Tôi và Nga vội vã chạy vào xem kết quả, bác sĩ nói cháu không sao chỉ bị choáng, chụp chiếu phần đầu, tay chân cũng không có gì nghiêm trọng, tay bị sái nên tạm thời không nhấc được… Bác sĩ chỉ nhắc thêm là cháu bé thể trạng hơi yếu, cần bồi dưỡng thêm vì đang bị suy dinh dưỡng…
Chúng tôi cảm ơn bác sĩ rồi cùng nhau ra về, vừa đi con bé vừa hỏi:
– Cô ơi con có sao không cô?
– Không sao con ạ
– Thật không cô?
– Thật mà
– Nhưng tay con vẫn đau, ngày mai con làm sao mà đạp xe đi học được..
-… Cô sẽ qua đón con – Nga hứa với con bé
– Vâng, cô cho con đi cùng với cô nhé
– Ừ…
Con bé vui lắm, ánh mắt Nga cũng chan chứa một niềm vui.
Lúc ấy là 8h tối, tôi chợt nhớ ra là từ chiều đến giờ cả tôi và hai cô trò đều chưa ăn gì, có lẽ tất cả đều đói meo, tôi hỏi:
– Hai cô cháu có đói không?
– Cháu có – con bé trả lời thật nhanh
Sẵn ngay đấy có một cửa hàng bánh mỳ, tôi chạy vào mua hai cái bánh mỳ và một cái bánh ngọt mang ra.
– Thật phiền anh quá, lát về nhà ăn cũng được mà – Giọng Nga ái ngại
– Nhưng con bé đói lắm rồi
Tôi đưa cho con bé cái bánh ngọt, mắt nó sáng lên, nó rêu lên vui sướng:
– A… Con được ăn bánh ga tô.. Thích quá… – Rồi nó lại đánh ánh mắt sang nhìn Nga
– Ừ… Con ăn đi – cô giáo gật đầu
Cả 3 chúng tôi đang đứng ở ngã 3 đường, con bé thì đang say sưa ăn bánh rất ngon miệng, cô giáo thì có gì đó ngập ngừng muốn nói:
– Anh Quân này..
– Sao Nga?
– Em và cháu rất cảm ơn anh đã giúp, thật làm phiền anh quá, tiền viện phí hết bao nhiêu ngày mai em sẽ gửi anh nhé
– Không sao.. Đáng bao nhiêu đâu em..
– Không đáng bao nhiêu nhưng chúng em cũng sẽ gửi lại anh, anh đừng làm thế chúng em khó xử lắm…
Tôi chẳng nói gì, cứ kệ coi như đồng ý cho xong, Nga lại tiếp:
– Bây giờ cũng muộn rồi, anh quay lại trường nghỉ ngơi đi, em với cháu tự về được
– Ơ, tiện thì về cùng luôn, sao lại tự về làm gì?
– Không, anh cứ về trường đi… Em đưa cháu về nhà
– Thế em không về trường à?
– Không anh ạ, từ đây về nhà em gần hơn, không phải qua đò, chứ về trường thì giờ này cũng không còn đò ngang nữa
– Thế từ đây về nhà em còn xa không?
– Tầm 3 cây số thôi, em gọi xe ôm được mà, anh cứ về đi
– Tiện xe đây anh đưa 2 cô trò về luôn, sao phải gọi xe ôm… – Tôi lại quay sang hỏi con bé con – Nào, Thùy ăn xong chưa chúng ta đi về thôi
– Xong rồi ạ
– Ngon không?
– Ngon lắm ạ, hihi
– Lên xe thôi – Tôi nói
Con bé leo tót lên xe một cách vô tư, trẻ con mà, Nga thấy thế cũng miễn cưỡng lên theo. Tôi lái xe còn Nga và con bé ngồi sau chỉ đường cho tôi đi qua cầu rồi đi vào xóm. Phải đi qua một con đường đất đỏ quanh co, mãi mới đến được nhà con bé, tôi và Nga cùng đưa con bé vào trong nhà.
Đó là một ngôi nhà nhỏ mái tranh đơn sơ, tuềnh toàng, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cái tivi cũ. Tôi vào trong nhà trong ánh điện lờ mờ vàng vọt, có một bà cụ già và một chị cỡ ngoài 30 tuổi chắc là mẹ của cháu bé. Thấy chúng tôi chị xuýt xoa:
– Cô giáo Nga đấy à, hôm nay nghe bọn trẻ con về kể mà tôi lo quá cô ạ, không biết con bé có bị làm sao không?
– Cháu không sao đâu, chị và bà yên tâm nhé, hôm nay chúng em đã đưa cháu lên viện huyện khám kiểm tra cẩn thận..
– Vâng, vậy thì tốt quá…
Con bé từ nãy về nó ngồi trên giường, chân đong đưa nghe ngóng người lớn nói chuyện, lúc ấy nó mới lên tiếng, giọng hớn hở:
– Con không sao đâu mẹ ạ, hôm nay con được cô với chú Quân cho ăn bánh ga tô nhé… Ngon lắm…
Mẹ của bé nhìn Nga xong lại quay ra nhìn tôi cười:
– Cảm ơn chú, cảm ơn cô giáo. Thế ngày mai thì cháu nó đã đi học được chưa hả cô?
Tôi lặng im suốt bây giờ mới lên tiếng:
– Bác sĩ nói không sao, mai đi học được bình thường chị ạ
– Nhưng tay cháu còn đau thế kia, liệu có đi xe đạp được không?
– À, tạm thời trong vòng 3, 4 hôm đầu em sẽ qua đưa đón cháu đi học cho…
Tôi đỡ lời trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của chị và của Nga, tôi lại phải giải thích tai nạn một phần là do lỗi đơn vị thi công, nên chúng em phải có trách nhiệm… Vv..
Hai chúng tôi ra về, bé Thùy và mẹ tiễn ra tận cổng, khi hai mẹ con vừa vào thì cô giáo đã nói ngay:
– Ngày mai anh cứ để em qua đón con bé được rồi anh ạ, không cần phải phiền anh nữa đâu
– Nhưng xe đạp cô giáo để bên trường rồi mà, thôi để sáng mai anh sang đón 2 cô trò, rồi lúc về 2 cô trò tự về, được không?
Cô giáo thì “Vâng”, còn tôi thì đang nghĩ “Không biết mày có dại gái quá không Quân nhỉ?”
Ừ, dại gái cũng được, gái xinh thế này dại mãi cũng “ô tê”
– Từ đây qua nhà em cũng gần, anh đã sang đến bên này rồi, em mời anh vào nhà em uống chén nước cho ấm…
Nghe cô giáo nói mà tôi như mở cờ trong bụng, chả còn lời lẽ nào mà từ chối nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36