Em vẫn thở đều đều mà không trả lời. Nghĩ là em đã ngủ, tôi khẽ rút cánh tay ra khỏi gáy em rồi với chiếc gối kê xuống dưới để em gối đầu. Sau đó tôi nhẹ nhàng bước xuống nền nhà rồi đi ra ngoài ban công. Đêm buồn, trước đây mỗi khi ra ban công đứng một mình tôi lại nhớ đến chị. Có điều những ngày đó tôi nghĩ đến chị bởi tôi băn khoăn không biết hiện tại cuộc sống của chị ra sao, chị có được vui vẻ hạnh phúc hay không, và một chút man mác buồn khi nghĩ về những ngày tôi và chị còn ở bên nhau. Còn hôm nay nghĩ đến chị mà chỉ thấy xót xa ân hận. Thương chị lắm nhưng giờ đây khoảng cách sao xa quá. Trách ông trời vì sao lại gieo lên cuộc đời chị quá nhiều trắc trở như vậy. Bất giác tôi nhớ lại ngày chị quay lại tìm tôi. Cái buổi tối mùa đông hôm ấy… và giờ tôi mới hiểu. Chị ơi có phải là vì tôi? Từ buổi tối chị quay lại tìm tôi đến ngày chị đi lấy chồng chỉ vỏn vẹn 6 tháng… Vậy thì yêu gì không hay chị chỉ dấn bước cho qua một kiếp má hồng khi chị không lấy được người mình yêu? Tôi đã khóc khi cảm giác ân hận và day dứt xâm lấn toàn bộ suy nghĩ của tôi. Cái buổi tối mùa đông rét mướt chị quay lại tìm tôi hôm đó, giá như đêm ấy tôi đừng bỏ chị mà đi, giá như…
Rồi tôi nhớ lại xa hơn những ngày đó, ngày mà tôi và chị gặp nhau rồi yêu nhau. Giá như tôi đừng hứa hẹn, đừng gieo vào lòng chị những hy vọng thì chị đâu có vì tôi mà từ chối tất cả những cơ hội lựa chọn tốt hơn mà cuộc đời dành cho chị. Ân hận và xót xa đến cùng cực, giờ đây tôi mới nhận ra rằng chính tôi đã làm hỏng cuộc đời chị. Chính tôi đã làm khổ chị. Ngày ấy, trước khi yêu tôi cuộc đời của chị vẫn êm ả, mọi thứ vẫn còn bình yên trong trẻo và chị cũng như người ta, chị cũng có một thời con gái kiêu sa với bao sự lựa chọn cho mình. Nhưng chỉ vì tôi…
Ngày ấy, ngoài những người bạn không mấy tốt đẹp của anh trai chị, còn có rất nhiều người có địa vị, điềm đạm, chững chạc và tử tế đàng hoàng muốn đến với chị thật lòng nhưng chị đều từ chối vì khi đó chị đã yêu tôi. Để rồi người ngoài nhìn vào người thì nói chị kén chọn, người thì nói chị được sướng mà không biết đường hưởng… Nhưng chị đều không quan tâm, chị nói với tôi chị không ân hận khi đã yêu tôi và chị sẵn sàng trao cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất của một người con gái. Ngày ấy ngoài việc cùng tôi chống chọi lại với những định kiến của gia đình và cùng tôi bước qua những lời châm chọc của xã hội tôi biết chị cũng hãnh diện và tin tưởng vào tôi nhiều lắm. Mỗi khi tôi có ý nể phục một ai đó muốn đến với chị chị đều nói: “Chồng em đang còn đi học nên mới chịu kém người ta, sau này chồng em còn hơn người ta nhiều, chồng nhỉ”. Giờ đây nhớ lại những tháng ngày bên chị, càng thương chị thì tôi càng thấy ân hận nhiều hơn. Có lẽ ngay cả lúc xa tôi chị cũng vẫn tin tưởng ở tôi nhiều lắm, chị vẫn tin rằng sẽ có ngày tôi và chị lại quay về bên nhau…
Bỗng những chuyển động của chiếc điện thoại trong túi quần làm tôi bừng tỉnh, có lẽ chị gọi để hỏi tôi chuyện giữa tôi và anh trai chị tối nay. Tôi bắt máy:
– Phương à?
– Vâng. Anh chưa ngủ hay sao mà nghe máy nhanh vậy?
– Ừm. Có việc gì thế?
– Tối nay anh gặp anh M à?
– Ừm… Anh xin lỗi.
– Anh không có lỗi gì cả. Em gọi không phải để trách anh. Em gọi chỉ để nói chuyện với anh thôi. Nói chuyện với em một lúc rồi hãy ngủ được không?
– Ừm, vợ…
Đầu dây bên kia chị bật khóc. Lòng dạ dối bời, tôi chỉ muốn lấy xe lên với chị luôn lúc này nhưng rồi lại nghĩ đến em đang nằm trong nhà. Giá như tôi và em chưa yêu nhau. Phù… khẻ thở dài, ấp úng mãi tôi mới nói thành lời.
– Anh… xin lỗi.
– Anh… anh… anh nghe thôi chứ đừng nói gì cả.
Rồi chị buồn bã kể lại cho tôi nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với chị kể từ ngày tôi và chị xa nhau. Đau đớn và ân hận. Nếu như những ai yêu nhau đều phải cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả mà cuộc sống cố tình sắp đặt thì có lẽ trong chuyện của tôi và chị ông trời lại bắt chị phải một mình gánh chịu hết tất cả. Tại sao lại bất công với chị như vậy, tại sao? Thương chị đến xé lòng, nuốt từng giọt nước mắt mặn chát cùng những đắng cay mà chị đã phải gánh chịu vào trong lòng, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh tôi nói với chị:
– Giờ em đang ở đâu? Ở nhà bố mẹ hay ở nhà trên này?
Sau vài giây im lặng chị trả lời:
– Em đang ở nhà trên này, em không muốn về nhà lúc này. Anh biết không…
Sụt sịt vài tiếng chị định nói tiếp thì tôi cắt lời.
– Bây giờ anh lên nhà em nhé.
Chị khóc thút thít. Rồi chị khóc to, khóc nức nở trong điện thoại. Giữ máy im lặng mà lòng tôi thắt lại từng cơn.
– Anh lên nhà em nhé.
Chị vẫn khóc. Mất một hồi lâu sau, ngớt cơn chị mới trả lời:
– Giờ muộn rồi anh ạ.
– Không sao vợ ạ.
Tắt máy tôi quyết định lên nhà chị. Tôi biết làm thế này là có lỗi với em nhưng lúc này đây… nghĩ đến chị lòng tôi đang nát thành từng mảnh. Thật sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Quay vào nhà với chiếc áo mắc trên tường khoác vào người, quay lại nhìn em đang nằm dưới giường… thở dài tôi khép cửa lại rồi đi xuống dưới nhà. Làm thế này là có lỗi với em nhưng… Thấy người xưa kia gặp không may… Thương chị… khổ thân em!
Đường đêm vắng vẻ, xe cộ thưa thớt nên chẳng mấy chốc tôi đã đến khu phố nơi chị ở. Quá nửa đêm bóng tối đã bao trùm cả khu phố chỉ còn nhà chị là vẫn sáng đèn. Tắt máy tôi dựng xe sát vào tường rào nhà chị rồi lấy điện thoại gọi cho chị ra mở cổng. Đang loay hoay bấm số thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà đi ra, rồi cái bóng lờ mờ ấy vội vã tiến thẳng về phía cổng nơi tôi đang đứng chờ. Là chị, chắc chắn là chị. Mặc dù lúc này trời rất tối nhưng với tôi bóng dáng của chị thì không thể lẫn vào đâu được. Tiến lại gần cánh cửa vừa lạch cạch mở khóa chị vừa nói khe khẽ:
– Anh… em đã bảo anh đừng đến rồi cơ mà…
Tôi đứng im lặng mà không nói gì cả, đầu óc vẫn mông lung suy nghĩ đủ thứ chuyện còn mắt thì vẫn đang cố gắng xé toạc bóng đêm đen kịt và những mắt lưới chắn trên tấm cửa cổng nhà chị để nhìn chị được rõ hơn. Lâu lắm rồi tôi không gặp chị, đã lâu lắm rồi. Mở khóa xong chị khẽ kéo cánh cửa vào trong rồi lách mình ra bên ngoài và đến bên cạnh tôi. Tôi vẫn đứng lặng im nhìn chị, thấy vậy chị khẽ gọi tôi:
– T… sao thế?
Không trả lời tôi ôm ghì lấy chị vào lòng. Thoáng chút hương xưa tràn về làm tôi có cảm giác xót xa hờn tủi… Lần gần đây nhất tôi được gặp chị là buổi chiều mùa đông năm kia khi chị quay lại tìm tôi. Hôm đó tưởng chừng tôi và chị sẽ lại quay về bên nhau nhưng rồi chỉ vì chị không tin tưởng ở tôi còn tôi thì vì thế mà tự ái nên đã bỏ chị ở lại một mình và từ đó tôi không được gặp chị nữa, rồi chị quyết định lấy chồng nhưng chị cũng chẳng nói với tôi lời nào, đến khi tôi biết thì hôm sau đã là đám cưới của chị rồi. Thật sự nghĩ đến những tháng ngày ấy tôi thấy tủi thân lắm vì thế lúc này sau hơn hai năm không được gặp chị trong lòng tôi lại lẫn lộn bao nhiêu thứ cảm xúc đan xen. Không chỉ có thương, không chỉ có nhớ, không chỉ có xót xa và còn có cả một chút gì đó giận hờn oán trách. Muốn trách chị lắm nhưng rồi rồi nghĩ đến cuộc sống hiện tại của chị nên tôi lại thôi.
Khẽ đẩy cánh tay của tôi ra khỏi người mình, chị phản ứng:
– T… anh buông em ra. T… T… ơi, T đừng như thế.
Không để ý đến những phản ứng của chị tôi đưa cánh tay siết chị mạnh hơn như vừa muốn hờn trách lại vừa xót xa cho những nỗi cực khổ mà người ta đã mang đến và bắt chị phải gánh chịu. Nép gọn trong ngực tôi chị nhỏ bé lặng lẽ đứng im cúi đầu yên lặng, một hồi lâu sau chị mới thở dài rồi nói:
– Thôi T, buông em ra. Anh dắt xe vào nhà đi.
Giữ chị đứng thêm một lúc nữa rồi tôi mới cùng chị đi vào nhà. Ngồi ở phòng khách tôi nhìn quanh một vòng nhà chị… rộng rãi và đầy đủ. Tấm ảnh cưới vẫn còn treo trên tường, chẳng biết chị muốn giữ nó lại hay chị chưa kịp tháo nó xuống, nghĩ đến hôn nhân của chị tôi lại khẽ thở dài. Đặt cốc nước trước mặt tôi chị nói:
– Anh uống nước đi.
Xong rồi chị lại ngồi lặng im nhìn tôi. Trước ánh mắt buồn bã mệt mỏi và khuôn mặt nặng trĩu những ưu tư của chị thật sự tôi không thể lý giải được cảm giác trong lòng tôi lúc này là như thế nào. Nó gần giống với cảm giác ngày mà cu Th nhà tôi bị người ta đánh và phải nằm viện. Thật lòng lúc này tôi thương chị, thương chị như thể chị là người nhà, là ruột thịt máu mủ của tôi vậy, và trong thâm tâm tôi giận anh chồng chị lắm. Mặc dù tôi biết là tôi không có cái quyền đó. Phù… cuộc đời thật bất công. Thấy tôi ngồi bần thần chị lại nhắc tôi:
– Anh, anh uống nước đi. Anh lấy xe đi khuya như vậy bố không hỏi gì à?
– Không.
Không mấy chú tâm nên tôi chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của chị xong rồi tôi lại ngồi lặng im và hướng mắt về phía chị. Thấy vậy chị cúi gằm mặt và không hỏi gì nữa. Nhìn chị buồn lắm. Tôi muốn ôm chị vào lòng nhưng bỗng có tiếng bát đũa va chạm với nhau trong nhà ăn, tôi hỏi chị:
– Ai ở trong đó vậy em?
– Hương, Hương nó đang rửa bát anh ạ.
– Sao ăn muộn vậy?
– Nó vừa đi chơi về. Hơn 1 tuần nay ngày nào nó cũng xuống ngủ với em.
– Ừm.
Ngồi lặng im một lúc chị tiếp tục hỏi chuyện tôi:
– Giờ lấy bằng rồi anh có tiếp tục làm ở chỗ cũ nữa không?
– Hiện tại anh đang xin nghỉ vài ngày. Giờ ở nhà nghỉ ngơi, tính toán lại xem thế nào xong rồi mới quyết định nộp hồ sơ vào đâu.
– Vâng, anh xem xét cẩn thận xem thế nào là hợp lý nhất. Giờ anh có bằng rồi phải tìm chỗ làm ổn định rồi còn lấy vợ nữa chứ.
Chẳng biết phải nói gì lúc này nên tôi đành im lặng. Chị nói tiếp:
– Chuyện của em thì… Anh cũng đừng nghĩ về em nhiều quá làm gì. Em… em xin lỗi.
Buồn đến nát ruột nát gan mà tôi chẳng biết phải nói thế nào. Chị xin lỗi tôi vì điều gì? Vì chị bỏ tôi đi lấy chồng mà không nói gì với tôi hay vì điều gì? Thật lòng lúc này tôi chỉ băn khoăn không biết làm thế nào để cuộc sống của chị được yên bình hơn thôi. Biết chị gặp trắc trở trong cuộc sống thật lòng tôi thương chị nhiều lắm nhưng vẫn phải mắm môi mắm lợi nhìn chị chịu cực khổ vì đó là cuộc sống riêng của chị. Nếu ai đã từng yêu thật lòng một người con gái có lẽ sẽ hiểu được suy nghĩ của tôi lúc này.
Bỗng Hương từ trong nhà ăn đi ra. Nhìn thấy tôi Hương hồ hởi:
– Anh T.
Hương vừa cất lời chào thì chị nhìn tôi và Hương có phần lúng túng. Rồi chị nói:
– Anh và Hương ngồi nói chuyện nhé, em vào trong nhà có chút việc.
Nói xong chị đi thẳng lên trên tầng để mặc tôi ngồi nhìn theo chị, và Hương thì có lẽ vì quá vô tư nên không nhận ra thái độ khác lạ của chị mà Hương tiến thẳng đến bàn uống nước rồi ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với tôi. Đi được vài bước chị quay lại nhìn tôi có lẽ chị muốn nói gì đó nhưng rồi sau một thoáng ngập ngừng chị lại leo lên tiếp. Ngồi nhìn theo chị mà tôi chẳng hiểu tại sao chị lại có thái độ như vậy, một chút băn khoăn trong đầu làm tôi nhớ lại đêm tôi và chị quay về bên nhau sau lần chia tay đầu tiên…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27