Y hẹn, chiều thứ 7, em nhắc tôi.
– Tối đến đón em sớm nhé.
– OK em, mấy giờ?
– 19H đi anh.
– Được, kẹp 3 nhé?
– Tùy anh.
Alo về nhà, giục cô em gái nấu cơm sớm để còn đi chơi. Cô em gái bơm bít.
– Có cần em support không?
– Cóc cần, là vì nợ cô thôi, nhá… – Tôi đùa.
– Á à, vậy thì em bơm đểu.
– Này này, không phải tốn tiền kem cho cô để cho cô đốt nhà đâu nhá.
– Hơ hơ, ai bảo.
Đúng 19h hai anh em có mặt ở nhà Hương, cả nhà em hình như cũng vừa ăn cơm xong, chào hỏi cụ thể, để cô em ngồi trên phòng khách, tôi mò xuống dưới, chào chị của em.
– Chị à, giúp Hương vụ rửa bát nhé, bọn em đi chơi tý.
– Ừ, nhớ về sớm nghe chưa?
– Vâng, mà chị có hay về muộn không mà nhắc tụi em? – Tôi đùa.
– Này này, không nghe lời chị, lần sau chị không giúp cho đâu.
– Dạ… Em đi đây.
Chào bố mẹ em xong, cả 3 anh em tót lên xe, cô em gái ngồi trước, em ngồi sau, chuyện trò vui vẻ. Đến quán kem ở trung tâm thành phố, chọn một quán phía ngoài, hướng ra đường ngắm dòng người xuôi ngược. Một buổi tối T7 đúng nghĩa bắt đầu.
– Chị Hương này, anh X nhà em á, lười lắm.
– Lười gì em? Chị thấy anh X chăm chỉ trong công việc lắm mà.
– Đấy đấy, 1 – 0 nhé cô. Tôi cướp lời.
– 1 – 0 Cái gì mà 1 – 0? Cô em cong môi…
– Cho em tha hồ bơm đểu anh, anh có chị Hương bênh rồi. Tôi liếc nhìn Hương tình tứ.
– Úi giời ơi, chị chưa biết đâu. Em đến là khổ với anh nhà em. Quần áo thì vất tứ tung, chả thèm giặt. Có khi còn mặc lại đấy chị ạ.
– Đàn ông đàn ang, ba cái chuyện áo với quần, chuyện nhỏ. Người ta còn phải lo chuyện chiến tranh thế giới… Keke.
– Rồi cũng chẳng thèm là lượt gì.
– Đàn ông ai chả thế em… mà chị cũng chẳng thích những người lúc nào cũng bóng bẩy lắm em.
– Đấy đấy… 2 – 0 nhá cô. Tôi lại cười, lần này to hơn chút.
– Chị cứ bênh anh nhà em. Lại còn hay cậy làm anh bắt nạt em nữa. Chẳng qua là em thương hồi em còn nhỏ, phải bế em vẹo lưng thôi, còn không thì đừng hòng…
– Haha, chị Hương còn chiều anh hơn em, vì chị Hương lớn như này mà anh vẫn phải bế đấy, không khéo vẹo hẳn… keke…
Hương đấm vào lưng tôi thùm thụp…
– Cái anh này, đùa có giới hạn thôi.
– Uh thôi, anh không đùa nữa, anh chỉ làm thật thôi.
– Xí, không nói chuyện với anh nữa…
Hai chị em quay qua nói chuyện thời trang, dép giày, tôi quay qua hút thuốc và ngắm dòng người xuôi ngược, thi thoảng lại liếc qua nhìn em, nhìn vòng eo thon, người tròn lẳn, lòng đầy ham muốn. Nhìn ra dòng người xuôi ngược, vẫn có những cô gái xinh xắn đi qua, nhưng tuyệt nhiên tôi không hề có cảm giác gì, tựa như mấy thằng đực rựa ngồi với nhau bàn tán… hồi còn chưa có người iu.
Ăn kem thoải mái, hết que sang cốc, chuyện giữa hai cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đúng là họ tám. Kim giờ đã gần nhích đến con số 9, kế hoạch gần gũi với em được vạch ra trong đầu. Nhất thiết phải tống cô em gái về trước, rồi tính sau.
– Chúng mình về chưa, hai chị em nhiều chuyện quá?
– Kệ tụi em.
– À, mà em chưa hiểu vì sao anh phải chiêu đãi kem? – Hương hỏi.
– Úi chị ơi, anh ý đố em. Đố gì mà lãng xẹt, làm như em đui điếc. Bữa nay chị em mình ăn kem thoải con bà mái. Cho chít đi.
– Đố sao vậy em…
– Đố như này này, chị ghé đây em nói nhỏ.
– Này này, đừng có ăn kem xong rồi phá nhé, đã bảo không được.
– Kệ anh, cho anh đòi lại kem đấy. – Em gái tôi vênh mặt lên.
– Á à…
Tôi buông xuôi trong khi Hương lại tỏ ra rất tò mò, quyết ghé tai để nghe bằng được. Mắt thì liếc tôi, miệng làm như chuẩn bị thì thà thì thầm với Hương… Tôi quay đi như thể kệ, chỉ biết khi quay lại thì thấy Hương mặt chín đỏ. Và lại quay qua đấm lưng tôi thùm thụp.
– Thôi, mình về đi. – Tôi gỡ bí.
– Vâng.
Gọi tính tiền, như thỏa thuận, Hương móc ví ra trả…
– Không, chị không được trả. Anh, anh làm gì vậy?
– Này này, kệ anh chị nhá, sao em lại bắt anh phải trả tiền.
– Không. Cô em gân cổ lên cái, kiểu trứng khôn hơn vịt… Anh thua cuộc mà bắt chị trả tiền. Đàn ông gì mà… em không hiểu.
– Không hiểu thì đừng cãi.
– Chị mà trả tiền, em campuchia liền. Ứ thèm ăn kem của ai.
– Thôi được, tôi đấu dịu. Cãi nhau với cô em này chắc thua mất. Em ơi, tiền.
Là cho vui, Hương cũng ngẩn ngơ với anh em nhà tôi. Trên đường về, vẫn không chịu buông tha, quay qua trách yêu tôi mãi. Tống cổ được cô em về nhà, tôi rủ rỉ.
– Mình vào công viên em nhé?
– Không anh. Mình về đi, muộn rồi, để hôm khác.
– Hức, đi em. Tôi nài nỉ.
– Không. Anh chở em về.
Đành thôi, chở em về trong tốc độ chậm nhất có thể, tận hưởng cảm giác được em tôi ôm eo, bộ ngực mềm ấm cứ ấn mãi vào lưng, gợi lên trong lòng cảm xúc yêu đương không thể kìm chế. Dựng xe trước cổng nhà, ngoài ngõ, tôi ôm em thật chặt, nụ hôn lại nồng nàn, bàn tay khám phá nhẹ nhàng đôi gò bồng đảo trong sự đồng lõa của em, của bóng tối và sự im lặng thổn thức, hơi thở dần ngắt quãng…
Đam mê bùng cháy, cả hai quên mất là đang đứng trước cổng nhà, nhà em cũng hình như biết hai đứa đã về và còn đang tạm biệt. Sự im lặng khêu gợi từ trong đêm khuya, từ phía nhà em không ai ra hỏi, từ phía em không hề phản đối khiến tôi lạc vào cõi thiên thai. Sự im lặng của tạo hóa.
– Đừng anh…
– Đừng anh…
– Anh… hôm nay em…
– …
– Anh về đi, kẻo nhà em…
– Uh, anh về nhé, chúc em ngủ ngon và nhớ mơ đến anh nhé.
– Anh có mơ đến em đâu mà bắt em mơ đến anh.
– Anh có mà.
– Không tin.
– Thật đấy.
– Em cũng chúc anh ngủ ngon.
– Cám ơn em.
Nụ hôn lại nồng nàn và nóng bỏng.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Tình yêu như cơn bão, càng yêu càng bị xoáy vào trong, càng vào càng chóng mặt, và mấy ai biết trong tâm bão lại là bình yên…
Và tôi, cũng vẫn ngây ngô như chưa yêu lần nào. Từ khi em nghe tôi nói, đến khi lặng lẽ nghe tôi tỏ tình và cho đến bây giờ, gần như em đã xác định yêu thương tôi thật lòng. Chỉ có điều, em và tôi vẫn còn e ngại khi công khai tình cảm của mình trước đông người, trước cơ quan và bạn bè. Bữa đi ăn kem, tôi tìm hiểu vì sao em nói tôi đến đón sớm. Vô tư như ngỗng và vui sướng khi được chở em đi chơi, tôi đâu có biết được rằng, với người con gái, nhất là em tôi, với những buổi tối T7 người đông như thế, việc bỏ người khác đến chơi với mình để đi chơi với tôi… quả là bất tiện.
Đó là chưa nói, khi mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, dẫu yêu nhau thật thì con gái vẫn nghĩ rằng chưa nên như thế, vậy nên khi rủ đi chơi đâu, em thường kéo cả bạn em đi cùng, cho mọi sự có vẻ tự nhiên hơn.
Đã thế, tôi lại nghĩ cách khác, chỉ xuất phát từ niềm mong muốn được nói chuyện với em, ngắm em nhiều hơn trong khung cảnh không phải phân tán tư tưởng nhiều tới những người khác, những câu chuyện vô bổ của những người đang còn tán tỉnh. Rõ mệt, có hôm, tôi nhè vào đúng T6 tới nhà em chơi, cả nhà cũng không nghĩ rằng có khách vào tối T6.
– T6 anh cũng đi chơi à?
– Thứ 6 máu hơn T7 mà em…
– Anh thì…
– Nói thế thôi, anh chỉ mong muốn được gặp em, nói chuyện với em nhiều hơn, chứ T7 thì em đông khách quá…
Từ ngoài ngõ, tôi đã nói với em những điều mà tôi đang nghĩ. Vào nhà em, sau các màn chào hỏi thì cả bố mẹ em và chị em đều ý tứ nhường không gian cho em và tôi rủ rỉ tâm tình. Quả thật là không thể nhớ được tôi và em nói những chuyện gì, chỉ biết là hôm đó, chị em phải ra giục.
– Khuya rồi chú X, về đi.
Giọng nói của chị mang ý tứ rõ ràng, nhưng cũng nhẹ nhàng và thân mật.
– Vâng, mấy giờ rồi hả chị?
– Gần 11h rồi.
– Úi, khuya thế rồi ư? Vậy em về đây. Không biết tại sao ngồi nhà chị thấy thời gian trôi đi nhanh thế?
– Về đi để người khác ngủ. – Chị em vừa nói vừa cười.
Nói chuyện với em, thời gian trôi thật là nhanh, tiễn tôi ra cổng, chỉ đáp lại tôi một nụ hôn vừa phải, không kịp cho tôi “nóng trong người”.
– Anh về đi. Chúc anh ngủ ngon.
Khuya khoắt, tạm biệt nhau lâu không tiện, tôi đành ra về, trong lòng cảm giác thấy khoan khoái, thoải mái và lâng lâng. Về nhà, chui vào phòng ôm cassette nghe tình ca, giấc ngủ êm đềm. Anh yêu em. Cả trong câu nói và suy nghĩ, tôi không ngần ngại tưởng tượng.
Và sau đó, với tôi T7 chỉ là một thứ trong tuần…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26