Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Ngồi trong ô tô, Tùng quay sang phía người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình trầm giọng nói:

– Tất cả sẽ có sự thay đổi trong cuộc họp quan trọng ngày mai, kể cả là ông Thụy.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tùng chính là Vân, kế toán trưởng của công ty Thiên địa. Cô ta nghe Tùng nói ông Thụy cũng bị xử lý thì mừng thầm trong bụng. Chức danh giám đốc tài chính luôn là ước mơ phấn đấu trong bao năm qua của cô. Vừa rồi Vân đã kê khai báo cáo một loạt sai phạm của các nhân vật chủ chốt cho Tùng biết.

– Anh sẽ xử lý họ như thế nào? – Vân tò mò hỏi.

Tùng chưa muốn tiết lộ nên khéo léo trả lời:

– Cuộc họp ngày mai em sẽ được biết tất cả. Tất nhiên là anh chưa thể mạnh tay được, vì nếu làm căng quá sẽ kéo theo một loạt sóng ngầm phản đối. Sắp tới Thiên địa mở rộng lĩnh vực kinh doanh nên cần hợp tác và vay vốn. Để cho người ngoài nhìn thấy nội bộ bên trong Thiên địa bị lục đục quả là không tốt chút nào.
– Anh nói cũng đúng. – Vân lo lắng không biết ông Thụy còn tại vị hay không.
– Ngày mai là thứ 6 ngày 13, không biết mọi thứ có xảy ra tồi tệ hay không?
– Anh có vẻ cũng hay mê tín?

Tùng mỉm cười quay sang nhìn Vân trả lời:

– Anh không bao giờ mê tín, nhưng đôi khi anh cũng hay tin vào một điều gì đó.
– Hì hì, anh nói nghe vô lý thế nào ý.

Tùng cười thích thú nhìn Vân cũng đang cười khoe hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Vân đeo chiếc kính cận to như kính lão bà già nhưng Tùng nhìn thấy ở cô vẻ đẹp của sự thông minh. Bất giác Tùng đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc của ta để thể hiện mình đang bị ấn tượng. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông, Tùng thấy Trang gọi.

– Alô, gì vậy em?
– Anh có về ăn cơm không hay ăn ở bên ngoài rồi?
– Anh đang đi ăn với một đối tác quan trọng. Em cứ ăn đi nhé, không phải chờ anh đâu.
– Dạo này sao thấy anh hay đi ăn với các đối tác suốt vậy? Trước anh có như vậy đâu?
– Hình như em đang không tin anh?
– Em tin, nhưng em chỉ thắc mắc như vậy thôi.
– Thế nhé, anh tắt máy vì đang nói chuyện.

Tùng tắt điện thoại xong thấy Vân đang cười mình.

– Em cười gì vậy?

Vân cứ tủm tỉm và không ngần ngại nhìn Tùng nói thẳng suy nghĩ của mình:

– Đàn ông các anh hình như lúc nào cũng có lý lẽ để nói dối vợ thì phải?
– Đàn nào cũng vậy thôi em ạ. Đó là điều kiện để sinh tồn đấy.
– Hì hì. Mà chuyện giữa chị Trang với Trung thế nào rồi? Anh đã nói chuyện với chị ấy chưa?

Vân chính là người cung cấp thông tin để Tùng biết được chuyện tình vụng trộm giữa Trang và Trung. Nghe Vân hỏi tới chuyện đó, khuôn mặt Tùng tỏ ra buồn bực.

– Anh vẫn chưa nói vì thời điểm này chưa phải là lúc. Thật là khó nuốt trôi và không thể chấp nhận được.

Vân thấy thương hại cho sếp mình khi bị nhân viên cắm một cái sừng to tướng trên đầu. Cô liền vỗ nhẹ lên vai anh để an ủi.

– Anh đừng buồn quá mà mất hết năng lượng cho công việc. Theo em anh hãy nói chuyện với chị ấy và nhẹ nhàng khuyên chị chấm dứt ngay. Hãy cho chị ấy một cơ hội để sửa sai vì dù sao hai anh chị cũng đã có hai con lớn rồi.

Càng nghe Vân nói thì Tùng càng thể hiện sự buồn rầu và nhục nhã. Tùng như đang cố gắng lấy lòng Thương hại từ người khác để che giấu chuyện thầm kín của mình. Nếu như Vân mà biết được chính anh là người khơi mào, là người dẫn trai về nhà và cho phép họ quan hệ tình dục thì không biết anh còn mặt mũi để xuất hiện ở Thiên địa nữa hay không.

– Nói thì dễ nhưng không phải đàn ông nào cũng rộng lượng được như vậy đâu em.

Vân thông cảm cho Tùng vì hai chữ tha thứ quả là rất khó để con người có được. Nàng tiếp tục động viên:

– Em biết là rất khó, nhưng anh hãy thử rộng lượng một lần xem sao. Hãy nghe em, đừng để mọi chuyện ầm ĩ lên. Như thế thật không tốt đẹp gì với địa vị của anh.

Thấy Vân nói đúng suy nghĩ của mình, Tùng liền quay sang cầm lấy tay nàng thừa nhận:

– Chỉ có em là người hiểu anh.

Vân bẽn lẽn cười nhẹ khi thấy bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay Tùng. Không thấy Tùng nhả ra, Vân rụt rè rút tay ra nhưng Tùng vẫn quyết giữ thật chặt.

– Thôi em về đây!

Tùng cứ nhìn thẳng vào mắt Vân, giọng nói của anh có một chút gì đó của sự ham muốn:

– Ở lại với anh một lúc nữa được không? Anh đang rất cô đơn!

Vân cố gắng rút tay ra khỏi cái nắm rất chặt của Tùng một lần nữa. Nàng nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh:

– Anh về nhà đi. Anh có chị Trang rồi mà.
– Nhưng lúc này anh rất cần người chia sẻ như em.

Vân tỏ ra động lòng nhưng nàng không muốn mình là kẻ dễ dãi.

– Em xin lỗi. Em không thể.

Vân nói xong quay người mở cửa xe để bước ra. Nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng Tùng gọi nhỏ nhẹ từ phía sau:

– Vân!

Vân quay đầu nhìn Tùng và nghe anh nói một câu dứt khoát:

– Anh cần em!

Trống ngực Vân bỗng đập thình thịch vì thấy Tùng thích mình. Từ ngày lấy chồng giờ nàng mới được nghe một câu tán tỉnh của đàn ông. Vân thoáng lưỡng lự nhưng rồi nàng vẫn quay đầu ra cửa xe làm Tùng thất vọng.

Tùng cúi đầu buồn bã vì cứ ngỡ sẽ chinh phục được Vân một cách dễ dàng. Nhưng không ngờ nàng đã từ chối cho dù anh đang là sếp. Tiếng cửa xe đóng sầm lại khiến Tùng ngẩng đầu lên. Mắt anh sáng rực nhìn Vân vẫn đang ngồi trên ghế đang nhìn mình như kiểu muốn hỏi “anh cần gì?” Hai người nhìn nhau trong giây lát rồi thật vội vã hòa vào nhau thành một. Cả hai đều háo hức trao cho nhau những nụ hôn mới lạ mà từ trước đến nay họ chỉ trao cho người chồng và người vợ của họ mà thôi.

Nụ hôn đầu tiên của hai người nhưng họ không có vẻ gì là thăm dò, nó háo hức đến hoang dại khi hai cái miệng ngấu nghiến bờ môi của nhau. Vân không phải là mẫu phụ nữ xinh đẹp, so với Trang có lẽ nàng kém xa. Chính vì lẽ đó nàng cảm thấy tự hào khi Tùng có rung động với mình. Vân thở hổn hển khẽ thì thào khi hai cái miệng mãi mới chịu rời nhau ra:

– Anh có biết là anh đang làm em thấy có lỗi không?

Tùng nâng cằm Vân lên, tháo chiếc kính của nàng ra khỏi đôi mắt, miệng ghé sát miệng nàng trả lời thật dâm đãng:

– Em chỉ có lỗi nếu như từ chối tình cảm của anh mà thôi.
– Nhưng như vậy là mình cũng đang ngoại tình anh ạ?
– Không phải là mình đang ngoại tình đâu em, mà là mình đang… yêu nhau.

Vân mỉm cười trước lý lẽ hài hước của Tùng. Với anh nàng không biết đó là tình cảm gì, nhưng anh là sếp nên thật khó để cưỡng lại. Miệng nàng lại hé ra đón nhận miệng Tùng áp vào và cảm nhận cái lưỡi của anh đang quấn lấy lưỡi mình. Hai cơ thể bắt đầu nóng ran vì rạo rực. Hai đùi Vân khẽ mở ra khi bàn tay Tùng mạnh dạn lùa vào trong váy. Cái mới cái lạ quả là kích thích khi Vân bắt đầu thấy hứng tình. Khi bàn tay Tùng chạm đến vùng tam giác thì chính Vân bám chặt lấy cổ anh chủ động hôn mãnh liệt hơn. Nếu như ai nhìn thì sẽ thấy cái đầu của Vân cứ gật gật vì nàng đang say sưa mút lấy lưỡi của Tùng. Một lúc sau, Vân nhả lưỡi Tùng ra, miệng há tròn vo rên rỉ nhìn xuống cánh tay Tùng đang miết lên miết xuống cái mu mềm mại. Thấy bàn tay tham lam muốn chui vào trong chiếc quần lót thì Vân giữ tay Tùng lại và thẹn thùng nói:

– Đừng anh!
– Tại sao? – Giọng Tùng đã khàn đục như dính cục đờm ở cổ họng.

Vân đỏ mặt ngây thơ giải thích:

– Tại nó đang ra nước…

Tùng mỉm cười thấy Vân thật ngốc nghếch đáng yêu. Mặc kệ bàn tay nàng đang giữ, Tùng vẫn trườn vào bên trong chiếc quần lót và cảm nhận ngay đám lông dày cộm không được tỉa tót. Không muốn Vân nghĩ ngợi nhiều, Tùng khôn khéo đánh lạc hướng nàng bằng cách vừa sờ vừa hôn. Khi chạm xuống múi thịt thì Tùng hơi bất ngờ bởi lồn Vân khá nhạy cảm. Mới chỉ là hôn thôi mà cái múi thịt của âm đạo đã nhoe nhoét nước. Điều đó cho Tùng biết rằng Vân cũng thuộc dạng khá là dâm. Tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên khi ngón tay của Tùng thụt nhanh dần và tiếng rên rỉ của Vân mỗi lúc một to hơn.

– Ui anh ơi… Ui… ah… anh ơi.

Tiếng rên của Vân khiến Tùng bị kích thích rất mạnh. Anh dần biến thành một con thú hoang khi điên cuồng lột phăng chiếc quần lót ra khỏi chân. Vân xấu hổ vội khép hai chân lại rồi nhìn Tùng thều thào:

– Đừng anh! Ở đây không được đâu.

Tùng bừng tỉnh chợt nhớ ra đây là khu vực gần nhà Vân. Kìm nén cái thèm muốn lại, Tùng nổ máy cho xe chạy tìm một chỗ kín đáo hơn. Vừa lái xe Tùng vừa quay sang nhìn Vân mỉm cười đầy sung sướng. Vì là dòng xe số tự động nên tay phải Tùng thoải mái đặt lên đùi Vân xoa xoa, thỉnh thoảng luồn vào đám lông miết xuống.

Vân thấy sếp mình có vẻ ham hố sờ lồn trong khi vẫn đang lái xe thì nàng mỉm cười nhìn anh trêu:

– Chỗ đấy có chủ rồi đó.

Tùng vốn nhanh nhạy trong khoản đối đáp nên anh cười cười đáp trả:

– Vì nó có chủ rồi nên nó càng hấp dẫn hơn.

Vân cười toe toét rồi tiếp tục công kích:

– Anh có biết anh giống nhân vật nào trong lịch sử của Trung quốc không?
– Anh không nhớ.
– Hì hì, anh giống hệt Tào Tháo.

Tùng mỉm cười hiểu được ý của Vân. Anh phủ nhận điều đó với nàng:

– Em nhầm rồi. Tào tháo chỉ thích vợ của kẻ địch thôi. Còn anh với Tiến nhà em đâu có ghét gì nhau, thậm chí hai người đã từng ngồi uống rượu với nhau như hai người mà.
– Tào tháo muốn ngủ với vợ của kẻ thù, điều đó vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng anh lại thích ngủ với vợ của bạn thì…

Vân không dám nói nữa, nàng mỉm cười nhìn Tùng dò xét thái độ của anh. Tuy nhiên nàng nghe Tùng giải thích một cách trơ trẽn nhưng lại hài hước:

– Anh đồng ý với em. Anh cũng không đồng ý những kẻ ngủ với vợ của bạn. Nhưng nếu Tiến nhà em mà biết anh ngủ với em thì anh ta sẽ hoàn toàn ủng hộ.
– Tại sao?
– Tại sao ư? Đơn giản vì Tiến nhà em biết được rằng vợ mình đang ngủ với một người đàn ông tuyệt vời như anh.

Vân không biết phải nói gì khi Tùng luôn có lý lẽ để bào chữa cho hành động của mình. Nghe Tùng tự khen bản thân như vậy khiến Vân có chút tò mò. Cả cái công ty Thiên địa ai cũng đều biết sếp Tùng là người ít quan tâm đến gái mú và Vân thực sự muốn mình là người đầu tiên khám phá khả năng sinh lý của vị giám đốc quyền lực nhất công ty.

Chẳng mất nhiều thời gian thì Tùng cũng tìm được một chỗ kín đáo và vắng vẻ. Khi xe đã tắt hết đèn để khỏi ai đó trông thấy thì hai người nhìn nhau trong giây lát. Tùng là người lên tiếng trước:

– Mình ra ghế sau ngồi cho thoải mái nhé?

Vân khẽ gật đầu rồi mở cửa xe bước ra ngoại. Nàng như sợ người quen bắt gặp nên chui vào ghế sau thật nhanh. Chưa kịp ổn định tinh thần thì Tùng đã vội vã ôm chầm lấy nàng hôn hít. Sự thèm khát của Tùng cũng chí ít chuyền sang Vân, làm cho nàng mê đắm cuốn theo dục vọng. Thấy Tùng hôn thành thạo quá, Vân liền hưởng ứng thè lưỡi ra cuộn lấy lưỡi anh. Nàng không phản đối khi Tùng vừa hôn vừa luồn tay vào trong váy nghịch ngợm cô bé. Đã lâu lắm rồi Vân mới thấy cơ thể mình rạo rực bị kích thích như bây giờ. Cái kiểu hôn dâm loạn của Tùng khiến nàng nứng phát điên lên. Rồi cái ngón tay anh, nó móc, nó ngoáy làm dâm thủy cứ trào ra khiến nàng xấu hổ. Bàn tay Vân cũng từ từ nhúc nhích, mon men sờ tới chỗ khóa quần của sếp mình. Nàng cảm nhận ngay khúc thịt gân guốc bên trong đã cứng ngắc từ lâu lắm rồi. Vân nứng quá, nàng bóp mạnh khiến Tùng sướng phải ngừng hôn.

– Cho tay vào trong lôi nó ra đi em!

Vân không trả lời nhưng hai tay thoăn thoắt mở cúc và khóa quần của Tùng ra. Bàn tay nàng luồn vào trong với sự tò mò khủng khiếp. Lần đầu tiên nếm mùi ngoại tình nên có phần nào cũng khiến Vân muốn khám phá dương vật của sếp có to và đẹp hơn của chồng mình không. Bàn tay Vân nắm trọn khúc thịt nóng hổi rồi lôi nó hẳn ra ngoài. Trong xe hơi tối không nhìn rõ nhưng bàn tay nàng vẫn cảm nhận chính xác dương vật của sếp hơi… ngắn. Bình thường dương vật của Tiến cương hết cỡ khi cầm cũng chỉ cầm được phân nửa hoặc 3/4, nhưng của Tùng thì bàn tay Vân đã ôm trọn được cả chiều dài của dương vật. Vân có chút thất vọng vì chim sếp hơi bé chứ không vĩ đại như nàng đã nghĩ. Tùng không hề biết gì, anh thủ thỉ bảo nàng mút. Vân ngượng nghịu cầm con chim bé nhỏ của sếp cho vào mồm mút. Nàng mút nhiệt tình để Tùng sướng với hy vọng có thưởng sau này. Mút được một lúc Tùng vội nhấc đầu Vân lên và nói:

– Em mút phê quá. Mút nữa chắc anh ra mất. Em ngồi lên đùi anh đi.

Vân bám lấy cổ Tùng vòng một chân sang rồi ngồi xuống. Hai người tiếp tục hôn nhau và Vân với tay ra sau cầm lấy dương vật dí vào âm hộ mình. Do dâm thủy ra rất nhiều nên khi Vân vừa hạ mông xuống thì dương vật của Tùng chui tọt vào trong. Tuy con chim không dài cho lắm nhưng dù sao vẫn làm cho Vân thấy sướng. Nàng nhấp lên nhấp xuống, mút lưỡi, nhắm mắt tận hưởng những cung bậc của khoái lạc. Cả hai chỉ dám rên nho nhỏ nhưng Vân thì bắt đầu nhấp nhanh hơn, mạnh hơn. Lông lồn của nàng cọ xát với lông dái trơn tuột vì dâm thủy tứa ra, chảy xuống cả mảng. Được chừng ba phút thì Tùng gồng người lên, tay bóp chặt lấy mông, miệng kêu A thật to đồng thời tinh trùng phun ra. Vân thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục nhấp thật nhanh mặc kệ khuôn mặt Tùng đang nhăn nhó. Cũng may nàng cũng kịp lên đỉnh để thỏa mãn dục tính trong người. Vân ôm chặt lấy Tùng, đầu để bên vai của anh thở dốc vì cú nước rút 100m đoạn cuối. Hai người ôm nhau một hồi lâu thì mới chịu buông nhau ra. Tùng lấy chiếc giấy lau mũi trong túi áo ra đưa cho Vân để lau chùi. Nhìn dương vật của Tùng lúc này sun lại ngắn tũn như chim một đứa bé, Vân bất giác cố nhịn cười. Giờ thì nàng đã hiểu một phần tại sao Trang lại ngoại tình với trai trẻ.

Ăn trưa xong Trung hớt hải gọi Trang ra ngoài sân để thông báo cho nàng biết một chuyện.

– Em vừa thấy mọi người bảo chiều nay 5h lãnh đạo công ty có một cuộc họp quan trọng và dự kiến kéo dài đến tận 10h tối. Chị có được dự cuộc họp này không?

Trang như chẳng quan tâm, nàng nói hững hờ:

– Dự cái gì? Giờ nghe em nói thì chị mới biết chiều nay có cuộc họp đó.
– Ơ, thế anh Tùng về nhà không bao giờ nói chuyện với chị à?
– Không. Mà chị cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Trang nói xong liền quay người đi vào trong. Trung nhìn theo ngạc nhiên trước thái độ hững hờ của nàng. Trung đoán chắc Trang đang có chuyện gì không vui nên mới như vậy.

Từ hôm Tùng đi công tác trên Gia Lai về, Trang thấy chồng có thái độ khác hẳn. Tùng thường lấy cớ công việc để về muộn và hầu như không ăn tối ở nhà. Hai vợ chồng ít khi có cơ hội để nói chuyện với nhau vì Tùng chỉ đợi vợ ngủ rồi thì mới lên giường. Trước sự thờ ơ đó, Trang bắt đầu cảm thấy buồn bực và chán nản. Nếu là trước đây có thể nàng sẽ gặm nhấm nỗi buồn một mình, nhưng giờ đây nàng đã có Trung, người có thể giúp nàng không phải chịu cảnh cô đơn một mình. Trang nhất định không chịu xuống nước, nàng mặc kệ Tùng thích làm gì thì làm. Nhớ lại vừa nãy Trung có bảo 5h chiều nay ban lãnh đạo công ty có cuộc họp quan trọng đến tận 10h, Trang liền nhắn tin cho Trung qua zalo mặc dù hai người ngồi khá gần nhau.

– Chiều làm về có rảnh không?
– Về ăn cơm thôi. Có việc gì không chị?
– Vậy làm về mình đi ăn lẩu nhé. Hôm nay anh Tùng họp về muộn nên chị chẳng muốn về sớm một mình.
– OK chị yêu của em. Ăn lẩu có làm vài xị không chị?
– Có chứ. Đang bực nên muốn say say một chút.
– Say vừa thôi để còn làm một tí. Hai hôm nay bí bách quá trời.
– Hì, say say làm chuyện đó cũng phê đấy nhỉ?
– Chị nói lại làm em thèm, muốn đi ngay bây giờ.
– Chờ mấy tiếng nữa thôi mà.
– Vâng, nhưng chị trả tiền nhé? Gần cuối tháng nên em đang cháy túi.
– Chuyện nhỏ. Có cần không thì chị đưa cho mấy triệu mà tiêu.
– Thôi, ngại lắm.
– Lại còn khách sáo với chị à? Chiều chị đưa cho, không phải ngại.
– Vâng.

Trung ngồi suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Trang mà chẳng còn hứng thú làm việc. Thấy đây là cơ hội quý giá để Phương fake có thể tiếp cận được Trang, Trung liền nhắn tin cho nó và hai thằng âm thầm lập mưu.

– Trung ơi!

Trung giật thót mình khi nghe thấy chị Vân kế toán trưởng gọi mình.

– Gì hả chị? – Trung trả lời…
– Em sang ngay phòng anh Tùng, anh ấy đang đợi em đó.
– Có chuyện gì quan trọng không hả chị? – Trung cảm thấy lo lắng.

Vân biết Trung sẽ bị Tùng xử lý nhưng nàng chẳng dại gì mà nói.

– Chị làm sao biết được. Chị chỉ biết anh Tùng bảo chị như vậy.

Trung và Trang đều đưa mắt nhìn nhau. Cả hai cùng thắc mắc là tại sao Tùng lại muốn nói chuyện riêng với Trung. Hai người ai cũng sợ Tùng đã biết được điều gì đó.

Trung đi đến phòng giám đốc Tùng với một tâm trạng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Sự sợ hãi của Trung còn tăng lên khi thấy ông Thụy từ bên trong đi ra với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

– Chú cũng bị gọi vào nói chuyện riêng à? – Trung hỏi ngay ông Thụy.
– Ừ.
– Có chuyện gì vậy chú?

Ông Thụy dồn sự bực tức sang Trung bằng chất giọng cáu gắt:

– Vào thì biết. Chắc chú mày được thăng chức đấy. Có khi thay tao cũng nên.

Trung chẳng hiểu ông Thụy đang nói gì nữa. Khuôn mặt hài hước, vui tính của ông đã biết mất, thay vào đó là sự bực bội và cáu gắt. Trung đứng ngoài gần hai phút, anh lấy hết can đảm rồi mới dám gõ cửa…

Thể loại