Tiễn em ra trong sự bẽ bàng của người bị nhìn thấu tâm can, tôi rơi vào giấc ngủ mê man và mộng mị. Công việc cũng đã bắt đầu có sự phức tạp phát sinh, rượu và gái khiến tôi nằm xuống như chết rồi…
Cốc cốc cốc, không biết lần thứ mấy thì tôi mới tỉnh. Trần như nhộng, tôi vội vàng vơ vội cái quần lót… Sơ bộ cho đủ tư thế của một người mới ngủ dậy, tôi ra mở cửa. Hiện ra trước mắt tôi là chị y tá cơ quan với khuôn mặt hơi bất ngờ khi thấy tôi ra mở cửa.
– Ngủ gì mà ghê thế?
– Chào chị, hôm qua em mệt quá. Em nằm đây ngủ luôn.
– Chắc lại… Thôi, vào phòng trong rửa mặt, thay quần áo đi. Mọi người chuẩn bị đi làm đó.
Một buổi sáng bị nhìn thấu tâm can đến 2 lần, tôi lặng lẽ làm theo những gì chị bảo. Bước ra khỏi phòng trong với bộ đồ đi làm, ngước nhìn thấy phòng ốc đâu đã vào đó. Mệt mỏi tôi nhìn chị.
– Phiền chị quá.
– Có gì đâu em, đói bụng chưa? Chị em mình đi ăn sáng.
– Vâng.
Tôi gật đầu theo quán tính.
Hai chị em lững thững đi bộ ra ngoài cổng để ăn sáng trong khi mọi người tất tả vào cơ quan làm việc. Dẫu không để ý, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt khác thường…
Ra đến quán ăn, chị gọi 2 bát cháo gà, riêng tôi ưu tiên thêm một quả trứng.
– Oái, chị yêu thế?
– Ăn đi, còn có sức mà làm việc!
Mùi thơm của cháo, gà, hành… khiến tôi với tuổi ngoài 20 chỉ một loáng là hết. Nhìn chị vẫn đang húp nhẹ nhàng từng thìa cháo nhỏ, cười tươi khi bát cháo của tôi hết nhẵn, tôi hỏi.
– Lúc nãy em thấy một số người nhìn em với ánh mắt là lạ, chị có biết không?
– Biết chứ, mà sao?
– Chị nói em nghe đi, em thấy khang khác.
– Nghĩ làm gì lắm hả em.
– Nhưng em muốn biết.
– Ừ, mà em cũng phải biết dần đi là vừa…
– Chị nói em nghe đi…
– Em bây giờ đang là đối tượng được nhiều người để ý lắm đấy. Cả người tốt lẫn người xấu. Em nên cẩn thận! Chuyện gì chị giúp được em thì chị giúp, nhưng cũng phải hết sức đề phòng người khác. Chị chỉ nói thế thôi.
Suốt cả buổi sáng hôm đó tôi chẳng làm được việc gì, đầu óc cứ bung biêng câu nói của chị. Ai để ý đến ta, người nào tốt với ta, người nào xấu? Tại sao ta làm việc như thế vẫn có người muốn xấu với ta? Ai, ai, ai… Ta phải làm gì bây giờ???
Đầu óc bấn loạn, tôi gọi vài người lên, bàn giao công việc và về nhà. Cô em gái ra mở cửa với ánh mắt ngạc nhiên…
– Sao anh về giờ này?
– Anh mệt, trưa nấu cơm anh nữa nhé.
– Ok, anh thích ăn canh gì để em nấu?
– Gì cũng được.
Biết tính tôi, khi mệt mỏi tôi càng cố gắng ăn nhiều và nhất thiết là phải có canh. Lẳng lặng lên phòng, tôi nằm vật xuống giường trôi vào một giấc ngủ nuối đầy mệt mỏi. Cho đến khi cô em kéo tôi dậy.
– Anh, xuống ăn cơm. Bố mẹ về rồi.
Uể oải, tôi ngồi dậy xuống bàn ăn. Thấy Bố mẹ đã ngồi vào bàn ăn. Nhìn sắc mặt tôi chắc hiện rõ…
– Có chuyện gì ở cơ quan hả, Mẹ tôi hỏi.
– Vâng, nhưng không sao đâu. Chỉ là con mệt.
– Anh mà mệt, chắc lại công việc quá sức thôi. Mà sao em thấy lúc anh mệt, chả ai trong cơ quan đến hỏi thăm anh cái gọi là… Cô em châm chọc.
– Cô lo mà học đi, đừng xía vô chuyện người lớn.
– Xí, ai thèm. Thấy cơ quan anh nhiều nữ, hỏi thế thôi.
– Lắm chuyện.
Quất một lèo 3 bát cơm, tôi lại leo lên phòng nằm ngủ tiếp.
Nhưng những suy nghĩ lẩn quất trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ được. Bao nhiêu câu hỏi vì sao, làm thế nào và bắt đầu từ đâu khiến con mắt tôi ráo hoảnh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26