– Nhỏ: Ngon hông? – Nhỏ nghiêng đầu mỉm cười.
– Em: Cũng tạm được thôi.
– Nhỏ: Tạm là tạm thế nào? – Nhỏ đổi giọng, mắt thì híp lại.
– Em: Là ngo… ngon ấy mà.
– Nhỏ: Có thế chứ, hihi. Ăn miếng nữa nè. – Nhỏ lại bẻ thêm miếng bánh nữa đút cho em.
– Em: Từ từ nào, Đức đã ăn xong miếng trước đâu.
– Nhỏ: Ủa, vậy hả, hì hì. Mà Đức nè.
– Em: Hả, gì thế?
– Nhỏ: Linh xin lỗi nha. – Giọng nhỏ trùng xuống.
– Em: Sao tự nhiên lại xin lỗi Đức? Linh có làm gì Đức đâu mà xin lỗi?
– Nhỏ: Thì chuyện mấy bữa nay bạn Linh cứ nằng nặc đòi chở Linh đi học mà Linh chưa nói với Đức, chắc Đức đứng đó đợi lâu lắm hả?
– Em: Xời, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó Đức còn mừng không kịp nữa là.
– Nhỏ: Sao lại mừng? – Nhỏ ngạc nhiên nhìn em.
– Em: Tự nhiên có người gánh giùm cái của nợ nặng như heo thì không mừng mới lạ.
– Nhỏ: Ồ, của nợ NẶNG như heo à, này thì heo này, đồ đáng ghét. – Nhỏ vừa nói vừa véo hông em.
– Em: Au, ui da đau. Linh dễ thương, không nặng như heo, ui da. Tha cho Đức đi. – Em la oai oái.
– Nhỏ: Chừa chưa, để xem lần sau còn dám nói Linh nặng nữa không, hứ. – Nhỏ phồng má khoanh tay trước ngực.
– Em: Ui da, Đức chừa rồi. – Em suýt xoa hai bên hông.
Thế là nhỏ lại ra lệnh cho em ngồi xuống cho nhỏ nhồi nhét hết đĩa bánh vào họng em. Em đang ăn miếng cuối cùng thì nhỏ hỏi.
– Nhỏ: Linh có chuyện này muốn hỏi Đức.
– Em: Chuyện gì thế, nói ra xem nào.
– Nhỏ: Đức chắc là biết bạn Toàn lớp Linh nhỉ?
– Em: Ừ, cũng biết sơ sơ.
– Nhỏ: Đức thấy bạn ấy thế nào?
– Em: Thế nào là thế nào?
– Nhỏ: Hôm bữa Toàn tỏ tình với Linh nhưng mà Linh bảo là cho Linh 1 tháng để suy nghĩ. Từ hôm đó tới giờ bạn ấy rất tốt với Linh, Linh thấy con người Toàn cũng rất tốt nhưng có vài đứa bạn Linh nói Toàn rất lăng nhăng, không nên dính vào bạn ấy. Đức nghĩ Linh có nên nhận lời làm bạn gái bạn ấy không?
– Em: Linh muốn nghe cảm nhận thật sự của Đức về thằng đó không?
– Nhỏ: Đức cứ nói đi.
– Em: Đức thấy mấy đứa bạn Linh nói đúng đấy, thằng đó không đàng hoàng gì đâu.
– Nhỏ: Sao Đức lại nghĩ vậy?
– Em: Giờ Đức mà có nói chắc Linh cũng không tin đâu. Đợi mấy bữa nữa Đức sẽ cho Linh thấy bộ mặt thật của nó.
– Nhỏ: Thì Đức cứ nói xem.
– Em: Thôi để mấy bữa nữa đi, lúc ấy Linh muốn nhận lời tỏ tình của nó hay không thì cũng tùy Linh.
– Nhỏ: Ừ, mà Đức thích mẫu người con gái như thế nào? – Nhỏ nhanh chóng chuyển chủ đề sang em.
– Em: Hả, Linh hỏi làm gì?
– Nhỏ: Thì Đức cứ nói đi.
– Em: Ờ thì là con gái không cần đẹp nhưng quan trọng phải xinh, hiền lành, dịu dàng, đảm đang, ăn mặc thì không quá hở hang theo mấy kiểu mốt gì đó.
– Nhỏ: Ồ, cũng kén chọn quá ha. – Nhỏ trầm trồ trước những tiêu chuẩn về người con gái mà em thích.
– Em: Chứ sao nữa. Hehe.
Em với nhỏ ngồi nói chuyện thêm một lát thì mẹ em gọi về.
Nằm trên giường vắt tay lên trán mà em mừng thầm trong bụng, mừng vì biết được nhỏ vẫn chưa nhận lời làm bạn gái thằng Toàn, như vậy là mình vẫn còn cơ hội đến với nhỏ. Cứ nghĩ đến điều đó là em lại nằm cười một mình như thằng trốn viện. Nằm mãi mà không ngủ được nên em sa sân luyện vài đường võ. Đúng là khổ thật, tâm trạng buồn thì không ngủ được mà tâm trạng vui cũng mất ngủ luôn.
Em lôi cây mộc nhân ra quyết chí luyện cho bằng được chiêu giáng long cước, tối nay mà không luyện thành thì tuyệt đối không ngủ.
Em đứng hít sâu một phát để vận khí, khi em cảm thấy khí đã đủ thì bắt đầu xuất cước. Cước đầu tiên là một cú đá ngang với 1/5 số khí được tung ra vô cùng chuẩn xác, cú thứ hai là lộn người ra sau rồi tung một cước thẳng vào đầu cây mộc nhân.
– Săx, lại hụt rồi. Thử lại thôi.
Em lại tiếp tục tập lại cú đá đó nhưng cứ đến phát thứ hai thì lại đá hụt cho dù em đã đo khoảng cách, căn đà rất kỹ rồi.
Đến khi mệt lả người, phần hông và phần bắp tay, bắp chân đau quặn lên thì em nằm vật xuống hiên nhà luôn. Em nằm ôm hông thở hồng hộc như trâu thở, em ngước cổ vào nhà nhìn vào cái đồng hồ treo tường thì thấy gần 12h rồi. Sao mà thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?
Nằm một hồi thì hai mắt em bắt đầu nặng trĩu muốn khép lại.
– Không được ngủ, đã quyết tối nay tập không được giáng long cước thì không ngủ rồi. – Đầu em thì nói thế nhưng mà các bộ phận trên cơ thể em không nghe lời em nữa. Não thì bảo không được vào giường mà đôi chân em cứ bước thẳng vào giường. Não lại bảo mắt không được khép lại nhưng đôi mắt của em cũng không nghe, nó cứ từ từ khép lại rồi khép luôn.
– Anh hai, dậy đi, dậy đi anh hai. Sáng rồi, trễ học rồi kìa. – Ba thằng em của em thi nhau gọi em dậy.
Thằng thì lấy tóc ngoáy lỗ mũi em, thằng thì lấy lông gà ngoáy lòng bàn chân em, còn thằng út thì nhảy hẳn lên bụng em nhún. Gặp tình cảnh đó thì em đố bác nào ngủ được đấy. Em lồm cồm ngồi dậy trong cơn đau thắt ở hông, đã thế còn bị thằng út ngồi lên nhún nữa chứ, may là em đang còn buồn ngủ nên không có hứng chứ nếu không là thằng út xác định ăn một vả lộn cổ xuống giường rồi. Mà nói thì nói thế thôi chứ ai lại nỡ ra tay như thế với trẻ con nhỉ, mà đằng này lại là em mình nữa chứ.
– Em: Mấy giờ rồi mà chúng mày gọi um sùm vậy, oápp. – Em vươn vai ngáp dài.
– Lỳ: 6h30 rồi kìa.
– Em: WTF? Sao chúng mày không gọi anh sớm hơn. Sắp muộn học rồi. – Em vừa nói vừa phi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ dắt xe đi học luôn.
– Công: Không ăn sáng à anh hai.
– Em: Không, muộn rồi, anh phải đi luôn nếu không con tổ trưởng nó cắt tiết. – Em nói rồi đạp xe hết ga hết số như tên lửa đến trường.
Lâu lâu lại vượt được hai, ba đứa nhóc thì trong lòng em vui đến lạ.
– Vẫn có thằng đi muộn hơn mình, hehe. – Có bác nào từng như thế chưa nhỉ?
Em vừa phi vào cổng là tiếng trống vào lớp vang lên giòn giã.
– Hộc… hộc… vẫn còn kịp… may quá… hộc hộc… – Em thở dốc dắt xe dựng luôn vào khu để xe của khối 6 cho gần. Dựng xong em ôm cái bụng đói meo vào lớp, cái lớp em đang xì xầm to nhỏ gì đó. Em vừa bước vào là tất cả đều im bặt, 31 cặp mắt đều hướng vào em làm em cảm thấy hơi sợ. Rồi 3 giây sau là:
– Thăng: Tổ cha mày, làm tao tưởng giáo viên vào chứ.
– Nguyên: Mày đi học muộn nhá.
– Thuấn: Tao còn tưởng mày nghỉ học chứ, bọn tao còn đang định đốt pháo ăn mừng nữa cơ.
– Boom: Lâu lắm rồi mới nghe Thuấn nói được một câu nghe lọt tai đấy. Cho Thuấn 1 like.
Bạn bè thế đấy, hơi có dịp là troll nhau tới bến luôn vậy đấy. Không biết có bác nào đã từng gặp hoàn cảnh giống em không nhỉ?
Tiết đầu tiên là tiết công dân, lớp em khá thích học môn này vì giáo viên dạy công dân là cô Biên vui tính cực kỳ. Hầu như tiết học nào cô cũng chỉ vào lớp để ngồi chém gió, kể chuyện cho tụi lớp em nghe, nhưng những chuyện đó có liên quan đến bài học nha. Mãi cho đến khi gần hết giờ mới bảo tụi em chép cái nội dung bài học ở trong sgk vào vở.
Cô đeo túi xách da cá sấu (không biết thật hay giả mà em nhìn nó cũng sần sùi giống lắm) bước vào lớp. Cô lại ngồi lên vị trí dành riêng cho giáo viên rồi cất tiếng.
– Cô: Lên bảng trả bài cũ. Nội dung bài trước ngắn hay dài nhỉ? – Cô vừa hỏi vừa lật sách.
– Dài lắm cô ơi! – Lũ con vịt giời lớp em bắt đầu hòa tấu.
– Cô: Vậy ai chưa học bài thì tự giác đi. – Giọng cô nói nhẹ nhàng mà tụi em nghe như bị cục tạ ngàn cân đè lên.
Vốn biết cô này có cái tài chỉ cần nhìn sơ qua là biết đứa nào học bài rồi, đứa nào chưa học bài nên hơn chục gương mặt ưu tú dần tự giác cầm vở đứng lên rồi đi thẳng lên bục giảng đứng.
– Cô: Chỉ có nhiêu đây người chưa học bài thôi hả? – Giọng cô vẫn bình thản.
Sau câu hỏi của cô là lại xuất hiện thêm 5 gương mặt tiêu biểu nữa đứng lên.
– Cô: Còn không?
Lần này thì cả lớp ngồi im bặt, đến em ngồi dưới mà chân tay cũng run lẩy bẩy. Cô đưa mắt nhìn sơ qua một vòng lớp rồi lại cất tiếng một lần nữa.
– Cô: Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi hỏi còn không?
Đáp lại vẫn là sự im lặng.
– Cô: Được rồi, giờ tôi gọi 6 người trong số này lên trả bài cũ nha. Đầu tiên, anh An lên trả bài.
Thằng nhỏ mặt tái mét run rẩy đứng lên:
– Thưa cô, em… em không thuộc bài.
– Cô: Anh đứng đó, tiếp theo… anh Hiệp.
Thằng này cũng y chang thằng An mập. Rồi lần lượt thằng Hòa, Nguyên, Nhật đứng lên mà mặt mày tái mét.
Tổng cộng cô mới gọi được 5 giải từ khuyến khích đến giải nhất, thế giải đặc biệt của ngày hôm nay sẽ thuộc về ai đây?
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-trinh-tuoi-tho/
Cả lớp hiện giờ đang vô cùng im lặng để nghe cô sướng cái tên vinh hạnh giành được giải đặc biệt của ngày hôm nay. Không gian lúc này có thể nghe rõ 32 con tim đang đập thình thịch giống như tiếng kêu của quả bom hẹn giờ đang chực chờ nổ banh xác ấy.
Cô lại đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng ánh nhìn lại vị trí ở giữa bàn thứ tư, dãy ngồi bên phía cửa.
– “Không phải chứ cô, chuyển hướng khác đi cô, cô đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ.” – Em khóc thầm trong bụng, mặc dù là đã thuộc bài rồi nhưng mà nhìn mặt cô 5 giây thì chắc em quên sạch mất thôi.
– Cô: T. V. Đức, lên bảng.
– “Thôi, thế là thôi, thôi luôn thật rồi.” – Em khóc trong bụng.
– Boom: Học bài chưa Đức? – Nhỏ Tuyền khẽ hỏi.
– Em: Sơ sơ rồi, nhưng mà sợ nhìn giáo viên một hồi thì quên mất thôi.
– Boom: Có gì cứ quay xuống đâỳ Tuyền nhắc bà cho.
– Em: Ừ.
– Cô: Anh học bài chưa?
– Em: Dạ rồi ạ.
Em nói thế thôi chứ trong đã học được cái vẹo gì đâu.
– Cô: Thật không? – Cô nhìn thẳng vào mắt em làm em sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài luôn.
Đã lỡ liều thì liều cho đến cùng vậy.
– Em: D… dạ thật.
– Cô: Được rồi, trò về chỗ đi.
Lúc này em tưởng mình bị ù tai hay gì đó mà nghe nhầm chứ, kiểm tra bài cũ kiểu này em mới gặp lần đầu đấy. Còn mấy thằng bạn em đang bị đứng thì há hốc mồm.
– Cô: Lớp trưởng ghi tên tất cả những người đang đứng cho cô.
– Minh: Dạ.
– Nguyên: Biết vậy hồi nãy tao lên bảng cho rồi. – Thằng Nguyên thì thầm ra vẻ tiếc nuối.
– Boom: Lần đầu tiên Tuyền thấy cô này gọi nhầm người học bà đó My. – Nhỏ Tuyền quay xuống bắt đầu tám với nhỏ My.
– My: Ừ, My cũng lần đầu thấy đấy. Có khi nào tại cô có tý tuổi rồi không nhỉ?
– Điền: Như vậy mà tý tuổi á, bả gần 50 rồi mà còn bảo tý tuổi. – Thằng Điền chen vào.
– My: Vô duyên, chỗ đàn bà con gái đang nói chuyện, ai cho Điền nghe lén hả?
– Boom: Đã thế còn chen vào nữa chứ, đúng là ăn vụng không biết chùi mép, xííí. – Nhỏ Bom nguýt dài.
– Điền: Này này, anh mày mà thèm nghe lém à, anh nghe đường đường chính chính đàng hoàng nhá. Với lại không muốn nghe cũng không được, miệng của hai đứa nói mà như cái loa phát thanh ấy.
– My: Cứ cho là như thế đi, nhưng chỗ đàn bà con gái đang nói chuyện, ai cho Điền chen vào hả? – Nhỏ My chống nạnh.
– Điền: Hai đứa là đàn bà hay là con gái?
– Tuyền: Cả hai, giống nhau cả mà.
– Điền: Ai nói giống nhau, thử hỏi thằng Đức coi giống hay khác.
– Em: Uầy, sao lại kéo tao vào mày?
– Boom: Đàn bà với con gái giống nhau hay khác nhau? Nói! – Nhỏ Tuyền làm dữ.
– Em: Thì đương nhiên là khác rồi.
– Boom: Ơ, khác chỗ nào?
– Em: Tự nghĩ đi.
Thế là hai nhỏ ngồi nhăn mặt nhăn mày suy nghĩ một hồi.
– My: Gợi ý đi, nghĩ hổng ra.
– Em: Kêu thằng Điền ấy.
– Boom: Điềnnn, gợi ý đi.
– Điền: Không, tự nghĩ đi cho nó thông minh.
– Boom: Hỏi Điền cũng như không. – Rồi nhỏ Tuyền lại ép trái cây lên lưng em để hỏi nhỏ N. Trân. – Trân ơi… blabla…
Nhưng nhỏ N. Trân lại lắc đầu chào thua. Không bỏ cuộc, hai nhỏ quay xuống hỏi nhỏ Thanh An, Thu, B. Trân, Thanh nhưng tất cả đều lần lượt lắc đầu. Em với thằng Điền nhìn nhau cười khoái chí.
Mãi cho đến giờ ra chơi mà vẫn không giải được nên cả lũ con gái vây quanh em với thằng Điền Đô để tra hỏi.
– My: Giờ hai người có chịu nói không hả, rượu mời không uống muốn uống rượu mừng à?
– Điền: Làm gì mà dữ vậy, từ từ nào.
– Boom: Nói mau.
– Điền: Điểm khác lớn nhất đó là đàn bà là người phụ nữ đã có chồng, con. Còn con gái thì chưa.
– Boom: Còn gì nữa?
Thằng Điền hất mặt sang em.
– Em: À… Ừ… thì… đàn bà là người đã bị mất một cái gồm bốn chữ và bắt đầu bằng chữ T.
– My: Còn không?
– Điền: Còn có một điểm khác biệt nữa là cái ấy của người con gái thường nhỏ và hẹp còn của đàn bà thì to và rộng.
Nghe đến đó mà cả lũ con gái đỏ hết cả mặt rồi bu lại dùng ngũ nữ phanh thây hai thằng em.
Cả lũ con gái vừa cù léc, đấm, đá, giật tóc, véo mũi… hai thằng em vừa nói.
– My: Này thì bậy này.
– Boom: Phải xử cho hai người này 1 trận nhớ đời mới được.
– Em: Mấy bà nghĩ lung tung gì mà nói tụi tui bậy hả, buông ra… haha… buông ra.
– Thu: Rõ ràng thế rồi còn cãi hả?
– Điền: Cái giường mà bậy cái gì hả?
– My: Là sao?
– Điền: Thì con gái chưa có chồng hầu hết đều ngủ giường đơn nhỏ và hẹp, còn khi lấy chồng thì ngủ giường đôi rộng hơn.
– Boom: Vậy thôi á?
– Điền: Chứ mấy bà nghĩ là cái gì hả?
– My: Hìhì, vậy còn cái mà Đức hỏi thì cãi thế nào đây?
– Em: Việc gì phải cãi.
– Boom: Vậy thử trả lời xem, trả lời bậy là ông liệu hồn.
– Em: Thì đàn bà đã bị mất tự do chứ mất cái gì? – Em tỉnh bơ đáp.
– N. Trân: Vậy thôi hả, làm tụi tui cứ tưởng…
– Em: Tưởng cái gì?
– N. Trân: Thôi không nói nữa, nói chuyện với hai người hại não quá.
Vậy là cả lũ con gái nguẩy mông đi xuống căn tin.
– Điền: Người ta cứ nói đầu óc con trai toàn nghĩ bậy mà không ngờ con gái còn bậy hơn, haha. – Thằng này cười khoái chí.
– Em: Ờ, haha.
– Đại: Ê, hai thằng mày đá cầu không? – Thằng Đại vừa khấc quả cầu vừa hỏi bọn em.
– Điền: Ờ, đợi tý. Mày có đá không Đức.
– Em: Có sao không mày. Nhưng mà từ từ, đợi tao cất quyển vở vào cặp đã.
– Điền: Vậy tao đi trước đây.
Thế là thằng Điền lon ton chạy đi đá cầu trước. Lúc em đang tính ra đá cầu thì thằng Tâm với thằng Nhật từ đâu chui ra đứng trước mặt em. Rồi thằng Nhật bước lên đứng bên trái em nhưng vẫn không quay mặt lại.
– Nhật: Tao đã cảnh cáo rồi mà mày không nghe. Hậu quả tự mày gánh chịu đi. – Nó thì thầm bên tai em.
Rồi hai thằng nó bỏ đi luôn.
Em xem như đó như là gió thoảng qua tai rồi chạy ra sân chơi đá cầu.
Ra tới nơi thấy anh em bằng hữu đã tụ họp đông đủ và đang đá rồi. Em cũng nhanh chân chen vào đá chung.
Trình độ đá cầu của bọn lớp 9 như tụi em thì cũng không còn là dạng vừa nữa. Quả cầu cứ bay lên rồi lại bay xuống, bay ngang rồi lại bay dọc…
Bất ngờ thằng Khoa đá một quả cầu bổng, đường cầu rớt xuống vòng ra sau lưng thằng An mập. Anh ta lên hứng biểu diễn, nó đưa chân thực hiện một cú đá móc trong tư thế múa ba lê.
– Thái dúi: Hay quá, vào giữa hít đất đi mày. Thích thể hiện à.
– Em: Đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn hả mày, haha.
Thằng nhỏ à nhầm thằng mập mặt bí xị lết vào giữa vòng tròn và bắt đầu hít đất. Ở lớp em có luật đá cầu là ai đỡ hụt để cầu rớt xuống đất thì phải hít đất cho đến khi có thằng nào xấu số vào thay thế. Còn không là bị cả làng ăn hôi.
Thằng mập mới hít được 20 cái mà nằm thở hổn hển.
– Thăng: Hít tiếp đi mày, chưa có người thay thế mà mày, haha.
Ngay lúc đó tiếng trống vào lớp đã vang lên cứu sống thằng An mập một mạng.
– Good morning teacher. – Bọn em uể oải đồng thanh.
– Good morning class.
Chắc các bác biết em đang học tiết gì rồi nhỉ. Bà cô tắc kè bông mặc bộ áo dài màu vàng chóe điểm thêm một đống hoa màu đỏ trên áo. Không biết mấy cái bộ áo như thế này đẹp đẽ gì mà bả mặc không biết. Làm mất hết cả hình tượng tà áo dài của Việt Nam.
Bà cô cứ đứng ở trên sì nà sì nồ không ngớt miệng, còn bọn em ở dưới thì ngáp ngủ liên tục.
Ngồi gồng mình chống chọi thì cuối cùng tiết sinh hoạt lớp cũng đã đến đuổi bà tắc kè bông đi sau hai tiết anh văn liền nhau.
Cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp là cả lớp bắt đầu bài ca than vãn. Nào là mệt quá cô ơi, học hai tiết anh mà như là cực hình vậy… Cô chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu cười trừ cho qua.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152