5h sáng thì bác sĩ ra thông báo ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân đang trong phòng hồi sức…
– Vậy bao giờ thì em tôi tỉnh lại thưa bác sĩ?
– Cái đó thì không thể nói trước được, nhưng ca mổ đã thành công, bây giờ chúng ta chỉ biết chờ đợi…
Mới một đêm thôi mà trông chị gầy rộc hẳn đi, hai mắt chị thâm quầng và trũng sâu thất thần.
– Anh Trung ơi, anh đưa chị về nghỉ một lát đi, để em ở lại đây cho
– Không, anh với Quân cứ về trước đi, em ở đây cũng được – Chị cướp lời
Lúc ấy anh Trung ngồi bên cạnh chị nhẹ nhàng khuyên bảo:
– Anh thấy Quân nói đúng đấy, em nên về nghỉ một lát đi, tí nữa lại vào, chứ tất cả ngồi đây chỉ thêm mệt mỏi chứ giải quyết vấn đề gì đâu.
Anh dìu chị về, tôi ngồi lại một mình trong phòng chờ cấp cứu, chẳng biết bao giờ mới được gặp em?
Cả một ngày dài lê thê trong nỗi lo lắng bất an, trong nỗi day dứt đau khổ đến cùng cực của tôi và có lẽ của cả chị nữa, ông trời đã trừng phạt tội lỗi của hai chị em tôi bằng cách làm cho những người chúng tôi yêu thương nhất phải đau đớn, phải chiến đấu với số phận để giành giật giữa sự sống và cái chết…
Nửa đêm thì em được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi vào, nhìn thấy em mà tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, cả căn phòng chỉ toàn một màu trắng toát, em nằm đó với đám dây dợ nhì nhằng quấn quanh người, tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào khiến cho mình đau đớn xót xa đến thế.
Tôi đến, ngồi bên cạnh em, vuốt nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc của em, tôi gọi thầm tên em dù biết rằng em chẳng nghe thấy được, mà nếu có nghe thì làm sao em có thể trả lời.
– Nga ơi, anh đây mà… Anh sẽ luôn ở bên em…
Đêm tĩnh lặng, một sự lặng im thật đáng sợ, chỉ có tiếng máy móc kêu tít tít một cách vô hồn, gieo giắt một niềm tin mơ hồ trong phòng bệnh.
Tôi ngồi lặng bên em, không thể tưởng tượng có một ngày lại bên em trong tình cảnh đau đớn này, lần thứ 2 em xuống Hà nội, chưa kịp đi chơi em vẫn còn háo hức đến thế kia mà?
Cả căn phòng, trên cơ thể em, đâu đâu cũng chỉ toàn màu trắng, chỉ có duy nhất trên bàn có một lọ hoa tươi… Nga ơi, anh muốn ôm em vào trong lòng mình, để âu yếm vuốt ve, để chở che cho em suốt cuộc đời anh…
Nếu có thể, tôi ước mình được thay thế vào vị trí của em, tôi sẽ gánh cho em mọi đớn đau trên cơ thể, và cả trong tâm hồn, điều mà em không xứng đáng phải chịu…
Hôm nay đã là đêm thứ 3 tôi thức trắng bên em, em vẫn nằm đó chưa tỉnh. Những ngày qua tôi và chị thay nhau ở trong viện, chị ở đó cả ngày còn tôi sẽ ở lại ban đêm.
Ngày thì tôi đi làm, gọi là làm thôi chứ tôi nào có tập trung được gì, mọi tâm trí tôi bây giờ đang hướng về em, từng phút từng giây cầu mong cho em tỉnh lại.. Bác sĩ nói chỉ biết chờ đợi mà thôi, hy vọng rất mong manh…
Thương em quá, đêm nào tôi cũng ngồi bên em không rời nửa bước, trong căn phòng vắng lặng đến ghê người, chỉ còn tiếng máy móc kêu một cách vô hồn. Tôi nhìn em, gương mặt em gầy và xanh xao nhiều quá, ông trời ơi ông thật là bất công, em có tội tình gì chứ? Kẻ có tội thì ông lại không trừng phạt?
Tôi nói chuyện với em, tôi kể cho em nghe về ngôi trường mới, nơi mà các em thơ sắp bước và năm học, tôi kể cho em nghe về những đêm trăng không thể nào quên, bên dòng sông vắng. Tôi kể cho em nghe về bãi biển quê tôi nơi mà em chưa từng được về thăm, tôi kể cho em nghe về Hà Nội, về hồ Gươm, về món kem Tràng Tiền ngọt lịm và mát lạnh… Sao em cứ ngủ mãi thế? Dậy đi em…
“Nga ơi, anh xin em đấy, em hãy mở mắt ra đi, em hãy tỉnh lại đi… Anh sẽ làm bất cứ việc gì em muốn, chỉ cầu xin em hãy tỉnh lại…”
Người đến đây xin một lần người đến đây
Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập
Đừng trách rằng tại sao anh không nói
Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau
Muộn rồi muộn rồi phải không em…
Lạc mất em rồi từ đây em hỡi
Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh
Một đời anh mãi đi tìm
Một đời ôm kín nỗi niềm
Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ
Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim
Gời anh chỉ biết là yêu em trong tuyệt vọng
Anh giận mình tại sao không nói trước
Để bây gời mình anh với cô đơn
Đêm ngày mong nhớ
Sang đến ngày thứ 4, khi tôi đang vật vờ trên công ty vì đêm qua lại một đêm thức trắng nữa bên em, thì nhận được điện thoại của anh Trung.
– Quân ơi, Nga tỉnh rồi
Tôi sướng quá như vừa được tái sinh một lần nữa, tôi gào lên trong điện thoại:
– Thật không anh? Nga tỉnh lúc nào?
– Vừa xong
– Vâng, em đến ngay
Tôi phi như bay đến bệnh viện mà trong lòng phơi phới, ơn trời em tôi đã tỉnh lại rồi. Đến nơi, thấy anh Trung và chị đang đứng trao đổi với bác sĩ ngay cửa phòng, tôi sốt ruột quá định lao vào trong phòng thì anh Trung ngăn lại
– Nga lại ngủ rồi em ạ, vừa tỉnh được một lúc lại ngủ, thôi lát nữa hãy vào để yên cho nó ngủ đi em
Tôi lại gần thì nghe được bác sĩ dặn dò:
– Trường hợp này có dấu hiệu hồi phục là rất may mắn cho gia đình, nhưng chúng ta vẫn phải giữ gìn và theo dõi thêm, về phía gia đình tuyệt đối tránh làm cho bệnh nhân bị xúc động mạnh, nếu không tất cả mọi cố gắng sẽ bỏ xuống sông xuống biển hết… Tôi nhắc lại một lần nữa, tránh để bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý, xúc động mạnh…
Bất giác, tôi và chị cùng nhìn nhau, niềm vui quá lớn lao đến trong chốc lát, bây giờ là bao trùm nỗi lo lắng và hụt hẫng.
Nếu Nga tỉnh lại, khi gặp một trong hai người chúng tôi, chắc chắn cô ấy sẽ lại sốc, những dòng nhật ký kia sẽ làm cho em choáng váng, khi ấy thì hậu quả thật khôn lường, tôi không dám nghĩ đến.
Không, rất khó khăn mới có thể thấy em tỉnh lại, bây giờ tôi không muốn lại mất em một lần nữa đâu. Tôi sẽ làm tất cả để cho em an tâm hồi phục, dù là chỉ được đứng nhìn em từ phía xa.
Đó là một tình cảnh thật chớ trêu và éo le vô cùng. Nga mặc dù tỉnh lại nhưng lúc tỉnh lúc mê, khi em tỉnh thì các ngón tay cũng chỉ động đậy, mắt mở ra nhìn nhưng chưa nói được gì, một lúc sau thì em lại ngủ…
Tôi bây giờ ở trong một hoàn cảnh, mà có lẽ cả chị nữa, vô cùng mong cho em tỉnh lại thật nhanh, nhưng bên cạnh đó chúng tôi lại sợ, khi mà em tỉnh lại rồi thì ra sao đây? Chúng tôi sẽ đối mặt với em thế nào.
Những lúc mọi người cùng ở trong phòng quanh em, khi các ngón tay em động đậy, em khẽ mở mắt ra thì chị lại chạy ra ngoài, chị đứng ở cửa khóc nhìn vào trong. Anh Trung có lẽ không thể hiểu được tại sao chị lại thế, anh chỉ nghĩ rằng chị làm theo lời khuyên của bác sĩ, không quá xúc động, không khóc trước mặt em làm cho em ảnh hưởng…
Đơn giản anh chỉ nghĩ rằng, chị thương em quá nên mỗi lần bắt gặp ánh mắt em mở ra nhìn mọi người là chị lại khóc vậy thôi…
Nhìn chị như thế tôi cũng thấy tội cho chị lắm, có lẽ lúc này chị cũng đang sống trong những ngày tháng dằn vặt, đau đớn trong tâm can… Tôi thì có hơn gì, tôi cũng đâu dám nhìn thẳng vào mắt em, tôi toàn phải tránh đi…
Tôi sợ lắm, tôi sợ nếu em nhớ lại chút gì đó đã đọc được, tôi sợ em xúc động mạnh… Tôi đã rất sợ…
Hai hôm liền em cứ nửa tỉnh nửa mơ như thế, bác sĩ nói như vậy cũng là tốt lắm rồi, đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tất cả lại chờ đợi…
Trong thâm tâm tôi, nhiều lúc cũng lóe lên những suy nghĩ thật xấu xa tàn ác, tôi mong em tỉnh lại và… Mất trí nhớ, khi ấy chúng tôi sẽ thật dễ dàng khi đối mặt với nhau, nhưng rồi tôi lại phải gạt cái ý nghĩ hèn hạ ấy ra khỏi đầu, tôi không muốn trong em lại chẳng còn chút ký ức đẹp đẽ nào của tình yêu với tôi. Vừa muốn thế, tôi lại vừa muốn giá như em cũng không biết gì về những dòng nhật ký…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36