Cả đêm hôm ấy tôi nằm thao thức mãi không ngủ được, một phần vì sướng, cái cảm giác lâng lâng êm dịu khi lần đầu tiên được ở bên cạnh một người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Một phần vì… Lo, biết đâu sáng mai dậy vết thương con chó cắn kia nó sưng tấy lên như chân voi, rồi hoại tử, đang ngon nghẻ thế này mà lại thành “độc cước công tử” thì có phải là hãm đời không??? Càng nằm nghĩ càng thấy ghê, mãi 2h sáng mới ngủ.
Sáng sớm để đồng hồ lúc 5 rưỡi khi trời vẫn còn tờ mờ, mắt vẫn ríu lại vì thiếu ngủ, nhưng vì đại sự vẫn phải dậy. Oánh răng rửa mặt các thứ xong cũng 6h sáng, tôi mượn xe lão Phồn phi ra bến đò sang bên kia sông để đón Nga và bé Thùy, quân tử phải nhất ngôn, hôm qua đã hứa rồi thì phải thực hiện, như thế gái nó mới ưng…
Vừa đi vừa hỏi đường một lúc thì cũng tới lối rẽ vào trong xóm, cái chỗ mà hai bên đường toàn trồng ngô đã thấy 2 cô trò dắt tay nhau đi bộ trên con đường làng đất đỏ. Thấy tôi từ xa con bé đã reo lên:
– A.. Chú Quân kia rồi cô ơi
Cô giáo cười, tôi chạy xe đến nơi thì Nga nói đùa:
– Em tưởng anh không sang, hai cô trò đang định đi bộ ra bến đò
– Sang chứ, hôm qua anh đã bảo như vậy mà… Nào, lên xe
Buổi sáng trên đường quê, khi ánh mặt trời bắt đầu lấp ló nhô lên sau rặng núi xa xa, chào đón bình minh mọi vật như tốt tươi hơn, hai bên đường là những ruộng ngô xanh rì xào xạc trong gió, mùi hương thơm của ngô non hòa với mùi cỏ cây tạo nên một thứ hương thơm mát lành và bình dị. Quên hết muộn phiền của ngày hôm qua, chào đón ngày mới với bao niềm hân hoan, sao lại thấy yêu đời, yêu người đến thế…
Cả ngày hôm đó, tôi vui quá nên quên khuấy đi mất vết đau ở chân do bị con Milu cắn, mãi đến chiều tối khi đi tắm mới nhìn thấy, lo quá tối không nuốt nổi cơm, toàn ăn thịt.
Ăn xong thì lên giường nằm nghĩ ngợi mãi không biết phải làm thế nào, mà công nhận vết đau ở chân nó bắt đầu sưng to hơn chút thì phải, cảm thấy hơi nhức nhức, thế này thì bỏ mạ rồi… Tôi cứ đi loanh quanh cà nhắc hết trong nhà lại ra ngoài sân, ra bể nước rồi lại ra ngoài công trình, đứng nhìn về bên kia như một thằng ngơ ngơ… À, nghĩ ra rồi, cuối cùng cũng có cách…
Lại mượn xe máy lão Phồn, tôi phi như bay ra bến đò nhưng chuyến cuối vừa mới sang sông, đen vãi. Đành quay lại theo con đường xóc đi thêm 15km nữa, vòng qua thị trấn tôi đi sang phía nhà em, cứ đi thôi, đi theo tiếng gọi của trái tim.
Đến cổng nhà em, lần này thì vừa cất tiếng gọi “Nga ơi” một cái là con Milu nó đã xồ ra sửa, cắn nhặng xị. Tôi đứng ngoài cổng quát lại
“Im, im ngay không tao cắn cho phát giờ”
Vừa lúc đấy thì Nga ra đến nơi, không biết có nghe được màn đối thoại giữa tôi và con chó không nữa, chắc là không chứ nếu nghe được lại tưởng mình có biệt tài nói chuyện với động vật.
– Ai đấy? – Nga đứng trong và hỏi ra
– Anh.. Quân đây…
– Anh Quân à, có việc gì mà anh sang nhà em muộn thế này
– À, anh có chút chuyện muốn sang hỏi mẹ em ấy mà
– Vâng, mời anh vào nhà ạ
Nga đi ra định mở cổng, tôi cuống quít:
– Ấy, em xích con Milu lại đi, anh sợ chó cắn lắm, hồi bé bị cắn mọt lần rồi giờ đi đâu cũng sợ
– Anh yên tâm đi, nó không cắn đâu
– Không, em cứ xích vào cho chắc…
Nga dắt con chó vào để xích, con chó nó tức lắm, sủa váng nhà…
Tôi bước vào trong nhà khi mà mẹ em vẫn đang lúi húi dưới bếp như hôm qua, Nga mời tôi ngồi và rót nước trà xanh mời tôi uống, tôi để ý thấy đèn bàn học vẫn sáng, chắc là em đang soạn bài. Hôm nay, em mặc một bộ quần áo ở nhà rất xinh, để lộ hai cổ tay trắng ngần, và làn da mịn màng như da em bé…
– Em đang soạn bài à? – Tôi hỏi
– Vâng, hôm nào em cũng soạn bài mà
– Chăm thế?
– Hihi, công việc mà anh…
Vừa lúc đấy thì mẹ em dưới bếp đi lên, thấy tôi bà khá ngạc nhiên vì đồng chí này hôm qua mới đến, hôm nay lại đến, cường độ gớm
– Cháu chào bác ạ
– Ừ…
Tôi vào đề luôn cho nó nóng, như kiểu ăn ngô luộc cứ phải nóng hổi:
– Bác ơi, hôm qua cháu có nghe bác kể trong làng có ông thầy lang có thuốc chữa chó cắn phải không ạ?
Vừa lúc đấy thì mẹ em dưới bếp đi lên, thấy tôi bà khá ngạc nhiên vì đồng chí này hôm qua mới đến, hôm nay lại đến, cường độ gớm.
– Cháu chào bác ạ
– Ừ…
Tôi vào đề luôn cho nó nóng, như kiểu ăn ngô luộc cứ phải nóng hổi:
– Bác ơi, hôm qua cháu có nghe bác kể trong làng có ông thầy lang có thuốc chữa chó cắn phải không ạ?
Nghe tôi nói vậy em và mẹ quay ra nhìn tôi với ánh mắt càng ngạc nhiên hơn, cứ như kiểu tôi là thằng trộm ngô bị chó cắn không bằng. Tôi bị soi nên có vẻ cuống, tí nữa thì lộ. Mẹ em nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:
– Cháu bị chó cắn à?
Liếc sang thấy em cười khúc khích, tôi chối ngay:
– Dạ, không không… Cháu hỏi cho cậu em ở bên công trường
– Thế bị chó cắn lâu chưa?
– Mới bị hôm nay thôi ạ..
Cái mặt tôi cũng có vẻ hiền lành ưa nhìn nên trộm vía mẹ em rất có cảm tình với tôi, tôi cảm nhận được điều đấy mỗi khi đến nhà em, nhiều lúc bà nhìn tôi rất lạ, mỗi tội con Milu thì nó ghét tôi lắm, lần nào đến nó cũng sủa.
Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ em bảo:
– Nga soạn bài xong chưa, lát đưa anh qua nhà ông lang Tiêu lấy thuốc nhé
Tôi khẽ liếc về phía em, thấy em ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng với mẹ
Đường từ nhà em qua nhà ông thầy lang cũng mất một đoạn đường đất quanh co, chưa vào đến cổng đã nghe tiếng cho sủa ầm ĩ. Em gọi cổng sau đó dẫn tôi vào trong nhà giới thiệu tôi cho một ông già lụ khụ gần 80 tuổi đang ngồi bên bộ bàn ghế mây cũ kĩ, thấy tôi ông hỏi:
– Bị sao?
– Dạ bị chó cắn ạ
– Cắn bao giờ? Chó to hay bé, con chó ấy chết chưa?
– Dạ.. Chó to, chưa chết ạ..
Tôi vừa nói vừa liên tưởng đến con Milu
– Cắn vào đâu? Vào chân hay vào đít?
Câu hỏi của ông già làm em phì cười, còn tôi thì ấp úng:
– Dạ… Dạ…
Ông lang nói như kiểu quát nhẹ:
– Cắn vào đâu thì nói luôn sao cứ ấp úng thế… Đâu vén lên xem nào?
– Thằng bị cắn không phải là cháu, thằng khác ạ
Mặt ông lang mắt chữ A mồm chữ O:
– Ô… Mày ơi… Mày không bị cắn mày sang đây làm gì???
Thế là công toi, lão thầy lang bảo đứa nào bị cắn thì sang đây, đứa nào không bị cắn thì về… Mà tôi lại éo dám vạch cái vết chó cắn ở chân ra cho ông ý xem, vì lúc đó em Nga đang ở đấy, thế mới đen. Lúc ấy mà vạch lên thì Nghĩa Lộ hết, em sẽ biết ngay tại sao con Milu nó lại thù mình đến thế.
Trên đường về, tôi hỏi em Nga:
– Sao con Milu nhà em nó dữ thế nhỉ? Vào chơi nó toàn sủa
– Không, nó hiền lắm mà, chắc tại nó thấy anh lạ, mới cả anh chưa biết cách giao tiếp với nó
– Ơ, chó mà cũng cần giao tiếp à?
– Vâng, động vật cũng có thể giao tiếp mà anh, nhất là chó là một loài rất khôn và thân thiết với con người, anh chỉ cần biết cách giao tiếp với nó thì nó sẽ không sủa, không cắn anh mà rất là ngoan và trung thành…
Đêm về trằn trọc suy nghĩ lời em nói, tôi mới biết thêm rằng chó với người cũng có thể giao tiếp, từ xưa đến nay tôi chỉ biết mỗi kiểu giao tiếp bằng miệng, tức là cho vào xoong thành món dựa mận, giao tiếp thẳng vào mồm, thêm ít lá mơ nữa, hoặc là hấp lên chấm mắm tôm… Chậc chậc, nghĩ đến lại thèm…
Hôm sau tôi suy nghĩ nguyên cả một ngày luôn, giảm bao nhiêu là hiệu quả công việc. Đến chiều tối tôi lại mò sang nhà ông lang… Một mình, lần này không cùng em Nga nữa cho đỡ quê. Tôi lò dò tìm đến đúng nhà ông lang Tiêu, đến cổng chó sủa ầm ĩ chào đón là chuẩn rồi, tôi gọi cổng nheo nhéo:
– Ông Tiêu ơi… Ông Tiêu ơi
Mãi không thấy ai ra mở cổng, nghĩ bụng “thầy lang đéo gì mà tên là Tiêu, ai gặp ông này coi như Tiêu luôn”, rồi lấy giọng gào lên thật to:
– Ông lang Tiêu ơi…
Đấy, biện pháp mạnh cái có hiệu quả ngay, đúng là muốn nhẹ nhàng không được, trong cổng xuất hiện một chị như kiểu người dân tộc, giọng lơ lớ:
– Hỏi ai đấy?
– Dạ em hỏi ông lang Tiêu
– Mày là ai? Ở đâu đến?
– Em bên kia sông, em đến lấy thuốc chó cắn..
Chị ấy trố mắt nhìn tôi rồi lắc đầu:
– Không được đâu á, không phải người quen thì không tiếp đâu á… Về đi…
Đen thật, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đã tránh em Nga lại gặp phải nhà cái ông lang Tiêu đời này, an ninh gì nó vừa vừa phai phải thôi… Vào nhà Trắng bên Mỹ thì cũng chỉ đến thế là cùng…
Đành muối mặt sang nhà em vậy, vừa đi vừa nghĩ kế. Đến nhà em tôi gọi cổng:
– Nga ơi
Gọi mấy câu thì mới thấy em ra, lại một lần nữa em ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện, tôi phải mở lời rào trước đón sau ngay:
– Nga đang soạn bài à… Anh qua nhờ Nga một chút thôi… Anh mới bị chó cắn
Nghe tôi nói vậy em mới mở cổng, giọng có chút lo lắng:
– Sao lại bị chó cắn? Anh vào đây..
Tôi vào nhà theo Nga, con Milu hình như nó nghe thấy tôi nói bị chó cắn nên có vẻ nó nguôi giận rồi thì phải, không thấy nó cắn sủa mà chỉ gầm gừ. Vào trong nhà không thấy mẹ em đâu, tôi hỏi:
– Bác đâu hả em?
– Mẹ em đi lên bà rồi anh ạ
– Vậy à?
Em mời tôi ngồi rồi hỏi chuyện
– Sao anh lại bị chó cắn thế?
Giọng tôi trùng xuống, đầy thật thà:
– Sáng nay anh chơi với con chó ở công trường, thực ra là anh tập giao tiếp với nó như là em bảo… Thế nào mà nó điên lên đớp cho phát…
– Có chảy máu không?
– Có chứ…
Vẻ mặt em rất nghiêm trọng, đúng là cô giáo có khác, em giảng giải:
– Cái đấy phải từ từ anh ạ, không vội được đâu..
– Ừ… Anh không biết, thế nên mới bị cắn. Lúc sang nhà ông lang thì người ta không cho vào
– Vâng, người lạ người ta không chữa đâu anh ạ, phải có người dẫn đến nói là người thân cơ
– Vậy em giúp anh nhé?
– Vâng… Lát em dẫn anh đi
Em đi xuống dưới bếp, tôi đi ra phía cửa, đứng giao tiếp với con Milu, nó vẫn gầm gừ, tôi thì thầm:
– Milu, ngoan, tao có làm gì mày đâu, mấy hôm nữa về Hà Nội tao mua quà cho nhé, đặc sản thức ăn dành cho chó mua tận Hàn Quốc nhé
Nghe thế nó im luôn, con này đích thị chó cái rồi, nó cũng ưa nịnh, xính đồ Hàn Quốc…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36