Thiên chỉ chờ có từ đó, hắn cũng không muốn làm kiểu này mãi. Hắn rút con cu ra mà đâm thẳng vào lồn cô. Như mọi lúc hắn còn chần chờ trước cửa động nhưng lần này hắn không muốn làm tội cô nữa. Con cu cứ vậy mà đi thẳng vào, nó banh hai mép lồn sang hai bên. Cảm giác bên trong vừa bót vừa ẩm khiến Thiên sướng hết cả người. Lưu Ly không kém phần như thế, mặc dù làm tình với hắn nhiều lần rồi nhưng mỗi lần hắn đều mang đến cho cô một cảm giác lạ khiến cô không thể nào nhàm chán với con cu này được. Cảm giác con cu đi vào bên trong mà như một trụ trời đâm vào vậy, nó nong hai mép lồn cô ra hết mức. Cảm giác hơi đau vẫn còn đó. Lưu Ly vẫn hơn nhăn mặt, tay cô nắm chặt tấm niệm đang nằm.
– Ahh… ahhh… – Cô rên nhẹ nhàng vì Thiên vẫn đang từ tốn.
– Lồn em bót quá. Không biết anh phải chơi nó bao nhiêu lần nữa nó mới dạc ra đây, ahhh…
– Chơi mạnh lên nữa đi, đụ em mạnh nữa đi.
– Khà khà… vậy sao, đừng có trách anh nhé, hấy hấy hấy… – Thiên bắt dập mạnh dần đều, tốc độ hắn bây giờ đã sáng ngang chiếc máy khâu nhưng lực thì bằng chiếc máy đầm đất.
– Bạch bạch bạch… ahh… sướng… em sướng… ahhh… mạnh nữa đi… ahhh – Lưu Ly rên la mãnh liệt. Những lời nói của cô là động lực khiến Thiên dập điên cuồng hơn.
– Em dâm đãng quá nha. Hôm nay anh phải cho em một ngày đáng nhớ mới được. Khà khà…
Hai thân hình quần nhau suốt cả buổi trời, hôm đó đúng là ngày mệt nhọc thật sự đối với Thiên. Hết doggy, truyền thống lại đến cưỡi ngựa, lái máy bay… Có thể nói hôm đó là ngày mà Thiên và Lưu Ly lên định nhiều nhất. Hai thân hình trần truồng dính đầy tinh dịch lẫn âm dịch…
Một tuần sau…
Họ phải rời khách sạn khi biết được tung tích của hai cô vợ của mình. Hai người đó vẫn bình an. My đã có đứa con 6 tháng tuổi là một bé gái, còn Ngọc thì vẫn tuyệt trần như xưa. Hắn không biết cảm xúc hai cô vợ khi gặp lại mình như thế nào nhưng đối với hắn thì đó làm cảm giác không thể nào tả nổi, cảm giác sung sướng tột độ. Hắn thấy có hơi nghi nghi vì đây là một vụ bắt cóc mà suốt gần năm qua hắn không nhận được tối hậu thư nào trong khi vợ hắn vẫn sống một cách như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Anh thấy thế nào khi sắp gặp lại vợ mình. – Lưu Ly hỏi Thiên khi thấy hắn im lặng như đang suy tư điều gì đó.
– Anh vui chứ, rất vui. Cảm giác không thể tả nổi.
– Em sao vậy? – Thiên nhìn Lưu Ly, thái độ cô lúc này khá lạ, không biết tại sao cô lại không có sắc mặt vui mừng chút nào.
– À… không có gì.
– Thôi! Anh biết rồi nha! Em đừng lo, anh làm sao quên em được, 3 người đều là vợ anh mà, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn là một cô vợ không thể thiếu trong lòng anh. – Thiên nói như vậy vì hắn nghĩ là cô đang ghen, cô ghen khi hắn gặp lại vợ mình thì tình cảm của hắn dành cho cô sẽ có phần phai nhạt nhưng hắn đâu biết đằng sau là một bí mật động trời gì.
– Ưhh… em vui mà, anh đừng lo. – Lưu Ly có nở nụ cười trước mặt Thiên. Trong lòng cô đang có một sự áy náy rõ rệt, cô đang sợ khi Thiên biết bí mật này thì hắn sẽ có một cái nhìn khác về cô. Nhưng trước sau gì hắn cũng biết vì vậy mà cô quyết định nói.
– Anh này.
– Hứ? Có chuyện gì sao? – Thiên chú ý nét mặt cô nhưng ngay lúc này thì thảm họa đã ập đến với họ.
– Ping… phập… ưaaa… – Tiếng của một thanh kiếm đâm thẳng qua màn kính chắn gió của chiếc ô tô đang chở Lưu Ly và Thiên, người chết là tên tài xế. Thiên và Lưu Ly giật mình, còn những người khác thì chạy toán loạn.
– Nguy hiểm. Chạy mau. – Tiếng Lưu Ly thúc dục Thiên, lần này vẻ mặt của cô lo lắng thật sự vì thứ cô sắp đối mặt chính là ‘thần chết’. Mọi khi thì cô vẫn có vẻ thích thú trước những hoàn cảnh này nhưng lần này thì khác, cô cảm nhận được sát khí. Hai luồng sát khi nằng nặc đang tiến tới mà đối với chúng thì cô không phải là đối thủ thật sự.
Thiên chỉ biết nghe theo mà chạy.
– Vù vù… xiếc… xiếc… ahh… – Hai hình bóng lướt gió lao tới. Mục tiêu của chúng là Thiên nhưng Lưu Ly là người cản đường nên chúng ra tay với cô trước. Cô chỉ né đúng được hai đường kiếm. Đường kiếm thứ 3 cô không kịp né nên bị nó cắt qua cánh tay, may chỉ là vết thương nhẹ.
– Lưu Ly, em có sao không? – Thiên hốt hoảng khi thấy Lưu Ly bị thương trong khi hắn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.
– Chạy đi, hãy chạy đi, em sẽ cầm chân chúng.
– Sống qua hai đường kiếm bọn ta quả là chưa có ai làm được cả. – Tiếng lạnh lùng tràn ngập sát khí của Lưu Sa. Lưu Sa và Cái Nhiếp điều là đã là Hồn vương đỉnh cấp chuẩn bị bước tới Đế Vương, nói là chuẩn bị nhưng còn xa lắm, cảnh giới Hồn vương của chúng chưa có ai làm được trong nhân giới này cả vì vậy mà chúng mới được xem là bậc thầy sát thủ.
– Chạy mau đi. – Lưu Ly vẫn thúc dục Thiên nhưng hắn vẫn đứng ở đó bởi bản lĩnh một người đàn ông, đúng hơn là một người chồng không cho phép hắn làm điều đó.
– Ta giết các ngươi. – Thiên nghiền răng lao tới hai tên đó.
– Choang… hử… – Tiếng va chạm giữa Hỏa Kỳ Lân kiếm và tay của Thiên. Kết quả là tay hắn bị thương. Thiên bị đánh lui ra 5 bước, hắn vẫn cảm thấy tê tay sau cú va chạm vừa rồi, hắn quá tự tin vào Long Kim Giáp mình đang mặc trên người nhưng hắn đâu biết thứ hắn vừa đối mặt là một trong mười bảo kiếm của thế gian – kiếm Hỏa Kỳ Lân. Rất may lúc nãy Lưu Sa cũng có phần nhẹ tay vì hắn nghĩ với lực như vậy thì những tên đối mặt với hắn chắc chắn là mất tay thật rồi.
– Ồ! Long Kim Giáp sao. – Lưu Sa tỏ ra có chút ngạc nhiên vì thứ Thiên đang mặc trên người là thần khí trong tiên giới. Hắn đâu có biết Thiên là dòng dõi Long tộc đâu.
– Hừ! Biết rồi sao, vậy giờ chạy thì vẫn còn kịp đó. – Thiên nói với giọng ngông cuồng mặc dù tay hắn đang chạy máu.
– Đừng! Chạy đi, anh không phải đối thủ của chúng đâu. – Lưu Ly chạy tới trước mặt Thiên ngăn hắn lại. Cô biết nếu Thiên còn giao thủ một lần nữa thì mạng của hắn chắc chắn đi đời nhà ma.
– Hừ! – Một tiếng hừ lạnh cùng nụ cười nhếch mép của Lưu Sa, ngay sau đó hắn lao vút tới Thiên. Thiên cũng ngông cuồng chả kém gì, hắn quá tự tin đến mức bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của Lưu Ly mà lao về phía trước.
– Đừng mà. – Lưu Ly hốt hoảng nhưng không kịp nữa rồi.
– Kiếm Hỏa Kỳ Lân – Lửa Địa Ngục… phập… ahhh… – Thanh kiếm sắp va chạm với tay Thiên ngay lập tức bốc hỏa, ngọn lửa này nóng đến mức kinh khủng. Đủ khiến Thiên cảm giác cơ thể mình bị tan chảy trong nó vậy. Kết quả đúng như lời cảnh báo của Lưu Ly, cánh tay phải của Thiên đứt ngay lập tức. Thiên không có cảm giác đau đớn gì, hắn chỉ thấy có vật nóng gì đó, rất nóng cắt qua tay mình như một luồng khí vậy. Chỉ khi hắn bị Lưu Sa đạp ngã trên đất mới thấy cánh tay mình đã mất. Tay trái bị thương do đòn đầu tiên, tay phải thì vừa mất. Giờ đây hắn mới cảm giác được sự đau đớn, run sợ.
– Anh Thiên, hic hic… – Lưu Ly giờ đây chỉ biết chạy lại đỡ Thiên mà òa khóc. Cô cảm thấy bất lực. Cô không thể đánh lại chúng mà giờ chạy cũng không kịp nữa.
Không có thời gian cho cô khóc, khi Thiên chỉ mới ngóc đầu dậy thì ngay lập tức Lưu Sa ập tới. Sát thủ là vậy, chúng làm nhiệm vụ nhanh gọn lẹ, không có thời gian cho những con mồi. Điều kì lạ ở đây là Lưu Ly mặc dù cảm nhận được 2 luồng sát khí mãnh liệt nhưng trước mặt cô chỉ có một tên. Tên còn lại thì vẫn đâu đó quanh đây nhưng cô không thấy được.
Lưu Sa chĩa thẳng mũi kiếm lao tới Thiên, hắn giờ đây chỉ như con nòng nọc đứt đuôi, không đứng nổi được. Lưu Ly không thể để điều đó xảy ra, cô lập tức vùng lên lao tới.
– Vù vù… xiếc… xiếcccc… – Tiếng cắt của những chiếc phi tiêu rực lửa vào thanh kiếm.
– Hừ! Hỏa Diễm ám khí. – Lưu Sa hừ lạnh sau khi né những đường phi tiêu cắt gió lao tới. Hỏa Diễm ám khí là loại phi tiêu chỉ có ở Phượng tộc, nó là ám khí chỉ khi gặp trường hợp bất đắc dĩ mới được dùng vì khi dùng nó thì Hỏa đan trong cơ thể sẽ bị đốt dần và khi nó cháy hết thì đồng nghĩa với sinh mạng phải ra đi. Lưu Ly bắt buộc dùng nó vì giờ đây có chạy cũng không kịp nữa, cô đành phải hi sinh bản thân để cứu Thiên bằng mọi giá.
– Lửa Địa Ngục… phù phù… – Thanh kiếm trên tay Lưu Sa lại một lần nữa bốc lửa.
Hắn lao tới với tốc độ sấm sét, những đường phi tiêu vẫn lao về phía hắn. Tiếng va chạm nhẹ nhưng rất sắc. Những chiếc Hỏa Diễm ám khí của Lưu Ly không bị đốt trước sức nóng của Lửa Địa Ngục vì vậy mà Lưu Sa cũng không dễ dàng mà tiếp cận được cô.
– Vù… hử… xiếc… – Tiếng va chạm lần này không phải do kim loại tạo nên mà là đường kiếm cắt qua cổ của Lưu Ly, kẻ vừa lao tới là Cái Nhiếp. Lưu Ly tuy phát hiện được nhưng tốc độ của nó quá nhanh, rất may đường kiếm chỉ làm cô bị thương ngoài gia. Quả là một pha hú vía. Cái Nhiếp hắn vốn dĩ không muốn ra tay nhưng do Lưu Sa làm chậm quá, hắn chưa thấy vụ nào lại lâu la đến mức ấy.
– Lưu Ly, em có sao không. – Thiên vẫn hốt hoảng sau cảnh vừa rồi, hắn đang lo lắng, sợ hãi tuột độ. Hắn chỉ mới nghe danh nhưng chưa chạm bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên hắn chạm hắn cũng có thể là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
– Em không sao. – Lưu Ly trả lời chấn an tinh thần cho bản thân và Thiên nhưng thực chất cô đang lo lắng.
– Sao vậy, không chờ được sao? – Lưu Sa đưa mắt nhìn Cái Nhiếp.
– Ừ… – Cái Nhiếp chỉ ừ một cái sau đó hắn lao về phía Lưu Ly, Lưu Sa cũng theo ngay sau đó. Lần này đúng mất mạng thật rồi.
Lưu Ly dùng ám khí nhanh và nhiều hết mức có thể nhưng không hề hấn gì, chúng đã tới trước mặt cô. Cô chỉ còn nước hóa phượng phóng hỏa.
– Vù… piếccc… piếccccc… vù… – Tiếng kêu của con phượng hoàng, nó lao tới Lưu Sa và Cái Nhiếp. Chúng khá bất ngờ nên không kịp trở tay chỉ có thể hứng tròn hỏa cầu bay tới. Tưởng chừng là chúng sẽ bị thương nhưng không phải. Lúc hỏa cầu sắp vam chạm vào chúng cũng là lúc nó tan biến. Thứ khiến hỏa cầu tan biến là thanh kiếm trên tay Cái Nhiếp – Anh Hùng kiếm. Thanh kiếm này thuộc hệ phong, mà phong là khắc tinh của hỏa vì vậy mà hỏa cầu vừa rồi không gây nguy hiểm gì cho chúng.
– Cô ta là người tiên giới sao? – Lưu Sa ngạc nhiên trước cảnh vừa rồi.
– Ngươi sợ đồ sát người tiên giới sao? – Cái Nhiếp nói với vẻ lạnh lùng. Bọn này tuy đã giết hàng trăm, hàng ngàn mạng người nhưng chưa có trong số đó là người tiên giới cả. Chí ít có một số người của yêu giới.
– Theo sau ta. – Cái Nhiếp đưa mắt nhìn Lưu Sa một cái rồi hắn cầm Anh Hùng kiếm trong tay mà hướng thẳng tới Hỏa Phượng. Thanh kiếm lao lên, xung quanh nó tạo ra một trận cuồng phong mãnh liệt. Những quả hỏa cầu cũng biến mất nhanh chóng.
– Phục… piếccccc… – Tiếng kêu đau đớn của con Hỏa Phượng khi nó bị Anh Hùng kiếm đâm vào ngực. Nó rơi xuống trước mặt Thiên và trở về hình dạng của một Lưu Ly đang hấp hối.
– Lưu Ly, không… không thể nào… đừng mà… em đừng chết mà… – Thiên vừa khóc lóc vừa nắm chặt tay cô. Những giọt nước mắt hắn chảy dài trên má.
– Ta liền chết với các ngươi. – Thiên lại một lần nữa ngông cuồng không đúng lúc, hắn đâu nghĩ cảnh tình hắn lúc này làm sao làm nên cơm cháo gì. Hắn cứ thế mà lao thẳng tới hai tên sát thủ kia. Bỗng dưng…
– Bùm… – Tiếng nổ của một quả bom mù. Ngay sau đó có hai thân hình lao tới và mang Thiên cùng Lưu Ly đi.
– Hừ! – Lưu Sa nhìn Cái Nhiếp như muốn hỏi hắn có nên đuổi theo không vì hắn nghĩ như Thiên bây giờ thì sống không bằng chết: Người yêu thì chết trước mặt, bản thân thì lực bất tòng tâm, mất tay.
Cái Nhiếp không trả lời, hắn quay mặt rồi biến mất. Cả hai vẫn biết hai tên vừa rồi là ai, chúng cũng chả muốn đuổi theo làm gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52