Cuộc sống gia đình của Trang và Tùng những ngày liên tiếp không khác gì là địa ngục. Ngôi nhà trở nên vắng lặng không một tiếng người tuy rằng vẫn có sự tồn tại của hai vật thể sống trong đó. Trang và chồng không ai nói chuyện với ai khi mà cả hai đều giữ thái độ im lặng. Trang chẳng còn tha thiết với chuyện học hành và cũng chẳng còn hứng thú đến công ty làm như dự định ban đầu. Còn Tùng thì sáng đến công ty, tối về nhà thì vào luôn phòng làm việc đóng kín cửa chẳng thiết tha chuyện ăn uống. Trang thấy rõ khuôn mặt chồng mình tiều tụy với hai gò má hốc hác và những sợi râu lởm chởm không được cạo. Trang mấy lần định làm lành và tha thứ cho Tùng vì cũng thấy thương và thấy tội tội nhưng bản tính đàn bà lại không bao giờ dễ dàng lên tiếng trước.
Vào một chiều Trang ra mở cổng khi nghe thấy tiếng bấm chuông liên hồi. Trang mở cổng ra thì thấy một người đàn ông lạ mặt trông có vẻ tri thức với đôi kính cận và chiếc cặp sách trong tay. Trang nghe người đàn ông lên tiếng trước:
– Chào chị. Chị có phải là chị Trang vợ anh Tùng không?
– Vâng, là tôi đây ạ. Anh là ai và anh đến đây có việc gì vậy?
– Xin giới thiệu, tôi là Hiếu, bác sĩ tâm lý học.
Trang không hiểu tại sao anh bác sĩ tâm lý này lại đến đây khi mà nàng có bệnh gì đâu. Nàng liền gật đầu rồi nghe anh ta nói tiếp:
– Chuyện là thế này chị Trang ạ. Sáng nay chồng chị có đến chỗ tôi nhờ tôi tư vấn và chữa trị giúp cái bệnh kỳ lạ của anh ấy.
Trang hoảng hốt khi nghe anh bác sĩ tên Hiếu nói như vậy. Nàng liền vội vã hỏi ngay:
– Chồng tôi bị làm sao vậy anh?
– Chuyện cũng dài dòng lắm và nói chuyện ở đây cũng không tiện cho lắm.
– Ấy chết, tôi quên. Mời anh vào trong nhà.
Trang bối rối mở to cửa ra và mời Hiếu vào trong.
Trang rót nước mời anh bác sĩ trẻ rồi ngồi xuống cạnh anh ta hỏi:
– Bác sĩ có thể nói cho tôi biết chồng tôi mắc bệnh gì không và anh ấy đã nói những gì với bác sĩ vậy?
Hiếu uống xong ngụm nước lọc và đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt rồi mới từ từ trả lời Trang:
– Lúc chồng chị rời khỏi văn phòng tôi thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi quyết định đến đây gặp riêng chị để chúng ta cùng trao đổi và cùng tìm cách giúp anh Tùng khỏi bệnh.
– Bệnh của chồng tôi nghiêm trọng vậy sao hả bác sĩ?
– Nhìn thì tưởng bình thường, nhưng để kéo dài lâu là rất nguy hiểm đó chị. Thậm chí hủy hoại cả cuộc sống và sự nghiệp của anh ấy luôn. Theo tôi thấy thì anh nhà chị đang mắc bệnh trầm cảm và tự kỷ.
Trang liền nhớ lại mấy ngày qua và nàng thấy đúng là chồng mình có biểu hiện như vậy khi Tùng không nói, không ăn, và chỉ nhốt mình trong phòng. Trang bắt đầu thấy lo lắng và thấy mình có lỗi quá khi không quan tâm đến chồng. Nàng hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái bệnh này được không và cách chữa như thế nào?
– Anh Tùng có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm là vì anh ấy thấy xấu hổ bản thân nên không muốn tiếp xúc nói chuyện với bất cứ ai, và cũng chẳng tha thiết làm bất cứ việc gì. Còn tự kỷ là anh ấy cảm thấy cô đơn, không có người chia sẻ và quan tâm đến mong muốn của anh ấy.
Trang thấy bác sĩ nói quá đúng và thấy giận bản thân mình khi vì cái sĩ diện, cái tôi của mình mà chẳng quan tâm đến căn bệnh tình dục lệch lạc của chồng. Nàng nghe bác sĩ tiếp tục nói:
– Chắc chị nghĩ mấy hôm nay anh Tùng vẫn đi làm đều đặn phải không?
– Vâng, vì anh ấy chưa bao giờ bỏ công việc cho dù có bị ốm đau đi chăng nữa.
– Ấy thế mà hiện nay chồng chị đã bỏ bê công việc đấy khi không đến công ty đó.
Hiếu nói xong cười nhẹ như để phủ định lời Trang đã nói.
– Chồng tôi mấy hôm nay không đến công ty á? – Trang há hốc mồm ngạc nhiên và thấy lo lắng trong lòng.
– Vâng. Anh ấy kể hàng ngày anh ấy ra khỏi nhà là cứ thơ thẩn đi lang thang khắp các con phố, có hôm thì ra hồ tây ngồi một mình cả ngày ở đó.
– Ôi trời đất ơi! – Trang thốt lên và nghĩ thầm trong đầu “Sao anh lại như vậy hả Tùng?”
– Chị thấy nguy hiểm chưa? Nếu để kéo dài quá lâu còn nguy hiểm hơn nữa.
Tất nhiên là Trang đã thấy. Nàng sốt sắng hỏi cách chữa trị:
– Bác sĩ có cách nào chữa cho chồng tôi không? Tôi lo quá!
Hiếu mỉm cười đáp:
– Cách thì tôi có, nhưng người chữa lại là chị đấy.
– Tôi chữa được sao hả bác sĩ?
Hiếu không trả lời, anh ta mở cặp lấy chiếc laptop ra rồi mở cho Trang coi thứ gì đó.
– Bệnh của chồng chị khoa học gọi là “suy nghĩ lệch lạc về tình dục.” Dạng này có rất nhiều kiểu, tên gọi của chúng như là Some, Swing, Cuckold… v… v. Bệnh này ở Việt nam mới xuất hiện được vài năm thôi và nó bắt nguồn từ văn hóa phương tây. Nhiều người nghĩ chơi some & swing là xấu nhưng thực ra chẳng xấu chút nào. Chị nhìn vào những bức ảnh trên màn hình thì thấy đó, các cặp vợ chồng chơi some thường rất hạnh phúc. Thậm chí Some còn giúp cho những cặp vợ chồng đang lục đục bỗng yêu nhau nhiều hơn. Điều đó cho thấy rằng bệnh của chồng chị chưa hẳn là xấu như chị đã nghĩ đâu.
– Ý của bác sĩ là tôi nên tham gia vào mấy cái trò chơi này để cứu chồng tôi khỏi bệnh trầm cảm á?
– Ấy ấy… ý tôi không hẳn là thế. Đây là tôi đang giải thích cho chị hiểu cặn kẽ về căn bệnh của chồng chị đang vướng phải. Bây giờ tôi xin phép được hỏi chị nhé? Và chị phải trả lời thật lòng đó.
– Vâng, bác sĩ cứ hỏi ạ.
– Chị biết gì về suy nghĩ, về mong muốn của anh nhà trong chuyện tình dục?
Trang bối rối trước câu hỏi đó vì nàng ngại nói ra.
– Tôi là bác sĩ, chị đừng ngại. Chúng ta nên cởi mở và thật thoải mái thì mới giúp chồng chị được chứ. Nào, hãy nói cho tôi nghe về những gì chị biết đi.
Trang bẽn lẽn cúi mặt xuống ấp úng trả lời:
– Chồng tôi muốn tôi… quan… hệ… với người đàn ông khác.
– Tốt. Cảm ơn chị. Vậy là chị cũng hiểu cái cốt lõi của vấn đề đó. Thế chị có biết tại sao chồng chị lại muốn như vậy không?
– Như anh ấy nói thì do anh ấy không có nhu cầu và cũng hơi yếu không thể làm thỏa mãn cho nhu cầu của tôi nên anh ấy muốn người đàn ông khác thay thế làm chuyện đó.
– Sai! Hoàn toàn sai. Vậy là chị chưa hiểu rồi.
– Bác sĩ giải thích rõ hơn được không?
– Chị nghĩ rằng chồng chị cho người đàn ông khác quan hệ với chị để giúp chị thỏa mãn đúng không?
– Vâng.
– Đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi. Chị có biết rằng nếu như chị sướng, chị thỏa mãn thì chồng chị cũng sướng không kém gì chị không?
– Sao lại như thế được hả bác sĩ?
– Cái trò chơi này thế mới thú vị. Mặc dù người chồng không quan hệ trực tiếp nhưng khi nhìn thấy người bạn đời của mình sung sướng trong vòng tay kẻ khác thì anh ta cũng sướng theo, kiểu như bị kích thích đó. Nhiều người thậm chí không cần nhìn, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy rạo rực ham muốn rồi. Chị có thể tự tìm hiểu trên mạng về some, swing và cuckold thì chị có thể hiểu rõ hơn. Ở đây tôi chỉ nói sơ qua để chị hiểu thôi.
Trang dường như đã hiểu được vấn đề, nàng đặt câu hỏi cho bác sĩ:
– Nếu như những gì bác sĩ nói là đúng thì nếu muốn chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của chồng tôi thì chỉ còn cách duy nhất là tôi nên đồng ý chiều theo ý muốn của anh ấy?
– Không. Ý tôi không phải là vậy. Hiện anh Tùng mắc 2 căn bệnh, một là bệnh suy nghĩ lệch lạc về tình dục. Hai là bệnh trầm cảm. Theo tôi thì chúng ta nên chữa căn bệnh thứ hai trước tiên.
– Bác sĩ có cách gì không ạ?
– Đầu tiên là chị nên tha thứ cho anh Tùng. Chị hãy rộng lượng và quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Nói chung là chị làm sao để anh ấy vui vẻ và tiếp tục có động lực trong cuộc sống.
Trang cắn môi nghĩ ngay cách tối nay sẽ làm lành với chồng.
– Có cần tôi tư vấn cho không?
Trang nhìn bác sĩ đang mỉm cười và nàng tin vào lời anh ta nói.
– Vâng, anh có thể tư vấn cho tôi được không miễn là làm sao đừng bắt tôi phải lên giường với người khác là được.
Hiếu uống thêm ngụm nước rồi mới chậm rãi bày kế cho Trang:
– Thường khi những cặp vợ chồng đang xảy ra mâu thuẫn hoặc lục đục mà người vợ chủ động làm lành trước thì 90% là thành công.
– Vâng, nhất định tôi sẽ làm theo lời bác sĩ nói.
– OK. Và theo tôi anh chị nên có một chút thay đổi cho mới mẻ thì tốt hơn.
– Thay đổi cái gì hả bác sĩ?
– Ý tôi là anh chị đừng ru rú trong nhà mãi nữa. Nó nhàm chán lắm cho dù nhà của anh chị đẹp lộng lẫy. Chị chủ động rủ anh ấy đi đâu đó xa vài ngày đi. Kiểu như đổi gió và hâm nóng lại tình cảm vợ chồng.
– Ý của bác sĩ rất hay. Nhưng tôi không chắc chồng tôi có đi không vì anh ấy ít khi bỏ việc lắm. Và nhỡ may chồng tôi không đi thì sao?
– Nếu vậy để chắc chắn thì đi ngắn ngày thôi, kể cả là một ngày miễn sao hai người đừng ở nhà. À tôi có cách này rất hay. Có phải ngay chiều tối nay chị sẽ chủ động làm lành với anh nhà phải không?
– Vâng, tôi định là như vậy.
– Hề hề, tại sao chị không thực hiện kế hoạch ngay tối nay nhỉ? Chị nghe tôi, hãy đặt ngay một khách sạn sang trọng bây giờ. Chị đặt khách sạn nào mà vừa có nhà hàng, vừa có bể bơi thư giãn và có những phòng trang trí lãng mạn view được cả thành phố trong màn đêm.
– Rồi tiếp theo là gì? – Trang hồ hởi vì thấy ý này hay tuyệt. Bản thân nàng cũng muốn thay đổi như vậy vì lâu lắm rồi hai vợ chồng chưa được ngủ ở khách sạn.
– Tiếp theo á? Tiếp theo là chị chọn cho mình một bộ váy thật đẹp và đừng quên mang theo một bộ váy ngủ quyến rũ nhé. Xong rồi chị đến khách sạn trước rồi nhắn tin cho chồng chị. Nhắn làm sao cho mùi mẫn và chứa đầy yêu thương vào.
Trang ngượng ngùng cười theo anh bác sĩ nhưng thâm tâm nàng thấy kế hoạch này chuẩn luôn. Nàng nghe bác sĩ Hiếu nói tiếp:
– Nếu như có thể… ý tôi là nếu như có thể nhé.
– Vâng, bác sĩ cứ nói ạ. Tôi sẽ làm theo tư vấn của bác sĩ.
– Ừ. Theo ý tôi thì ngoài sự quan tâm đến anh nhà thì chị cũng nên chiều anh ấy một chút. Tất nhiên là chiều trong khả năng của chị thôi nếu như điều đó không phải là xấu. Vì trong cuộc sống, một cặp vợ chồng hạnh phúc là khi có một người biết nhường nhịn và chiều nửa kia của mình đó.
Trang chưa hiểu rõ ý của Hiếu, nàng liền hỏi:
– Ý của bác sĩ là sao? Tôi phải chiều như thế nào?
– Cũng đơn giản thôi nếu như chị có thể rũ bỏ được cái lạc hậu của mình đi.
– Bác sĩ đừng nói vòng vo nữa mà hãy nói thẳng ra đi.
– Chị cứ bình tĩnh. Như này nhé. Có phải là anh nhà thích người khác quan hệ với vợ mình phải không?
Trang đốp ngay lập tức khi Hiếu vừa nói hết câu:
– Cái chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra.
– Chị bình tĩnh đã nào, tôi đã nói hết đâu.
– Hi hi, tôi xin lỗi vì cứ tưởng bác sĩ định khuyên tôi làm như vậy. Bác sĩ nói tiếp đi.
– Ý tôi là hôm nay chị hãy tạo ra những bất ngờ đặc biệt như một món quà dành cho chồng mình. Đảm bảo anh nhà hết trầm cảm và tự kỷ ngay.
– Vâng, tôi sẽ đặt khách sạn như lời bác sĩ đã nói.
– Vẫn chưa đủ. Đến đó rồi thì sao nữa? Không có bất ngờ gì nữa à? Hai người lao vào nhau làm một cái rồi lăn ra ngủ, sáng trả phòng đi về?
– Hi hi, thì chắc cũng chỉ thế thôi chứ.
– No no. Đừng lãng phí một cơ hội tuyệt vời như vậy. Hãy dành cho nhau những bất ngờ nối tiếp. Hãy rủ anh nhà đến phòng bơi hoặc là sauna để tăng sự mới mẻ. Rồi gì nữa? Hãy giả vờ mệt mỏi và ước có người mát xa cho cơ thể của mình. Hãy cho anh chồng được một lần trong đời nhìn thấy bàn tay người đàn ông khác đang đấm bóp cơ thể vợ anh ta. Đó là chiều chồng đấy. Tôi đảm bảo anh nhà sẽ thích phát điên lên và chỉ đợi anh chàng mát xa xong việc ra khỏi phòng là lao vào vợ mình với một sự ham muốn mãnh liệt.
Trang có cảm giác vị bác sĩ này như là người đang truyền đạo vậy. Anh ta nói mà nghe rất êm tai và bị thuyết phục hoàn toàn. Trang thích thú khi nghe đến câu ” lao vào vợ mình với một sự ham muốn mãnh liệt.” Nàng chờ điều đó mấy năm nay rồi. Trang nghĩ ” hay thử tí nhỉ? Chỉ là mát xa thôi mà. Nếu điều đó làm cho Tùng thích thì mình có thể chiều được.”
Trang tiễn bác sĩ ra tận cửa và cảm ơn rối rít. Hiếu dặn dò:
– Nhớ lời tôi nhé. Hãy bỏ cái tôi của mình đi. Cái gì chiều nhau được thì chiều nhau một tí miễn là cả hai thấy hạnh phúc.
– Vâng, tôi nhớ rồi. Tôi sẽ làm theo sự tư vấn của bác sĩ.
– OK. Chúc vợ chồng cô có một đêm trên cả tuyệt vời.
– Cảm ơn bác sĩ nhiều.
Trang tiễn bác sĩ ra tận cổng rồi nàng đi vào trong nhà với vẻ mặt đầy lo lắng. Ở bên ngoài thì Hiếu phải đi bộ ra tít tận đầu ngõ và lên một chiếc ô tô đang đứng đợi ở đó.
– Thế nào rồi hả bác sĩ?
– Hề hề, trên cả tuyệt vời luôn ấy chứ. Vợ anh tin những lời tôi nói và cô ấy sẽ làm theo như những gì mà anh với tôi đã bàn bạc. Công việc của anh là tạm thời chuồn khỏi đây và chờ tin nhắn của vợ thôi.
– Bác sĩ làm tốt lắm.
– Chuyên ngành của tôi mà. Vì giúp anh mà đạo đức nghề nghiệp của tôi đã bị hạ thấp rồi đấy.
Tùng mỉm cười rút ra một phong bì rồi quay lại chìa ra cho Hiếu.
– Ông xem từng này đã đủ bù đắp cho cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của ông chưa?
Hiếu liền mở phong bì ra nhìn luôn. Thấy số tiền bên trong tương đối lớn thì ngẩng mặt lên nhìn Tùng cười sung sướng.
– Ờ, cũng đủ anh Tùng ạ. Lần sau cần tôi giúp thì cứ gọi nhé.
Tùng không trả lời mà nổ máy cho chiếc ô tô chạy đi. Ngồi đằng sau, Hiếu chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
– Anh đã chuẩn bị được thanh niên nào có tay nghề mát xa chưa đấy?
– Tôi chuẩn bị hết rồi, bác sĩ yên tâm.
– Hì hì. Tiếc thế! Tôi mà có tay nghề mát xa thì tôi cũng mạnh dạn xin anh luôn cái vé đó.
Tùng quay đầu lại lườm Hiếu một cái sắc lẹm. Nhưng rồi nghĩ đến hắn ta đang nắm giữ bí mật của mình nên Tùng chuyển ngay thái độ bằng nụ cười giả tạo và nói:
– Bác sĩ hơi tham đó.
– Hi hi, chị nhà trông nuột thế mà anh. Bốn mươi gì mà như gái ba mươi vậy. Cái thằng mát xa kia may mắn thật đấy. Nếu vào tay tôi chắc tôi bóp cả ngày cũng không thấy mỏi tay.
– Thôi ngồi im đi để tôi còn lái xe.
Tùng bực tức khi lần đầu tiên được nghe có kẻ dám công khai thèm thuồng vợ mình như vậy. Có lẽ Tùng chưa quen với việc uy tín của mình bị xuống thấp.
Tùng đưa bác sĩ Hiếu về nhà rồi lái xe đến một quán cà phê để ngồi đợi. Tùng đặt chiếc điện thoại lên bàn và hồi hộp chờ tin nhắn của Trang. Tất cả sự việc ngày hôm nay đều do một tay Tùng đạo diễn và anh tin rằng dù cho Trang có thông minh đến mấy thì cũng không thể phát hiện được ra. Biết hành động của mình thật là bỉ ổi nhưng Tùng vẫn làm để làm sao đạt được mong ước bấy lâu của mình. Tùng hiểu tính vợ, biết vợ không đời nào chấp nhận nên anh đành phải dùng mưu kế hạ đẳng như thế này.
Tùng sốt ruột ngồi chờ, chờ mãi mà chẳng thấy vợ nhắn tin. Anh kiên trì ngồi 2 tiếng trong quán cà phê, rồi 3 tiếng mà chiếc điện thoại chẳng thấy báo gì hết. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn 6h, Tùng buồn bã nhắn tin cho cậu sinh viên:
– Chắc để hôm khác thôi em ạ. Hôm nay chị vẫn chưa đồng ý.
Chưa đầy một phút sau thì cậu sinh viên đã nhắn lại ngay:
– OK anh. Biết làm sao được khi chị không muốn. Làm em chờ từ nãy đến giờ, bỏ cả cuộc hẹn với bạn.
– Ừ anh xin lỗi nhé. Anh cũng không ngờ thuyết phục chị lại khó đến như vậy.
– Vâng anh. Thôi cứ từ từ thuyết phục chị thôi anh ạ. Lần đầu họ bao giờ cũng ngại mà.
– Ừ, anh sẽ cố.
– OK anh. Thôi em đi ra quán ăn cơm đây. Bye anh nhé.
– Bye em.
Tùng đứng dậy thanh toán tiền nước rồi ra xe thất vọng đi về.
Về đến nhà, thấy bóng dáng Trang đang ngồi thản nhiên ở ghế salon xem tivi, Tùng vờ như không biết vụ bác sĩ Hiếu, vẫn đóng kịch bằng khuôn mặt ủ rũ như mấy hôm trước và lầm lũi không nói câu nào đi thẳng lên phòng làm việc.
Khi Tùng đã đi lên tầng 2 thì ở dưới Trang đang không nhịn được cười. Tất cả mọi chuyện nàng đều biết hết. Tùng và anh chàng bác sĩ kia cứ nghĩ đã đánh lừa được nàng nhưng họ đã lầm. Trang đâu phải dạng người dễ cả tin như vậy. Có rất nhiều cách để nàng kiểm tra sự thật. Làm gì có bác sĩ nào lại tư vấn như vậy. Mấy ngày qua Trang đã lên mạng tự tìm hiểu về căn bệnh của chồng, về cái văn hóa some & swing kia rồi và nàng đã giả vờ ngây thơ không biết gì để xem tay bác sĩ nói thế nào. Tuy nhiên Trang cũng tò mò muốn biết tại sao cái văn hóa lệch lạc đó lại ngấm được vào người chồng của mình, một người như nàng biết là rất trong sáng. Tuy Trang biết Tùng và tay bác sĩ Hiếu đã kết hợp định lừa nàng nhưng cũng không thể phủ nhận những lời nói của bác sĩ Hiếu cũng có tác động đôi chút đến suy nghĩ của Trang. Ngay từ khi bác sĩ Hiếu ra về là Trang suy tư rất nhiều. Nàng dằn vặt với những câu nói của bác sĩ như là “hãy quan tâm và chiều anh ấy một chút.” Trang tự hỏi mình có ích kỷ quá không? Và cái tình trạng chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng như mấy ngày qua đến bao giờ mới chấm dứt? Nhìn Tùng ủ rũ và hốc hác như vậy thì nàng cũng thương lắm chứ. Tuy không nói ra nhưng thực sự nàng rất thương anh. Tình nghĩa vợ chồng suốt 20 năm qua đâu dễ phai nhòa bởi những ích kỷ cá nhân của cả hai người. Nhưng tìm một giải pháp để hai người hòa hợp quả là không dễ.
Trang thực sự bối rối khi không thể tìm ra giải pháp để có thể làm cho Tùng vui vẻ mà mình vẫn không phải lên giường với những gã đàn ông lạ mặt. Lúc này có lẽ Trang cần một người bạn để tâm sự và chia sẻ nhưng nàng nghĩ mãi trong đống bạn bè và người quen thì nàng chẳng biết phải gọi ai. Bởi đây là chuyện tế nhị nên không dễ để nói ra cho dù có thân thiết đến mấy. Bỗng Trang nhớ ra một người, đó là Thùy, học từ thời đại học với nàng và cũng là con bạn cứt duy nhất còn sót lại trong đống bạn bè ngày xưa. Trang chọn Thùy không hẳn vì Thùy là người tin tưởng, mà vì Thùy là đứa vô tư, ăn nói bộp chộp nhưng lại rất tốt tính. Với Thùy thì Trang dễ bộc bạch tâm sự hơn bởi bao năm qua hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc và chia sẻ chuyện gia đình con cái. Trang nghĩ là làm, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thùy:
– Alô! Đang làm gì đấy?
Rất may cho Trang là Thùy đã trả lời ngay:
– Đang làm việc chứ đang làm gì nữa. Có ai sướng như bà đâu khi có chồng nuôi tận giường.
– Mày đá đểu tao đấy à?
– Đó là sự thật chứ đá đểu gì! Nhắn tao có việc gì đấy? Nếu định rủ tao đi ăn thì xin lỗi chiều làm về tao có việc bận rồi.
– Đéo ai rủ mày đi ăn mà đã tưởng bở.
– Hì hì. Thì mọi lần thấy mày nhắn là toàn rủ đi ăn mà.
– Tao đang có chuyện cần hỏi mày gấp, mày có rảnh khoảng vài phút không?
– Nửa tiếng cũng được luôn nhé. Có việc gì thì hỏi luôn đi!
– Ừ, tao hỏi thật mày nhé. Mày với ông Lân nhà mày giờ 1 tháng được mấy cái?
– Mẹ con điên! Hết cái hỏi rồi hay sao mà lại đi hỏi cái đó.
– Hì hì. Sorry mày! Vì tao có việc nên mới cần phải hỏi.
– Thế mày với ông Tùng được mấy cái? Nghe mày hỏi là tao đoán được chắc ông Tùng bỏ đói mày chứ gì?
– Mày cứ trả lời thật lòng tao đi đã rồi tao sẽ nói hết đầu đuôi câu chuyện cho mày biết.
– Ừ, với mày thì tao cũng chẳng giấu gì. Đàn ông tầm bốn mấy chán bỏ mẹ. Ông Tùng không biết thế nào chứ ông Lân nhà tao một tháng may ra trả bài có một lần thôi. Hôm nào mình chủ động bắt nộp thì được hai lần.
– Vậy à? Đìu hiu nhỉ!
– Ừ đìu hiu lắm. Thế ông giám đốc chữ to của mày cũng thế à? Tao đoán ông Tùng chỉ mê kiếm tiền chứ mê gì cái khoản xxx.
– Mày đoán cũng đúng nhưng chưa đúng hết.
– Thế là như thế nào?
– Thì ông Tùng cũng giống như ông Lân nhà mày thôi. Trước tao cũng như mày là nghĩ chắc ông bận bịu công việc quá nên không có nhu cầu. Nhưng tao đã nhầm!
– Ông Tùng có bồ bên ngoài à?
– Đéo có thế mới đau.
– Mày nói rõ ra đi, cứ úp úp mở mở khó chịu hết cái cửa mình rồi đây này.
– Chuyện là thế này. Tao cứ nghĩ chồng tao trong sáng cơ, nhưng rồi tao phát hiện ra một bí mật là ông ấy toàn ngồi trong phòng làm việc để thủ dâm một mình.
– Cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Mịa, đàn ông thì thằng đéo nào chẳng thích xem phim sex rồi thủ dâm.
– Nhưng tao cú là chỗ mình vẫn còn ngon lành thế này, nhiều khi đói chảy nước ra mà ông ấy đéo đoái hoài gì, lại đi thủ dâm một mình.
– Hì hì. Mày thử nói chuyện thẳng thắn với ông ấy xem sao? Nhưng tao nghĩ chắc ông chồng của mày thuộc dạng thích và nghiện thủ dâm rồi. Vì thủ dâm cũng thích mà, thỉnh thoảng nứng nứng là tao cũng tự xử suốt.
– Mịa, giống nhau cả lũ! Hì hì.
– Và trong nhà không bao giờ thiếu dưa chuột, cà rốt đúng không?
– Thôi chuyện đó hôm nào nói sau. Theo mày tao nên phải làm gì bây giờ?
– Ý mày là làm thế nào để ông Tùng có ham muốn với mày á?
– Ừ, đại loại là như vậy.
– Nói thật là tao định bảo mày đi tuốt lại, làm mới mình một tí để quyến rũ chồng. Nhưng cá nhân tao nghĩ rằng tại sao mình phải làm vậy khi mà bên ngoài đàn ông nhìn mình vẫn thèm nhỏ dãi ra. Ngon như mày chỉ cần gật đầu cái là từ già tới trẻ có mà tranh nhau.
– Mày tập trung vào vấn đề chính đi, cứ nói đâu đâu.
– Mày không hiểu à? Ý tao là bên ngoài còn đầy đàn ông ra đó, tại sao mình cứ phải khổ sở với kẻ đã không còn hứng thú với mình, hiểu chưa?
– Tao không quen và cũng không thích làm những chuyện như thế.
– Của lạ sao lại không thích? Một cái lạ bằng tạ cái quen mà.
– Với mọi người có thể là như vậy, nhưng với tao thì không nhé. À, mà nghe mày nói như vậy chắc mày đã… rồi phải không con ranh?
– Hì hì tất nhiên. Giờ thời đại nào rồi mà còn phải chịu đói chờ chồng ban phát mỗi tháng một lần như hồi bao cấp hả.
– Mày cứ to mồm. Ông Lân mà biết thì tan cửa nát nhà nghe con.
– Mày yên tâm. Ngu gì mà để ông ấy biết. Tao cũng chỉ định mức cho phép một tuần một lần thôi. Nhưng mà lúc nào cũng chịch đủ ba nháy mới rời nhau ra được, hì hì.
– Phi công hay sao mà khỏe thế?
– Ừ, phi công này 30 tuổi đã có vợ con. Vợ trẻ nhưng gặp máy bay mà cứ vồ vập như chết đói ý. Thế mà cũng 2 năm rồi đấy.
– Mày giấu giỏi nhỉ? Vậy mà giờ tao mới biết.
– Hì hì, hâm mà đi kể cho ai biết. Hôm nay chẳng qua mày tâm sự thì tao mới nói ra đấy. Tao nói thật với mày, giờ tụi mình cũng 40 mẹ nó rồi, không tranh thủ hưởng thụ đi để vài năm nữa khi nhan sắc xuống dốc không phanh thì có nằm ra đường cũng chẳng có ma nào để ý đâu.
– Nhưng tao không thích ngoại tình!
– Thế thì chịu khó đi tân trang lại người ngợm thôi. Ông Tùng là giám đốc, chắc quanh ông ấy toàn các em chân dài trẻ đẹp thì mày cũng nên cẩn thận.
– Nhưng nếu chồng tao cho thì làm sao hả mày?
– Cho cái gì cơ???
– Thì cho tao ấy… ấy đó.
– Thế thì tốt quá còn gì.
– Không phải vậy. Cho tao ấy ấy với người khác cơ.
– What??? Có chuyện đó thật á? Mày cẩn thận kẻo ông Tùng ông gài mày đấy. Chứ trên đời này làm đéo có thằng chồng nào lại rộng lượng như vậy.
– Hì hì, tao đùa mày đấy. Đúng là làm gì có ông chồng nào dễ tính như thế. Thôi mày làm việc tiếp đi, hôm nào rảnh gặp nhau tám tiếp.
– Ừ, nhưng cũng suy nghĩ lời tao nói nhé. Giờ cứ phải sống cho bản thân mình trước đã.
– Tao biết rồi. Thôi làm việc đi.
Trang định hỏi Thùy xem có biết gì về chuyện kia không, nhưng thấy cô ta có lẽ cũng không biết gì nên nàng khôn khéo tạm dừng cuộc nói chuyện để không bị lộ quá nhiều.
“Trên đời này làm gì có thằng chồng nào rộng lượng như vậy.” Trang suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó của Thùy. Rồi nàng tự đặt câu hỏi cho chính bản thân: ” Thế vì lý do gì?” Trang đi tìm câu trả lời và nàng nhớ lại lời của tay bác sĩ đã nói: ” Những người chơi trò này lại không thích quan hệ trực tiếp, mà họ chỉ thích nhìn vợ hay bạn tình của mình âu yếm với kẻ khác.” Trang khẽ nhíu mắt lại và lẩm bẩm một mình: Đó là lý do sao…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22