– Ngạc nhiên sao? Haha… – Ông chủ cười khoái chí.
Về phần Thiên, hắn có chút hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng mau chóng trấn an lại. Bỡ ngỡ là bởi vì hắn không ngờ một Thánh vật lại ở nơi phồn hoa cát bụi này, theo như cuốn sách Vạn Vật Bất Biến mà hắn từng đọc thì đây là thánh vật có khả năng hủy non diệt địa. Sức mạnh của nó đủ làm cho một quả đồ sơn bị san bằng trong chốc lát, một mặt biển yên tĩnh thành cơn đại hồng thủy trong nháy mắt, quả là một sức mạnh giết người. Càng nghĩ Thiên lại càng nghi về thân phận của ông chủ này. Với trọng tội của thiên giới mà có được thứ này đúng là không thể tin được, vật này có nhiều tiên nhân thậm chí còn chưa được nhìn qua một lần mà ông ta có thể mang nó tới tận đây quả là quái dị.
– Thế nào? Cậu đồng ý trao đổi chứ? – Ông chủ hỏi hắn.
– À không, tạm thời ta chưa có đủ thực lực sử dụng nó với lại cũng chưa hiểu nhiều về thứ thánh vật này nên vẫn chưa thể đổi được với lại thanh kiếm này ta dùng quen hơn với hợp ý ta nên ta giao dịch này xin lỗi ông chủ rồi. – Thiên biết đó là thánh vật nhưng hắn cũng chả ham hố gì vì với tu vi của hắn bây giờ mà muốn xài được tuyệt phẩm này có khi phải bỏ cả cái mạng này ra cũng nên.
– Ấy zà, đáng tiếc… đáng tiếc, đã có rất nhiều người đến đây hỏi về nó nhưng chưa bao giờ ta tiết lộ dù chỉ một chút. Hôm nay cậu không nhưng được chiêm ngưỡng nó mà còn có cơ hội sử hữu nó vậy mà lại bỏ qua, thôi… bỏ đi… bỏ đi… đành chờ lúc khác vậy. – Ông chủ lắc đầu có vẻ đáng tiếc, cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đó.
Thiên rời quán và tiếp tục hành trình của mình, mà đêm đã bắt đầu xâm lấn khu chợ. Nói là chợ đêm nhưng nơi đây vẫn có này đêm rõ rệt. Thiên tìm nơi nghỉ chân và điều bất ngờ là trong này chỉ có thanh lâu (lầu xanh) là nơi nghỉ chân duy nhất. Nghe người ta bảo trong này cuộc sống lúc nào cũng được buông thả, không bị quy tắc tam giới ràng buộc nên việc lấy lầu xanh làm nơi nghỉ chân cũng là điều đương nhiên. Hắn còn đang thẫn thờ đắn đo nên vào hay không mà đã có người chạy tới múa khăn kéo tay, mơn trớn người hắn.
– Công tử sao không vào? Đêm nơi đây lạnh lắm đó! Hihi… – Một cô gái đứng cửa mời khách nói sát tai hắn.
Thiên như đơ người ra, hắn cũng như bao thằng đàn ông khác thôi, bị gái xinh ăn mặc sexy, 3 vòng rõ rệt cùng mùi thơm dạ hương lại mời gọi ngọt ngào thế này thì sao mà chịu nổi.
– Công tử sao vậy? Vào đây nghỉ ngơi đi nào, để đêm nay em tiếp đãi công tử nhé! Hihi… – Cô gái cầm tay hắn kéo thẳng vào thanh lâu.
Thiên lúc này chả khác gì người mất hồn. Hắn đi theo tiếng gọi cậu nhỏ. Đêm nay có lẽ lại một đêm giông bão với hắn rồi cũng nên.
Bên trong thanh lâu, cảnh tượng mà có thể nói là chả bao giờ tồn tại ngoài tam giới thậm chí trong trí tưởng tượng hắn cũng không thể hình dung nổi. Hơn cả bông lai tiên cảnh hay cả Tiên thượng nhân gian, nơi đây hội tụ đủ mọi sắc đẹp của người phụ nữ mà đúng hơn là thánh nữ. Nhìn những cơ thể với đường cong khiêu gợi quyến luyến cùng với những nam nhân thân hình cường tráng, khuôn mặt bảnh trai mà thậm chí là khí tức mạnh mẽ của đấng nam nhi khiến hắn không muốn chợp mắt dù chỉ một khắc.
Nhìn mấy cô em chỉ mặt một chiếc áo lụa mỏng manh không đủ che thân để nổi lên những cặp mông nõn nà cùng cặp ngực như hai quả đồ sơn khiến hắn không thể khỏi mắt được. Thậm chí có cả cảnh nam nhân hôn hít các kiểu mà tay thì nắn bóp, moi móc âm đạo nữ nhân khiến cho những cô gái phải rên rỉ oằn mình đủ kiểu, trông cảnh đó mà hắn chỉ muốn tìm nhanh và ngay một cô em để địt tới tấp.
– Nhìn đủ chưa công tử? Bộ đây là lần đầu công tử tới đây sao? – Cô gái kế bên hỏi hắn.
– À à… – Thiên ấp a ấp úng, tay hắn xoa đầu lúng túng.
Đúng là thanh niên nghiện còn ngại.
– Hihi… – Cô gái lấy khăn lụa che miệng cười khúc khích.
Đàn ông đẹp trai bảnh bao như hắn thì không thiếu, cô cũng đã gặp qua nhiều nhưng cái kiểu đàn ông vào lầu xanh rồi mà cùng ngượng như hắn thì đúng là số một.
– Nào! Công tử theo ta, ta đưa công tử về phòng. – Cô gái dẫn thiên về phòng của hắn.
Từng bước nhẹ trên cầu thang. Thiên đi sau hay đúng hơn hắn đi thấp hơn cô nên mỗi bước đi của cô gái khiến cho Thiên không thể rời mắt khỏi cặp mông căng mịn đó được, cô gái bước chậm, động tác đưa người uyển chuyển đúng chất gái lầu xanh cùng với bộ áo lụa màu xanh nhạt lắc lư có lúc hất lên để rõ cả hạ bộ ẩn dật sau chiếc quần lót lọt khe khiến Thiên muốn nổ mắt ra. Cô gái cũng thừa biết Thiên đang nhìn gì và thậm chí là nghĩ gì. Cô chỉ cười nhẹ dẫm hắn đến phòng.
– Phòng công tử đây rồi. Có gì công tử cứ gọi nhé! – Cô gái nói với Thiên trong khi hắn nhìn cô không ngớt mà tai hắn có nghe cô nói gì đâu.
Tâm trí hắn bây giờ là sắc dục, hắn đang tưởng tượng cảnh thăng hoa của mình.
– Công tử! Ngài ổn chứ!
– À, không sao? Ta biết rồi. – Thiên chui tọt vào phòng, hắn đóng cửa rồi thở từng hơi dài.
– Òa, chết con mất trời ạ. Gái mà như thế này thì mình thà ở đây cả đời còn hơn. – Hắn than thở.
Mặc dù đang ở trong lầu xanh nhưng hắn vẫn rất ngượng. Chả lẽ giờ đứng trước mặt một cô gái đề nghị cho hắn địt hay sao? Đúng là hơi thô kệch quá. Nhưng không chơi không được, đã đến đây rồi thì phải thử một lần cho biết xem gái ở đây có ngọt nước hay không. Hắn nghị cách ăn nói sao cho cả hai hiểu ý nhau rồi mới chơi. Lúc đó sẽ đỡ ngượng hơn. Hồi hộp khiến hắn mất nước quá, cảm giác khát giúp hắn nảy ra ý tưởng. Hắn vội mở cửa đi gọi cô gái lúc nãy ai dè thật bất ngờ khi cô gái đó đứng trước cửa hắn từ nãy giờ.
– Ôi mẹ ơi! Sao cô vẫn còn ở đây? – Thiên hơi ngạc nhiên.
Đáp lại hắn là nụ cười nhẹ nhàng của cô gái.
– Ấy zà, công tử không biết luật ở đây sao. Mỗi nam nhân vào đây đều được ít nhất một người phụ nữ phục vụ từ a đến z. Ta là người do công tử chọn nên phải phục vụ công tử rồi.
– Cái gì, ta chọn ư, chọn lúc nào ta? – Thiên nghĩ thầm.
– Mà cô nói là ít nhất một người phụ nữ có nghĩ là đàn ông vào đây không phải giới hạn bởi tình nhân của mình sao? – Thiên tò mò, chả lẽ đàn ông vào đây cứ là thằng trâu bò thì tha hồ địt sao. Sướng thật!
– Đúng vậy! Công tử muốn thêm người sao?
– À không ta hỏi thế thôi. – Thiên chữa cháy chứ thật ra hắn muốn chơi lắm chứ.
Một lần mà được địt 3, 4 cái lồn thì đúng là phúc ba đời.
– Công tử!
– Sao thế!
– Bộ công tử muốn để ta đứng ngoài này sao?
– Ahhh… Vô đi, ta xin lỗi. – Thiên hết hồn, hắn cũng quên mất.
– Cô… Công tử… – Bất chợt cả hai cùng lên tiếng.
– Cô… Công tử… – Lại một lần nữa.
– Cô nói trước đi. – Thiên lần này nhanh miệng nói trước.
– Công tử tên gì vậy?
– Ta tên Thiên, Thiên trong Phá Thiên(diệt trời). – Hắn nói với vẻ mặt kiêu ngạo khiến cho cô không khỏi bật cười.
– Còn cô tên gì?
– Ta là Ngọc Trinh, công tử cứ gọi là Trinh cô nương được rồi.
– “Móa nó xàm, tên gọi dài hơn tên thật” – Thiên nghĩ thầm.
Hai người buôn chuyện với nhau hồi lâu mà chưa có động tĩnh gì gọi là dục vọng cả. Buôn chuyện với gái xinh cũng khá thú vị. Hắn mới biết rõ là cô bị truy sát mới tới đây. Vốn dĩ gia đình cô là danh gia vọng tộc nhưng cũng bởi vì sai lầm nhất thời của cha cô mà gia đình phải rơi vào cảnh thảm họa diệt vong. Rất may là cô được người chủ quán này cưu mang rồi đưa cô đến đây. Mang tiếng gái gọi nhưng cô chưa từng để ai chịch cả. Đụng chạm cơ thể thì có mà hạ bộ thì chưa. Xem ra đây là tuyệt phẩm rồi.
– Sao công tử tới đây thế?
– Ta có thứ cần tìm ở đây. – Thiên trả lời ẩn ý.
– Là cái gì vậy? Ta có thể giúp công tử không?
– Không cần đâu, tự ta sẽ lấy lại thứ đó. – Thiên vẫn giấu chuyện đứa con bởi lẽ càng ít người biết càng an toàn mà thậm chí hắn còn đang dùng khuôn mặt dạ mạo nói chuyện với Ngọc Trinh nữa là.
Chuyện rồi cũng đến hồi kết, có đem quyển tiểu thuyết ra đọc thì một lúc cũng xong. Đây có lẽ là lúc cả hai ngượng ngùng nhất. Không dám nhìn mặt nhau, ai cũng cố tránh mặt bởi lẽ họ biết quá nhiều về nhau. Gái lầu xanh chơi là không cần biết lai lịch nhưng bây giờ có thể xem họ đã là bạn bè nên việc chịch choạc là điều rất khó lúc này.
– Công tử, cũng muộn rồi hay là chúng ta đi ngủ thôi. – Ngọc Trinh mở miệng.
– À đúng vậy cũng muộn rồi đó. Ta đi ngủ thôi. – Hắn mừng thầm, cuối cùng cũng được ôm ấp mỹ nhân rồi.
Nhưng ai dè trớ trêu thay khi một lần nữa Ngọc Trinh lên tiếng thay cho gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn.
– Thiên huynh ngủ trên giường đi để ta ngủ ở đây cũng được.
Thiên như ngu ra, móa nó, đời như một trò đùa.
– Không được, thế sao được, cô là phận nữ nhi không thể ngủ ở đó được, lên giường ngủ đi. – Thiên nói với ý đồ muốn cô gái hiểu rằng hắn muốn ngủ cùng cô nhưng Ngọc Trinh thì khác, cô cũng biết ý đồ của hắn nhưng lần này sao cô thấy ngượng sao ý, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngượng đến thế, bỗng dưng cô cảm thấy lúc này mình giống một thiếu nữ hơn là gái gọi.
– Vậy công tử ngủ ở đâu?
Đến đây coi như xong, Thiên cứng họng. Hắn không ngờ Ngọc Trinh lại phũ phàng với hắn như vậy.
– Ta… Ta sẽ ngủ ở ghế. – Thiên bất đắc dĩ trả lời.
Tội nghiệp cho thanh niên.
Màn đêm qua đi, khi thanh lâu trở về với vẻ yên tĩnh của nó cũng là lúc hai người nói lời tạm biệt.
– Công tử bảo trọng nhé, hy vọng một ngày nào đó chúng ta còn gặp lại. – Ngọc Trinh nói lời tạm biệt với Thiên.
– Ta cũng hy vọng vậy. – Thiên bất lực rời đi, hôm qua có lẽ là cái đêm khó quên nhất với hắn.
Cùng phòng với gái đẹp thế mà không thịt được khiến hắn thấy ấm ức lắm.
Thiên bước đi chậm rãi, hắn vẫn chưa muốn đi chút nào cả nhưng vì lý do mà hắn phải đi.
– Thiên huynh… – Bất chợt Ngọc Trinh gọi hắn.
– “Year!, Có vậy chứ!” – Thiên mừng thầm.
Thứ hắn cần đây rồi nhưng hắn vẫn chưa quay lại liền mà chị đứng đó chờ Ngọc Trinh chạy đến, thế mới đúng chất anh hùng.
Ngọc Trinh vòng ra trước mặt hắn rồi đưa cho hắn chiếc vòng ngọc khá đẹp.
– Ta tặng huynh thứ này coi như là quà gặp mặt của chúng ta. Hy vọng nó mang lại nhiều may mắn cho huynh.
Vẫn chưa đủ, hắn cảm thấy vẫn thiếu thứ gì đó. Tặng món quà này là quá nhỏ so với ham muốn của hắn lúc này.
– Ta cảm ơn, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Bảo trọng! – Thiên nghẹn ngào.
Hắn bước qua mặt cô để hòa vào dòng người trên đường. Hắn vẫn bước chậm, đầu hắn đang nghĩ thầm “trời ơi là Thiên, sao mày hèn quá vậy, sao mày là không làm được điều này, không được, mình phải mạnh mẽ, thà một lần ăn tát còn hơn hối hận cả đời.” Bất chợt hắn quay lại thanh lâu. Ngọc Trinh quay mặt tiến về cửa thanh lâu, cô bước từng bước chậm rãi. Lần đầu tiên cô có cảm giác xót xa khi chia biệt một người đàn ông, lần đầu tiên cô thấy buồn khi tạm biệt một vị khách.
– Hớ… – Bất chợt cô giật thột khi cảm giác có ai đó đang ôm mình từ phía sau và đúng là như vậy. Một vòng tay luồn qua eo cô khóa ngay trước bụng.
– Thiên huynh… – Ngọc Trinh hơi bối rối khi có nam nhân ôm đột ngột nhưng cô không phản kháng hay có ý thoát ra, cô nghĩ đây cũng chỉ là một cái ôm bình thường của một người bạn.
Thiên thả tay ra rồi xoay người Ngọc Trinh lại.
– Đừng nói gì cả… – Hắn dứt câu đồng thời đặt lên một cô một nụ hôn ngấu nghiến.
– Ưhhhh… – Ngọc Trinh thì trợn mắt, cô quá ngạc nhiên trước hành động táo bạo của Thiên.
Cái hôn này đến một cách đột ngột khiến cô không kịp phản ứng, mất khoảng mười giấy cô mới bắt đầu phản kháng. Cô lắc đầu thoát khỏi môi của Thiên.
– Huynh… – Ngọc Trinh một tay bịt miệng mình, một tay giơ cao có ý định tát Thiên nhưng chưa kịp làm gì thì một lần nữa hắn ôm chầm lấy cô rồi ghé vào tai cô thủ thỉ.
– Anh yêu em, Ngọc Trinh. Dù mới quen nhau không lâu nhưng em đã cho anh cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không quan trọng quá khứ em như thế nào hay ra sao thì anh vẫn yêu em. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây và chúng bắt đầu cuộc sống của riêng mình, đồng ý làm vợ anh nhé. – Hắn tua một hơi dài dằng dặc.
Ngọc Trinh như chết lặng, cô đứng im không nói nên lời. Tim cô đập thình thịch, máu dồn hết lên não để suy nghĩ về những từ lúc nãy của Thiên.
– Buông ra… – Bất chợt cô chống cự, đẩy Thiên ra.
– Không, anh không buông đến khi em đồng ý mới thôi, anh biết em cũng yêu anh mà, chấp làm người yêu anh nhé. – Hắn vẫn ôm chặt không buông trước hàng trăm con mắt của thiên hạ, mấy chị em trong nghề cũng nhìn Thiên với Ngọc Trinh.
– Hứ… buông ra, buông em ra… – Ngọc Trinh giãy giụa.
Thiên chỉ đợi có thế, cuối cùng cô cũng đồng ý. Hắn thả nhẹ cơ thể Ngọc Trinh ra.
– Thiên huynh, sao huynh làm thế… Đây là chỗ đông người mà huynh dám làm thế sao? – Ngọc Trinh mặt đỏ bừng, lời nói có phần hơi nóng.
– Vậy là em đồng ý rồi nhé. Haha… – Thiên vui mừng, hắn mặc đời thiên hạ, hắn chỉ biết người đang đứng trước mặt hắn là Ngọc Trinh.
– HỨ… Ta đồng ý khi nào? – Ngọc Trinh cãi cối.
– Không phải lúc nãy xưng em đó sao, giờ chối cũng không được đâu nhé. – Thiên lắc qua lắc lại ngón tay trọ như kiểu nói không.
– Ta… ta… – Ngọc Trinh ngại ngùng, thâm tâm cô đã đồng ý từ lâu chỉ qua cái miệng chưa đồng ý mà thôi.
Thiên cười khẽ, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn nuốt trọn cô lúc này. Ngọc Trinh thì ngược lại, mặt cô ngượng ngùng không dám nhìn hắn, hai tay giày vò chiếc khăn lụa trên tay trông mà tội cho chiếc khăn.
– Các ngươi làm gì thế hả? – Đang vui mừng chợt có tiếng quát lớn từ đâu vạ tới.
Một người đàn bà khác chừng ngoài tứ tuần một tay chống nạnh còn tay kia chỉ về phía Ngọc Trinh.
– Ban ngày ban mặt mà các ngươi dám làm thế, biết đây là đâu không, Trinh nhi lại đây ngay. – Tiếng quát rõ to khiến Ngọc Trinh vội vã không dám chần chừ tiến tới bên cạnh bà cô kia.
– Má nương, con… con… – Ngọc Trinh lúng túng.
– Con cái gì mà con, đi vào trong cho ta, nhanh… – quát Ngọc Trinh vào trong, bà ta đưa cặp mắt bà la sát nhìn Thiên.
Thiên cũng cảm thấy không ổn chút nào nhưng hắn vẫn cả gan nhìn thẳng mặt bà ta. Bà cô tiến tới trước mặt hắn, tay vẫn lăm le chỉ vào mặt hắn còn miệng thì lẩm bẩm.
– Cậu… cậu biết đây là đâu không hả, thanh lâu này từ trước tới nay chưa có cái chuyện tình cảm nam nữ gì cả, nơi đây chỉ kẻ có tiền mới có phụ nữ chứ chưa từng có kẻ dùng miệng mà dám đưa phụ nữ thanh lâu này đi cả. Ngay cả có tiền cũng chưa chắc mua nổi một cô gái ở đây đưa đi mà cậu dám làm vậy ha… – Bà cô tua một hơi dài đằng đẵng.
– Ta…
– Cậu nhìn là biết mới lần đầu tới đây, không biết thân biết phận còn không mau cút… – Bà cô cắt ngang lời hắn.
– Cút…
– Có gì từ từ nói gì nương… – Thiên hạ mình.
– Không có gì để nói cả, cút nhanh nếu không ta cho người xử ngươi giờ… – Bà cô nhìn mặt hắn một cách hằm hực.
– Đây… ta có chút quà biếu gì nương, mong gì nương nguôi giận. – Thiên nhanh ý móc trong tú ra một cục phú quý giá khoảng 100 lượng vàng kim.
Nhìn thấy tiền mà ba ta sáng mắt ra, giọng đổi ngay 180 độ, không còn khuôn mặt nhăn nhó khỉ đột hay hằm hực nữa mà là một khuôn mặt vui tươi tràn đầy nét rạng rỡ.
– Ấy zô, công tử không nói sớm, có gì chúng ta bàn tiếp, nào vào trong đi công tử. Đây chỗ đông người không tiện lắm. Nào, mời công tử! – Bà cô hạ giọng mời gọi lịch sử đồng thời ra hiệu cho mấy thiếu nữ trên lầu chuẩn bị phục vụ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52