Tùng đang làm việc thì nghe có tiếng gõ cửa phòng.
– Mời vào!
Tùng nhìn người bước vào là ông Thụy liền đứng lên ngay.
– Anh ngồi đi! – Tùng nói và chỉ tay xuống ghế.
– Anh gọi tôi chắc có việc gì rất quan trọng đúng không?
Ông Thụy ngồi xuống rồi hỏi thăm dò luôn.
Tùng ngồi đối diện với ông Thụy, anh nhìn khuôn mặt ông ta biểu lộ sự lo lắng thì mỉm cười. Cả cái công ty này, cứ hễ bị sếp gọi lên phòng nói chuyện là ai cũng run run sợ sệt. Tùng cũng không muốn vòng vo để mất thời gian, anh nói:
– À, có mấy việc cũng tương đối quan trọng tôi cần trao đổi với anh.
– Vâng anh cứ nói đi. – Ông Thụy cố gắng bình tĩnh nghe Tùng nói ra.
– Việc thứ nhất tôi muốn hỏi anh là anh thấy Thiên địa như thế nào trong khoảng 3 năm trở lại đây?
Ông Thụy thấy câu hỏi mà Tùng đưa ra cũng khá dễ nhưng lại hơi khó trả lời. Khó trả lời là bởi ông không đoán được ý đồ trong đầu của Tùng. Ông Thụy cẩn thận nghĩ ngợi trong vài giây, ông cố tìm ra điều gì đó đặc biệt, nhưng cuối cùng đầu ông không thể bằng Tùng được nên trả lời đúng như những gì ông đã thấy:
– Tôi thấy Thiên địa 3 năm trở lại đây vẫn ok. Doanh thu vẫn tăng đều đều trong khi chi phí cũng chỉ nhích nhẹ một chút.
Tùng cười cười nhìn ông Thụy thể hiện sự thiện cảm để ông ta bớt lo lắng. Tuy nhiên sau khi nụ cười đã tắt thì khuôn mặt anh đã thay đổi khác hẳn. Tùng nói nghiêm nghị cho ông Thụy hiểu:
– Cái từ ok có lẽ là từ dễ nhất để mọi người có thể nói ra thì phải. Hỏi ai công việc như thế nào thì đều trả lời ok anh ạ. Nhưng với tôi thì lại không ok. Có quá nhiều bất cập ở Thiên địa, từ việc nhỏ đến việc lớn. Chính vì điều đó 3 năm nay Thiên địa không thể phát triển nhảy vọt được. Với tôi hàng năm doanh thu tăng tí một chẳng có nghĩa gì.
Tùng dừng lại nhìn ông Thụy để xem ông ta có phản ứng gì không. Cách nói chuyện của Tùng luôn gây sự khó chịu cho đối phương khi anh luôn nhìn trực diện để thấy được suy nghĩ của họ. Thấy ông Thụy im lặng, Tùng nhẹ giọng nói tiếp:
– Thiên địa cần phải thay đổi anh Thụy ạ. Thay đổi một cách triệt để luôn. Và muốn thay đổi được Thiên địa thì chúng ta cần phải thay đổi chính chúng ta đã. Sắp tới anh sẽ thấy, sẽ có nhiều thay đổi mà anh sẽ không ngờ tới đâu.
Đang nhẹ giọng thì Tùng bỗng cao giọng như một bản nhạc giao hưởng. Anh nói rất to, rất cương quyết và gõ tay xuống bàn:
– Tôi sẽ thay đổi toàn hệ thống. Ai không làm được việc cho nghỉ. Ai không còn nhiệt huyết cũng cho nghỉ. Bất kể người đó là ai, sẽ không có vùng cấm. Những người giỏi, người có đam mê sẽ được trọng dụng và không quan trọng tuổi tác.
Nghe Tùng nói một hồi rất cương quyết thì ông Thụy biết là anh đang nói thật chứ không phải chuyện đùa. Ông Thụy chợt liên tưởng đến sóng gió sắp nổ ra khi bao người sẽ bị đuổi việc. Tuy nhiên ông tin chiếc ghế của mình chắc không sao vì Tùng từ xưa rất coi trọng những người cống hiến lâu năm. Ông Thụy lắp bắp mãi mới nói ra được một câu vì vẫn còn run:
– Vâng, tôi hoàn toàn ủng hộ những quyết định của cậu.
Tùng nhìn ông Thụy mỉm cười. Khuôn mặt anh đã quay trở lại trạng thái vui vẻ rất nhanh. Tùng biết ông Thụy sẽ trả lời như vậy vì ông ta chỉ có bộ óc bằng bã đậu. Tùng thấy như thế là đủ, chưa đến thời điểm để nói cho ông Thụy biết hết kế hoạch của mình. Anh khôn khéo chuyển sang chủ đề khác:
– Hai tháng vừa qua anh thấy công việc của Trang có ok không?
Ông Thụy định nói rất ok nhưng ông chợt phanh mồm lại vì ông sợ từ “OK” lắm rồi.
– Quá tuyệt vời anh Tùng ạ. Cô Trang không hổ danh là người thông minh, cô ấy học hỏi và làm quen với công việc rất nhanh. Bây giờ những việc giấy tờ hóa đơn, cập nhật và xử lý dữ liệu cô ấy làm một mình ngon lành rồi ạ. Kể cả nghiệp vụ kế toán cô Trang cũng nắm bắt rất nhanh khi đọc hiểu được sổ sách kế toán và những báo cáo tài chính, báo cáo kinh doanh.
– Tốt lắm.
Thực ra Trang như nào trong hai tháng qua thì Tùng biết hết. Anh hỏi chỉ để xem ông Thụy có nắm được gì không thôi.
– Còn một vấn đề này nữa…
Tùng dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp:
– Em đã liên hệ với công ty IMT, công ty chuyên giảng dạy về tài chính và quản trị. Sang tuần họ sẽ dạy nâng cao về quản trị và tài chính cho một số nhân viên của Thiên địa. Em đã chọn ra 5 người để theo học khóa này. Khóa học sẽ kéo dài tháng rưỡi, lịch học là một tuần 2 buổi vào buổi tối. Lát em sẽ gửi cho anh danh sách tên của 5 người đó và anh thay mặt công ty báo cho họ biết để họ chuẩn bị sắp xếp thời gian.
– Vâng. Nhưng chẳng may nếu ai đó từ chối không học vì bận việc gia đình thì sao?
– Cái này là bắt buộc!
Khuôn mặt Tùng thể hiện sự nghiêm túc cho ông Thụy thấy.
– Anh báo với họ như vậy. Đây là chương trình bắt buộc phải học. Nếu ai không học thì có thể nghỉ luôn. Vì với em người đó không có tính phấn đấu và thay đổi giá trị bản thân. Cho nên mọi người phải sắp xếp thời gian theo học khóa kỹ năng này. Cũng chỉ mất tháng rưỡi thôi và toàn bộ chi phí sẽ do công ty chi trả. Năm người em chọn để học là năm người em thấy có năng lực nhất và em nhìn thấy họ có một sự khát khao để nâng cao giá trị bản thân.
– OK anh hiểu rồi.
Ông Thụy ra khỏi phòng mà thấy cái đầu nhẹ nhõm hẳn đi. Mỗi lần vào cái phòng đó là ông cảm thấy tuổi thọ của mình giảm đi một ít vì ông luôn bị Tùng át vía.
Trang mải mê ngồi gõ dữ liệu và tính toán những con số đến nỗi nàng chẳng màng đi ăn trưa. Trong phòng lúc này chẳng còn ai vì mọi người đã đi ra ngoài hết. Đang gặp một chỗ khó làm thì rất may Trung mở cửa đi vào. Nhìn trên tay Trung cầm chiếc bánh mì patê thì Trang mỉm cười bởi nàng biết cậu ta mua cho mình.
– Sợ chị đói nên em mua bánh mì cho chị.
– Chị cảm ơn. Đúng là chị đang đói thật.
Trang nhận chiếc bánh mì từ tay Trung thầm sung sướng khi có người luôn quan tâm đến mình. Trong 2 tháng làm việc, Trang cũng đã đánh giá được tính nết của một số người trong công ty. Hầu như tất cả mọi người đều yêu quý nàng, duy nhất chỉ có một người bằng mặt không bằng lòng chính là Vân, kế toán trưởng. Lãnh đạo đã yêu cầu rõ ràng Vân phải giúp đỡ và chỉ dạy cho Trang nhưng cô ta chỉ hướng dẫn rất hời hợt và nhiều lúc còn khó chịu như thể Trang sẽ chiếm mất cái ghế của cô ta. Trang đủ thông minh để nhận ra điều đó và nàng cũng không cần Vân phải giúp đỡ mình nhiều.
Trái với Vân, những người khác trong phòng thì lại quá tuyệt vời, đặc biệt là Trung. Hai tháng qua Trung là người giúp Trang nhiều nhất, cả về chuyên môn lẫn các mảng liên quan đến sử dụng máy tính. Trung rất giỏi về IT nên Trang học ké từ cậu ta rất nhiều. Các cụ có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.” Một cậu thanh niên mới 26 tuổi chưa có bạn gái như Trung thì làm sao có thể cưỡng lại được một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như Trang. Cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng với nụ cười thân thiện của Trang đã đánh gục một chàng thanh niên ngờ nghệch mùi đời như Trung. Càng ngày Trung càng thể hiện sự quan tâm dành cho người vợ của giám đốc. Sự quan tâm của Trung tuy là vô tư, tuy là âm thầm nhưng làm sao qua được mắt Trang.
Trang nhận ra rõ tình cảm của Trung dành cho mình. Trang biết Trung kém mình tận 14 tuổi và nàng biết chuyện tình cảm của hai người sẽ chẳng đi đến đâu nhưng chết nỗi nàng vẫn nhận tình cảm của cậu ta. Có lẽ Trang ít khi được Tùng quan tâm như vậy nên nàng thích thú khi có người lo lắng cho mình. Không tối nào trước khi đi ngủ là hai chị em không chát chít nói chuyện một lúc. Điều đó dần dần như là một thói quen đến nỗi Trang không bao giờ chịu ngủ ngay khi thấy Trung chưa nhắn tin. Nhiều khi Trang tự hỏi không biết thứ tình cảm của nàng dành cho Trung là thứ tình cảm gì nữa. Nếu là ngày trước có lẽ Trang không dễ gục ngã trước tình cảm của đàn ông bên ngoài. Nhưng từ khi Tùng cho nàng sex với Dương, với Tuấn và với Luân thì có lẽ suy nghĩ của nàng về đàn ông cũng đã có chút thay đổi. Chính xác là nàng cũng dễ dãi hơn trong suy nghĩ, lẳng lơ hơn trong lúc nói chuyện, và thích đàn ông ngắm trộm cơ thể sexy của mình. Trang biết cơ thể mình muốn gì và nàng biết trong người mình luôn có ngọn lửa dục đang âm ỉ cháy. Sai lầm của Tùng là đã để cho Dương đánh thức ngọn lửa dục của vợ mình và bây giờ nó khiến cho Trang lúc nào cũng thèm khát và suy nghĩ của nàng về hai từ ” ngoại tình” cũng không còn kinh khủng như trước. Có hôm đang chát với Trung thì bất ngờ Tùng hỏi. Trang đã biết nói dối để chồng không ghen. Tuy nhiên nàng cũng nhói lòng khi nghe Tùng nói một câu: ” Trong công việc đừng bao giờ để cảm xúc chi phối.”
Trang vừa gặm bánh mì vừa chỉ tay lên màn hình vi tính những chỗ cần nhờ Trung giúp. Trung đứng bên cạnh hướng dẫn tỉ mỉ như một thầy giáo có tâm.
– Nhưng làm thế nào để tách hẳn các mảng ra hả em?
Trang vừa thắc mắc hỏi vừa quay mặt lên nhìn Trung. Thấy ánh mắt Trung vội vã nhìn vào máy tính thì Trang liền cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Hai má Trang chợt đỏ bừng khi phát hiện ra một chiếc cúc áo phía trên đã bung ra từ khi nào. Tự dưng nàng thấy ngượng khi biết Trung đã âm thầm lén nhìn trộm ngực mình.
– À chỗ… này… chị… phải… làm như thế này…
Giọng nói Trung đã bị mất tự nhiên khiến Trang không nhịn được cười. Nàng đưa tay lên cài lại chiếc cúc áo rồi nói:
– Trông thế mà cũng hư lắm đấy nha.
Trung xấu hổ gãi đầu chưa biết trả lời thế nào thì rất may là mọi người trong phòng đi ăn đã về. Trung lẳng lặng về bàn mình ngồi thì nghe Trang mắng:
– Chỉ nốt cho chị chỗ này đã nào!
Khi Trung đứng dậy đi đến gần thì Trang cười thầm bởi nàng vô tình phát hiện ra quần Trung đang cộm hẳn lên một cục to tướng.
Trang thấy mọi người trong phòng bắt đầu đi về thì nàng mới để ý đến giờ. Nhìn đồng chỉ gần 6h, Trang cũng sắp xếp lại đồ đạc rồi nói với Trung:
– Thôi chị về trước còn nấu cơm. Hẹn mai gặp lại em nhé. Bye bye!
– Vâng bye chị.
Trang đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng không quên nở một nụ cười thật tươi với Trung khiến cậu ta cứ ngồi ngẩn ngơ.
Đứng trước cửa phòng có ghi ba chữ “Phòng Giám đốc” nhưng Trang vẫn thản nhiên mở cửa ra bước vào. Thấy Tùng vẫn đang ngồi làm việc trước máy tính, Trang đi đến đằng sau và choàng hai tay bám vào cổ anh.
– Về đi chồng ơi!
Tùng ngồi thẳng người lên, anh mỉm cười trêu vợ:
– Em có biết là công ty cấm tuyệt đối mọi người ôm ấp trong phòng không?
Trang cười tủm đáp lại:
– Nhưng em là vợ của giám đốc chứ có phải là thư ký đâu mà cấm.
Trang nói xong còn táo bạo trườn cánh tay đi xuống đùi… rồi xuống háng chồng. Từ lúc phát hiện ra Trung lén nhìn ngực mình và cái hình ảnh cồm cộm hằn lên chỗ khóa quần của Trung đã tác động đến máu dâm của nàng. Cả buổi chiều Trang cứ thấy nứng nứng khó chịu đến nỗi công việc cũng không được tập trung cho lắm.
– Gì đấyyyyy? – Tùng hỏi vờ khi thấy bàn tay vợ mon men tìm con chim trong quần.
– Nhớ nó tí thôi mà! – Trang tủm tỉm trả lời và thản nhiên nắn nắn lục lọi.
– Đâu rồiiiii? – Bàn tay Trang rờ rẫm mãi mà vẫn chưa chạm thấy cục thịt.
– Để yên cho nó ngủ đi.
Cuối cùng thì tay Trang cũng chạm được vào cục thịt nằm tít bên trong. Nàng thốt lên nhỏ nhẹ:
– Trời… Sao cục cưng của chị hôm nay lại bé tẹo thế này.
Tùng tự ti không dám lên tiếng. Anh thấy Trang bỏ tay ra chắc vì thất vọng.
– Về đi chồng ơi! Về em còn nấu cơm.
Trang nói sang chuyện khác vì nàng mất hứng với con chim quá bé của Tùng. Tay nàng vựa chạm vào cái cục mềm oặt chắc chỉ to hơn ngón tay cái một chút.
– Em về trước đi. Lát anh đi làm vài cốc bia với bọn học cấp 3 một tí. Lâu lắm rồi mấy thằng không ngồi với nhau.
– Thì vợ đi cùng cũng được.
– Thôi, toàn đàn ông bốn năm thằng với nhau. Có vợ bên cạnh mất tự nhiên. Để hôm khác.
Trang dỗi chẳng thèm năn nỉ. Nàng hỏi:
– Nhưng vợ đi về bằng gì?
– Gọi taxi đi em.
– Thế cũng được.
Trang giận đùng đùng đi luôn ra khỏi phòng. Vừa đi ra ngoài vừa bấm số taxi thì vô tình gặp Trung cũng đang dắt xe máy đi về.
– Anh Tùng đâu chị? – Trung hỏi khi thấy Trang đi một mình.
– Ổng bận đi nhậu với bạn. Chị đang phải gọi taxi.
– Gọi làm gì. Lên xe em đưa về.
Trung nhanh nhảu túm lấy cơ hội ngàn vàng.
– Có được không? – Trang hỏi vậy vì cũng hơi ngại.
– Sao lại không được. Lên xe đi chị.
Trung nói dứt khoát và vỗ tay lên yên xe bảo Trang ngồi lên.
Trang nhìn xung quanh thấy vài nhân viên của công ty nên nàng thoáng lưỡng lự.
– Kìa lên xe đi chị! – Trung ngoái cổ lại nhìn Trang giục.
Cả công ty ai cũng biết Trung là mẫu người hiền như cục bột và không phải dạng dâm dê trước phụ nữ. Cho nên Trang nghĩ chắc chẳng ai nghi ngờ hay dám nghĩ Trung có tình cảm với vợ của một giám đốc nổi tiếng nghiêm khắc như Tùng. Sau khi đắn đo thì Trang cũng chủ động bám lấy vai Trung để leo lên xe ngồi ở đằng sau. Khi đi qua cổng, nàng mỉm cười chào bác Kim bảo vệ. Ông Kim cũng cười lại và khen nàng:
– Cô Trang từ ngày ra công ty làm hình như trẻ ra và đẹp hơn trước nhiều thì phải.
– Chỉ có mỗi bác là tinh mắt nhất đấy.
Trang đáp lại hóm hỉnh rồi giơ tay chào ông Kim lần nữa trước khi chiếc xe vọt đi. Giống như hầu hết cánh chị em khi lần đầu lên xe do đàn ông lái, Trang ngồi sau giữ khoảng cách nhất định và hai tay bám vào xe chứ không dám bám vào eo của Trung. Khi xe đi được chừng vài trăm mét thì Trung mới bắt đầu lên tiếng:
– Ông ấy nói cái điều mà ai cũng nhìn thấy.
Trang cười tươi như bông hoa dại nở bên bờ mương. Câu nói của Trung hàm chứa một chút ghen tuông ích kỷ. Trang thích thú hỏi:
– Ơ, thế em cũng nhìn thấy à? Chị cứ tưởng em chỉ biết mỗi vi tính thôi đấy.
Trung không biết nói gì vì nó vốn ngại ngùng không quen thổ lộ tình cảm của mình ra cho phụ nữ biết. Nó nghe Trang tiếp tục nói:
– Mà chị trông cũng xinh đẹp thật đi. Thế em thấy ở Thiên địa ai là người xinh đẹp nhất?
Trang hỏi xong cười nắc nẻ như gái đôi mươi. Nàng hỏi vậy cho vui thôi chứ nàng tin thằng Trung đâu dám trả lời thật. Nhưng rồi Trang đã bất ngờ khi thấy Trung nói rất khôn và rất khéo:
– Ở công ty mọi người đều thấy chị cũng bình thường, nhưng với em thì chị là xinh đẹp nhất.
Trang cười và đỏ mặt trước cách tán tỉnh gián tiếp của Trung. Nàng không ngờ cậu ta lại bạo mồm như vậy.
– Thế em thấy chị xinh đẹp ở điểm nào?
Trang hỏi xong cười thầm và háo hức chờ câu trả lời của Trung. Tâm hôn đang thả mây theo gió thì bỗng chiếc xe phanh hơi gấp khiến Trang dúi người về phía trước. Quá hoảng sợ, hai tay nàng bám chặt lấy hai bên eo của Trung.
– Kìa, đi từ từ thôi chứ! – Trang sợ nên mắng nhẹ Trung.
– Tại cái xe kia sang đường láo đấy chứ. – Trung cãi lại ngay.
Thấy Trang lại ngồi xê dịch ra đằng sau để giữ khoảng cách như lúc ban đầu, Trung nói tiếp:
– Chị cứ làm như em muốn phanh gấp không bằng. Đau hết cả lưng chứ được cái gì.
– Sao lại đau lưng? – Trang ngu ngơ hỏi.
– Thì… thì… thì… hai… quả… quả… Loa… của chị… đập vào… lưng chứ sao.
Trang hiểu ra liền véo thật mạnh vào eo Trung. Nàng cố nhịn cười không cho cậu ta biết.
– Á… đau em!
– Cho chết. Mà sao hôm nay em ăn nói bạo mồm thế nhỉ?
– Hì hì, chắc tại chị cũng lớn tuổi nên em thấy dễ nói chuyện hơn thì phải.
– Ở công ty chị có thấy thế đâu?
– Ở công ty có nhiều người xung quanh nên khó nói.
Trang cốc nhẹ lên cái mũ bảo hiểm đang đội trên đầu Trung một cái vì cách nói chuyện có phần tán tỉnh. Và nàng chợt nhớ ra điều gì nên hỏi ngay:
– Không đưa cho chị mũ bảo hiểm à?
Trung trả lời tỉnh bơ:
– Có mỗi một cái thì em đội rồi.
– Nhỡ công an phạt thì làm sao?
– Thì nộp phạt thôi.
– Nhiều tiền thế nhỉ?
– Làm gì có mà nhiều. Nhưng nếu bị nộp phạt vì một người xinh đẹp như chị thì cũng đáng chứ sao, kakakkk.
– Cái đồ bẻo mép! – Trang véo mạnh phát nữa vào eo khiến Trung dựng người lên.
Trung trả thù bằng cách phóng xe thật nhanh khiến hai tay Trang theo phản xạ phải bám vào eo nó để giữ thăng bằng. Nàng nói thật to:
– Đi chậm thôi, chị sợ.
– Chị sợ thì cứ bám chặt vào người em.
Trang lại véo phát nữa khiến Trung đau nhưng cười phớ lớ. Bỗng Trung quay đầu lại nhìn Trang hỏi:
– Chết, em quên mất không hỏi chị. Nhà chị ở đâu đấy nhỉ?
Trang không nhịn được cười trước câu hỏi hài hước nhất thế kỷ.
– Thế từ nãy em đang đi đâu đó?
– Thì quen đường nên em cứ lái xe về hướng nhà em thôi.
– Ôi trời đất ơi! Thế mà cứ tưởng em biết nhà anh chị rồi cơ.
– Em đã đến bao giờ đâu mà biết. Mà tại sao chị thấy sai đường lại không bảo em?
– Ừ nhỉ! Hì hì, chị cũng chẳng để ý.
Trang xấu hổ chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng. Nếu ai biết chuyện này chắc họ sẽ cười nàng cho thối mũi. Khi Trung cho quay đầu xe thì chợt Trang đề nghị:
– Hay chị em mình đi dạo quanh hà nội đi! Chẳng mấy khi chị có người chở bằng xe máy như thế này để đi dạo. Công nhận là thích ghê.
– Ok chị. Chị thích đi đâu cũng được. Từ sau nếu thích đi dạo bằng xe máy thì chị cứ bảo em.
Trang như người con gái mới ra thành phố vậy. Nàng ngồi sau Trung lúc thì thích thú ngắm nhìn dòng người đi cùng chiều, lúc thì thả hồn theo đôi mắt ngắm nhìn hoàng hôn. Trang bỗng nhớ lại những kỷ niệm hơn hai mươi năm trước khi Tùng cũng hay chở nàng đi chơi quanh hà nội bằng con xe Dylan. Đã quá lâu rồi vợ chồng nàng không tình tứ trên những con đường thân quen bằng chiếc xe máy như thuở nào.
– Chị đang nghĩ gì vậy? – Trung hỏi vì cả hai im lặng đã quá lâu.
– Chị đang ngắm cảnh thôi chứ có nghĩ gì đâu. – Trang không muốn cho Trung biết nàng đang nghĩ đến chồng.
– Cảnh ở đây đẹp quá chị nhỉ?
– Ừ, quá đẹp vào lúc hoàng hôn như thế này. Đây là đường đi đâu vậy em?
– Phủ tây hồ đó chị. Chị chưa đến đây bao giờ à?
– Chị chưa. Chỉ biết mỗi hồ tây thôi. Ở đây đường sạch và yên tĩnh thế.
– Lát đến chỗ hồ chị còn thích nữa.
– Ừ, cảm ơn em đã đưa chị đến đây.
– Chị khách sáo quá đấy.
Khoảng vài phút sau thì Trang đã thấy mặt hồ ở phía trước. Trung dừng xe cạnh một chiếc ghế đá rồi bảo nàng:
– Chị ngồi xuống đây đi!
Trang nhìn xung quanh một lượt thấy vài cặp đôi đang âu yếm nhau thì nàng đỏ mặt nói với Trung:
– Chỗ này đẹp nhưng dành cho hẹn hò thì đúng hơn.
Trung chỉ cười và ngồi xuống chiếc ghế đá trước. Trang ngồi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách tế nhị giữa hai người.
– Nước hồ ở đây xanh ngắt chị nhỉ?
– Ừ.
Trang cười thầm trong bụng khi thấy Trung mở đầu câu chuyện chẳng có nghĩa gì. Cả hai cứ đưa mắt nhìn ra mặt hồ mà không biết nói gì với nhau. Mỗi người hình như lúc này đều đang suy tư về thứ gì đó nhưng không thể nói ra. Càng về muộn thì gió thổi càng mạnh hơn chút khiến mái tóc Trang bay phấp phới.
– Chắc mình về đi, chị thấy hơi lạnh rồi.
Trung có lẽ sợ nhất câu nói đó của Trang. Hai người đã nói được câu nào đâu. Trung tìm cách giữ Trang ngồi thêm một lúc nữa.
– Ngồi thêm mấy phút nữa đã chị.
Trang mím môi đồng ý vì không nỡ làm Trung buồn. Bỗng nàng giật mình khi Trung liều lĩnh đưa tay sang nắm lấy tay nàng.
– Để em giúp chị ấm hơn nhé.
Trang hoàn toàn bất ngờ. Nàng bất ngờ đến nỗi không phản ứng gì luôn. Trang không nghĩ rằng Trung lại liều như vậy. Nàng đỏ mặt quay sang nhìn cậu ta và khẽ rụt tay ra.
– Em làm gì thế? – Trang nói rất nhẹ nhàng vì đang e thẹn.
– Em sưởi ấm cho chị mà. – Giọng Trung cũng nhẹ nhàng không kém.
Trang đưa mắt lườm Trung một cái bởi lý do đó. Nàng cố rút tay ra nhưng Trung quyết giữ thật chặt không buông.
Trang định nói cho Trung hiểu là nàng già rồi, hơn nó rất nhiều tuổi và nàng lại là vợ của giám đốc Tùng nên không được làm thế. Nhưng Trang lại không thể nói được ra bất kỳ câu nào. Nàng e ấp, e thẹn như người đang yêu để rồi im lặng chấp nhận cho Trung nắm tay mình. Tay trong tay nhưng mắt hai người vẫn nhìn về phía hồ. Trang nhận thấy Trung vẫn là thanh niên nhát gái khi mồm cậu ta như bị dính keo không thể mở ra được.
– Hì hì, tay em hình như đang ra mồ hôi thì phải?
Trang cười cười nhìn xuống bàn tay Trung đang nắm tay mình. Bây giờ Trung mới mạnh mẽ lên tiếng để giải thích:
– Tại… tại… em… run quá… chị à.
Trang không nhịn được cười trước lý do đáng yêu đó. Nàng trêu:
– Chưa nắm tay gái bao giờ hay sao?
– Hì hì, cũng có rồi, nhưng không run như thế này.
Trang cảm thấy Trung đang cố tình ngồi xích lại gần mình. Dù thích hay không thích thì con gái vẫn luôn phải tỏ ra kiêu một chút. Trang không muốn mình quá dễ cho Trung tiếp cận.
– Mình về đi em!
– Ngồi thêm một chút nữa được không chị? – Trung cố gắng nài nỉ.
– Nhưng chị đói bụng.
– Vậy chị em mình đi ăn nhé? Hôm nay em chiêu đãi chị.
– Lý do?
– Hì hì, ăn mừng được cầm tay chị.
Trang véo Trung một cái rồi chở vờ giận dỗi đứng dậy. Cũng may Trung chuyển sang chủ đề ăn uống làm Trang quên luôn. Nó đứng dậy hỏi:
– Ăn gì chị nhỉ?
– Tùy em, cho em chọn.
– Ở hồ tây nhiều món lắm. Chị có thích ăn hải sản hay là ăn ốc không?
Mắt Trang sáng rực khi nghe đến món ốc. Nàng nhận lời luôn.
– Món ốc lâu lắm rồi chị không ăn ngoài đường.
– OK, vậy chị em mình đi ăn ốc. Lên xe đi chị.
Trang vừa leo lên xe thì bỗng Trung quay lại nắm lấy tay nàng đặt vào eo cậu ta.
– Bám chặt vào kẻo ngã bây giờ.
Trang định rụt tay lại thì chiếc xe hơi giật một cái khiến tay nàng không kịp rút, thậm chí còn bấu chặt hơn. Trang nhận thức rõ mình làm như vậy là đang chấp nhận tình cảm của Trung, là đang ngoại tình. Nhưng nàng không cưỡng lại được bởi dường như chính nàng cũng đang say nắng cậu ta. Khi hai chị em ăn ốc xong thì Trung đưa Trang về. Suốt cả đoạn đường Trang đã buông lỏng hơn khi ôm eo Trung như là bạn gái của cậu ta. Trang chỉ nhả tay ra khi hai người về gần đến nhà.
Khi chiếc xe dừng trước cổng nhà, Trang vội xuống xe rồi nói:
– Chị cảm ơn nhé. Biết nhà chị rồi thì lúc nào qua chơi.
– Vâng. Chị cứ mời là em sẽ qua, hì hì.
– Thôi chị vào nhà đây. Bye em.
– Bye chị.
Trang chờ cho Trung đi rồi thì mới mở cổng đi vào trong. Không thấy ô tô thì Trang đoán Tùng vẫn chưa về. Mà có lẽ việc Tùng về sớm hay về muộn đâu còn quá quan trọng với Trang vào thời điểm này. Trang tắm thay đồ xong là lên giường với ngay chiếc điện thoại. Nàng biết kiểu gì Trung cũng sẽ nhắn cho mình. Quả đúng là như vậy. Trang tủm tỉm cười một mình như người đang yêu.
– Chị ngủ chưa? Hôm nay em hạnh phúc quá chị à. Cảm ơn chị nhiều nhé.
Trang đọc xong tin nhắn liền đặt chiếc điện thoại trên ngực nghĩ ngợi rất lâu. Nàng không biết phải nói gì lúc này với Trung. Đang suy nghĩ thì ngực nàng rung lên vì có tin nhắn đến. Trang mở ra thì thấy không phải tin nhắn của Trung, mà là của Tùng: “Anh về muộn chút nhé. Em cứ ngủ trước đi.”
Trang liền nhắn lại, nhưng không phải nhắn cho chồng.
– Sao phải cảm ơn chị? Chị phải cảm ơn em mới đúng chứ. Lâu lắm rồi chị không được đi vòng quanh hà nội như ngày hôm nay.
Ở bên kia Trung như đang ngồi chờ tin trả lời nên vội nhắn lại:
– Còn em thì lâu lắm rồi mới được cầm tay một người con gái. Giờ vẫn đang lâng lâng chị ạ.
Trang mỉm cười với hai từ “con gái”. Nàng biết Trung đang si mê mình nhưng nàng không muốn mọi thứ quá dễ dàng.
– Lần sau mà còn làm thế là chị không nói chuyện với em nữa đâu. Thôi chị ngủ đây vì chị buồn ngủ lắm rồi. Mai gặp lại.
Trang nhắn xong liền tắt điện thoại rồi đặt lên bàn. Nàng nghĩ lại toàn bộ sự việc buổi tối ngày hôm nay. Giả sử nếu như Trung liều hôn nàng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trang mỉm cười thấy Trung quá nhát. Lúc đó nàng đã cho cầm tay và thậm chí còn ôm eo rồi mà không biết đường tấn công mạnh hơn. Nghĩ đến chuyện đó là Trang lại thấy rạo rực khắp người. Nàng thèm có một người đàn ông để làm tình điên cuồng ngay lúc này. Trang tự động ưỡn mu lồn lên vì cái ham muốn nhục dục đang bùng cháy.
Trong khi vợ đang ở nhà thủ dâm một mình thì Tùng cùng mấy người bạn đang vui vẻ tại quán karaoke trên phố Trần Duy Hưng. Tùng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ của em tay vịn xinh đẹp và cao ráo như hoa hậu.
– Đi ra ngoài với anh bây giờ luôn nhé?
Em nhân viên mỉm cười trả lời ỡm ờ:
– Bây giờ khó đi lắm anh à. Đang giờ cao điểm đông khách mà.
– Anh trả cho em cả mấy giờ đó luôn.
Em nhân viên thấy Tùng chịu chơi và đã cắn câu nên mở bát luôn:
– Nếu đi ra ngoài anh phải cho em 6 củ nhé?
– Anh sẽ cho em 10 củ nếu như em phục vụ tốt.
– Hi hi, hát xong đi hay bây giờ hả anh?
– Ngay bây giờ.
Vừa vào phòng khách sạn, Tùng đè em nhân viên ra giường hôn ngấu nghiến vào môi. Hai người nhanh chóng cởi quần áo ra rồi lăn lộn quắp lấy nhau như đôi tình nhân. Khi em nhân viên đang bú cặc thì Tùng thủ thỉ:
– Anh muốn được liếm lồn em.
Em nhân viên hơi ngỡ ngàng vì ít khi thấy khách hàng muốn liếm lồn cave. Thấy Tùng thèm thật sự, nàng ta liền xoay người theo tư thế 69. Khi lưỡi của Tùng nhiệt tình ngoáy sâu vào âm hộ, thậm chí ngoáy cả lỗ hậu môn thì em nhân viên thấy sướng thực sự. Dâm thủy tuôn ra như mưa càng khiến Tùng hăng say liếm nhiệt tình hơn nữa.
– Ôi… Ôi… Em… sướng quá… anh ơi. Chắc em phải giả tiền anh mất thôi.
Tùng đắc ý tự hào. Thè chiếc lưỡi thật là dài ra, tay ôm chặt hai bên mông, rồi cắm mạnh đầu lưỡi vào lỗ hậu môn khiến em cave nấc người lên vì sướng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22