Sáng sớm tinh mơ tôi dậy đi tập thể dục. Xuống tầng 2 thấy phòng em lờ mờ sáng cùng tiếng nhạc khe khẽ phát ra. Mọi ngày giờ này khi tôi dậy đi tập em vẫn còn ngủ. Hôm nay có lẽ em dậy rồi và bật máy tính nghe nhạc. Tiến lại phòng em tôi gõ cửa: Cọc… cọc… cọc.
– Anh T…
– Sao em dậy sớm thế, lạnh thế này sao không ngủ thêm một lúc nữa.
Có lẽ vẫn còn ngại ngùng em ấp úng:
– Em…
Trời mùa đông hơn 5 giờ sáng mà trời vẫn tối om, căn phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc màn hình máy tính phát ra. Sau một hồi nhìn em tôi kéo em vào lòng. Em ngượng ngùng nói khe khẽ:
– Anh đi tập đi.
– Ôm em một lúc cho ấm đã.
– Hihi…
Rồi em lại gục đầu vào vai tôi. Hạnh phúc buổi sớm mai. Tiếng nhạc vẫn khe khẽ phát ra từ bộ loa vi tính.
Đứng ôm tôi thêm một lúc em đẩy tôi ra rồi nói:
– Thôi anh đi tập đi rồi còn về đi làm.
– Ừm, anh đi nhé.
– Vâng ạ.
Những ngày sau đó tôi và em chỉ gặp nhau một lúc mỗi buổi sáng trước khi tôi đi làm và buổi tối trước khi tôi đi ngủ. Tôi đã quen dần với việc có em bên cạnh. Những nụ hôn vẫn còn vụng dại ngoài ban công, những cái ôm ấm áp cùng những suy nghĩ non nớt khi lần đầu tiên bước chân vào tình yêu làm tôi cảm nhận được sự trong trắng vẹn nguyên trong em. Yêu em nhiều lắm, lần này tôi sẽ cố gắng để giữ thật chặt tình yêu của mình. Tôi sẽ cố gắng lo lắng cho em và chỉ nghĩ đến một mình em thôi.
Chiều cuối tuần, kết thúc chuyến công tác bố tôi tạt qua nhà rồi chờ cu Th đi học về sau đó bố tôi cùng cu Th về quê 2 ngày cuối tuần. Tan làm tôi về nhà nhưng chưa thấy em đi học về. Nhấc máy gọi cho em thì em tắt máy nhắn lại: “Em đang trong lớp, không nghe điện được, anh về nhà rồi à”. Tôi nhắn lại: “Anh được nghỉ sớm, anh xuống đón em nhé”. Em hạnh phúc: “Vâng, hihi. 20 phút nữa em được nghỉ”.
Ăn cơm xong tôi lấy xe đưa em đến nhà mấy thằng bạn học cùng Đại học với tôi. Thời gian này chúng tôi không phải lên lớp mà chỉ ở nhà làm bài tập, cộng với việc tôi không còn ở trọ nữa nên anh em cũng ít gặp nhau. Vẫn là mấy ông bạn chí cốt suốt 4 năm qua. Hồn nhiên và vô tư. Dù người đi cùng tôi có là ai thì chúng cũng chẳng quan tâm, mặc kệ hôm qua là chị hôm nay là em thì chúng vẫn huyên thuyên đủ thứ chuyện, châm chọc, xỏ xoáy. Có lẽ yêu ai chúng cũng… hết sức vun vén.
Sau vài trận solo đế chế rồi cùng nhau đi ăn ốc, từ biệt hội bạn tôi và em đi về. Thấy em gục đầu vào lưng tôi im lặng. Cầm tay em tôi trêu:
– Tối nay anh xuống thức nói chuyện với em nhé.
– Mai anh không phải đi làm à?
– Mai anh được nghỉ. Đêm nay thức cùng anh nhé.
Không trả lời em gục đầu vào lưng tôi im lặng. Cảm giác hạnh phúc bồi hồi hòa cùng mùi thơm đặc trưng của khoai nướng, ngô luộc đang bốc khói nghi ngút từ những gánh hàng rong ven đường làm cho tối mùa đông không còn lạnh lẽo mà ấm áp hơn hẳn. Đêm nay có em, một đêm đông hạnh phúc.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi, em bên tôi lo lắng quan tâm và ân cần chăm sóc cho tôi. Còn chị, từ ngày chị đi lấy chồng tôi và chị gần như không còn liên lạc với nhau nữa. Nhiều đêm thức làm đồ án tốt nghiệp, tôi nhớ chị vô cùng, nhiều đêm nằm mãi mà không sao chợp mắt được bởi những băn khoăn về chị. Không biết cuộc sống của chị bây giờ thế nào, chị vui hay buồn, chị có được hạnh phúc hay không. Bao lần soạn tin nhắn cho chị xong tôi lại xóa đi không gửi vì sợ chị buồn, sợ chị không ở một mình, vả lại bây giờ chị đã có gia đình riêng, còn chồng chị và cả cuộc sống riêng của gia đình chị nữa. Có lẽ tôi phải cố gắng quên chị thôi. Hai năm rồi còn gì – Tôi tự nhủ.
Bốn năm đại học ì ạch mãi rồi cũng qua đi, sau khi hoàn thành và bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp, chiều nay cầm tấm bằng đại học trên tay mà lòng tôi rưng rưng nghẹn ngào. Vô thức tôi lấy điện thoại ra bấm số của chị và gọi mà chẳng hề nghĩ gì đến em. Chỉ đến khi tôi nhìn xuống màn hình và thấy hiển thị đang thực hiện cuộc gọi với chị tôi mới vội vã tắt đi. Lục trong danh bạ tôi định bấm số của em thì chị gọi lại:
– Alo.
Giọng chị buồn bã:
– Anh gọi cho em à.
Tôi trả lời:
– Anh… anh bấm nhầm số thôi. Anh xin lỗi.
– Vâng, thế nói chuyện với em một lúc không được hay sao?
– Ừm, em đang ở cơ quan à.
– Vâng, anh có khỏe không? Dạo này công việc thế nào, anh ra trường chưa?
– Anh vừa lên trường lấy bằng.
Sau một chút im lặng chị nói tiếp:
– Chúc mừng anh nhé.
– Ừm… em dạo này thế nào.
Tiếng thở dài của chị vang lên, rồi chị lại im lặng. 30 giây sau chị mới nói khe khẽ:
– Em và chồng em ra tòa được 2 tuần rồi.
Lòng tôi thắt lại xót xa mà chẳng biết nói gì. Tại sao lại thế, tại sao khó khăn vất vả cứ mãi vây lấy cuộc đời của chị như vậy, tại sao. Nghe chị nói xong tôi chỉ còn biết thở dài.
– Anh ơi, anh… – Chị gọi với trong điện thoại.
– Ừm. Sao thế em. – Tôi lí nhí.
– Em tưởng anh không còn cầm máy.
– Bố mẹ và cu Th có khỏe không?
– Khỏe… khỏe em ạ. – Tôi vẫn miên man suy nghĩ.
– Anh cho em hỏi lời gửi thăm cô chú và Th nhé. Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ.
– Ừm.
– Thôi anh về nhà đi. À, thế anh tốt nghiệp loại gì?
Nghẹn đắng cổ họng, nặng nề lắm tôi mới cất thành lời.
– Khá… em ạ.
– Vâng, chúc mừng anh. Em chỉ sợ vì em mà bằng của anh không được tốt. Thôi em cúp máy nhá, em làm việc tiếp đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Chị cúp máy rồi mà tôi chẳng thể nhấc chân đi được. Tại sao… Đau đớn và xót xa tôi nhìn xuống tấm bằng đại học đỏ chót trên tay mà nỗi ân hận dâng lên ngút ngàn. Giá như ngày ấy…
Đang miên man suy nghĩ thì mấy thằng bạn thân với tôi trong suốt 4 năm qua đến bá vai bá cổ rồi hẹn hò tối nay đi liên hoan ăn mừng và tiện thể chia tay chúng nó luôn. Lòng dạ rối bời tôi chỉ còn biết ậm ừ rồi lấy xe đi về mà quên cả việc xuống trường đón em. Thương chị quá. Ngày xưa đã bao lần tôi hẹn chị chỉ cần lấy được bằng đại học tôi sẽ xin phép bố mẹ cưới chị vậy mà giờ đây… ngày tôi đạt được ước vọng thì cũng là ngày tôi biết tin hạnh phúc riêng của chị tan vỡ. Xót xa quá. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Em nói tan học không thấy tôi nhưng sợ tôi bận nên không dám gọi mà vẫn đứng chờ tôi mặc dù em đã tan được 45 phút rồi.
Vội vã xuống lấy xe tôi phi thẳng đến cổng trường đón em. Cả quãng đường về tôi chỉ miên man nghĩ đến chị mà chẳng nói với em lời nào. Về đến nhà, không như mọi ngày sau khi đón em về tôi cùng em nấu cơm hoặc ngồi ở phòng khách xem tivi em nhờ gì thì làm mà hôm nay về đến nhà tôi chẳng buồn trả lời những câu hỏi của em và của cu Th, vứt tấm bằng đại học xuống bàn uống nước tôi lao thẳng lên phòng nằm chán nản. Thương chị, cùng với đó là cảm giác có lỗi với chị trào lên trong tôi. Tại sao, tại sao lại như thế? Nhấc điện thoại tôi gọi cho Hương để hỏi sự tình ra sao, Hương nói:
– Chồng chị là một người bạn cùng công ty lão M. Không biết vì buôn bán thua lỗ hay lô đề cờ bạc mà người ta đến tịch thu ngôi nhà mà chị và gã đang ở. Sau khi ngược xuôi lo lắng chạy vạy chị vay mượn thêm ít tiền cộng với vốn liếng mà chị dành dụm được bấy lâu nay nên chị cũng chuộc lại được ngôi nhà. Tưởng rằng như thế là đã yên thân nhưng đúng lúc đó chị lại phát hiện ra gã chồng bồ bịch bên ngoài, không chịu được nữa nên chị quyết định ly hôn.
Nghe những lời Hương nói mà mắt tôi nhòa đi vì cảm giác có lỗi với chị và tự dằn vặt bản thân mình với suy nghĩ vì tôi không giữ chị mà giờ đây chị phải khổ như thế. Tối đó tôi chẳng buồn ăn cơm.
Bỗng ánh đèn trong phòng vụt sáng. Em bước vào cầm tấm bằng đại học của tôi rồi cất vào ngăn tủ. Đến cạnh tôi em ân cần:
– Anh làm sao thế? Anh ốm à.
– Không. Anh không sao cả. Em ăn cơm xong chưa?
– Em ăn rồi. Anh có chuyện gì thế? Sao nhìn anh mệt mỏi vậy?
– Không sao mà.
Em lo lắng:
– Em… em có làm gì có lỗi không?
– Không. Thôi em thay quần áo đi rồi lên trường cùng anh. Hôm nay chia tay mấy anh bạn anh. Chắc mai kia chúng nó về quê hết.
– Vâng. Anh dậy rửa mặt đi.
– Ừm, à em gọi cả Th đi cho vui nhé.
– Vâng ạ.
Tôi cùng em và Th chuẩn bị dắt xe ra cổng thì 2 thằng em họ của tôi đến chơi (1 thằng con cô tôi, 1 thằng con cậu tôi. Nói là em nhưng thực ra cả 2 thằng đều hơn tuổi tôi và đều được bố tôi lo cho vào công an chuyên nghiệp sau khi thi trượt đại học). Đỗ xịch xe trước cổng nó hỏi:
– Anh đi đâu đấy? Bác có nhà không anh?
– Nay bác về quê rồi. Anh lên trường liên hoan.
– Vụ gì thế?
– Nay anh lấy bằng đại học. Thế tìm bác có việc gì không?
– Không, em đến chơi thôi.
– Thế đi chơi cùng anh luôn, mà chúng mày không phải trực à?
– Không, nay em được nghỉ. Thế anh Th cất xe đi, 3 anh em mình đi 1 xe thôi.
Rồi 5 anh em lên cổng trường đợi hội bạn học cùng tôi. Sau khi tập trung đầy đủ, tất cả 11 người chúng tôi xuống cổng trường Đại Học Thương Mại ngồi uống rượu với chân gà nướng và ốc luộc. Nghĩ đến chị tôi chẳng còn tâm trí nào để vui vẻ trò chuyện. Mặc cho chúng bạn nói chuyện với 2 thằng em họ cùng cu Th và em. Tôi rót rượu và buồn bã ngồi uống. Em nhìn tôi lo lắng nhưng không nói gì. Chúng bạn đang bàn tán sôi nổi về việc khi nào lên Hà Nội anh em lại tụ tập tiếp thì lão M cùng lão K đi vào quán. Nhìn thấy lão rồi lại nghĩ đến chị, nghĩ đến những gì chị đang phải gánh chịu máu trong tôi sôi lên cộng với chút men trong người tôi quay sang nhìn hắn chằm chặp. Hắn vẫn không để ý. Bỗng 2 thằng em tôi hỏi:
– Ai đấy anh, anh quen à?
Quay lại phía cu Th tôi hỏi:
– Mày có biết 2 thằng kia là ai không?
Cu Th ngơ ngác:
– Ơ… em đi đâu mà biết. Ai thế sếp?
Kéo cu Th đứng dậy tôi lôi nó theo tôi sang bàn lão M. Thấy thái độ của tôi khác với thường ngày (thật sự từ bé đến lớn chẳng mấy khi tôi có thái độ như thế) 2 thằng em họ liền đứng dậy đi theo tôi và cu Th, còn hội bạn và em thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì…
Nhìn thấy tôi lão K khẽ giật mình rồi quay sang hất hàm ra hiệu cho lão M đang mải nghe điện. Tiến lại gần bàn 2 lão tôi nói:
– Anh M, anh K. Anh có nhớ thằng này không?
Vừa nói tôi vừa chỉ sang cu Th. Lão K run bần bật, còn lão M thi tỏ ra hung hăng:
– Tao chẳng biết chúng mày là thằng địt nào cả. Chúng mày thích gì?
Hai cu em họ thấy thái độ lão M như vậy cũng bực tức liền quay sang hỏi tôi:
– Có chuyện gì thế anh? Ông này là ai?
– Đây là 2 thằng trong hội đánh thằng Th và anh năm trước.
Chưa nói hết câu thì lão K nhấc đít chạy. Lão M vênh mặt vẻ thách thức. Hiểu ra sự tình 1 cu em liền đuổi theo lão K rồi lôi lại chỗ cu Th đang đứng. Quá bực tức cu Th vớ chiếc ghế nhựa phang thẳng vào mặt lão M. Không kịp phản ứng lão M ngã dụi xuống đất. Đang túm cổ lão K cu em họ cũng đấm một phát trời giáng vào mặt hắn. Máu mồm máu mũi lão K phun ra, lão M thì ngã bò lăn bò càng sau cú đá tiếp theo của cu Th. Không phản ứng, không chống cự hai lão chỉ còn biết lấy tay ôm mặt đỡ đòn. Hội bạn tôi cùng vài người khách đến ăn không hiểu gì chỉ biết đứng xem mà không dám vào can ngăn. Còn em sợ quá chỉ biết đứng bám lấy tôi khóc lóc. Thấy 2 thằng bê bết máu cu Th cùng 2 thằng em tôi dừng lại. Bực mình tôi chửi:
– Đcm 2 thằng chúng mày, hôm nay ở đây không có cái máng nước nào để tao đẩy chúng mày xuống. Hai thằng chó.
Sau đó thấy mọi người đi đường đứng lại xem nhiều quá 2 cu em nói:
– Thôi tha cho chúng nó, đi về không có rách việc anh ạ.
Lên cổng trường, tạm biệt chúng bạn. Tôi chở em về trước. Cu Th thì lên nhà cậu mợ tôi cùng 2 cu em họ.
Về đến nhà lên phòng tôi em vẫn còn sụt sịt:
– Sao anh lại làm thế.
– Anh bực mình không chịu được.
– Em… em chỉ sợ chúng nó đánh lại thì chết. Ngày trước… đêm hôm anh bị đánh, chị Phương đưa anh về phòng trọ nhìn thấy tay anh bê bết máu, mặt mày xước xát em lo lắm, cả đêm đó em không ngủ được muốn sang ở cùng anh nhưng mà ngại. Lúc nãy… em chỉ sợ người ta lại đánh anh như thế thôi.
Thở dài tôi nhẹ nhàng với em:
– Thôi, em xuống thay quần áo rồi đi ngủ đi.
– Em… tối nay em lên ngủ cùng anh.
– Ừm, thế em xuống khóa cửa ban công lại đi. Anh ngủ trước đây, nay uống nhiều nên anh mệt lắm rồi.
– Vâng ạ.
Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy đêm đó sau khi đánh lão M và lão K xong quay về nhà, sao mà tôi lại làm khổ vợ tôi đến vậy. Vẫn biết em chẳng có tội tình gì trong chuyện hạnh phúc đổ vỡ của chị nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể cư xử với em như mọi khi được. Chìa cánh tay ra để em gối lên nhưng những động tác của tôi như thể làm để cho có lệ thôi chứ không có một chút dịu dàng nào cả. Cũng chẳng còn những lời thủ thỉ tâm tình trước khi hai đứa đi ngủ như mọi khi. Mà ngược lại, đêm nay em chỉ nhận được những tiếng thở than và những câu trả lời hờ hững có phần đến lạnh nhạt của tôi. Có lẽ em không hiểu vì sao tôi lại như thế, bởi theo lẽ thường thì hôm nay tôi phải vui lắm mới phải (Lấy được bằng đại học, trả thù được người đã đánh anh em tôi năm trước… vậy thì còn gì vui bằng??? Và… nếu ai nhỏ nhen ích kỷ và suy nghĩ một cách thiển cận thì tôi còn một niềm vui chôn kín nữa mà em không biết. Đó là người mà đã bỏ tôi ra đi ngày nào giờ đây đang phải trả giá… Lẽ ra tôi phải vui sướng và hả hê lắm mới phải chứ).
Nhưng rồi em cũng chẳng thắc mắc mặc dù qua lời nói và thái độ của em tôi biết em buồn lắm. Cũng có thể thời gian qua ở bên tôi đã giúp em biết cách cư xử thế nào là tốt nhất khi tâm trạng tôi như thế này, vì vậy sau vài câu trả lời hờ hững của tôi em không hỏi thêm một câu nào nữa mà chỉ nằm nép vào tôi rồi im lặng.
Sau gần một giờ đồng hồ nằm miên man suy nghĩ về chị, tôi quay sang hỏi em:
– Em ngủ chưa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27