Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 13

Rồi tuần đầu tiên cũng ì ạch trôi qua, những ngày qua tôi đếm từng ngày. Tuần này tôi nộp tờ đăng ký về nhưng vì có quá nhiều người cùng đăng ký nên tôi không được xét về nghỉ 2 ngày cuối tuần. Buồn bã tôi gọi cho chị:

– Alo, chồng à. Mệt không?

– Bình thường vợ ạ, nhưng tuần này anh không được về nghỉ rồi, đang chán vợ ạ.

– Vậy à, thôi để tuần khác cũng được. Hay là vợ lên thăm chồng nhé. Chiều nay vợ được nghỉ.

– Nhưng đi lại vất vả lắm. Đường thì bụi. Thôi để tuần sau anh xin về vợ ạ.

– Cũng chỉ mấy chục km thôi mà, lát làm xong vợ lên nhé, được không? 2 ngày nghỉ chồng có được ra ngoài không?

– Được nhưng những lúc điểm danh thì phải có mặt.

– Vâng, vợ lên rồi khi nào chồng phải vào thì vợ về. Vợ cũng nhớ chồng lắm. – Chị nói khe khẽ.

– Hay vợ đi xe khách lên cho đỡ mệt. Chứ đi xe máy bụi lắm.

– Vâng, để vợ tính xem thế nào đã. Cứ thế chồng nhé. Chiều vợ lên. Yêu chồng lắm. – Chị lại nói khe khẽ.

Lòng tôi lại khấp khởi đợi chị. Đang chán nản bổng trở lên vui phơi phới. Chiều nay tôi được gặp chị, nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm tôi thấy rạo rực trong người.

1h chiều, đang ngồi chơi bài cùng hội bạn trong phòng thì chị gọi, chị báo chị đang ở cổng rồi. Vội vã nhờ cậu bạn chơi thay, tôi ra cổng xin hai cậu trực ban cho tôi ra ngoài gặp chị. Nhìn thấy chị tôi chỉ muốn ôm lấy chị mà hít hà, mà quấn lấy chị cho bõ những ngày xa nhau. Đứng trước mặt tôi ánh mặt chị rạng ngời, chị cười, hai hàm răng trắng và đều tăm tắp, nhớ quá, muốn cắn lên đôi môi kia quá. Cái miệng hơi rộng kia, muốn nói với chị bao nhiêu điều nhưng người qua lại nhiều quá mà chẳng nói được gì. Nhìn tôi một hồi lâu chị lấy tay chỉnh hai cầu vai áo bộ đội của tôi chị nói:

– Nhìn chồng em khác quá. Hihi. Giống bộ đội thật.

– Khì khì.

– Chiều chồng có phải tập không?

– Chiều nay cả khóa được nghỉ. Vì trưa nay một số người về Hà Nội rồi.

– Vậy chồng ra ngoài được lâu không?

– Khi nào điểm danh hội bạn nó gọi vào máy chồng. Không lo đâu vợ ạ.

– Vâng. Nhớ chồng quá. Hihi. Nhớ vợ không?

– Khì khì… có chứ. Mà vợ mang gì lên vậy, nhiều thế, đưa chồng xem nào.

– Của chồng đấy. Hihi. Chồng mang vào cất đi rồi ra đây.

– Vợ đi vào cùng chồng luôn.

– Vợ có được vào không?

– Có, anh thấy mọi người vẫn vào mà. Đi.

– Hihi, có em nào đánh ghen không đấy.

– Khì khì, đi.

Nói rồi tôi kéo tay chị đi vào, xin hai cậu trực ban cho chị vào cùng, vừa đi chị vừa hỏi chuyện tôi, chị kể những chuyện ở nhà tuần vừa rồi, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng nhưng có lẽ với tôi và chị gặp được nhau là niềm hạnh phúc vô bờ, chuyện nhỏ chuyện to tôi và chị đều muốn tường thuật lại cho nhau nghe. Chị rộn ràng, tôi hồ hởi. Lên phòng chúng bạn lại trêu tôi và chị, rồi hội bạn rằng túi quà chị mang lên, chia nhau bánh kẹo, sữa và hoa quả, còn lọ ruốc thì mấy thằng cất đi bảo để khi nào anh em đi ăn cơm thì mang theo. Dặn dò chúng bạn nếu điểm danh thì gọi tôi, rồi tôi và chị đi ra ngoài.

Lên xe chị ôm chặt tôi, gục đầu vào lưng tôi xuýt xoa vì nhớ. Chị nói tôi thích dẫn chị đi đâu cũng được, chỉ cần chị được ở bên tôi thôi. Chiều hôm đó tôi và chị đến Hồ Đại Lải chơi, ngồi cạnh chị tôi kéo chị vào lòng rồi hôn ngấu nghiến. Muốn được đi vào trong chị lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Tôi và chị cứ ngồi nói chuyện với nhau như vậy, thi thoảng cúi xuống tôi tìm môi chị và hôn. Nắm tay tôi chị nói về tương lai, chị nói chị mong lắm ngày chị về làm vợ tôi, chị nói chị đã trao hết cho tôi tất cả, chị không muốn chia sẻ tôi cho ai, chị nói chị chỉ có một tình yêu và chị sẽ dành hết tất cả cho tôi. Ngồi đến hơn 5h không thấy hội bạn gọi, tôi gọi cho một cậu bạn trong nhóm tôi, cậu bạn nói vừa điểm danh rồi nhưng nhờ người lớp khác đến điểm danh hộ cho tôi, cậu ấy nói tôi cứ đi chơi đi không phải lo gì đâu. Nghe tôi nói chuyện xong, chị hỏi:

– Tối chồng có ra ngoài được không?

– Anh không biết, nhưng chắc là được.

– Vậy, tối nay vợ ở đây với chồng nhé.

– Nhưng hai bác với mẹ hỏi thì sao?

– Không sao đâu, vợ nói vợ đến nhà Hương là được.

– Ừm, thế vợ điện về nhà cho bác và mẹ đi.

Chị gọi cho bác xong, không thấy chị gọi cho mẹ chị, tôi hỏi tại sao chị không gọi cho mẹ thì chị nói:

– Mẹ cũng ít khi gọi lên hỏi, không điện có khi mẹ cũng không biết, lát em điện cho chị Phượng, có gì nhờ chị chống chế cho em với chồng nếu chẳng may mẹ gọi lên nhà bác là được.

– Ừm.

Chở chị đằng sau mà lòng tôi vui phơi phới. Đêm nay lại được ở bên chị, bao ngày nhớ mong, mong mỏi giờ tôi lại được ôm chị vào lòng. Lại được quyện vào cùng hơi thở quen thuộc của chị.

Vào ăn cơm cùng hội bạn xong, tôi và chị cùng hội bạn ra căng tin ngồi uống nước, cắn hướng dương tán phét. 7h tối tôi và chị chào hội bạn ra ngoài, dẫn chị ra sân bóng ngay cạnh khu tập của chúng tôi, tôi và chị ngồi lên hàng ghế đá xây thành bậc quanh sân, khu khán đài khá tối. Cũng có vài đôi đang ngồi tâm sự cùng nhau. Nhớ chị quá tôi lại kéo chị đứng sát vào tôi. Môi chị môi tôi, lưỡi chị lưỡi tôi hòa vào nhau, những nụ hôn dài bất tận như chẳng muốn rời ra, nhớ chị quá, cậu bé của tôi cũng thít thít khóc, mắt đã ướt và hướng về phía chị. Chị đưa tay vuốt vuốt cậu bé bên ngoài quần tôi rồi cười cười. Luồn tay xuống quần chị tôi thọc tay vào trong quần lót, cô bé cũng ướt tự bao giờ, thứ nước nhơn nhớn dính đầy những ngón tay của tôi, chị ngửa cổ lên và rên khe khẽ mỗi khi tôi miết dọc đôi môi cô bé của chị. Cầm tay chị tôi đưa vào trong quần tôi, tay chị ôm gọn cậu bé, chị khẽ vuốt ve, tuốt ra rồi lại tuốt vào. Cậu bé không chịu được cương cứng hết mức, chị thì thầm:

– Nhớ vợ lắm à?

– Ừm…

– Vợ cũng vậy, ư… ư.

Chị lại khẽ rên lên, cô bé của chị đã ướt nhẹp, thứ nước nhơn nhớn làm ướt cả quần lót của chị. Tôi đưa tay cởi khuy quần chị thì chị giữ tay tôi lại.

– Ở đây… vợ sợ ai nhìn thấy.

– Nhớ vợ lắm. Tối thế này chẳng ai nhìn thấy đâu. Chồng nhớ vợ lắm, chồng không chịu được nữa rồi.

Rồi chị để mặc tôi cởi quần chị ra. Kéo một ống quần chị ra khỏi chân, tôi lại đưa tay xuống nghịch ngợm lồn của chị, chị lại rên rỉ và quắp chặt cổ tôi. Cởi quần, tôi cầm cu di lên di lên lồn của chị, chị hơi rạng chân để tôi đi vào được dễ dàng hơn, cô bé của chị ngậm chặt cậu bé của tôi như thể chị sợ cậu bé sẽ tuột ra ngoài. Nhịp được một lúc thì tôi không thể chịu được. Tôi thì thầm:

– Anh ra đây.

– Vâng, chồng ra đi… ư… ư – Chị hổn hển.

Kéo quần lên cài lại cúc cho chị, kéo chị ngồi lên lòng, chị ôm chặt tôi, hôn lên môi tôi chị thì thầm:

– Đỡ nhớ vợ chưa.

– Khì khì.

– Lát phải đền cho vợ nhé.

– Oki.

– Hihi.

Đêm đó tôi và chị thuê một phòng trong nhà nghỉ gần trường. Đêm đó với bao đam mê, tôi và chị lại quấn lấy nhau, lại hòa vào nhau làm một. Tôi hôn cô bé của chị say sưa, chị mút cậu bé của tôi cuồng nhiệt… rồi cùng đưa nhau lên đỉnh thần tiên. Có bao nhiêu tôi vắt sạch và dành hết cho chị – chị căng mình đón nhận tất cả tình yêu của tôi. Chị không để cho một giọt nhớ thương nào rơi ra khỏi người chị. Đêm đó tôi và chị ngây ngất trong hạnh phúc ngập tràn.

Sáng chủ nhật, tỉnh giấc nhìn sang bên cạnh chị vẫn ngủ say sưa, chỉ có chiếc chăn quấn ngang ngực chị, ngực chị phập phồng theo từng nhịp thở, bình yên và nhẹ nhõm trong lòng, nhìn chị tôi chỉ mong mỗi sáng thức giấc tôi đều thấy chị như thế này. Cúi xuống tôi hôn lên đầu ti chị, chị tỉnh giấc, giọng chị ngái ngủ:

– Chồng làm gì đấy?

– Yêu vợ – nhìn chị âu yếm tôi nói.

Chị lại quắp chặt tôi hưởng ứng. Một lần nữa tôi đi vào trong chị. Hạnh phúc và ngọt ngào tưởng chừng như bất tận. Tôi và chị đã bù đắp cho nhau tất cả những thiếu thốn của một tuần xa nhau. Trưa hôm đó ăn xong chị về Hà Nội. Lại bắt đầu một tuần xa nhau nữa. Lại nhớ chị nhiều lắm chị có biết không?

Những ngày tẻ nhạt và chán ngắt vẫn chậm chạp trôi qua. Sáng thứ 5 tôi nộp tờ xin về nghỉ 2 ngày cuối tuần lên ban quản sinh và chờ đợi. Hồi hộp, mong mỏi, chờ mãi rồi cuối cùng tên tôi cũng được sướng khi ban quản sinh đọc danh sách những người được nghỉ vào sáng thứ 7. Hôm nay là Valentine. Đêm qua nhắn tin cho chị tôi hẹn chị nay tôi sẽ về, có lẽ chiều sẽ về đến Hà Nội. Tôi nói khi nào về đến Hà Nội sẽ điện cho chị lên trường đón tôi. Chị nói chị nhớ tôi lắm, chị sẽ lên trường chờ tôi trước. Sáng nay sau khi nghe thông báo tôi được về nghỉ 2 ngày cuối tuần, không chờ xe nhà trường đến đón, gấp thêm một bộ quần áo cho vào balo tôi ra đường cái bắt thẳng xe về Hà Nội.

Đến Đường Hoàng Quốc Việt rẽ vào cửa hàng lưu niệm tôi mua một thanh socola, một tấm thiệp gói ghém cẩn thận rồi cho vào ba lô. Lên xe bus về thẳng điểm ở gần nơi chị làm. Đi bộ xuống quán nước đối diện ngân hàng chị làm tôi ngồi đợi. Hơn 1h nữa chị mới tan làm. Xe chị vẫn dựng ở ngoài, nghĩ đến lúc chị tan làm tôi sang đón chị, nhìn thấy tôi có lẽ chị sẽ bất ngờ và vui lắm… mong chị lắm, nhớ chị quá. Rồi cũng đến 11h20p. Mười phút nữa chị sẽ tan làm… nhớ chị lắm. Đang nghĩ đến ánh mắt rạng ngời, nụ cười hạnh phúc của chị khi nhìn thấy tôi thì anh M cùng ông bạn anh M xuất hiện, mỗi người đi một xe, sau xe anh M chở một người phụ nữ, còn bạn anh M đi một mình. Giỏ xe ông bạn anh M có cài một bông hoa hồng to. Có lẽ 3 người bọn họ đang chờ chị.

Bối rối, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn sang bên đường và nhìn 3 người bọn họ vui vẻ cười nói với nhau. 11h35P chị mở cửa bước ra, tôi căng mắt nhìn sang. Chị nói với anh M điều gì đó rồi lên xe ông bạn anh M. Rút điện thoại tôi định gọi cho chị nhưng rồi lại thôi. Gọi cho chị nói gì bây giờ… Mắt tôi tối sầm, lòng tôi trào dâng nỗi tủi hờn. 4 người sang đường đi lên hướng Bưu Điện Hà Đông, tôi ngồi ngay đó nhưng có lẽ họ không để ý. Nhìn theo xe chị cổ họng tôi nghẹn đắng. Bao nhiêu dự định cùng những hy vọng một buổi chiều ngọt ngào và hạnh phúc bỗng chốc tan biến, chẳng nghĩ được gì chỉ thấy sống mũi cay cay, lững thững ra bắt xe bus mà tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu lúc này. Xuống hàng ghế cuối cùng tôi gục đầu vào thành ghế, cổ họng mặn chát, mắt cay xè, mặc cho xe chạy, mặc cho bao người lên xuống tôi không để ý. Đi đâu lúc này, tôi nhớ chị, tôi chỉ muốn được gặp chị, tôi chỉ muốn làm cho chị bất ngờ, tôi chỉ muốn làm cho chị vui vậy mà… Tôi xuống xe khi xe đã về bến cuối. Ngồi một mình nhìn ra Hồ Gươm mà lòng buồn vô hạn. Chị đang làm gì, chị có biết tôi đang chờ chị không Phương?

Bạn đang đọc truyện Hồi ức: Ngày đó ta bên nhau tại nguồn: http://truyensex68.com/hoi-uc-ngay-do-ta-ben-nhau-full/

Ngồi một mình âm thầm nhìn ra hồ mà lòng buồn vời vợi. Đường phố tấp nập nhộn nhịp bởi bao kẻ đón đưa nhau trong ngày lễ tình nhân làm tôi nhớ chị. Chị không có lỗi gì cả, tôi chỉ buồn bởi tôi không được gặp chị như dự định của tôi kèm với đó là một chút chạnh lòng, một chút tủi thân khi nhìn chị ngồi sau xe người khác. Tôi tiếc vì tôi đã không gọi chị khi xe của chị và người kia tạt qua rất gần quán nước nơi tôi ngồi đợi chị, giá như tôi gọi chị, giá như tôi không có ý nghĩ tạo cho chị sự bất ngờ mà nhắn cho chị sớm hơn để chị biết rằng tôi đã về và đợi chị bên kia đường thì có lẽ chị đã từ chối đi với anh M và bạn anh ấy, giá như vậy thì giờ này có lẽ tôi và chị đang ở bên nhau, tất cả là tại tôi chị không có lỗi gì cả bởi chị cũng mong tôi nhiều lắm mà.

Nhớ chị quá. Tôi quyết định gọi cho chị:

– Alo, chồng à? Chồng về đến đâu rồi? – Vẫn giọng nói nhẹ nhàng của chị.

– Anh về đến Hà Nội rồi.

– Sao giờ mới gọi cho vợ? Vợ đã bảo khi nào bắt đầu từ trên đó về thì nhắn cho vợ để vợ đi đón chồng, chồng đỡ phải chờ rồi cơ mà. Chờ vợ 30p nhé. Chồng cứ ở trường vợ lên luôn.

– Em đang ở đâu?

– Vợ vừa đi ăn về, tưởng chồng muộn mới về cơ. Vợ đang ở phòng chồng.

– Thế để anh đi xe bus về cũng được.

– Thôi, chồng ngồi đó chờ vợ vợ lên luôn bây giờ.

– Thôi, vợ không phải lên đâu, anh đi xe bus về cũng được.

– Hôm nay chồng làm sao thế? Cứ ở đấy nhé. Vợ lấy xe đi luôn đây.

– Nhưng mà… anh đang không ở trường.

– Thế chồng đang ở đâu???

– Thôi, vợ cứ ở nhà anh đi xe bus về.

– Chồng làm sao thế? Có chuyện gì vậy?

– Không có gì, anh bắt xe về bây giờ.

– Vâng.

Tắt máy tôi ra bắt xe 02 về thẳng Hà Đông. Xuống xe thấy chị đã ngồi chờ tôi tự bao giờ. Nhìn thấy tôi chị ngồi im chẳng nói gì, khóe mắt chị hoe đỏ. Lại gần chỗ chị ngồi tôi hỏi:

– Lạnh thế này ra đây chờ anh làm gì?

Chị vẫn ngồi im, mắt chị ngân ngấn nước, chị thở dài. Tôi lại hỏi chị:

– Thế có chuyện gì?

– Sao anh về từ sáng mà anh không nói cho em biết? Lại còn bỏ đi… ư… ư… – Nước mắt lăn dài trên má chị.

– Sao em biết anh về? – Tôi ấp úng.

– Ư… ư… Cô bán nước nói với người ta… ư… ư… là cái cậu thi thoảng vẫn ngồi chờ người ta… ư… ư… ư… sáng nay… ư… ư… ngồi uống nước ở quán của cô ấy ư… ư… ư… rồi thấy người ta đi cùng mấy anh nên bỏ đi đâu đó. Ư… ư… về không nói gì thì ai mà biết… ư… ư… mà đã bảo về thì gọi trước cho người ta để người ta đi đón đỡ phải chờ… hu hu hu.

– Thôi đi về phòng đã, anh mệt lắm.

Không nói gì, sụt sịt chị theo tôi lên xe về phòng trọ. Về xóm chị mở cửa vào phòng trước, quăng balo của tôi lên giường rồi chị cũng nằm úp mặt xuống balo mà khóc thút thít.

– Vợ làm sao thế? – Ngồi cạnh chị tôi hỏi.

– Chẳng làm sao cả… ư… ư…

– Anh xin lỗi. Anh định làm cho vợ bất ngờ thôi.

Chị càng khóc to hơn.

– Không biết người ta cũng nhớ lắm à mà còn bỏ đi, sao lúc đấy không gọi cho người ta. Hu… hu… hu… trời thì lạnh lại còn bỏ đi…

– Anh xin lỗi.

– Ư… ư… bỏ đi lạnh ốm thì sao… ơ… ơ… không biết đi lên đấy học người ta đã lo lắm rồi à… ư… ư.

Ôm chị vào lòng mà nước mắt tôi trực trào ra. Ghé vào tai chị tôi nói khẽ:

– Anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại anh nhớ vợ quá nên anh tự ra ngoài bắt xe về trước, định chờ vợ tan rồi sang đón vợ cho vợ bất ngờ nhưng đang chờ thì thấy anh M với ông kia đến đợi vợ. Anh ngại không muốn gọi cho vợ sợ vợ khó nói với anh M.

– Người ta chẳng sợ gì cả, có bao giờ nghĩ cho người ta đâu mà… hức… hức… hức…

Chị đã thôi không khóc nữa chỉ còn những tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng chị. Nhìn quanh phòng tôi thấy trên bàn học có chiếc hộp áo sơ mi viettien, trên mặt có dính một chiếc thiệp nhỏ nhỏ xinh xinh. Dưới nền nhà bông hoa hồng nằm lăn lóc cạnh gói quà chưa bóc. Rời tay tôi chị đi vào nhà tắm rửa mặt. Đi ra mặt chị đã tươi tỉnh hơn hẳn. Vênh mặt lên nhìn tôi chị hỏi:

– Quà của người ta đâu?

– Quà gì? Có người khác tặng rồi anh cần gì phải tặng nữa. Ngày này mỗi người chỉ được phép nhận một món quà thôi chứ. – Tôi trêu chị.

– Hứ, người ta không cần của người khác, người ta cần của chồng người ta cơ.

– Khì khì. – Tôi cười…

– Cười gì, đâu, quà của em đâu?

– Kìa. – Tôi chỉ vào bông hoa và gói quà dưới nền nhà.

Chị tỏ vẻ giận dỗi rồi ngồi vào bàn học của tôi. Nũng nịu chị nói.

– Đã thế người ta không cần nữa.

Tôi cười khì khì rồi mở balo lấy ra thanh socola cùng tấm thiệp, đến cạnh chị ghé sát vào tai chị tôi nói:

– Tặng vợ yêu.

– Có thế chứ.

Quay sang chị ôm cổ tôi rồi cười, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Rồi chị hỏi tôi:

– Trưa nay chồng đi đâu?

– Lang thang.

– Khổ chưa? Đêm qua nhắn tin người ta đã nói như thế rồi mà nay còn… À, chồng cởi áo ra thử cái áo vợ mua xem có vừa không?

Vừa nói chị vừa mở chiếc hộp áo sơ mi viettien và ướm lên người tôi. Chị nói tặng tôi nhân ngày valentine. Hạnh phúc ngập tràn tôi và chị lại hòa vào nhau, trao nhau bao yêu thương ngọt ngào cháy bỏng…

Thể loại