Từ phía trong nhà, hai ánh mắt vẫn đang theo dõi Thiên.
– Chả được gì ra hồn, chỉ biết phá. – Giọng Thần xà nói bâng quơ, mắt cô tuy không nhìn thấy được nhưng cô lại có thể cảm giác được hơi lạnh từ những bông Tuyết Liên bị thăng hoa.
– Hà hà… lúc trước ngươi cũng vậy mà, thậm chí còn tệ hơn nó nữa mà. – Giọng tươi cười của Huyền Thiên Chấn Vũ bên cạnh, lúc trước không biết ông ta phải đồ bao nhiêu công sức mới có được Thần Xà như bây giờ.
Thần xà nghe vậy liền im lặng rồi cô biến mất sau đó, Huyền Thiên Chấn Vũ chỉ biết vuốt râu cười nhẹ rồi tiếp tục theo dõi Thiên.
Cả buổi trời trôi qua, Thiên không trồng nổi một cây Tuyết Liên, tay hắn chỉ cần rời cây Tuyết Liên vừa trồng không đến 5 giây là trước mặt hắn chỉ còn không khí.
– Hừ ừ ừ… – Cả người hắn run cầm cập, hắn không hiểu tại sao cứ mỗi một cây Tuyết Liên tan đi là không khí xung quanh hắn lạnh lên một chút. Bây giờ hắn cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực vậy.
– Về nghỉ đi… – Một giọng nói lạnh lùng ngay sau hắn nhưng hắn cũng không cảm thấy quá giật mình bởi vì không ai khác chính là Thần Xà và lúc hắn quay lại thì chỉ còn không khí thôi. Thần Xà không nói thì hắn cũng có ý định về rồi, chỗ hắn đứng bây giờ đã lạnh thấu xương rồi, không nhanh chóng về thì một chút nữa là hắn thành tượng băng rồi.
– Hà hà… uống trà cho ấm người đi. – Huyền Vũ nói với Thiên.
Thiên vơ vội lấy ly trà mà uống nhanh đáo để, không chỉ một ly mà cả ấm trà bên cạnh cũng cạn mất nửa.
– Hà hà… Đỡ chưa anh bạn?
– Hùuuu… Sao chỗ đó tự dưng lạnh lên vậy? – Thiên thở một hơi dài.
– Hà hà… Cậu không biết về Tuyết Liên sao?
– Không, ta chỉ nhìn thấy nó trên công nghệ thông tin chứ chưa từng tận mắt thấy chúng.
– Hà hà… Tuyết Liên là hoa chí hàn hướng âm, nó chỉ mọc ở phía sâu trong lòng đất. Thích ánh sáng nhưng không thích mặt trời, nó sinh ra nhờ khí âm của địa và khi tan đi cũng giải phóng ra khí đó. Đó là lí do khiến cậu cảm thấy lạnh như vậy đó… hà hà…
– Thì ra là vậy. – Thiên gật gù, hắn một lần nữa biết thêm được điều mới lạ.
– A! Vậy cái thứ ngoài này không phải mặt trời sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn vội chạy ra ngoài mà hướng mắt nhìn thứ đang phát sáng phía trên mà hắn cho đó là mặt trời.
– Không phải đâu, hà hà…
– Vậy nó là gì? – Thiên đưa mắt nhìn Huyền Vũ bất chợt một điều kì lạ đã xảy ra.
– Hử! Nhãn Quang Dị Sắc, không thể nào… ta nhầm sao? – Huyền Vũ bất chợt ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu ta thấy một Thánh sứ vạn năm tuổi ngạc nhiên như vậy. Lão ngạc nhiên như vậy bởi vì khi lão nhìn vào mắt Thiên sau khi hắn nhìn thứ trên trời thì cảm thấy được một ánh mắt dị sắc đến lạ thường, nó không chỉ có hai màu đen trắng mà còn có màu ánh kim.
– Ông sao vậy?
– À, không có gì, có lẽ là ta hoa mắt, thứ trên đầu ngươi là Thạch Anh Mặt Trời, nó được tạo ra từ thánh khí của Niêm Ất Đế, có ánh sáng như mặt trời nhưng không có sức nóng của mặt trời, vì vậy mà không gian ở đây ngươi có thể cảm thấy giống có ngày và đêm là vậy đó. – Huyền Vũ cho rằng ánh mắt lúc nãy của Thiên là mình nhìn nhầm vì nếu đó là thật thì đúng là khó tin, nó vốn dĩ là ánh mắt của Huyền Vương Tam Giới mà nhìn bộ dạng thiên lúc này quả đúng không thể tin điều đó là thật được. Nhưng Huyền Vũ cũng không thể không tin vào ánh mắt của mình được, một ánh mắt của Thánh sứ chứ đâu phải của người thường vì vậy mà ông ta phải thử kiểm tra Thiên một lần.
Về phần Thiên, lại thêm một đều mới đối với hắn, quả là thế giới xung quanh hắn là một sa mạc cát bao la còn hắn chỉ là một hạt cát trong số đó mà thôi.
– Vậy làm sao ta có thể trồng được Tuyết Liên đây?
– Hà hà… Tuyết Liên sinh ra từ khí âm và tồn tại được nhờ khí dương, vì vậy mà để trồng được nó thì người trồng phải có cả hai khí đó.
– Ý ông là sao? – Thiên vẫn không hiểu câu nói của Huyền Vũ.
– Hà hà… cậu có dương nhưng thiếu âm, cậu phải tạo ra được khí âm trong bản thân thì mới trồng được nó, theo ta tới chỗ này. – Huyền Vũ vuốt râu rồi cất bước tới một hang động ở chân núi. Thiên cũng cất bước theo sau.
Tới hang động, bên trong quả là một nơi rất linh thiêng. Điều Thiên để ý nhất khi bước vào đây là hai bức tượng đá khổng lồ thạc hai hình thần thú cấu tạo nên Thánh thú Huyền Vũ, đó là hình một con Long Quy với mai rùa, thân rùa chân có gai rồng, vảy rồng bao bọc khắp chân, phần đầu có hai cái râu rồng, phía trên lưng nó là một con Thần Xà với đôi mắt sắc nhọn, hai chiếc răng nanh dài ngoằng. Hắn nhìn hai hình tượng đó mà cảm giác được nơi này rất linh thiêng. Huyền Vũ đi ra sau bức tượng rồi cầm ra một quyển sách trông có vẻ có cũ kĩ nhưng dày tới 50 phân đưa cho Thiên.
– Vạn Vật Bất Biến, – Thiên đọc rõ bốn chữ ghi trên quyển sách cổ.
– Trong này có ghi cách trồng Tuyết Liên sao? – Thiên hỏi Huyền Vũ.
– Ừ… Hơn cả thế nữa, trong đó có nhưng điều cậu muốn biết và phải biết đó, cả thế giới đều được ôm trọn trong quyển sách này.
– Ohhh! Tuyệt vậy sao?
– Hà hà… nhưng để đọc được nó thì cần phải là người có duyên.
– Ý ông là sao? – Thiên lại khó hiểu, ngay lập tức hắn mở quyển sách ra, trang đầu đập vào mắt hắn là… Giấy Trắng… không có nổi một chữ nào cả, hắn giở các trang tiếp theo đó cũng vẫn là giấy trắng.
– Chả lẽ, trong quyển sách này có bí mật gì sao? – Thiên nghĩ thầm.
– Hà hà… ở đây hơi tối, cậu nên lên đỉnh núi cao nhất trên kia, nơi gần Thạch Anh Mặt Trời nhất có lẽ dễ đọc hơn. – Huyền Vũ nói rồi bước ra ngoài, ông ta nói vậy là để xem Thiên có thật sự là có bí mật ẩn dấu trong người không và cũng để xem ánh mắt của mình lúc đó nhìn là thật hay là nhầm.
Thiên vội vã leo lên đỉnh núi cao nhất, hắn có vẻ rất hứng thú với cuốn sách này. Mất tận hai tiếng hắn mới lên được đỉnh núi.
– Ư! Sảng khoái thật, không ngờ không khí trên này lại trong lành đến vậy. – Thiên vươn vai, hít thở thật sâu. Ngay sau đó hắn mở Vạn Vật Bất Biến ra xem, vẫn là một quyển sách trắng.
– Quái lạ, sao lại không có một chữ nào vậy ta. – Thiên đăm chiêu suy nghĩ, hắn tìm mọi cách để xem quyển sách. Nào là soi dưới ánh sáng để coi có chữ ẩn không, hay thậm chí là thấp nước bọt vào tay mà xoa lên trang giấy trông mất vệ sinh vãi lồn. Nhưng tất cả nỗ lực của hắn vẫn là một quyển sách trắng tinh không có chữ nào ngoài tên quyển sách.
– Hay là không đủ sáng ta. – Thiên vô thức tự hỏi một câu bâng quơ, hắn cũng đưa mắt nhìn Thạch Anh Mặt Trời và bất chợt một điều kì diệu đã xảy ra.
– Oaa! Có chữ, là chữ, là chữ thật sao? – Thiên như không tin vào mắt mình nữa, lúc hắn nhìn lại quyển sách những dòng chữ của quyển sách hiện lên rõ mồn một trong mắt hắn.
Trang đầu cũng chả khác gì so với những quyển sách bình thường, hai chữ ‘Mục Lục’ to đùng trước mắt hắn. Ở phía dưới là 3 chương Nhân – Yêu – Tiên đúng với tam giới ngoài ra còn có chương Vạn Vật. Ở chương Tiên có Long tộc, Phượng Tộc, Dực tộc, Quy tộc. Chương Yêu có Hồ tộc, Điệp tộc, Miêu tộc, Lang tộc, Xà tộc, Ngư tộc và một số tiểu yêu khác. Chương Nhân không có thêm chú thích gì cả. Vạn Vật cũng vậy.
Thiên để ý nhất là chương tiên và đặc biệt hơn là Long tộc, hắn rất hào hứng muốn biết dòng dõi của mình có đặc điểm gì.
Trong tam giới, như Lưu Ly đã nói, Tiên giới sẽ tu đạo khi vượt qua Tam Phá Giới, Yêu giới tu Ma còn nhân giới thì đúng là mới mẻ thật. Ngoài tu tiên như Lưu Ly từng nói thì họ còn có thể tu ma và đặc biệt hơn là Luyện Sát – một điều mới mẻ đối với Thiên.
Tu Tiên không chỉ có ba cấp bậc như Lưu Ly từng nói là Đế Vương, Thánh Vương, Đạo Vương mà còn chi tiết tới từng sợi tóc. Giai đoạn đầu tiên khi tu đạo là phải đặt chân lên Thượng tiên rồi sau đó là Chân Đế Vương, vượt qua nó mới thành Đế Vương chính thức. Từ Đế Vương sẽ tiếp tục lên Thần sau đó là Thượng Thần và cuối cùng là Thánh vương.
Qua Thánh vương sẽ tới Hồn Thánh, từ Hồn Thánh cần có Đạo thể để nhập thì mới chính thức thành Đạo vương. Ngoài ra còn một điều khiến hắn để ý nhất là sau Đạo vương còn có một cảnh giới tối thượng nữa – Huyền Vương Tam Giới. Cảnh giới này cần chỉ có ở tiên giới vì nó đòi hỏi 3 yếu tố Cốt Tiên – Linh Ma – Nhân Cảm tức là cơ thể của tiên, linh lực của yêu giới và phải có cảm xúc của nhân giới và ngoài ra cần có đôi mắt dị sắc có thể nhận biết được vạn vật ở của tam giới. Điều này rất khó vì khi đặt chân tới cảnh giới Đạo vương thì người đó sẽ mất hết Thất tình lục dục.
Trong lịch sử của quyển sách ghi lại chỉ mới có một người đã từng đặt chân được lên cảnh giới này, đến đó thì quyển sách không còn ghi chép thêm thông tin nào về người đó nữa…
Thiên vẫn cặm củi đọc, hắn không biết mệt mỏi là gì cả, có thể nói hắn đã nghiện quyển sách này con mẹ nó rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52