Trang bất ngờ khi thấy Tùng ghé qua phòng làm việc của mình vì anh rất ít khi làm điều đó.
– Về đi em.
Nhìn đồng hồ thấy mới 5h chiều, Trang ngạc nhiên nói:
– Sao hôm nay về sớm vậy anh? Mới có 5h thôi mà.
Tùng đã phát hiện ra khe áo vợ mình hở tênh hênh lòi cả mảng vú phía trên. Anh giải thích:
– Về tắm rửa thay quần áo rồi vợ chồng mình đi ăn tối với một đối tác quan trọng. Anh hẹn họ 8h sẽ có mặt.
Trang thấy khó xử vì nàng không quen đi giao du với các bạn hàng, và quan trọng nàng đã có hẹn trước với Trung mất rồi. Trang quyết định từ chối.
– Thôi anh đi một mình đi, em ngại đi ăn uống gặp gỡ người này người kia lắm.
– Anh đi một mình cũng được nhưng anh muốn em đi cùng để giới thiệu cho họ biết giám đốc tài chính mới của công ty. Em nên làm quen vì sau này em sẽ phải thay mặt anh để đi gặp gỡ các đối tác.
Trang thấy khó có thể từ chối khi Tùng đã nói như vậy. Nhưng nàng thực sự chẳng muốn đi chút nào. Trang thừa biết những cuộc gặp gỡ với đối tác thường nhạt nhẽo vì ai cũng phải lịch sự, gò bó. Nàng thích đi với những người như Trung hơn vì ở đó nàng được thoải mái, tự do trong cách nói chuyện và ăn uống.
– Nhưng tối nay em có hẹn trước mất rồi.
– Với ai vậy?
– Trung tối nay mời mọi người đi ăn để chia tay.
– Thế thì em hủy đi vì đâu có quan trọng.
– Sao anh lại nói vậy? Hai chị em làm việc cùng nhau mấy tháng trời, trong khi cậu ta chỉ dạy cho em rất nhiều, giờ em từ chối không đi thì nói chuyện gì nữa. Mà gặp gỡ đối tác không gặp hôm nay thì vẫn có cơ hội để gặp lần sau mà anh.
Từ nãy Tùng đã cố thuyết phục nhưng có vẻ Trang vẫn nhất quyết muốn đến chỗ Trung. Anh hơi tức giận và ghen trong lòng.
– Vậy tùy em. – Nói xong Tùng quay người bỏ đi với thái độ giận dỗi.
– Chờ em cho em về cùng với.
Trang nhớ ra mình cũng phải về thay đồ bởi chiếc áo đang mặc bị đứt một cúc mất rồi. Mà nàng cũng muốn tắm qua một chút để cô bé được thơm tho. Kiểu gì hôm nay Trung chẳng đòi hỏi chuyện ấy. Nghĩ đến điều đó, Trang vội chạy theo Tùng để về nhà chuẩn bị.
Nhìn Trang bước ra khỏi phòng trong bộ váy khá là tươm khiến Tùng thất vọng. Anh hỏi lại lần cuối với hy vọng mong manh:
– Em vẫn quyết định đi đến chỗ Trung à?
Trang đang xịt một ít nước hoa lên người rồi quay lại nhìn Tùng trả lời:
– Vâng. Em đến ăn uống cùng mọi người một lúc là về luôn.
– Em nghĩ kỹ chưa?
– Có gì đâu mà phải nghĩ anh! Trước cái gì mình cũng nhờ cậu ấy giúp, giờ không đến thì mặt mũi nào nhìn cậu ta.
Tùng cảm thấy nhói lòng khi thấy Trang vẫn một mực đến chỗ Trung. Anh lẳng lặng đi xuống phòng khách ngồi mà thấy lòng buồn rười rượi. Trang của anh giờ không còn là Trang ngày xưa nữa rồi, nàng đã thay đổi và dễ dàng sa ngã vào vòng tay của đàn ông.
Phương fake đứng trong kho căn dặn nhân viên:
– Mấy anh ở lại chờ hàng về rồi bốc nhé. Cứ để tạm góc kia rồi sáng mai sẽ cất sau. Em phải về vì thằng cu ở nhà sốt cao quá, chắc về đưa vào viện cho an tâm.
– Chú cứ về lo cho con đi. Tí hàng bọn anh bốc một lúc là xong. Nhưng đừng quên chấm thêm công đấy nhé.
– Anh nghĩ em là ai? Em cũng chỉ là thằng bốc vác đi lên nên em hiểu cái vất vả của anh em. Em sẽ chấm hai công liền, ok chưa?
– Không sợ lãnh đạo biết à?
– Biết thế chó nào được. Mấy ông lãnh đạo lo việc lớn chứ đâu thèm quan tâm mấy việc nhỏ như thế này. Thôi anh em ở lại nhé, em về đây không con vợ chờ ở nhà.
Ngồi trong taxi, nghĩ đến khuôn mặt buồn bã của Tùng mà Trang cũng thấy áy náy trong lòng. Nàng giống như một cô bé mải chơi của tuổi mới lớn vậy. Trang nhủ thầm lòng mình thôi chơi nốt hôm nay rồi từ mai sẽ chú tâm đến công việc nhiều hơn để gánh vác cùng chồng. Cũng tại lúc trưa nàng chưa được lên đỉnh với Phương nên người vẫn râm ran khó chịu. Cứ nghĩ đến tối sẽ phải làm ít nhất hai nháy với Trung để thỏa mãn dục tính nên Trang thờ ơ với tất cả những thứ khác, kể cả là đi cùng với chồng. Chiếc xe taxi đã đến địa điểm cuộc hẹn, Trang vuốt ve lại chiếc váy cho phẳng phiu rồi bước xuống. Giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, Trang hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng bước chân vào trong.
Nhìn thấy Trung và cả Phương đang ngồi cùng nhau, Trang ngạc nhiên đi đến chỗ hai người và nhủ thầm “sao Phương cũng có mặt ở đây vậy?” Trang giống như một con thỏ non ngây thơ, nàng đâu biết âm mưu của bọn họ đang giăng bẫy chờ mình.
– Chị đây rồi, đúng giờ ghê.
Trang tủm tỉm cười ngồi xuống nhìn hai người trả lời:
– Chị ghét hẹn ai mà sai giờ lắm. Tối nay có mấy người hả em?
– Có 3 chị em mình thôi. Hôm nay chắc uống vừa vừa, chứ uống như hôm nọ em mệt mất mấy ngày.
– May hôm đấy có Phương đưa chị về. Trông em chị tưởng thế nào mà yếu quá.
– Thì hôm nay em lại đưa chị về nhé? – Phương lên tiếng nhìn Trang cười dâm đãng.
Trang đỏ mặt lườm hắn trả lời:
– Chị về bằng taxi được, không cần ai phải đưa về hết.
– Thôi chuyện đó tính sau. Em bảo họ mang đồ ăn ra nhé?
– Ừ, chị cũng đói lắm rồi.
– Hôm nay chắc uống bia cho nhẹ nhàng chị nhỉ?
– Ừ, uống bia đi cho mát.
Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn ra, Trung nhìn Trang tủm tỉm khen:
– Từ hôm lên chức trông bà chị hình như trẻ đẹp hơn thì phải?
Trang vuốt mái tóc vừa sướng vừa e thẹn đáp lại:
– Chị lúc nào chẳng xinh đẹp.
Phương ngồi bên cạnh cười cười buột miệng trêu:
– Chắc được tẩm bổ nhiều vitamin E nên mới trẻ đẹp ra.
Trang cười mắc cỡ véo nhẹ Phương một cái và nhìn Trung nghĩ không biết cậu ta có biết chuyện giữa mình và Phương không. Trang bắt đầu có sự nghi ngờ nhưng đã quá muộn để nhận ra sự thật đó.
Không giống như buổi nhậu bữa trước ngồi lai dai, hôm nay mọi người ăn uống khá nhanh và chủ đề nói chuyện chủ yếu xoay quanh vấn đề về công việc của công ty.
– Mình đi hát giải trí chút chị nhé?
Trang nhìn đồng hồ thấy mới 9h, cũng muốn đi vì cái mục đích chính vẫn chưa thực hiện được, nhưng trót lỡ nói với Tùng là sẽ về sớm rồi và hiện tại có tận hai người đàn ông bên cạnh cũng khiến nàng khó xử.
– Thôi chắc chị về luôn. Chị bảo với anh Tùng là sẽ về sớm.
– Mới 9h mà chị. Ngồi hát vài bài cho thư giãn đầu óc rồi 10h em sẽ đưa chị về.
Nghe Trung nói vậy thì Trang cũng lưỡng lự và phân vân. Phương ngồi bên cạnh hùa theo:
– Đi tí rồi về đi chị. Hai thằng em mấy hôm nay căng thẳng đầu óc về công việc muốn xả stress một tí, mà Chẳng nhẽ đi hát chỉ hai thằng đực với nhau.
– Ừ thì đi. Nhưng chị chỉ ngồi được một lúc thôi đấy.
Trung và Phương đưa mắt nhìn nhau thật nhanh rồi một thằng gọi thanh toán, một thằng gọi taxi.
– Chờ chị một lát, chị vào nhà vệ sinh một tí.
Trang đi vào nhà vệ sinh, nàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho chồng: “Em đi hát với mọi người một lúc, chắc khoảng 11h sẽ về.” Cất chiếc điện thoại vào trong túi, Trang đứng tô lại ít son lên môi rồi ngắm nhìn mình trong gương một lúc. Nàng tỏ ra hồi hộp không biết tối nay ai sẽ đưa nàng lên đỉnh. Cả hai người đó đều không thể chê vào đâu được ở cái khoản làm tình. Với Trung thì cậu ta như một người tình nhỏ bé, lúc dịu dàng lúc thì mạnh mẽ như một cơn sóng thần. Còn với Phương thì hắn ta như một con thú hoang dại, nó đốt cháy ngọn lửa dâm dục trong con người nàng bùng cháy dữ dội. Mỗi người có một ưu điểm khác nhau nhưng với Phương có lẽ Trang như được có cơ hội bộc lộ hết ham muốn của mình ra.
– Xe đến chưa em? – Trang hỏi khi đi ra từ nhà vệ sinh.
– Đến rồi chị. Mình đi thôi.
Trang để ý thấy mấy nhân viên trong nhà hàng cứ nhìn mình đi giữa hai người thanh niên rồi họ cười với nhau. Trang hơi ngại điều đó nhưng rồi nàng mặc kệ cố đi thật nhanh ra khỏi quán.
Tùng đang ngồi ăn với đối tác mở điện thoại ra đọc tin nhắn của vợ mà tâm hồn như để trên mây.
– Trông anh có vẻ đang lo lắng cho chị nhà thì phải? Chắc việc hôm nay mình để hôm khác bàn tiếp. Anh cứ về với chị nhà đi.
Tùng cố gượng cười nhìn Vinh, bạn hàng lâu năm của Thiên địa. Anh đã nói dối Vinh rằng Trang hôm nay mệt nên không đi được.
– Có lẽ là vậy. Chắc để hôm khác thôi. Thành thật sorry cậu, hôm nay đúng là anh không có tâm trạng tốt để nói chuyện về công việc.
– Không sao đâu anh Tùng. Mình có nhiều thời gian để bàn về vấn đề này. Thôi anh về đi để em thanh toán.
– OK, cảm ơn em đã thông cảm. Vậy anh về trước nhé.
Tùng đi thật nhanh ra xe và cảm thấy mình như muốn phát điên lên vì vợ. Anh cho xe chạy lòng vòng rồi lái thẳng về nhà.
Trong khi Tùng lái xe một mình về nhà thì Trang ngồi kẹp giữa hai thanh niên trong xe taxi. Ban đầu nàng cũng ngại người lái xe nhưng sau vài phút thì cái ngại cũng qua đi. Trang mỉm cười nhẹ nhàng liếc nhìn Trung khi cậu ta mạnh dạn nắm lấy tay nàng. Trang để yên như vậy và cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Trung chuyền sang. Đang nghĩ hôm nay sao Phương tự nhiên lại lành một cách bất ngờ thì đùi nàng đã có một bàn tay đặt lên xoa xoa. Trang nhìn người lái xe, nàng ngại không biết anh ta có nhìn thấy gì không.
– Còn xa không em? – Trang quay mặt hỏi Phương.
– Sắp đến rồi chị. Chắc hơn 5 phút nữa thôi.
Phương trả lời xong cầm lấy tay phải của Trang đặt vào háng mình. Trang ngượng chín người nhưng thích thú khi chạm phải cái cục cứng đơ. Nàng nhoẻn nụ cười dâm dâm liếc nhìn Phương tình tứ rồi mạnh dạn nắn nắn cái cục đó. Lúc này chợt Trang có ý nghĩ táo bạo trong đầu, nàng muốn hai tay sờ hai súng xem thế nào nhưng không dám. Nghĩ đến chuyện đó, Trang cười một mình.
– Chị cười gì thế? – Trung hỏi…
– Không có gì. – Trang nén cười lại và xấu hổ với suy nghĩ đen tối trong đầu.
Trang bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên khi có sự đụng chạm. Sau một lúc cầm tay nàng thì Trung cũng tỏ ra không phải dạng hiền lành. Hắn bỏ tay Trang ra để mơn trớn vùng đùi và không ngừng vuốt ve làn da mát lịm. Trang dần dần như bị cuốn theo trò chơi của hai người mà không thể nhận ra. Cái dục tính trong người nàng trỗi dậy khiến đầu óc trở lên mê muội và Trang cứ thế trôi theo dòng xoáy của cực lạc.
– Đến nơi rồi.
Nghe Phương nói vậy Trang liền bỏ tay ra khỏi chỗ khóa quần của hắn ta. Nàng vươn vai nhìn Trung vẫn còn luyến tiếc không chịu rời tay khỏi đùi nàng. Phải đến khi thanh toán tiền taxi thì Trung mới buông ra để rút ví. Trang trêu cậu ta bằng một cú đụng chạm rất nhanh vào vùng hạ bộ rồi mỉm cười dâm đãng bước ra khỏi xe theo Phương. Ba người đi vào quán hát thì đã có nhân viên đứng chào đón rất niềm nở. Phương đi trước tỏ ra mình là người dẫn dắt nói:
– Anh có đặt phòng từ lúc chiều với Hoàng rồi.
– Vâng. Mời anh chị lên tầng 3 phòng 302 nhé.
Trang có một chút suy tư khi bước vào thang máy. Nàng vừa nghe Phương nói đặt phòng từ lúc chiều, vậy hóa ra hai người họ đã chuẩn bị từ trước rồi sao?
– Vào đi chị.
Trang hơi ngại khi bước vào căn phòng đầy màu sắc với những ánh đèn lung linh mờ ảo. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế salon rất dài và nhìn trên bàn đã chuẩn bị sẵn bia và hoa quả.
– Chọn bài đi chị. – Trung ngồi lại gần sát với Trang nói.
Trang cũng chỉ thuộc vài bài tủ nên nàng rủ Trung hát song ca cho vui.
– Em chọn hai bài Cơn mưa tình yêu và Chim trắng mồ cô đi, hai chị em mình song ca cho nó máu.
– Có ngay chị. Toàn bài hay à nha.
Trong khi Trung và Trang mải mê phần hát hò thì Phương lẳng lặng đi ra ngoài. Hắn gặp Hoàng, một người quen và cũng là nhân viên của quán hát.
– Đồ anh đặt chú chuẩn bị chưa?
Hoàng không trả lời mà dúi vào tay Phương một gói bột màu trắng và một túi có vài viên thuốc màu hồng.
– Hàng chuẩn đó anh. Lúc nào chơi thì bọn anh chơi ở phòng bên cạnh này nhé, đừng chơi trong phòng hát.
– OK anh cảm ơn. – Phương cảm ơn xong liền dúi vào tay Hoàng mấy tờ giấy bạc.
Phương đi vào phòng thấy hai người đang hát song ca rất tình tứ liền mỉm cười nói:
– Mời anh chị lên sân khấu biểu diễn cho tôi nhờ. Hát song ca ai lại ngồi như thế này.
Trang ngại vẫn ngồi im nhưng Trung đứng dậy đưa tay ra kéo nàng lên sân khấu. Khi hai người mải mê hát ở phía trên thì ở dưới Phương cầm một lon bia mở ra. Hắn thấy Trang không hề để ý gì liền đưa chai bia xuống gầm bàn và lôi túi bột màu trắng ra. Chỉ cần một chút thôi là người uống sẽ bị kích thích ngay nhưng khi đổ vào, Phương hơi lỡ tay khiến cả vốc bột ào ra khỏi túi. Phương biết là nhiều quá nhưng lỡ rồi chẳng vớt lên được đành mặc kệ. Cất gói bột vào túi, Phương cầm lon bia lắc lư rồi rót vào cốc đặt xuống chỗ Trang ngồi. Sau đó hắn ta mở hai lon khác và rót vào hai cốc cho Trung và hắn.
– Hoan hô… Hay quá.
Phương vỗ tay khi bài hát kết thúc.
– Mình hát luôn bài thứ hai chị nhé? – Trung đang thích thú khi được hát cùng Trang.
Phương ở dưới vội giơ cốc bia lên rồi nói thật to:
– Uống tí đã mọi người ơi!
Nghe Phương nói vậy thì cả Trung và Trang đều đi xuống. Mỗi người nhận một cốc bia mát lạnh từ tay Phương.
– Chúc mừng sức khỏe! Hết nha!
Trang vừa hát xong đang háo nước liền tu một hơi, tuy nhiên sức nàng chỉ uống được một nửa thì dừng lại bởi không cố được.
– Cốc đầu phải hết chị ơi!
Phương vừa nói vừa đẩy cốc bia mà Trang đang cầm lên miệng nàng không cho từ chối. Trang ngây dại tưởng hắn nhiệt tình liền cố sức tu một hơi thật dài để hết cốc bia.
– Hoan hô người đẹp! Phải thế chứ.
Phương thích thú cười thật tươi khi thấy Trang uống hết. Hắn cầm lon bia còn dở dang nốc nốt vào cốc và mở một lon khác rót đầy cốc.
Trung và Trang lại vô tư cầm tay nhau lên nhau hát tiếp bài chim trắng mồ côi. Ngồi ở dưới nhìn hai người say sưa thể hiện ca khúc ngọt ngào, Phương mỉm cười khi nghĩ đến trò chơi sắp tới. Ngồi một lúc thấy buồn mồm nhạt miệng, Phương đi sang phòng bên cạnh để chơi trước hòng tìm sự hưng phấn.
Hai chị em hát xong đi xuống dưới ghế ngồi thì không thấy Phương đâu, Trang liền hỏi:
– Phương đi đâu rồi em?
– Chắc nó ra ngoài tán phét với bạn. Kệ nó đi, chị hát bài gì nữa nào để em chọn?
– Thôi em hát trước đi, chị nghỉ tí.
Trung có lẽ cũng chẳng quan tâm đến chuyện hát hò cho lắm, nó cầm cốc bia lên mời Trang uống.
– Uống đi chị. Hôm nay vui phết nhỉ!
Có lẽ Trang đã bắt đầu ngấm men nên nàng uống một hơi thật dài hết hơn nửa cốc. Nàng vừa đặt cốc xuống thì bất ngờ khi thấy Trung quàng vai mình.
– Đi xa nhớ chị phết đấy.
Trang để cho Trung thản nhiên khoác vai mình, nàng nói:
– Thì một hai tuần em vẫn về hà nội mà. Khi nào về chị em mình lại đi nhậu.
– Hì hì, ok chị. Chắc chắn khi về là em sẽ gọi cho chị rồi.
Trung nói xong liền ép mạnh cánh tay cho cơ thể Trang áp vào người hắn. Trang cảm nhận được điều đó và nàng ngước mặt lên nhìn. Hai người nhìn nhau rồi Trung chủ động đưa miệng thật gần môi Trang. Hai bờ môi như có nam châm, chúng lập tức hút chặt lấy nhau, mấp máy, tách môi nhau ra, và ngấu nghiến bờ môi của nhau.
– Thôi Trung! Phương nhìn thấy bây giờ.
Trang đang rạo rực nhưng cố kiềm chế đẩy Trung ra vì ngại nếu như Phương nhìn thấy hai người hôn nhau.
– Nhìn thấy có sao đâu, kệ nó đi.
Giọng Trung nhỏ nhẹ thốt ra và hắn ngay lập tức bịt miệng nàng bằng một cái hôn điên dại. Trang như bị cơn sóng to đẩy ra giữa ngoài khơi, nàng rít lên rồi ôm chặt lấy cổ Trung để hôn đáp trả. Thân hình nàng từ từ ngả ra thành ghế vì Trung bắt đầu dùng tay sục sạo khắp đùi nàng, vuốt lên bẹn, úp vào vùng mu. Đang hưng phấn thì cánh cửa mở ra khiến hai người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy Phương bước vào, Trang vừa ngượng vừa kéo lại chiếc váy.
– Gì mà nhanh thế? – Phương cười tươi trêu hai người rồi ngồi xuống cạnh Trang.
– Uống tiếp nhỉ? – Trang tự động cầm cốc bia lên mời hai người.
Uống xong bia thì Phương hỏi:
– Hai người có hát nữa không? Không hát thì làm tí nhạc sôi động cho không khí vui vẻ chút nào.
Phương nói xong liền đi ra chỗ máy tính để chọn những bài disco bốc lửa. Hắn quăng một điếu cỏ Mỹ vừa quấn xong vào tay Phương.
– Châm đi mày.
Trung châm điếu cỏ rồi rít một hơi thật sảng khoái trước sự ngạc nhiên của Trang.
– Ơ, chị có thấy em hút thuốc bao giờ đâu?
Trung ghé sát miệng vào tai Trang giải thích khiến nàng ngửi thấy một mùi kinh kinh như mùi cám lợn.
– Em không hút nhưng thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè thì em cũng hút một tí cho người hưng phấn.
– Không sợ nghiện à?
– Thỉnh thoảng đôi ba tháng mới hút thì nghiện sao được.
Trung rít thêm hơi nữa rồi lại thì thầm với Trang:
– Em dặn chị điều này. Lát nếu thằng Phương mời chị bất kể loại thuốc gì thì chị đừng có chơi đấy nhé.
– Thuốc gì là thuốc gì hả em?
– Đại loại kiểu như liên quan đến bay lắc ý.
– Ừ hư. Em yên tâm, chị còn lâu mới đụng những thứ đó. Mời chị chị còn đánh cho ấy chứ.
– Em là em cứ dặn trước chị như vậy để chị đề phòng.
Lúc này tiếng nhạc bốc lửa vang lên khiến hai người ngừng nói chuyện. Nhìn Phương đứng múa tay thì cả Trung và Trang đều mỉm cười lắc lư cái vai của mình. Cái chất ma túy đá trong người Trang khi tiếp xúc với dòng nhạc mạnh thì như bắt được sóng, nó phản ứng và từ từ chạy lên não bộ nàng. Phương cúi xuống cầm điếu cỏ từ tay Trung và nói:
– Hàng để ở phòng bên cạnh, tao chuẩn bị sẵn rồi đấy, cứ mở cửa vào mà chơi.
Trung gật đầu rồi quay sang cũng thì thầm vào tai Trang:
– Em đi vệ sinh chút.
Khi Trung vừa đi ra ngoài thì Phương thế chỗ hắn ngồi xuống. Nhìn Trang đang lắc lư vai theo tiếng nhạc xập xình thì Phương hỏi dò xem nàng đã ngấm thuốc chưa:
– Chị đã muốn đi về chưa để em đưa về?
Tiếng nhạc đang ngấm vào não khiến Trang chỉ muốn nhảy nhót, nàng trả lời:
– Ngồi một lúc nữa rồi chị về. Nhạc đang hay mà em. Chị chưa bao giờ nghe thể loại này, không ngờ hay ra phết.
Phương mỉm cười láu cá nhìn Trang đang lắc lư cái đầu, hắn biết nàng đang ngấm bả. Hắn ngồi dựa vào thành ghế, thản nhiên kéo Trang áp vào ngực mình và muốn hôn. Trang lúc này cũng chẳng còn gì để giữ thể diện nữa rồi, nàng biết hai người họ đều muốn mình và nàng tham lam chẳng nỡ từ chối bất kỳ ai. Trang dễ dàng đón nhận nụ hôn từ đôi môi của Phương. Khi hắn ta hé miệng nhấm nháp môi nàng thì một mùi ngai ngái của khói thuốc phả sang khiến Trang đê mê. Nàng không ngờ cái mùi vị này ngửi thì rất ghê nhưng khi hôn lại phảng phất một mùi gì đó khó tả gây hứng tình. Hai cái miệng chậm rãi cuốn lấy nhau như đang ăn món khai vị, thỉnh thoảng cả hai đều đưa lưỡi lùa sang miệng nhau thật kích thích.
Trang bắt đầu thấy người mình nóng hừng hực và thèm khát ái ân ngay lập tức. Nàng ôm rịt lấy cổ Phương, ép ngực mình vào ngực hắn ta, tay vuốt ve phần bụng rồi trườn xuống phía khóa quần. Vừa hôn mà Trang không ngừng xoa xoa cái vật cồm cộm bên trong quần của Phương, thỉnh thoảng nàng dừng lại nắn bóp nó với sự ham muốn đến mãnh liệt. Phương không thể chịu nổi sự kích thích khi Trang chủ động mơn trớn như vậy. Hắn vật Trang tì vào thành ghế rồi vừa hôn vừa sục tay vào trong áo nàng. Thấy chiếc áo lót quá vướng víu, Phương không ngần ngại mò mẫm ra đằng sau phía lưng để tháo tung cái móc ra.
– Đừng!
– Nó vướng. Đằng nào chẳng phải cởi ra.
Trang chẳng buồn chống cự khi Phương lòn tay tháo hẳn chiếc coóc xê vứt sang bên cạnh. Bộ ngực tênh hênh của nàng lập tức được nhào nặn khi bàn tay Phương không thương tiếc nắn bóp thật mạnh. Phương biết có thể làm thịt Trang ngay lúc này nhưng hắn thấy hơi sớm khi trò chơi mới chỉ bắt đầu.
– Mình ra nhảy một lúc đi!
Trang chưa bao giờ nhảy nhót nhưng không hiểu sao tiếng nhạc làm nàng mạnh dạn bước chân theo Phương ra giữa phòng.
Tùng bước vào nhà, nhìn căn nhà tối thui không bóng người mà cảm thấy buồn bã. Hai mươi năm qua chưa bao giờ Tùng trải qua cảm giác như đã mất đi người vợ yêu dấu như lúc này. Tùng lấy chai rượu ra và ngồi ở bếp uống một mình để gặm nhấm nỗi cô đơn. Càng uống Tùng càng cảm thấy sầu não và giận vợ một cách ghê gớm. Anh không ngờ nhục dục đã khiến Trang thay đổi và càng ngày càng lún sâu vào con đường ngoại tình. Cái khó của Tùng chính là mọi chuyện bắt nguồn từ anh. Nếu anh không gạ gẫm, rủ rê vợ đi vào con đường này thì bây giờ Trang đâu có như vậy. Trước đấy Tùng nghĩ đó chỉ là trò chơi tìm cảm giác mới, thích thì chơi, không thích thì thôi. Nhưng anh không ngờ khi Trang được nếm mùi của lạ rồi thì nàng không thể rứt ra được. Tùng chẳng trách được ai ngoài trách chính bản thân mình. Anh ngồi đợi vợ về và quyết định ngay hôm nay hai vợ chồng phải nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Trung đi vào, thấy Trang ôm chặt lấy Phương nhảy dâm loạn mà thầm ngạc nhiên. Hắn không ngờ Trang hôm nay lại dễ dãi tham gia trò chơi thác loạn như thế này. Nhìn bộ ngực không có áo lót nảy tâng tâng, Trung không kiềm được cơn dâm liền đi đến chỗ hai người đang nhảy. Hắn ôm lấy Trang từ đằng sau và không ngần ngại áp chặt hạ bộ vào mông nàng. Không ngờ Trang thích thú ngửa cổ ra đằng sau nhìn Trung cười thật tươi. Trung không hề biết rằng Trang đã bị Phương đánh bả, và càng không hề biết rằng não bộ của Trang lúc này đã bị tê liệt hoàn toàn. Trang không còn nhận biết được gì hết và tiếng nhạc chát chúa càng làm cho đầu óc nàng mê man như đang ở một thế giới khác. Càng nhảy càng sung như không hề biết mệt và trong tiềm thức Trang chỉ muốn được ân ái và làm tình khi đầu óc nàng chỉ nghĩ đến đàn ông và sex. Thấy Trang như vậy, Trung đột nhiên nhìn nàng bằng con mắt rẻ tiền và hắn nghĩ chẳng tội gì mà không xõa hết mình. Cả Trung và Phương cùng đồng thời kẹp Trang vào giữa lắc lư theo điệu nhảy dâm dật. Trung chẳng ngại khi kéo mông Trang dí sát vào hạ bộ mình để chà chà tìm khoái cảm. Có lẽ càng làm vậy càng kích thích sự ham muốn của Trang đang bùng cháy dữ dội. Phía trước Phương kéo đầu Trang lại gần ngoạm lấy môi nàng thật lâu rồi phía sau Trung xoay đầu nàng lại cũng đòi hôn. Trang như phát điên phát dại khi được hôn cùng lúc với hai người. Đang hôn Trung thì Trang ngoảnh đầu khi thấy Phương cầm tay mình dí vào một vật gì đó vừa nóng vừa cứng. Trang cười dâm đãng túm lấy vật đó và tay còn lại ngoác ra sau sợ vào háng Trung. Chẳng ai bảo nhưng Trang vẫn tự động quỳ xuống và hai tay cầm hai con cặc cho vào mồm. Nhìn nàng lúc này không ai nghĩ đây là một giám đốc của công ty Thiên địa. Phương nhìn Trung mỉm cười đắc ý khi biến Trang thành một con đĩ, một công cụ để tiêu khiển.
– Đến giờ về rồi chị ơi! – Phương cố tình nói vậy khi thấy Trang say sưa mút cặc cho hai người.
– Ứ, còn sớm mà. Hôm nay chơi qua đêm luôn cũng được.
Phương nhìn sang Trung nháy mắt kiểu như hỏi mày thấy tao giỏi chưa khi đã làm Trang mê muội trong nhục dục.
Trang vừa đứng lên thì ngay lập tức váy và áo của nàng được Trung và Phương lột sạch. Sau đó Phương bế bổng nàng lên và đặt xuống chiếc bàn ngổn ngang những lon bia. Thấy Phương cầm chiếc áo xoắn lại, Trang liền hỏi:
– Em định làm gì vậy?
Phương mỉm cười cúi đầu xuống nói nhỏ:
– Mình chơi trò này nhé. Em sẽ bịt mắt chị lại để cho chị đoán em hay là Trung đang địt chị.
Trang nghĩ là thật liền đồng ý cho Phương bịt mắt mình. Hai chân nàng tự động dạng ra khi thấy cái đầu không biết là của Trung hay của Phương đang rúc vào háng nàng liếm láp. Trang vừa rên lên khi âm hộ được kích thích bằng lưỡi thì một con cặc dí ngay vào miệng nàng. Thật khó để đoán vì Trang biết dương vật của Trung và Phương to hơn nhau có một chút mà thôi. Trang dần dần lên cơn nứng cực độ khi khắp cơ thể nàng được hai người đàn ông chăm sóc. Trang chẳng biết ai đang liếm lồn mình nữa nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng mấy quan trọng, quan trọng là nàng cần được thỏa mãn nhục dục. Ở phía trên hai bầu vú của Trang bị nắn bóp không thương tiếc khiến chúng có lúc méo sang hẳn một bên. Đồng thời cái miệng của nàng dần dần cũng bị Trung hoặc là Phương đang nhấp tới tấp vào sâu trong cổ họng. Gần 10 phút sau, Trang không thấy cái lưỡi hay cái miệng liếm lồn mình nữa, thay vào đó là một con cặc đang chuẩn bị đâm vào.
Trang không biết là Trung hay Phương đang chuẩn bị địt mình, nàng chỉ cảm nhận được người đó cầm con cặc rê từ lỗ đít đi xuống cái lỗ âm hộ của nàng. Và khi con cặc cứng ngắc đâm thật mạnh vào trong thì Trang sướng như muốn ngất đi. Nàng rên rỉ thoải mái vì đã có tiếng nhạc nên không sợ ai nghe thấy. Trang nhả con cặc trong miệng mình ra, nàng cầm vào tay vừa sóc vừa rú thật to như con lợn bị chọc tiết. Ở bên dưới lồn nàng bị nắc liên tục, liên tục không ngừng khiến dâm thủy chảy ra lai láng. Trong đầu Trang lúc này chỉ có hai từ là khoái cảm, nàng điên cuồng như một con thú, mông đít hẩy cao lên hất lia lịa nhịp với con cặc đang đâm từ trên xuống dưới. Một lúc sau mông nàng hạ bịch xuống chiếc bàn, nàng thở phì phò vì sướng, vì đã lên đỉnh sau mấy phút giao hợp. Trang thấy con cặc từ từ rút ra khỏi âm hộ mình, hình như người kia vẫn chưa xuất. Khi con cặc kia vừa rút ra thì Trang hớn hở khi có một con cặc khác đút vào. Nàng rú lên vì sướng:
– Sướng quá… em làm chị sướng quá… Nữa đi… bây giờ cái lồn này là của các em đấy.
Trang cảm thấy âm đạo nàng nong ra hết cỡ khi khúc thịt gân guốc kia vừa đút vào có vẻ to hơn hẳn, nó chật khít trong lồn. Khi người kia từ từ tăng tốc dập nhanh dần thì Trang phải thốt lên:
– Ôi… sướng lồn quá… ư… ư…
Người đàn ông kia vừa địt vừa nằm đè lên ngực Trang, hắn hôn nàng với một sự thích thú. Trang nhận ra người đang hôn mình có chút râu lởm chởm, nhưng lúc này nàng đâu còn quan tâm đến điều đó, nàng chỉ cần biết đó là một con đực.
– Sướng không em… Anh địt chắc làm em sướng phải không?
Trang vội buông con cặc đang cầm trong tay, nàng tháo chiếc áo ra khỏi mắt mình để nhìn rõ người đàn ông đang địt mình là ai. Nhận ra ông Thụy, Trang hốt hoảng định chống cự thì Phương giữ tay nàng lại.
– Cho chú Thụy địt có sao đâu chị. Chú ấy cũng thích chị mà. Yên tâm, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi.
– Không! Buông tôi ra.
Trang hét lên nhưng bất lực khi ông Thụy nhanh nhảu dập lia lịa. Khốn nạn là nàng lại sướng khi nước vẫn cứ tuôn ra đều đặn. Nàng thở dốc, nước bọt chảy ra hai bên mép và hưởng ứng khi hẩy mông lên để âm đạo nàng nuột trọn vẹn toàn bộ chiều dài của con cặc. Đang sướng thì Trang thấy ông Thụy rống lên thật to rồi bắn ngập ngụa tinh khí vào trong lồn nàng. Ông ta thở hổn hển cúi xuống hôn môi nàng rồi rút cặc ra. Trang nhìn Trung đang ngồi trên ghế, nàng bật dậy leo lên người hắn trước cái nhìn kinh ngạc của ông Thụy. Ông ta đang bất ngờ về độ dâm đãng của vợ Tùng.
Trang rên rỉ tức thì khi cái lồn đã nuốt chọn khúc thịt nóng ấm của Trung:
– Sướng quá em ơi… buồi em ấm và cứng quá đi mất… aa… aa.
Trong lúc đang phi ngựa trên người Trung thì Trang ngoảnh đầu khi thấy Phương cúi xuống liếm lỗ đít mình. Chẳng còn từ gì để miêu tả cái sung sướng mà Trang đang được nhận dồn dập. Có những lúc nàng phải ngừng nhún khi cái lưỡi kia ngoáy thật sâu vào lỗ đít nàng.
– Giờ cho em khai thông cái lỗ này chị nhé.
Trang chưa hiểu gì thì thấy Phương ấn nàng nằm xuống. Lồn nàng đang chứa con cặc của Trung rồi mà. Trang không biết Phương định làm gì nhưng rồi nàng cảm nhận có vật gì đó dí vào lỗ đít mình.
– AAAAA. – Trang hét thật to át cả tiếng nhạc khi hai lỗ của nàng cùng chứa hai con cặc. Một lỗ thì sướng, một lỗ thì đau, nó hòa quyện thành một cảm giác tê tái khó tả đến nỗi Trang dần dần thích thú.
Tùng ngồi chờ đến 11h vẫn chưa thấy vợ về thì tỏ ra sốt ruột. Nghĩ đến vợ đang mây mưa ở chỗ nào đó với Trung thì anh càng điên. Rượu vào càng khiến Tùng nóng giận và anh cứ đi đi lại lại trong bếp đến mấy chục lần. Tùng kiên trì chờ đến 12h mà vẫn không nghe tiếng cổng có người mở thì anh liền lôi điện thoại ra gọi. Có tiếng đổ chuông nhưng tuyệt nhiên không thấy Trang bắt máy. Tùng nhẫn nại gọi thêm vài lần nữa và cũng không có kết quả. Suýt chút nữa Tùng ném chiếc điện thoại vào tường vì đầu anh như nổi cơn điên. Tùng bấm sang số của Trung và hồi hộp nghe nhưng Trung cũng không bắt máy. Không còn từ gì để tả nổi sự tức giận của Tùng với hai người. Tùng gọi thêm vài cuộc nữa rồi thất vọng vứt chiếc điện thoại lên bàn. Tùng nghĩ chắc chỉ có đang dâm loạn với nhau thì mới không muốn nghe máy của anh. Quá thất vọng, Tùng đi lên phòng và mặc kệ tất cả. Anh đang chuẩn bị sẵn những hậu quả để trừng phạt khi Trang về.
Nằm trên giường mê man một hồi lâu nhưng không sao ngủ được và khi nhìn đồng hồ thấy hơn 1h thì Tùng mới bật dậy. Bên ngoài cảnh vật im phăng phắc khiến Tùng bắt đầu có cảm giác lo lắng. Anh lại gọi liên tục vào hai số nhưng vẫn không ai chịu nghe. Linh tính báo cho Tùng biết có chuyện gì đó không ổn và anh lập tức muốn đi tìm. Nhưng biết họ ở đâu mà tìm đây? Tùng nghĩ mãi không ra cách nào để biết được địa điểm hai người đang hẹn hò. Chợt nhớ ra Phương fake là bạn của Trung, Tùng nghĩ có lẽ thằng Phương gọi thì thằng Trung sẽ nghe máy. Tùng nghĩ vậy và bấm số của Phương. Cũng giống như hai người kia, số của Phương có đổ chuông nhưng hắn không bắt máy. Nghĩ giờ này Phương đang ngủ, Tùng miễn cưỡng gọi vào số của vợ hắn ta. Chuông vừa đổ hai lần thì Tùng mừng rỡ khi vợ Phương nghe máy.
– Có việc không anh mà sao anh gọi giờ này vậy?
– Xin lỗi em đã làm phiền em lúc đêm khuya thế này. Anh có việc gấp cần nhờ Phương, em có thể gọi chồng em dậy được không?
– Anh Phương đi làm từ sáng đã về đâu anh. Lúc chiều anh ấy gọi cho em bảo tối đi ăn chia tay anh Trung và đi hát hò nên sẽ về muộn mà.
Chân tay Tùng bủn rủn khi nghe vợ Phương nói vậy. Cố giữ bình tĩnh, anh nói cảm ơn rồi tắt máy. Trong đầu Tùng chợt hiện ra cảnh vợ mình đang làm gì với hai người đàn ông kia. Tùng không thể ngờ Trang lại dâm loạn như vậy và trong lúc không giữ được bình tĩnh, Tùng quyết định sẽ ly dị và tống cổ 2 thằng ra khỏi công ty.
Trong lúc rơi vào đường cùng, Tùng nghĩ đến Quân, thằng em họ của mình. Tùng muốn chia sẻ và muốn Quân giúp mình. Ban đầu Tùng thấy hơi ngại nếu như để Quân biết được chuyện của Trang, nhưng vì không còn cách nào khác nên Tùng phải nhờ cậy đến cậu ta. Tùng nghĩ Quân gọi thì chắc chắn thằng Phương sẽ nghe máy vì thỉnh thoảng hai thằng có chơi bời với nhau. Tùng nghĩ thật kỹ rồi quyết định gọi cho Quân. Một giọng ngái ngủ vang lên trong điện thoại:
– Gì thế ông anh? Có việc gì mà lại gọi muộn vậy?
– Chú dậy đi, anh có việc quan trọng cần chú giúp.
– Việc gì anh cứ nói đi, em đang nghe mà.
– Chú có thể gọi cho thằng Phương fake dò hỏi cho anh xem nó đang hát ở quán nào được không? Anh gọi nó không dám bắt máy.
– Nó đi hát hò là quyền của nó, anh cấm sao được.
– Nhưng chị Trang của chú cũng đang ở đó và hiện vẫn chưa thấy về.
– Sao?
Quân liền bật dậy khi nghe Tùng nói Trang cũng đi hát cùng tụi thằng Phương.
– Thật thế hả anh? Sao chị Trang lại đi cùng tụi thằng Phương được?
– Chuyện đó nói sau, giờ quan trọng là chú gọi cho thằng Phương hộ anh để xem nó hát ở quán nào.
– Cần gì phải hỏi. Em thừa biết tụi nó chỉ hay hát ở quán Devil thôi mà. Vì quán đó được bay lắc thoải mái.
– Thế chú mặc quần áo đi, anh qua đón rồi hai anh em mình đến đó.
– Vâng, em dậy luôn đây.
Mặc dù hai anh em trong công việc có hiềm khích với nhau nhưng khi gặp hoạn nạn thì cái tình máu mủ vẫn là trên hết. Quân mặc vội quần áo lên người rồi ngồi chờ Tùng qua đón.
Trong khi đó tại quán karaoke, Trang vẫn như một con thú khát tình, nàng lao vào những người đàn ông để tìm sự khoái lạc. Lúc này nàng chổng mông để ông Thụy địt từ phía sau, đằng trước thì Phương và Trung ngồi trên ghế để nàng mút cặc. Việc có thuốc vào người khiến cả nhóm như không hề biết mệt, biết chán, lúc nào cũng hừng hực ham muốn đến bất tận.
– Bùm!
Bất ngờ cửa phòng được mở ra và bốn người đều giật mình nhìn về hướng đó. Cả bốn đều kinh hãi hoảng sợ khi nhận ra Tùng và Quân. Nhìn gương mặt của họ có lẽ không còn một chút máu vì sợ hãi. Ba người đàn ông tay be lấy của quý của mình và vội vàng tìm quần áo để mặc lên người.
Tùng và Quân đều bị sốc khi chứng kiến cảnh thác loạn tập thể như thế này. Đến Quân là tay ăn chơi cũng phải rùng mình khi thấy chị dâu mình như vậy. Cả hai đều đứng im ở cửa vì vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ hai người trước khi đến đây đều không ngờ tới. Nhìn Trang ngồi một chỗ co ro vừa khóc vừa sợ mà đáng thương. Không rõ lúc này nàng đã tỉnh chưa hay vẫn bị say thuốc. Tùng chết lặng đi một lúc. Anh không ngờ Trang lại sa đọa đến thế này. Việc cho cả ông Thụy chơi như là một dấu chấm hết không thể cứu chữa. Tùng chuyển trạng thái từ tức giận sang tủi nhục, anh sống thế nào nếu chuyện này đồn ra ngoài. Tùng lặng lẽ quay người bước đi. Với anh thế giới như đã sụp đổ.
Quân trấn tĩnh lại sau khi nhìn thấy sự việc đã xảy ra. Nhìn Trang co rúm ở một góc thì hắn giận dữ sôi máu lao vào túm lấy tóc Phương đấm liên tiếp vào mặt hắn ta.
– Mày có biết chị ấy là ai không? Chị ấy là chị dâu của tao, sao chúng mày dám hả lũ khốn nạn.
– Bình tĩnh lại đi Quân.
Ông Thụy thấy Quân đánh Phương ghê quá liền túm tay can ngăn. Quân quay lại tiện tay cầm cái cốc thủy tinh đập bốp vào mặt ông ta.
– Cả ông nữa, thằng già khốn nạn. Mày dám chơi cả anh tao à?
Ông Thụy ôm mặt đau đớn, dường như cái mũi của ông ta đã bị gãy khi máu tuôn trào kín mặt. Thấy ồn ào, nhân viên trong quán liền chạy đến giữ lấy Quân xin anh bình tĩnh. Quân đứng thở hồng hộc chỉ tay chửi bới ba người một lúc rồi nhặt quần áo của Trang lên, anh chẳng ngại khi tự tay mặc vào người cho nàng một cách thương cảm.
– Em đưa chị về.
Quân nói rồi chậm rãi dìu Trang ra cửa. Lúc này Trang có phần tỉnh ra, người nàng như không còn sức vì chơi tận mấy tiếng liền do thuốc kích thích. Ra đến ngoài cửa Trang bỗng ngất xỉu trong tay Quân vì kiệt sức.
Quân chợp mắt được một lúc khi cả đêm anh ngồi trong bệnh viện để trông chị dâu. Nhìn Trang sưng húp môi và đôi mắt đỏ ngầu, Quân thấy Trang thật tội nghiệp. Thấy nàng cứ đưa mắt nhìn lên trần nhà thì Quân khẽ nói:
– Chị ngủ thêm chút nữa đi cho khỏe.
– Chị không ngủ được. Sao mồm chị đắng quá em ạ? Đầu óc thì vẫn vang vang tiếng nhạc sập sình.
Quân thở dài nhìn nàng hỏi:
– Sao chị lại chơi mấy thứ đó? Thằng Phương gạ chị chơi phải không?
– Chơi cái gì hả em? Chị chỉ uống mấy cốc bia thôi mà.
– Có thật là chị chỉ uống bia không? Vì trong người chị có chất ma túy đá.
Trang trố mắt kinh hãi khi nghe hai từ ma túy.
– Chị không chơi thứ đó thật mà. Em không tin chị sao?
Quân ngửa cổ lên trần nhà thở dài rồi đấm mạnh xuống giường.
– Mẹ thằng chó chết. Vậy là nó đổ vào bia để cho chị dính rồi. Bọn chúng nó đã lên kế hoạch từ trước và muốn có buổi thác loạn. Chị vô tình là con mồi để chúng nó làm trò tiêu khiển.
Nghe Quân phân tích như vậy thì Trang nhớ lại toàn bộ sự việc. Đúng là Trung với Phương đã âm mưu gài bẫy nàng vào trò chơi này. Trang bắt đầu thấy tủi nhục ê chề, nàng khóc và hối hận khi sa chân vào nhục dục. Bọn đàn ông, đến cả người hiền lành như Trung cũng chỉ coi nàng như ngọn cỏ ven đường, thích dẫm thì dẫm. Nghĩ đến Tùng, Trang hổ thẹn không muốn sống nữa. Những giọt nước mắt cứ tuôn trên má không ngừng. Giá như hôm qua nàng đi cùng anh thì đâu xảy chuyện. Trang bất chợt gào to và đập tay xuống giường vì thấy mình thật nhơ nhuốc.
– Bình tĩnh đi chị. – Quân vội giữ tay Trang lại.
– Chị không muốn sống nữa. Chị còn mắt mũi đâu mà nhìn anh Tùng hả em, hu hu.
– Thì chị cứ bình tĩnh đã nào. Anh Tùng sẽ tha thứ cho chị, chị yên tâm đừng dằn vặt mình quá.
– Làm sao anh ấy có thể tha thứ cho chị được. Giờ này chắc anh Tùng đang buồn và giận chị lắm.
– Để em sẽ nói chuyện với anh ấy. Chị cứ nằm đây nghỉ ngơi, chiều em sẽ đưa chị về.
– Chị không dám về đâu.
– Đừng nghĩ thế đi chị. Giờ chị ngủ một giấc cho em để cho người tỉnh táo.
Chỉ sau một đêm mà râu ria Tùng mọc lởm chởm. Anh ngồi bất động một chỗ với chai rượu trên tay. Nhìn Quân, Tùng mở miệng ra nói:
– Chú đừng an ủi và cầu xin cho cô ta.
– Sao anh lại nói vậy? Chị Trang hoàn toàn không có tội. Chị ấy bị bọn thằng Phương chuốc ma túy đá vào trong lon bia. Chị ấy hoàn toàn không biết điều đó.
Tùng nhếch mép cười mỉa mai. Vì Quân đâu có hiểu lịch sử chuyện đã bắt nguồn từ đâu. Hôm qua nếu Trang nghe anh thì đâu có bị chuốc thuốc gây kích thích. Mà Tùng nghĩ kể cả không có thuốc kích thích thì Trang vẫn để cho thằng Trung và thằng Phương xơi tái như bình thường. Tùng hỏi Phương:
– Nếu sau này chú lấy vợ, vợ chú cũng xảy ra như vậy thì chú có tha thứ không?
Quân thấy hơi khó trả lời. Nếu vợ hắn mà như vậy thì hắn đã băm thành trăm mảnh rồi.
– Quan trọng là người đó như nào anh ạ. Nếu vợ em mà như chị Trang thì em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh nên nhìn lại mình đi.
Tùng nhói lòng khi nghe Quân nói vậy. Quả thực một phần cũng do anh mà ra.
– Tất nhiên chị cũng có lỗi, nhưng anh nên tha thứ cho chị một lần để làm lại từ đầu.
Tùng nghĩ đến các con, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công ty và anh thấy mọi chuyện sẽ càng kinh khủng nếu như anh ly dị. Tùng thở dài đưa chai rượu lên miệng tu một hơi.
– Chú cứ đưa chị về đi. Anh đi vài ngày rồi sẽ về.
Quân mỉm cười khi nghe Tùng nói vậy. Hắn biết Tùng đang đau lắm và đi vài hôm để trấn tĩnh tinh thần thì cũng tốt. Khi quân vừa ra khỏi nhà thì Tùng hét lên như một thằng điên trong nỗi buồn ê chề. Tha thứ rồi nhưng liệu hai người sẽ sống với nhau như thế nào mới là điều quan trọng. Và một điều Tùng dằn vặt là ai sẽ tha thứ cho anh khi chính anh là người khơi mào của trò chơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22