… hu.
Ôm chặt lưng tôi chị khóc to hơn. Vừa khóc chị vừa nói:
– Em không muốn như này đâu… hu… hu… hu. Anh ơi… hu… hu… em khổ lắm. Đừng bỏ em.
Tiếng lão K vang lên từ phòng chị:
– P ơi, về xem mấy thứ này có chuyển đi không?
Chị như chẳng quan tâm, chị vẫn ôm chặt lấy tôi và khóc nấc lên. Chị nói nhiều lắm nhưng lúc đó đầu óc rối bời nên tôi chẳng biết chị nói những gì. Thương chị lắm, xót xa lắm nhưng đành tuyệt vọng. Tôi không dám ngẩng lên nhìn chị.
– Em đi về đi, anh mệt mỏi lắm. – Vẫn gục mặt xuống bàn tôi bảo chị.
Buông tôi ra chị đờ đẫn người ngồi thụp xuống đất khóc nức nở. Tiếng lão K lại vọng sang:
– P ơi, về xem còn gì nữa không để anh dọn nốt.
Chị đứng dậy đến gần bên tôi, sụt sịt chị nói:
– Mai anh có phải đến trường thi không, mai em xin nghỉ làm một hôm, em xuống ở với anh. Sáng mai em xuống sớm nếu đi thi thì em đi cùng anh, em chờ anh dưới căng tin như hôm trước. Tối nay chắc em phải lên nhà bác ở luôn rồi. Nay bác làm cơm.
Ngập ngừng chị nói tiếp:
– Anh đừng thay khóa phòng, để đó khi nào đi làm em mệt em vào phòng anh em nghỉ. Anh nghỉ đi, Em phải đi đây.
Lòng tôi thắt lại, vậy là xa nhau thật rồi. Tuyệt vọng và chán chường đến cùng cực. Những ngày tới đây sẽ thế nào… P ơi, gặp nhau làm chi? Tiếng xe Taxi tải chở đồ của chị nổ máy như cứa thêm vào ruột gan tôi, cay đắng, cứ thế này chẳng biết tôi có chịu được không.
Chiều hôm đó, tôi bắt xe lên Cầu Giấy, nơi ở trọ của mấy thằng bạn cùng lớp. Tối đó tôi không về phòng mà ngủ lại luôn cùng hội bạn. 4 thằng kia chia đội đánh đế chế với nhau cười nói vui vẻ, tôi chẳng muốn chơi gì, từ chiều đến tối chỉ nằm cuộn chăn ngủ. Nhớ chị lắm, vẫn yêu chị nhiều lắm nhưng giờ có lẽ tôi chẳng làm thay đổi được điều gì. Đêm đó nằm ngủ trật trội, chúng bạn thì nằm đùa nhau châm chọc nhau, chỉ có tôi nằm một góc, mắt chong chong mệt mỏi lắm mà chẳng ngủ được. Nghĩ đến chị, giờ này không biết chị có ngủ được không, hơn 3 tháng rồi, đêm đêm tôi vẫn được ôm chị ngủ, được nghe chị thủ thỉ mọi điều, có lẽ đã thành thói quen. Giờ đây phải từ bỏ thói quen đó, chắc cũng khó lắm. Nhớ chị nhiều lắm P ơi.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm bắt xe về quê, thời gian này chúng tôi đang thi học kỳ nên thi 1 buổi lại được nghỉ vài buổi. Vừa về đến nhà mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sáng nay vừa đi sao giờ lại về?
– Con thi xong lại được nghỉ vài ngày, ở lại cũng chán nên con về. – Tôi trả lời.
– Sao con không ở trên đấy mà ôn. – Lời mẹ tôi.
– Con mang sách về ôn mẹ ạ. – Tôi nói.
– Ừ, thế cũng được nhưng đi lại nhiều vất vả. Thôi trông nhà nhé, mẹ đi có việc.
Lên phòng tôi lại rũ chăn ra ngủ. 11h trưa thấy mẹ tôi lên phòng nói:
– Thế có chuyện gì trên đấy không?
– Không, sao mẹ hỏi con thế. – Tôi hỏi mẹ.
– Mẹ thấy chị P gọi điện về hỏi con có về quê không? Với lại mẹ thấy mày có gì đó khác thường, mặt mũi như thằng mất hồn – Mẹ tôi căn vặn.
– Không có gì đâu mẹ ạ, chắc tại con mệt nên thế. – Tôi trả lời mẹ.
– Ừ, không có gì thì thôi, thế có nợ nần ai không? – Mẹ hỏi tiếp.
– Không, con có làm gì đâu mà nợ. – Tôi trả lời.
– Ừ, thôi xuống chuẩn bị cơm nước đi. Thằng Th chắc cũng sắp đi học về rồi đấy.
Ngồi nhặt rau tôi lại nghĩ đến chị, có lẽ sáng nay chị xuống phòng chờ tôi nhưng không thấy tôi về nên chị sốt ruột. Thực lòng tôi cũng nhớ chị lắm, cũng muốn gặp chị lắm nhưng tôi sợ. Sợ gặp rồi tôi và chị lại càng khổ tâm hơn. Càng buồn hơn.
Nhặt rau xong thì thấy cu Th về. Dựng xe vào tường, nó chạy xuống bếp nhe nhởn:
– Sếp, lại về à, cơm xong em với sếp ra làm tí nhỉ. Phục thù trận hôm qua cái.
– Đánh thế chứ đánh nữa thì ngày nào đi về chú cũng chi chít tên ở mông thôi. – Tôi trêu nó.
– Chiều nay thử xem. He he.
Nó cười khiêu khích rồi lại chạy biến đi chơi. Tôi nghĩ nếu không gặp chị có lẽ giờ tôi cũng vẫn vô tư như nó. Chẳng suy nghĩ, chẳng lo lắng gì ngoài việc học. Phù… tôi thở dài rồi đi dọn cơm. Tiếng xe máy đậu trước cửa nhà tôi. Thằng Th lon ton chạy xuống bếp lại gần chỗ tôi nói:
– Xinh thế, ai đấy?
– Thằng hấp này, ai xinh, mày nói ai? – Tôi gõ đầu nó.
– Cái chị trên kia kìa, gặp bác D hỏi thăm về nhà mình, đúng lúc em đi đến đó bác D bảo em dẫn về nhà luôn. – Nó nói nghe có vẻ nghiêm nghị.
Tôi bỏ chai nước mắm xuống kệ, đi lên nhà… Sững sờ khi thấy chị đang tháo giày ở cửa.
Cảm giác trật trội và nghẹn đắng nơi cổ họng lại trào lên trong tôi. Sao chị lại phải khổ sở vì tôi như vậy, cứ như thế này liệu rồi tôi và chị có chịu đựng được nữa không. Ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt pha lẫn sự tủi thân, chị lí nhí:
– Anh…
Có lẽ chị sợ tôi sẽ tức giận khi chị mò về tận nhà tôi. Có lẽ chị nghĩ tôi không còn yêu chị nữa. Mắt chị hoe đỏ, mi mắt thâm quầng, nhìn chị mà xót xa, lòng tôi quặn thắt. Nếu không phải là đang ở nhà tôi có lẽ tôi đã chạy đến ôm lấy chị vào lòng. Để vỗ về để bù đắp cho những vất vả và cả những nỗi khổ tâm mà tôi đã gieo lên cuộc đời chị. Thương chị quá, có lẽ đêm qua chị cũng không ngủ được. Lại gần chị tôi đỡ túi xách cùng túi hoa quả giúp chị rồi bảo chị vào nhà. Cu Th chẳng hiểu gì, lon ton đi pha nước, thi thoảng nhìn trộm chị rồi lại quay sang nhìn trộm tôi. Ngồi ở phòng khách cùng tôi và cu Th chị hỏi:
– Không có ai nhà à T?
– Mẹ em đi có việc chắc sắp về bây giờ. – Tôi trả lời.
Rồi chị lại ngồi im lặng, có lẽ chị buồn lắm, chị chẳng nói gì, cúi gằm mặt vân vê ngón tay, thi thoảng chị ngước lên nhìn tôi dò xét xem thái độ của tôi thế nào. Tôi nhắc cu Th xuống dọn cơm rồi hỏi chị:
– Sao em lại về đây?
Lặng một lúc không trả lời, chị hỏi lại tôi:
– Anh… anh… về từ chiều qua à?
– Sáng nay anh mới về. – Tôi trả lời.
– Thế hôm qua anh ngủ ở đâu? Chiều qua tan làm em qua phòng anh nhưng thấy khóa cửa, sáng sớm nay em xuống cũng vẫn thấy khóa cửa.
– Tối qua anh lên nhà bạn anh ngủ. – Tôi trả lời.
– Bạn nào, ở đâu vậy?
– Bạn cùng lớp. Hôm qua… lên đấy em ở… Lão K có qua đó không? – Tôi ấp úng.
Ánh mắt chị vui hơn, nhìn tôi âu yếm chị trả lời:
– Lão ấy đến từ chiều, làm cơm cùng hai bác và anh M. Chiều qua, em xin nghỉ sớm, tưởng anh vẫn ở phòng, em sang nhưng không thấy anh đâu, em cũng không muốn về nhà bác sớm nên nằm một lúc ở phòng anh rồi em mới về, về thì thấy lão K ở đó rồi. Buổi tối ăn xong em xin phép hai bác sang nhà Hương chơi một lúc, lão bảo để lão đưa đi nhưng em bảo em với Hương có việc riêng. Ra khỏi nhà em đi thẳng xuống xóm trọ nhưng anh…
Đang nói chuyện thì mẹ tôi về. Vào nhà tôi nói với mẹ đây là chị P mà mẹ hay gọi điện lên, mẹ tôi tấm tắc khen chị xinh, có vẻ mẹ tôi quý chị lắm. Mẹ không biết chị đã chuyển đi nên cả bữa cơm mẹ cứ dặn đi dặn lại chị rằng trên đó em nó mà nghịch ngợm hay chơi bời gì thì chị phải bảo em nó hoặc điện về cho cô… vv… vv. Mẹ nói với chị rất nhiều và tiếp thức ăn cho chị. Mẹ hỏi sao chị lại biết nhà mà đến. Chị nói chị đi về kho bạc huyện tôi có chút việc nên rẽ qua. Mẹ tôi cũng tin vì nghĩ rằng lúc sáng chị gọi hỏi tôi có về quê không chắc là để chị qua chơi.
Ăn cơm xong mẹ bảo chị vào phòng mẹ nằm nghỉ, mẹ đưa tiền cho tôi dặn tôi và Th ở nhà đi chợ mua thức ăn nấu cơm sớm, chiều mời chị ở lại ăn cơm xong rồi hãy đi. Chiều nay mẹ phải đi họp dưới ủy ban xã chắc muộn mới về. Chị vâng dạ rồi cùng cu Th rửa bát. Rửa bát xong 3 chị em ngồi xem tivi. Cu Th biết tôi có khách chắc không đi đánh đế chế được nên chào chị rồi ra quán net. Còn tôi và chị ở nhà. Đến dưới khung ảnh của gia đình, chị ngắm nghía một lúc rồi chị ra ghế ngồi xuống cạnh tôi chị hỏi:
– Khi nào anh lên?
– Ngày kia anh lại thi, chắc chiều tối mai anh lên.
Chị ngồi nhìn tôi rồi lại hỏi:
– Anh giận em à?
Tôi lắc đầu, chị ngồi sát lại tôi gục vào vai tôi thì thầm:
– Đừng bỏ em nhé. Đêm qua, cả sáng nay em chẳng làm được việc gì, nghĩ đến anh em lại không yên trong lòng, anh im lặng em sợ lắm.
Phù… tôi thở dài rồi nói:
– Chuyện chúng mình… phù… 3 năm rưỡi nữa…
Phù… tôi lại thở dài. Chị nắm tay tôi, nghịch nghịch ngón tay tôi. Chị thì thầm:
– Ra trường rồi anh có yêu em nữa không?
Tôi chẳng nói gì, ôm chị vào lòng. Muốn nói với chị nhiều lắm, nhưng chính tôi cũng không biết sau 3 năm rưỡi nữa còn có những chuyện gì nữa xảy ra và còn bao nhiêu điều thay đổi nữa. Yêu thì yêu chị nhiều lắm, thương chị nhiều lắm. Tôi là con trai, thực sự chuyện hôn nhân và thời gian với tôi không phải là vấn đề quá quan trọng, nhưng với chị thì lại khác. Gần 1 tuần nay chưa lúc nào lòng tôi yên kể từ khi chị nói anh M bắt chị chuyển lên ở cùng bác. Hai ngày hôm nay tôi đau lắm, chị chuyển đi là một chuyện nhưng chính bản thân chị cũng buồn, cũng đau đớn khi phải xa tôi. Hôm nay chị về tận đây gặp tôi thực lòng tôi vui lắm, nhưng rồi nghĩ đến tôi và chị chỉ được ở bên nhau chốc lát rồi lại xa nhau, trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó lo lắng, nửa muốn quấn lấy chị, nửa lại sợ có điều gì đó không chắc chắn. Ôm chị vào lòng, tôi thì thầm:
– Em đừng suy nghĩ gì cả, dù có chuyện gì anh cũng sẽ vẫn yêu em.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27