Vừa dọn dẹp chiến trường xong thì bọn thằng Trung kéo qua, thằng nào cũng ôm quả dưa, đứa thì ôm cái bánh chưng, bánh tét, vài lon bia…
– Chúc mừng năm mới. – Bọn nó xếp hàng cười khì.
– Tôi: Ừ, mời tất cả vào nhà chơi.
Bọn nó kéo hết vô nhà ngồi, vì nhà nhỏ không đủ bàn ghế chứa gần 10 mấy thằng nên mấy thằng phải ngồi lên giường.
– Tôi: Thật ngại quá, nhà tao chằng có bánh kẹo hay hạt dưa gì để đãi bọn mày. – Tôi gãi đầu.
– Trung: Xùy bọn tao không ăn đâu, mấy cái đó nhà bọn tao ăn ngán rồi. À mà mấy cái này là quà tết của bọn tao, mày đừng chê nha.
– Tôi: Tao không nhận được đâu, bọn mày đến chúc tết là được rồi.
– Trung: Mày nhận cho bọn tao vui, mà sau này bọn tao còn nhờ mày dài dài nên đừng ngại.
– Tôi: Nhờ tao?
– Trung: Ừ, nhờ mày cho bọn tao mượn cái sân đằng sau làm chỗ tụ tập nhậu, nhậu ở chỗ khác không tiện.
– Tôi: Ừ, bọn mày cứ tự nhiên, có gì đâu.
– Trung: Là mày nói đó nhé.
– Tôi: Ừ.
– Ê, tí mày có rảnh không?
– Có, làm gì?
– Tí bọn tao đá banh giao hữu với xóm bên, mày đi cổ vũ nha.
– Tôi: Ừ, mấy giờ bọn mày đá?
– Trung: Giờ đi ra sân luôn tập luyện chút, đến 3h mới đá cơ.
– Tôi: Ừ, vậy giờ tao đi với. Dù gì tao ở nhà một mình cũng chán.
– Trung: Ok, đi thôi.
Vừa đi đường vừa hỏi thăm làm quen sơ sơ với anh em trong xóm. Thằng to nhất là thằng Trung, thằng này có uy tín nhất xóm. Thằng Hiếu ròm, Cu đen, Quang heo thì nghe tên là biết người rồi. Thằng Lực thì tính cứ tầm ngầm, ít nói. Và cuối cùng là thằng Quân liến thoắng bép xép suốt ngày.
Ra đến sân bóng, bọn nó chạy vào sân khởi động rồi tập vài đường chuyền bổng, chuyền căng và ghi bàn từ xa. Tuy là kỹ thuật của từng thằng trông không giỏi lắm nhưng được cái là khá hiểu ý nhau, phối hợp rất ăn rơ và biết chạy chỗ tốt.
– Ê Đức, vào nghịch tí đi, chia ra đá 3 – 3 cho vui. – Thằng Quân gọi tôi.
– Tao không biết đá đâu.
– Trung: Kệ, vào đá cho vui.
Bọn nó ra kéo tôi vào tham gia. Sau khi xỉa sầu riêng chia bè xong bọn tôi phân chia đội hình. Nói thế cho oai chứ tôi đẩy hai thằng kia lên để tôi ở lại chụp gôn vì tôi đang lười chạy. Nói về chụp gôn thì tôi cũng đã hơn 3 năm cắm vị trí này rồi, vì ngày xưa đá với lũ trong xóm tôi toàn bị bắt làm thủ môn thôi.
– Trung: Thế mà mày kêu không biết đá, chụp không lọt trái nào rồi còn gì.
– Tôi: Ăn may thôi hèhè, với lại bọn mày không bum mạnh thôi, bọn mày mà bum thì tao sao mà đỡ được.
– Hiếu: Chả vậy, tao cố ý đá nhẹ thôi.
– Quang: Tao cũng thế. Tao mà dùng 10 phần công lực là rách lưới luôn chứ chẳng chơi.
– Trung: Mày lây bệnh của thằng Quân khi nào vậy Quang? Haha.
Cả lũ đứng cười theo.
– Quân: Đệ tao mà mày. – Thằng Quân vỗ ngực.
Bọn tôi ngồi nghỉ chém gió chơi đợi bọn xóm bên tới.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-tuoi-tho/
Tôi với tụi kia bước vào vị trí của mình, bọn bên kia lại liếc nhìn đểu bọn tôi.
– Hiếu: Chụp bóng cho tốt như nãy nha mày.
– Tôi: Hên xui thôi.
– Hoétt! – Tiếng còi của trọng tài bắt đầu hiệp 2.
Thằng áo arsenal số 10 dẫn bóng luồn lách làm màu, nhưng nó đã bị bắt bài. Thằng này chỉ có mỗi chiêu rê bóng sang trái rồi đưa qua người đối phương. Lợi dụng điều đó, thằng Trung đã cướp được bóng và chuyền ngay xuống cánh trái cho thằng Quang. Thằng Quang lao thoăn thoắt lên đỡ đường chuyền, nhưng nó chưa kịp dẫn bóng lên thì bị thằng áo số 2 bên kia chặn trước mặt. Thằng Quang làm động tác giả rồi giật gót về cho thằng Cu đen ở đằng sau. Hiệp này bọn thằng Trung có vẻ là lấy lại chút phong độ rồi.
– Binhh!!! – Một cú sút mạnh từ thằng Trung vào khung thành bên kia.
Nhưng bóng lại bị thằng thủ môn kia đẩy ra ngoài.
– Quân: Thế mà không vào chứ. Tức thiệt. – Thằng Quân ngồi canh gôn với tôi vỗ đùi nghe cái đét.
– Tôi: Thằng thủ môn đó hay. Mà mày hậu vệ mà ngồi cạnh tao như thật vậy hả? Xích lên kia đứng đi mày.
– Quân: Tao ngồi với mày nói chuyện cho vui có sợ mày ngồi ngủ quên mất. – Vừa nói chuyện với tôi mà nó vừa hớn hở đưa tay vẫy vẫy ai ở bên ngoài.
– Tôi: Ngồi nói chuyện với tao mà mày vẫy ai vậy? – Tôi quay ra đằng sau ngó.
Mắt tôi ngày càng kém dần, nhìn ra ngoài chỉ thấy hai màu trắng đen y chang cái ti vi trắng đen ngày xưa ấy. Còn ở gần thì nhìn màu nhạt hẳn đi. Cố nheo mắt xem nó đang vẫy ai.
– Tôi: Mày vẫy ai thế?
– Người yêu của thằng Trung.
– Là ai?
– Con Trúc cạnh nhà mày ấy.
– Tôi: Hai đứa nó yêu nhau hả?
– Quân: Thằng Trung yêu con đó mà không dám nói.
– Tôi: Cũng phải, nhưng mà con đó dữ dằn vậy mà thằng Trung cũng thích hả?
– Quân: Hai đứa nó chơi thân từ bé nên trong xóm này chỉ có mình thằng Trung là thấy con đó hiền thôi, với ại chưa bao giờ tao thấy con đó làm dữ với thằng Trung, hình như nó cũng thích thằng Trung.
– Tôi: Ừ, chẳng trách. Bảo sao từ đầu hiệp 2 tới giờ thằng Trung đột nhiên đá hay đến thế.
– Quân: Đá cho nương tử xem mà mày, haha.
– Hoéttt! – Tiếng còi trọng tài lại vang lên.
Thằng Trung đã mở tỉ số cho hiệp hai này trong khi hai thằng tôi mải nói chuyện chẳng nhìn thấy tình hình lúc đó thế nào.
– Quân: Thấy chưa, đúng là có vợ tới là nó đá hay hẳn. – Thằng Quân chép miệng.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 3 – 1 nghiêng về bên tôi. Quả thứ 3 là do gần hết giờ mà vẫn chưa gỡ hòa được nên thằng số 10 kia tự đốt nhà luôn. Tôi thì cũng đỡ phải vài quả bầm dập tê tay luôn.
– Yeah thắng rồi.
– I Win.
– Thắng rồi, hu ra.
Bọn thằng Quân nhảy tưng tưng lên ăn mừng. Còn thằng Trung thì ôm chai nước chạy ra chỗ nhỏ Trúc đang ngồi.
– Hiếu: Thấy không, nó lại bỏ anh em đi theo gái rồi.
– Quân: Thật không thể nào chấp nhận được.
Hai thằng nó đứng vừa tu nước vừa phàn nàn.
Tôi để ý qua chỗ bọn kia, trông mặt thằng nào cũng hằm hằm tức xì khói đầu. Khác hẳn với lúc vừa bắt đầu trận đấu, thật là tội nghiệp bọn nó quá.
– Quân: Được 500k, anh em mua đồ qua nhà thằng Đức nhậu đi.
– Quang: Được đó, giờ đi chợ vẫn kịp đó.
– Lực: Làm phiền Trúc đi chợ giùm tụi này nha. Mày đi theo xách đồ đi Trung.
– Trung: Ơ sao lại là tao?
– Quân: Mày không muốn hả? Vậy tao đi xách đồ cho.
– Trung: Êk êk, chân mày đang đau mà, để tao đi được rồi.
– Tổ cha mày, biết chân tao đau mà còn đạp vô à. – Thằng Quân ôm chân nhảy tưng tưng.
– Trúc: Tui đi chợ cũng được thôi, nhưng mà phải cho tui ăn ké với nha.
– Tôi: Ừ, không ai giành xươ… à không, không ai cấm bà đâu mà, hèhè.
– Trúc: Tưởng ông lại đá đểu tui.
– Tôi: Đâu, hèhè. Thôi hai người đi lẹ kẻo tối.
– Nhi: Còn bọn tui? – Nhỏ Nhi đứng cùng 4 nhỏ con gái cũng trạc tuổi tôi.
– Hiếu: À ừm… mấy bà về chuẩn bị nồi niêu xoong chảo bát đũa đi, đợi hai đứa nó đưa đồ về là nấu luôn. – Nó nháy mắt với lũ con gái.
– Trinh: Ừ, quyết định thế nhen. – Nhỏ này hiểu ý.
– Tôi: Bên nhà tao không đủ bát đũa.
– Quân: Qua nhà tao mà lấy nè. Nhà tao nhiều lắm.
– Hiếu: Vậy giờ mấy bà con gái qua nhà thằng Quân lấy bát đũa đi, bọn này về tắm rửa phát đã.
– Nhi: Ừ, đi thôi.
Về đến nhà, bọn thằng Tâm đang ngồi trên giường đợi tôi. Vừa bước vào nhà con bé My đã lên tiếng.
– Sao hồi sáng anh không qua?
– Tôi: Ừm… anh có qua nhưng quên mất cái địa chỉ nhà. – Tôi bịa lý do.
– Tâm: Mà mày đi đâu sáng giờ vậy?
– Tôi: Đi từ trưa thôi mày, đi đá bóng với bọn trong xóm.
– Tâm: Hồi sáng tao có về lần nữa nhưng cửa nhà vẫn khóa mà.
– Chắc lúc đó tao đang đi tìm cái địa chỉ mà mày nói.
– Tâm: Ừ.
– My: Vậy sáng giờ anh ăn gì chưa?
– Tôi: Anh ăn rồi.
– Sún: Bánh kẹo ở đâu mà nhiều vậy anh?
– Cùa người ta tết cho đấy. Mấy đứa ăn cái gì thì lấy mà ăn.
– Bin: Hoan hô, em muốn ăn bánh chưng.
– Bo: Em ăn sô cô la.
– Tôi: Ừ, chia nhau ra mà ăn. Anh đi tắm đây.
Kéo vài gầu nước đổ vào phi xong tôi nhảy tọt vào trong tắm cho sảng khoái. Ngâm mình trong phi nước, tôi lại nhớ đến bóng dáng nhỏ Linh hồi sáng. Trông nhỏ tiều tụy đi rất nhiều, hình như nhỏ ốm đi nhiều lắm. Chắc là tại nhỏ làm việc quá nhiều không chăm lo cho bản thân. Tạt nước thật mạnh vào mặt mình để xóa đi hình bóng của nhỏ, nhưng càng tạt tôi lại càng nhớ, nhớ nụ cười tỏa nắng ngày nào của nhỏ, nhớ ánh mắt nâu hiền dịu ngày ấy, nhớ vòng tay ôm tôi mỗi sớm đi học và mỗi khi tan trường về.
Nghĩ đến đó, sống mũi tôi lại cay xè, mắt ươn ướt. Rồi lại nhớ tới ánh mắt ngày nhỏ rời xa tôi, ánh mắt mong chờ hy vọng nhỏ bé nào đó nhưng lại đượm buồn. Rồi những giọt lệ đau khổ của nhỏ chảy ướt vai áo tôi, nhớ cái ôm thật chặt của nhỏ lúc ấy. Những hình ảnh đó đã khắc sâu trong trái tim tôi bao lâu nay. Và lúc sáng, tôi muốn gặp lại nhỏ lắm chứ. Nhưng tôi không có đủ dũng cảm để gặp nhỏ, tôi không còn xứng đáng để nhỏ yêu tôi nữa. Và tôi sợ, tôi sợ một lần nữa lại phải thấy cảnh nhỏ đau khổ khi rời xa tôi, tôi sợ lắm điều đó.
– Tâm: Mày xong chưa? Ai tìm mày kìa.
– Tôi: Ừ, tao ra liền.
Nhảy ra khỏi phi nước, tôi mặc bộ đồ vào rồi đi ra. Nhỏ Nhi với mấy nhỏ kia đang ngồi ăn bánh chung với mấy đứa nhỏ.
– Tôi: Mọi người đi nhanh thế?
– Nhi: Ông tắm lâu hay tụi tui đi nhanh?
– Chắc là cả hai. – Tôi gãi đầu.
Đến đúng 6h, hai đứa kia mới ì ạch đi chợ về. Xong bọn tôi giao cho mấy bà con gái với nhỏ My xuống bếp, còn bọn thằng Quân đi mua thêm chút đồ uống. Tôi, thằng Trung, Tâm thì ở nhà xem có gì còn cho mấy mụ kia sai vặt.
– Trung: Mày biết đá bóng lâu chưa Đức? – Tôi: Vài năm rồi, nhưng toàn làm thủ môn thôi.
– Trung: Mày đá hay vậy mà chỉ cho mày làm thủ môn thôi á?
– Tôi: Hồi trước tao đá tệ lắm, nhưng có thằng kia chỉ tay vài đường nên giờ khá khá chút thôi.
– Trung: Vậy mày dạy tao với nha.
– Tôi: Ừ, nhưng chừng nào rảnh đã.
– Trung: Ừ.
Đang nói chuyện thì mấy bà mụ kia gọi đi đào sả, hái ớt, nhổ gừng, mua muối mắm…
– Tâm: Can 5 lít gì vậy mày? Sao lại đem ngâm nước?
– Tôi: Đệch, bia à? – Tôi quay qua nhìn bọn thằng Quân.
Bọn nó nhe răng cười khềnh khệch.
– Tôi: Mua bia sao bọn con gái với mấy đứa bé uống được.
– Hiếu: Bọn tao mua cả nước ngọt mà.
– Mấy ông ở dưới đó làm gì vậy? Lên phụ dọn đi mà còn ăn nè. – Giọng nhỏ Hiền mà chua hơn cả chanh.
– Rồi rồi.
– Tôi: Mấy đứa qua ngồi chỗ c. My chị gắp thịt gà cho ăn kìa. – Tôi bảo mấy đứa bé.
– Quân: Chúc mừng trận thắng oanh liệt của anh em mình nào.
– 1… 2… 3… zôôô!!! – Mỗi thằng cầm một cốc bia hơi, con gái với mấy đứa nhỏ thì cầm cốc nước ngọt cụng như đúng rồi.
– Lực: Êk, hồi nãy sao hai đứa mày đi lâu thế? – Thằng Lực huých tay thằng Trung.
– Quân: Hai anh chị đi… hehe… chứ đi đâu, mày hỏi lạ.
– Trung: He cái con khỉ, nay mùng 1 có chợ nào bán đâu, bọn tao phải vào tận trại gà mua đấy. Không phải như chúng mày nghĩ đâu.
– Quân: Tao có nghĩ gì đâu, hehe.
– C. Đen: Để cảm ơn công sức hai bạn lặn lội xa xôi đi mua gà, chúng ta cùng nâng ly nào. Zôôô!!!
Cứ thế cốc này xuống cốc kia lại lên, chẳng mấy chốc mặt thằng nào cũng đỏ lừ, thằng Quang thì ngủm mất luôn rồi. Bọn con gái thì đã ăn xong và đang ngồi cắn hạt dưa tám chuyện rồi.
Sáng hôm sau, tui bị đánh thức bởi cơn đau đầu dữ dội. Giật mình tôi thức dậy ôm đầu chống chịu cơn đau. Lát sau, cơn đau đã nguôi ngoai phần nào thì tôi mới để ý xung quanh. Thánh họ bọn thằng Trung, Quân, Quang, Lực đang gác đùi lên bụng tôi. Hèn gì cứ có cảm giác tức tức ở bụng. Nhảy xuống giường, tôi bước ra hè ngồi hóng mát. Đi ngang qua ghế tôi thấy nhỏ My đang nằm co ro ôm bé Sún. Con bé đã nhường chăn cho bọn tôi đắp. Tôi quay lại giường giật phăng tấm chăn đưa ra đắp cho con bé. Xong tôi mới ra hè ngồi.
Bên ngoài trời đen như mực vì chẳng có trăng, tiếng gà đang gáy đâu đây, lâu lâu còn có tiếng một vài con chó sủa ma ở góc hẻm. Nhà phía đối diện đang còn để đèn sáng trưng, chắc là người ta đang chơi bài bên đó. Nhớ mọi năm nhà ngoại tôi cũng thế, tôi thường ngồi thâu đêm để xem mấy ông bác đánh bài đặng đợi ai mà nhốt trắng hay đúc 3 bí thì mấy ông đó cho 5 hay 10k. Một đêm tôi cũng kiếm được 3, 4 chục k chứ chẳng chơi.
Ngồi riết đâm ra chán, tôi ra gốc cây xoài luyện vài đường quyền. Mới luyện được có chút xíu mà trời đã sáng hẳn, bọn kia cũng bắt đầu lồm còn thò đầu ra.
– Mày dậy sớm vậy? – Thằng Quang hỏi tôi.
– Tôi: Quen giấc rồi.
– Trung: Oáp… thôi bọn tao về đây, nay nhà tao qua nhà các bác chúc tết.
– Tôi: Ừ.
Bọn nó lôi nhau đi về. Tôi vào nhà vệ sinh cá nhân phát rồi gọi bọn thằng Tâm dậy.
– My: Đồ ăn em hâm hóng lại rồi nè, mọi người ra ăn thôi.
– Tôi: Ừ.
– Tâm: Hôm qua uống bia vào xong nay nhức đầu quá.
– Tôi: Mày không biết uống nó vậy thôi. Mà ăn lẹ đi mình đi qua nhà c. Mai chúc tết. Dù sao ba chị ấy cũng tốt bụng cho mình mượn nhà ở, ông lão thì giúp anh em mình tìm việc làm, c. Mai cũng tốt bụng nữa. Mình mà không chúc tết họ một tiếng thì hơi kỳ kỳ.
– Tâm: Ừ, tao thấy cũng được.
– My: Em không phản đối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152