Lại đi thêm một đoạn đường đất, hai bên toàn ruộng ngô, chúng tôi đến cổng nhà em. Đứng ở ngay cổng, em chỉ tay về phía xa xa bên kia sông hỏi tôi:
– Anh có biết chỗ sáng sáng kia là đâu không?
– Không – Tôi lắc đầu
– Đấy là trường em đấy, cách nhà em có một con sông…
Tôi chột dạ… Không lẽ?
Theo Nga đi vào nhà, hai bên lối đi từ ngoài cổng vào trồng đầy hoa, rất đẹp. Một ngôi nhà cấp 4 nhưng xung quanh rất nhiều cây cối và các loại hoa.
– Mẹ ơi, con về rồi đây ạ
Nghe tiếng cô giáo, mẹ cô đang lúi húi dưới bếp nói vọng lên:
– Sao hôm nay về muộn thế con?
– Vâng, con có chút việc mẹ ạ
Từ lúc tôi vào đến cửa nhà thì con chó nhà Nga bắt đầu sủa, nó sủa càng lúc càng to, như muốn lao ra cắn cho tôi một phát vậy. Nga phải quát lên nó mới im nhưng vẫn gầm gừ:
– Milu, im nào, sao hư thế nhỉ???
Tôi nghĩ bụng “có giỏi thì ra đây bố với mày sô lô… Mẹ con chó xồm này, đúng là chó cậy gần nhà”
Nga mời tôi vào trong nhà trong tiếng kêu gầm gừ không hài lòng của con chó…
Ấn tượng đầu tiên là một ngôi nhà 3 gian nhỏ nhưng ngăn nắp, hai bên kê 2 cái giường chắc là của 2 mẹ con, một bên giường kê liền với bàn học, còn bên kia thông xuống gian bếp. Gian giữa là bàn thờ, trên đó có để ảnh một người đàn ông trung niên, tôi thấy lòng dịu lại, người đó có lẽ là bố của Nga.
Lúc ấy mẹ Nga từ dưới bếp đi lên, một người phụ nữ chắc chỉ tầm tuổi mẹ tôi, mặc dù trông có vẻ già hơn, gương mặt ấy hồi trẻ có lẽ là rất xinh gái, nhưng rất buồn…
Nga giới thiệu tôi với mẹ, rồi kể cho mẹ nghe mọi chuyện từ chiều. Mẹ Nga nghe xong chắc cũng có ấn tượng tốt với tôi, bà nói tôi ngồi chơi rồi đi xuống bếp. Con chó ngoài kia nó lại bắt đầu sủa. Lúc sau thì bà lên, bưng theo một nồi ngô luộc bốc khói nghi ngút:
– Nhà chẳng có gì, cháu ăn tạm bắp ngô nếp non cô mới luộc
– Ngô nhà mình hả cô?
– Ừ, ngô nhà đấy, nước ngọt lắm… Chẳng giấu gì cháu, tối qua có bọn trộm nó vào vườn bẻ ngô, bị con chó nó đuổi cắn, chúng nó chạy rồi vứt lại…
Nghe bà nói thế, con chó ngoài cửa nó lại sủa ầm ĩ, cứ tru lên như con chó sói…
Công nhận ngô ngon thật đấy, tôi ăn liền một lúc 2 bắp, xong lại tấm tắc khen:
– Ngô ngon lắm bác ạ
Con chó ngoài kia nghe tôi nói thế nó lại càng sủa điên cuồng, um hết cả nhà lên, Nga lại chạy ra mắng nó:
– Thôi nào Milu, hôm nay sao hư thế nhỉ?
Trong nhà, tôi dừng nhai để nói chuyện với bác:
– Con Milu nhà mình nó dữ nhỉ bác nhỉ?
– Ừ, nó trông nhà giỏi lắm, dạo trước có mấy thằng nghịch ngợm trong làng cũng vào ăn trộm ngô, bị nó đuổi cắn về chân sưng tấy không đi được…
– Thế có sao không bác?
– Nghe nói mới đầu chỉ bị rớm máu thôi, nhưng mấy ngày sau mới sưng, to tướng như chân voi ý…
Tôi nghe mà lạnh hết cả sống lưng, kiểu này thì bỏ mẹ đến nơi rồi, tôi lại giả vờ quan tâm hỏi han:
– Thế sau mấy thằng đấy có chữa được không bác?
– Cũng may mà trong làng có một ông lang, ông ấy cắt cho nắm lá thuốc, về uống 2 hôm thì hết sưng, không thì chết… Ấy, ăn ngô đi cháu, nhà cô chả có gì ngoài ngô cả
Tôi đang rất là hoang mang, chả lẽ lại khai thật ra cái thằng ăn trộm hôm qua chính là cháu, và cháu đã bị con Milu nó đớp cho một phát rớm máu… Trời ơi, thế thì còn mặt mũi đâu nữa… Lo nghĩ quá quên hết cả ăn, nói chuyện dăm ba câu tôi xin phép ra về kẻo muộn.
Ra đến cửa, con chó đang bị xích nó cứ xồ ra đòi cắn, “mẹ tổ con này thù dai thật, bố mày đã trộm được của mày bắp ngô nào đâu, hôm nay chén được 2 bắp nhưng đấy là bố mày được mời mà..”
Nga tiễn tôi ra tận cổng, còn nói lời cảm ơn, lần đâu tiên với tôi như vậy quá là thành công rồi, vừa được đi với em, lại được đến tận nhà vào chơi ăn ngô nữa chứ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36