Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 20

Ngoại truyện 1:

Vào một buổi trưa ở trước cổng trường tiểu học Võ Thị Sáu, có hai đứa bé lớp 1 đang tung tăng, tíu tít đến trường.

– Bé gái: Nè, cho Bờm một cục kẹo nè. – Bé gái móc trong túi ra hai viên kẹo.

Đứa bé trai cầm lấy một viên bóc vỏ ra ăn.

– Bé trai: Kẹo ngon nhở.

– Bé gái: Hihi, ba của bé Kẹo mua đấy. Còn đây nữa nè. – Bé gái vừa nói vừa chỉ vào cái túi bên hông cặp đang phình to ra do chứa đầy ắp kẹo.

– Bé trai: Bé Kẹo không sợ bị con sâu cắn răng hả? Mẹ Bờm bảo là ăn kẹo nhiều là bị con sâu ăn răng đấy.

– Bé gái: Huhu, Kẹo không muốn bị sâu cắn đâu, Kẹo sợ sâu lắm, huhu. – Bé gái lắc đầu nguầy nguậy.

– Bé trai: Kẹo yên tâm, Bờm sẽ bảo vệ bé Kẹo mà, Bờm không cho con sâu nào cắn bé Kẹo đâu.

– Bé gái: Thật không? – Bé gái dụi mắt.

– Bé trai: Thật mà, mãi mãi luôn.

– Bé gái: Hihi, vậy thì bé Kẹo tha hồ ăn kẹo mà không sợ con sâu cắn răng nữa, hihi. Cho Bờm thêm một viên kẹo nữa nè.

Cứ thế hai đứa bé cứ nô đùa tíu tít trên vỉa hè.

– PÍP… PÍP… PÍP. – Tiếng còi vang lên inh ỏi xé tan không gian yên lặng của buổi trưa.

Hai đứa bé mải nô đùa mà không hề để ý đến tiếng còi xe đó. Mãi đứa bé trai quay đầu lại thì ngay sau đó là tiếng la thất thanh của hai đứa bé vang lên.

– AÁÁ… AA… A.

Đến khi mọi người xung quanh ùa ra xem thì thấy hai đứa bé đang nằm nắm tay nhau trên đường, máu me chảy rất nhiều. Còn thủ phạm gây ra chính là chiếc xe tải lớn bị mất lái, và hiện giờ chiếc xe đó đang cắm đầu vào gốc cây ven đường.

– Bắt thằng tài xế đó lại đi bà con. – Một người đàn ông đứng tuổi la lớn chỉ tay về phía chiếc xe tải.

Và ngay sau đó là lực lượng gồm ba, bốn ông chú khác vây lại bắt tên tài xế.

– Gọi xe cấp cứu đi.

– Ai có xe thì đưa hai đứa bé đến bệnh viện đi! Chứ gọi xe cấp cứu đến nơi thì hai đứa bé chết mất. – Một người phụ nữ trung niên lên tiếng.

– Không biết hai đứa này là con cái nhà ai nhỉ? Tội nghiệp quá.

Vậy là hai đứa bé được những người dân tốt bụng đưa vào bệnh viện.

Ở ngoài hành lang phòng hồi sức.

– Bác sĩ: Các ông bà là người nhà hai bé này phải không? – Vị bác sĩ già đẩy gọng kính.

– Phải, con trai tôi sao rồi bác sĩ?

– Cả con gái tôi nữa.

Ba mẹ hai đứa bé lo lắng hết công việc rồi vội vàng tới bệnh viện khi nghe tin hai đứa bé bị tai nạn.

– Bác sĩ: Mọi người phải bình tĩnh thì tôi mới nói được.

– Được rồi, bác sĩ nói đi. – Ba của bé trai hít một hơi dài.

– BS: Trước tiên là tình hình của bé trai. Cháu bé bị gãy xương chân trái và tay trái khá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi đã bó bột cho cháu. Nhưng phần đầu bé bị va chạm mạnh nên theo suy đoán của tôi, cháu bé có khả năng bị mất trí nhớ rất cao. – Giọng bác sĩ trùng xuống.

Mẹ của đứa bé trai nghe xong mà xỉu luôn, còn ba của bé trai thì bàng hoàng.

Không kém.

– BS: Anh chị đừng lo, cháu nó còn nhỏ nên việc mất trí không đáng lo ngại nhưng việc tôi lo ở đây là có thể đầu của cháu nó sẽ có biến chứng về sau. – Ông bác sĩ này đưa tay kéo người ta ra khỏi sự thất vọng rồi lại đạp người ta xuống sự tuyệt vọng.

– Thế còn con gái tôi, con bé sao rồi? – Mẹ của bé gái lo lắng.

– BS: Hình như là bé trai đã đỡ cho bé gái nên bé gái chỉ bị xây xát nhẹ ở nửa người trên, còn… – BS ngập ngừng.

– Còn sao bác sĩ? Không lẽ…

– BS: Đôi chân của bé có tỉ lệ bị liệt rất cao. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, có thể hồi phục được hay không thì phải tùy thuộc vào cháu nó thôi. – Ông bác sĩ lại trầm giọng xuống rồi tiếp tục đi làm việc.

Đến chiều, hai đứa bé tỉnh dậy thì chúng nó bắt đầu rên rỉ luôn vì cơn đau đang hành hạ.

– Bé gái: Huhu, ba ơi! Mẹ ơi! Bờm ơi! Mọi người đâu hết rồi, huhu, bé Kẹo đau quá, huhu. – Bé gái khóc inh ỏi.

– Bé trai: Huhu, đau quá. Ba ơi! Mẹ ơi! Huhu. – Bé trai khóc to đâu kém.

Nghe chúng nó khóc ba mẹ chúng liền chạy vào, mắt rơm rớm nước. Họ chạy vào vuốt ve dỗ dành chúng chứ không dám ôm chúng vì sợ chạm phải vết thương của chúng.

– Bé trai: Ba ơi con đau quá, tay chân con bị sưng to rồi nè. – Nó chỉ vào cánh tay với cái chân đang bị bó bột to đùng của nó.

– Ba bé trai: Ừ, con ngoan nào, nín đi. Mấy bữa nữa là nó hết sưng rồi ba dẫn con đi chơi, chịu không. – Ba nó ngồi xuống cạnh giường xoa đầu nó.

– Bé trai: Dạ, dẫn mẹ theo luôn nha ba, với cả em nữa.

– Ba bé trai: Ừ, ba dẫn hết đi luôn. – Rồi ba nó quay sang mẹ nó. – May quá, con mình không bị mất trí nhớ em ạ.

Mẹ nó gật đầu mà khuôn mặt đã bớt chút lo lắng.

Còn bên bé gái.

– Bé gái: Mẹ ơi, chân của bé Kẹo không nhúc nhích được, huhu. – Bé gái làm nũng.

– Khổ thân con gái tôi. – Mẹ của bé gái nức nở.

– Bé gái: Huhu, sao mẹ khóc… huhu… mẹ đừng khóc nữa huhu bé Kẹo sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa, huhu.

– Ừ, mẹ không khóc nữa đâu, bé kẹo cũng không được khóc nữa nha. – Người mẹ của bé gái lấy tay lau nước mắt.

– Bé gái: Bờm có bị đau không? – Bé gái quay sang giường bên cạnh.

– Bé trai: Đau chứ, mà cậu là ai vậy? Tớ không biết cậu.

– Bé gái: Bờm không nhớ bé Kẹo à? Mẹ ơi! Sao Bờm không nhớ con vậy mẹ?

– Mẹ của bé gái: À… Ừ… tí nữa là Bờm nhớ lại thôi, chắc Bờm đang mơ ngủ đấy.

– Bé gái: Bờm xấu quá ha mẹ, to đầu rồi mà còn mơ ngủ. – Đứa bé gái ngây thơ tin lời mẹ chẳng chút mảy may nghi ngờ.

– Để tôi đi gọi bs vào kiểm tra tình hình xem sao. – Ba của bé gái nói rồi đi ra ngoài.

Một lát sau ông bs già hồi nãy lại bước vào kiểm tra tình hình hai đứa bé rồi kêu ba mẹ hai đứa bé đi theo ông ấy.

– BS: Bây giờ tôi đã có kết quả tình hình của hai cháu. Về bé trai thì rất may cháu chỉ bị mất đi một phần ký ức thôi. Còn bé gái thì bị chấn thương nặng quá, tôi nghĩ nên đưa bé gái đi thành phố điều trị thì may ra có hy vọng. Còn hiện giờ hai bé đã phải nằm ở đây để chúng tôi theo dõi vài ngày.

– Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi được xuất viện vài hôm thì gia đình bé gái chuyển đi thành phố để trị liệu. Trước khi đi, bé gái nằng nặc đòi ba nó đưa nó sang nhà bé trai để chào tạm biệt.

– Bé gái: Bé Kẹo đi chữa bệnh rồi sẽ nhanh chóng quay về đây đi chơi với Bờm, Bờm ở nhà cũng phải nhanh hết bệnh để mà còn mãi mãi bảo vệ cho bé Kẹo như đã hứa nữa đó. – Bé gái ngồi trên giường dặn dò bé trai.

Đứa bé trai vẫn không nhớ bé gái là ai nên vẫn cứ nằm ngơ ngơ một đống vậy.

Rồi bé gái dốc trong túi áo ra một nắm kẹo to đùng.

– Bé gái: Nè, cho Bờm hết đấy, ăn dè thôi nha. Khi nào về thì bé Kẹo sẽ mua nhiều thật nhiều kẹo cho Bờm nha. – Bé gái vừa nói vừa dang tay diễn tả.

Thấy có kẹo là bé trai sáng mắt ngay.

– Bé trai: Nhớ mua kẹo nhiều ơi là nhiều luôn nha.

– Bé gái: Ừ. Nhưng mà Bờm phải nhanh khỏe lại để mai mốt bảo vệ bé kẹo nha.

– Bé trai: Ừ, hihi.

– Bé gái: Nhưng mà lỡ người ta không làm cho chân của bé Kẹo đi lại được thì không biết có ai muốn lấy bé kẹo không nữa.

– Bé trai: Chắc là không đâu. – Nó tỉnh bơ bóc kẹo bỏ vào mồm mà không để ý mặt bé gái đang đuỗn ra chuẩn bị khóc.

– Bé gái: Huhu, không chơi với Bờm nữa, trả kẹo lại đây, bo xì Bờm luôn, huhu. – Vừa khóc bé gái vừa giành hết kẹo lại.

– Bé trai: Ơ, cậu cho tớ rồi sao lại đòi lại. – Bé trai không thể cản lại vì bị thương cả người và 1 chân 1 tay đang bị sưng to (bó bột).

– Bé gái: Ai bảo Bờm nói bé Kẹo không có ai lấy, hức. – Bé gái nín khóc nhưng lại nấc.

– Bé trai: Nếu vậy thì tớ lấy, được chưa. Trả kẹo đây. (Vì một câu nói ngu mà sau này mới khổ sở).

Nghe bé trai nói thế.

Thôi mà bé gái cười tít mắt lại lại, đưa lại kẹo cho bé trai và còn cho thêm 1 nắm nữa chứ.

Hai đứa bé ngồi với nhau một lúc thì ba bé gái vào bế bé gái về vì xe đang đợi. Đứa bé trai nhìn theo đôi mắt nâu tròn mãi cho đến khi ánh mắt đó khuất sau cánh cửa nhà.

Còn tên tài xế kia do không cố ý gây tai nạn vì xe bị mất lái không điều khiển được và có thái độ ăn năn biết lỗi nên bị xử phạt đền bù tất cả mọi chi phí chữa trị cho hai đứa bé và bị tước giấy phép điều khiển xe tải 1 năm.

Từ sau vụ đó, hầu như đêm nào bé trai cũng mơ thấy cảnh tai nạn đó, còn bé gái thì mãi vẫn không thấy trở về.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152

Thể loại