Rừng Sương Mù…
– Choang… choang… – tiếng búa rèn giòn dã. Cả một khu rừng chỉ nghe mỗi tiếng búa. Người đàn ông cầm chiếc búa trên tay vỗ mạnh vào thanh sắt trên bể. Trông gã ta cúng ngoài 50 rồi nhưng cơ thể thì săn chắc và độ sộ khủng khiếp, không khác gì Hulk phiên bản 2.
– Giả thần giả quỷ tao cho một búa giờ. – Đang rèn thì bất chợt gã nói một câu bâng quơ nhưng không phải nói cho vui.
Từ trong sương mù dày đặc hiện ra một thân hình già nua đối ngược hoàn toàn với thân hình đồ sộ của gã đàn ông kia.
– Ấy za! Chừng mấy tuổi đầu rồi anh bạn, to trốc vậy mà còn ăn nói hổ báo dữ dằn vậy. – Giọng nói nhẹ nhàng, không ai khác đó là Huyền vũ còn người đang nói chuyện với ông ta chính là Thánh sứ Bạch Hổ – Kim Mao Sư Vương.
– Nói đi, có chuyện gì mà bỏ ngàn dặm xa xôi đến đây. – Bạch Hổ vẫn không ngừng dã thanh sắt trên tay. Gã nói ngàn dặm xa xôi thì đúng là không sai, cách biệt giữa các vùng trời của 4 thánh sứ tương đương với khoảng cách của ¼ địa cầu trái đất nhưng đối với họ thì khoảng cách đó không là gì cả, chỉ cần không đến một phút cũng đủ để họ tụ họp lại với nhau rồi.
– Hà hà… cái gì cũng phải từ từ chứ, chả lẽ bắt thân già ta đứng giữ trời trồng này để nói chuyện sao, hay nhà của ngươi không có nổi ly trà mời ta, khục khục… Ấy zà, cái thân này sắp không tru nổi nữa rồi. – Huyền Vũ giả vờ ho mấy cái.
– Già sao? Ngươi thua ta tận thế kỷ (100 tuổi) mà bảo già, nếu xét trong bốn thánh sứ thì chỉ có Chu Tước hơn ta còn hai ngươi đều ít tuổi hơn ta. Ở đó mà giả nai. – Bạch Hổ vẫn chăm chú vào việc rèn, hắn không để ý ánh mắt lúc đó của Huyền Vũ, một ánh mắt sa mạc lời. Ông ta chỉ biết trừng mắt nhìn Bạch Hổ mà không nói được gì đơn giản Bạch Hổ nói đâu có sai. Xét về tuổi tác thì Chu Tước đứng đầu sau đó đến Bạch Hồ, Huyền Vũ và cuối cùng là Thanh Long.
Nhưng Bạch Hổ cũng không quá trớn đến mức đó, dù gì Huyền Vũ cũng là khách nên hắn cũng biết lý mà mời ông ta ấm trà.
– Tách… – Một tiếng búng tay nhẹ và trước mặt Huyền Vũ đã xuất hiện một cái bàn đá, hai cái ghế đá và cùng bộ ấm trà bên trên.
– Ngươi định không ngồi uống cùng ta sao? Trà ngon thế này mà lại không bạn trò chuyện đúng là buồn thật. – Huyền Vũ nhâm nhi ly trà, trà lão đang uốn được làm từ sương của cây Ngân Cúc, một loài cây chỉ có ở rừng Sương Mù cùng với hoa Bạch Thảo. Trà nãy không nhưng dưỡng khí mà còn giúp con người bình tâm trí óc nhưng đối với Bạch Hổ thì chỉ được công dụng của cái đầu tiên còn tính cách thì không thay đổi được gì cả.
– Hừ! Nói gì nói mau đi, uống hết trà thì xin phép về cho, ta đang bận… choang choang… – Bạch Hổ vẫn chỉ tập trung vào cây búa trên tay.
– Hừ! Đúng là cái tính nóng giận của ngươi không sao sửa được, ta thấy ai tiếp xúc nhiều với lửa cũng vậy nhỉ. Từ Chu Tước đến Bạch Hổ, một bà chằn lửa còn một đứa trẻ trâu. – Huyền Vũ trong hương thơm của trà bất giác nói ra một câu vô cùng vô duyên.
– Hử! Ngươi… nói… cái… gì… – Bạch Hổ bất chợt trừng mắt lên nhìn Huyền Vũ, một ánh mắt rửa lửa. Từ người Bạch Hổ nổi bùng luồng khí mạnh dữ dội, cây cối xung quanh siêu vẻo đủ kiểu. Huyền Vũ vẫn bình tĩnh, vẫn chỉ nhâm nhi ly trà như muốn chọc tức Bạch Hổ.
– Ngươi, ta phải cho ngươi một bài học mới được. Hừ… – Bạch Hổ tức giận lao tới. Huyền Vũ vẫn thản nhiên uống trà, khi Bạch Hổ đến gần. Ông ta nhìn nheo mắt nhẹ một cái rồi biến mất tức khắc ngay trước mặt Bạch Hổ.
– Để xem ngươi chạy chỗ nào… Kim Đồng Quán Nhật… VÙ vù… – Bạch Hổ vùng lên giữ dội, cả người hắn bao bọc một lớp kim cang óng ánh mà bền chắc vô cùng. Không gian xung quanh bị thu lại bởi một thứ đó là một cái chuông, nó giống một cái kết giới thu nhỏ dần nhỏ dần khiến mọi thứ xung quanh Bạch Hổ và Huyền Vũ giờ đây thành một cái võ đài, nội bất xuất còn ngoại bất nhập.
– Hử! Tên này làm to vậy ta… được lần này để xem suốt ngàn năm qua, ngươi học được gì rồi… Thánh kiếm… xuất… – Huyền Vũ ho to một cái rồi từ tay lão xuất hiện một thanh kiếm màu lục trông rất ngọc ngà, một ánh sáng xanh của sự sinh sôi.
– Thánh kiếm… xuất… – Bạch Hổ cũng không kém, hắn hô một cái rồi từ tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm hoàng kim óng ánh, phần cán kiếm có biểu tượng hổ phù rõ rệt. Một ánh sáng vàng chói lóa trời đất.
Một trận thử chiến của hai vị Thánh thú diễn ra trong một cái kết giới bền chắc vì vậy mà không gian bên ngoài không bị gì cả còn bên trong thì đúng là rất tệ hại. Đồ vật, cây cối bên trong gãy nát hoàn toàn, một bãi chiến trường ngổn ngang.
– Bạch Hổ – Lôi Phong… roẹt roẹt… – Từ thanh kiếm tỏa ra những tia sét vàng phóng thẳng về phía Huyền Vũ kèm theo những ngọn gió sắc nhọn lao tới.
– Huyền Vũ – Lăng vi ba bộ – Di hoa tiếp mộc… vù vù… xiếc… – Xung quanh Huyền Vũ bất chợt mọc lên hàng rào cây cối rậm rạp, đồng thời trên dưới chân Huyền Vũ xuất hiện trận đồ bát kiếm, tám thanh kiếm màu lục hiện lên.
– Hừ… quá ngông cuồng, ngươi tưởng có nó thì ngươi có thể chặn được Lôi Phong của ta sao. Haha… – Bạch Hổ cười đắc ý, hắn nghĩ những hàng rào cây cối đó đối với Lôi Phong của hắn thì giống như tờ giấy trước gió.
– Hử! To xác mà đầu nhỏ quá. – Huyền Vũ lắc đầu, kết quả đúng như ông ta suy đoán. Những tia sét đánh qua hàng rào cây cối còn gió thì bị giữ lại, những tia sét sắp đánh vào người Huyền Vũ cũng là lúc tám thanh kiếm phóng lên tiếp nhận những đòn sét đó. Chúng xoay quanh Huyền Vũ rồi bất giác xuất hiện trên đầu Bạch Hổ.
– Cái gì? Bát bộ sát… Lão già chết tiệt, Kim Chung Hộ Thể… roẹt… ầm ầm ầm… – Bạch Hổ hơi hoảng hồn với pha vừa rồi rất may hắn gọi kim giáp ra kịp không thì chắc chắn sẽ bị đánh cho toe toét. Quả là gậy ông đập lưng ông. Nói qua về Bát Bộ Sát, đó là tám thanh kiếm của Huyền Vũ lúc nãy, chúng vốn gĩ là từ Thánh kiếm Huyền Vũ hóa thành. Bát Bộ Sát có khả năng nhận đòn, cường hóa và trả đòn. Vì vậy mà những kẻ ra đòn khi bị Bát Bộ Sát trả đòn đều rất khó mà phản kháng, chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác gậy ông đập lưng ông. Thậm chí còn tệ hại hơn khi những đòn đánh của chúng lại bị cường hóa mạnh lên rồi trả lại cho chúng.
– Hừ! Lão già chết tiệt, dám chơi xỏ ta… – Bạch Hổ tức giận sau pha vừa rồi.
– Đó là chơi xỏ sao? Ngươi quá chủ quan trong chiến đấu, điều đó khiến cho ngươi mặc dù là lớn tuổi thứ hai nhưng ít ai trong bọn ta công nhận điều đó.
– Vì sao?
– Vì ngươi chỉ có sơn mà không có gỗ. – Huyền vũ bình thản trả lời.
– Là cái, cái lão già này, bớt lảm nhảm đi.
– Có tuổi mà không có não ấy. – Huyền Vũ nhìn Bạch Hổ bằng nửa con mắt.
– Mẹ kiếp! Dám giỡn với ông nội này, ta cho ngươi biết tay… Bạch Hổ… Truy Phong Xung Kích… hồôô… – Bạch Hổ ho to rồi từ người hắn tạo ra linh thú là một con Kỳ Lân cùng Bạch Mã, chúng lao tới Huyền Vũ đồng thời kết hợp lại thành con hổ trắng cùng với đôi cánh sắc nhọn, hai chân trước mọc ra những móng vuốt sắc nhọn của hổ, hàm răng sắc nhọn. Tiếng gầm của con Bạch Hổ dữ tợn.
– Long Quy – Thần xà – Huyền Vũ hợp nhất – Phá Thiên Phản Kích… rít rít… – Từ Huyền Vũ cũng xuất hiện hai con linh thú, chúng kết hợp lại tạo nên một con rùa mãnh đen láy, trên mai rùa vẫn là một con mãng xà lục cuộn tròn. Tiếng rít của con mãng xà như đang chuẩn bị bắt mồi.
Lúc Thánh thú Bạch Hổ lao tới thì trước mặt Huyền Vũ hiện ra tấp khiên chắc chắn. Con Bạch Hổ gầm lên, cào xé là tấn công dữ dội, tấm khiên rung lên. Có vẻ như nó đang dần mất tác dụng nhưng điều mà Huyền Thiên Chấn Vũ tính toán luôn hơn Kim Ma Sư Vương một bước.
– Rít rít… phập… ngào… ngào… – Tiếng rít của con mãng xà đâu đó, con bạch hổ mại mê phá khiên mà quên mất nó đang rơi vào bẫy do con mồi tạo ra. Một tiếng phập rõ to và một tiếng gào lên ầm ĩ của con hổ, nó bị con mãng xà đột kích sau lưng, con mãng xà phóng tới mà cuộn tròn, thắt chặt lấy cổ của con bạch hổ. Con bạch hổ giãy giụa trong tuyệt vọng rồi cũng bị tan biến. Phần thắng đương nhiên thuộc về Huyền Thiên Chấn Vũ.
– Ngươi… đồ lão già chó chết, ta liều với người… Bạch Hổ Xung Kích… – Kim Mao Sư vương gầm lên lao tới.
– Đủ rồi! Chả lẽ ngươi không biết lý do ta đến đây sao. – Huyền Vũ bất chợt quát thẳng một tiếng vào mặt Kim Mao khiến hắn dừng lại.
– Ngươi nhìn đi, vậy chưa đủ hay sao. – Huyền Vũ đưa mắt nhìn xung quanh. Tệ hơn cả một bãi chiến trường.
– Nói đi, ta không có thời gian nghe ngươi lảm nhảm nữa. – Bạch Hổ thu hồi Kim Đồng Quán Nhật, trở về cầm cây búa rèn đập sắt. Đúng như một trò đùa, mới đó còn đánh nhau như điên mà giờ đã bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ là vậy, tuy rất nóng tính nhưng cũng rất dễ nguội. Sức mạnh của Bạch Hổ cũng có lẽ vì ảnh hưởng của tính cách mà được xếp hạng bét trong tứ đại thánh thú. Hắn luôn có chứng minh bản thân. Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để vào “sân” lại bị thua.
– Ngươi có nghĩ trận đại chiến tam giới vạn năm trước lại xảy ra lần nữa không? – Huyền Vũ bất chợt nói lên câu nói mà đối với không chỉ bốn vị thánh thú mà ai chứng kiến trận đó cũng phải xem nó là nỗi ám ảnh không bao giờ quên.
– Ngươi nói cái gì? – Bạch Hổ dừng búa, hắn nhìn về Huyền Vũ để xác minh lại câu nói của lão.
– Ta đã gặp Huyền Vương Tam Giới. – Huyền Vũ nói với giọng rất nghiêm túc.
– Sao? Huyền Vương Tam Giới? Ngươi đùa sao?
– Sự thật là vậy? Cậu ta có cả nhãn quang dị sắc lẫn tam chất của tam giới.
– Sao có thể như vậy? Chắc ngươi già mà lẩm cẩm rồi? Hà hà… lão nhà ngươi chỉ biết đùa. – Bạch Hổ vẫn không tin.
– Tin hay không tùy ngươi, cậu ta sẽ sớm đến tìm ngươi lúc đó ngươi tự mà kiểm nghiệm những điều khiến ta lo lắng hơn cả là… – Huyền Vũ tỏ ra trầm ngâm hẳn.
– Cái gì nữa, lão tử nhà ngươi bớt cái tính nhây đi nha, già rồi đó…
– Cậu ta có khí chất của Quỷ Vương, ta sợ sau này cậu ta mà sa vào ma đạo thì đúng là tam giới diệt vong. – Huyền Vũ nhìn Bạch Hổ.
Lúc này Bạch Hổ đứng như trời trồng, chiếc búa trên tay rơi xuống chân gã…
– Choang… – Một tiếng va chạm rõ to nhưng Bạch Hổ vẫn đứng yên.
– Sao vậy? Ngươi ngạc nhiên vậy sao?
– Không? Không hẳn, không… đau… ôi trời… đau vãi… – Bạch Hổ lúc này mới giật mình mà chợt nhận ra cảm giác đau nhức dưới chân.
– Thôi! Ta về đây, ở đó mà rèn đống sắt vụn nhà ngươi đi… – Huyền Vũ nói rồi biến bất.
– Này, ngươi không dọn chỗ này sao, đánh xong giờ vứt đó bỏ về à. – Bạch Hổ gào lên, nhìn đống ngổn ngang mà hắn đau đầu chỉ biết kêu trời. Cái này cũng do hắn tạo ra mà thôi.
– Nhưng lời hắn nói có thật không ta? – Bạch Hổ vuốt cằm ngẫm nghĩ.
– Thôi! Bỏ đi, cái lão già chó chết này, ta phải tới nhà lão quẩy một trận lôi đình cho sướng mới được. – Bạch Hổ chỉ tay lên trời, ý nói với Huyền Vũ. Huyền Vũ đã đến chơi nhà hắn 2 lần, lần trước là nhờ vạ còn lần này là phá hoại…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52