Hai tuần sau…
– Hương này, tờ văn nghệ tháng vừa rồi có bài hay lắm đó. Em đã đọc chưa?
– Em chưa, bài gì vậy anh?
– Em về đọc nhé, truyện ngắn…
– Vâng.
Truyện ngắn đó, nói về một anh chàng. Trong công việc thì rất nhiệt tình và chu đáo, luôn giúp đỡ mọi người trong phòng một cách vô tư và thoải mái. Nhưng riêng về tình cảm trai gái thì là một anh ngố, ngố đến mức còn không dám bày tỏ tình cảm. Giọng văn cứ như muốn trêu tức người khác khi đọc. Thằng đàn ông nào khi đọc cũng chỉ muốn nhảy xổ vào trang báo mà hành động thay cho nhân vật chính. Dạng mọt sách và ngu ngơ. Tên nhân vật chính là Bình. Cô gái xinh xắn nhất phòng đem lòng thầm yêu và kín đáo chăm sóc, vậy mà cứ thụ động như thỏ đế. Chuyện kết mà như chưa kết, cô gái đang thầm nghĩ “Có lẽ mình phải chủ động thôi…”
Ngay hôm sau, khi tôi vừa bước xuống nhóm. Sau khi trao đổi công việc một lúc, công việc đã bắt đầu vào nhịp, chuyện vui vẻ lại nổ ra, và em tôi lại nói một câu với em Hạnh làm tôi ngỡ ngàng…
– Cơ quan mình cũng có một anh tên Bình chị Hạnh nhỉ?
– Uh, làm ở dưới kia. Vợ con rồi.
Bình, cũng có một anh tên Bình, nhưng chuyện chả ăn nhập gì với cái chữ Bình trong đầu tôi cả. Tôi lặng lẽ và rộn ràng trong ý nghĩ, có phải em đang ví tôi như nhân vật chính kia không? Á à, chờ đấy em nhé. Anh đang mong ngóng cơ hội được riêng tư với em đây. Lời tỉnh tò tôi đã soạn sẵn bao đêm nay rồi, đừng có mà chối anh nhé. Hồi hộp khi nhận được tín hiệu từ phía em, lòng tôi rộn ràng với bao nhiêu là ý nghĩ cuộn xoáy trong đầu. Không biết em tôi sẽ đáp lại lời ngỏ của tôi như thế nào? Rồi tôi có nên mấy X trong lần đầu. Kinh nghiệm quằn quại với phụ nữ, tôi có thừa, nhưng sao lần này lại hồi hộp thế này hả trời?
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Cuối giờ tôi xuống chỗ nhóm, định bụng sẽ tổ chức một buổi ngay tại nhà tôi…
– Mọi người ơi, chủ nhật tuần này đến nhà anh nhé.
– Nhất trí. Cả hội đồng thanh.
Nhà em, tôi đã đến, gia cảnh nhà em cũng như nhà tôi, chẳng dư dật gì, bố mẹ cũng làm nhà nước, ba cọc ba đồng. Nhưng tôi cảm nhận được sự open của bố mẹ em, chị em và trên hết là của em. Nhưng còn gia đình tôi nữa. Phải nhanh chóng đưa em về nhà và thăm dò ý các cụ, cả cô em gái nữa. Đời thằng đàn ông, có 2 người phụ nữ yêu thương mình, Mẹ và Vợ, hai người đó mà vênh nhau thì chỉ mình khổ. Chưa nói đến chuyện mình là con trai cả, con một, rắc rối bội phần.
Về nhà, tôi thông báo chương trình.
– Có em nào không? – Cô em gái bắt đầu bật đài…
– Có chứ, nhiều…
– Không, ý em chỉ là em của anh thôi. Ai chả biết cơ quan anh…
– Có, nhưng đố mẹ và em biết cô nào, biết sẽ thưởng một chầu kem.
– Úi, đố thế thì dễ ẹc. Chỉ cần nhìn cô nào lóng nga lóng ngóng, miệng ngậm hạt thị, sai gì làm nấy là biết ngay thôi.
– Ờ cô cứ giỏi nói mò, hay ăn cơm nhà người khác lần nào rồi mà suy bụng ta ra bụng người thế?
– Xí, để em đoán cho xem.
Là nói thế, chứ có 2 em, Hạnh và cậu kia chắc lại quấn lấy nhau, thừa lòi em tôi ra, ai chả đoán được. Nhưng cái chính là để cho mẹ và em gái để ý chút thôi. Rồi sau đó liệu đường tính tiếp. Đoán mò ý của mẹ và em, chắc dễ…
Rồi chủ nhật cũng đến, mỗi thằng đi đón một em. Đến nhà em, xin phép bố mẹ em đưa em đi chơi, cắt cơm trưa, vừa cười vừa xin phép. Chắc em cũng đã xin rồi, nhưng không biết là đã nói rõ là đến nhà tôi chưa, chứ cái chương trình liên hoan nhóm thì đã nói chuyện với bố mẹ em từ lần trước. Chỉ thấy bố mẹ em cười cho phép, ánh mắt như đang cười và nhất là mẹ em, dõi theo hai đứa như thể hai đứa đang đi thi ĐH…
Đến nhà tôi, sau mà chào hỏi và lên chương trình. Em gái tôi và Hương đi chợ. Dắt xe ra khỏi cổng, nhìn tôi và nói với Hương:
– Em sắp được ăn kem rồi.
– Kem gì?
– Kem anh trai em chiêu đãi.
– Thế à? Lý do gì mà em được chiêu đãi?
– Bí mật, hôm nào em nói cho…
– Anh cấm. Mày mà ton hót, tao cắt.
– Anh càng cấm, em càng nói. Hôm nào anh ấy chiêu đãi, em rủ cả chị đi, cho chừa…
Rồi nhé em gái, mày bồ kết chị rồi nhé. Chưa gì đã bật đài đóm, đúng là phụ nữ. Ơn trời, nó đừng có mà nói, nó lại tỏ tình cho mình thì vô duyên chết. Kiểu như “Anh trai em thích chị lắm, không biết đã nói gì với chị chưa?” Thì bỏ mẹ… Chỉ biết là qua cách tiếp xúc, em gái tôi đã có vẻ duyệt…
Cả nhà loay hoay, bếp thì chật, 5, 6 người cứ loay hoay. Đúng như dự đoán, cặp kia cứ quấn lấy nhau, làm chung mọi việc, thừa lòi em tôi lọt giữa mẹ và em gái. Cũng may là em tôi có vẻ cũng tự tin, không đến nỗi chờ sai việc mà chủ động cùng em gái tôi làm các việc do mẹ tôi chỉ đạo. Nhìn bàn tay thon thả của em, trắng bóc, thoăn thoắt làm nội trợ, hầy zà, được lắm. Con út mà được như thế là giỏi lắm em.
Nói về cái đoạn này, hồi đó tầm 8 – 10 tuổi, là con cả nên tôi phải giúp đỡ bố mẹ nhiều kể cả nội trợ. Một bữa ăn tươm tất khi mẹ bận công tác cho cả nhà là chuyện bình thường. Sau này em gái lớn lên, tôi lấy quyền làm anh để sai và cũng là để hướng dẫn cho em luôn. Vậy nên, nhìn cách đi chợ và mua gia vị, tôi cũng ngầm biết em tôi cũng khá được trong vụ này.
Bố tôi thì ngồi trên nhà trên chơi cờ tướng với bạn, dẫu biết là nhà đang vui, nhưng ông mặc kệ. Bữa ăn được chuẩn bị tươm tất. Bố tôi mời luôn cả bạn ăn cơm cùng rồi chiều tiếp tục cờ quạt. Ba cái món “Cầm kỳ thi họa”, đam mê không điểm dừng. May mà bố tôi không ham cái món nâng lên đặt xuống. Hai thằng xin mẹ 1 chai rồi tự uống với nhau, bên kia coca hay 7up gì đó…
– Thằng X nhà bác, không biết nó làm cái gì trên cơ quan, công việc thế nào mà về nhà cứ lăn quay ra ngủ, lại còn ốm lăn ốm lóc.
– Mẹ cứ nói, con chỉ mệt tí thôi chứ đã gì đâu?
– Anh ấy nhiệt tình thôi bác ạ, có ai bắt đâu?
– Lại còn nhậu nhẹt tùm lum, ai mà lấy anh thì khổ. – Lại cái cô em gái bật đài.
– Cô đừng có mà nói xấu anh nhé.
– Ai thèm nói xấu anh, em chỉ nói sự thật thôi…
Được lắm em, anh cũng uống được với chị của em mà, tôi nghĩ bậy.
– Em cứ nói xấu anh đi, đến lượt em thì đừng có mà trách anh. – Tôi kháy…
– Hứ…
Rồi chuyện giữa mẹ và Hương, hỏi thăm gia đình, nhà cửa, anh chị em… Chuyện quanh mâm cơm tràn trề. Hai thằng đẫn hết một chai thì vừa xong bữa. Cũng không định uống thêm vì chả có ai uống với mình…
Tiễn mọi người ra về, tiếng chào rộn rã. Mẹ tôi nói “Các con về nhé”. Vâng ạ, vâng ạ… OK rồi, tôi thầm nghĩ, mẹ tôi cũng chào trên mức tình cảm, so với bố mẹ em chào vẫn đang ở mức “Các cháu về nhé” thì trên một mức. Hồi hộp quá đi mất. Mỗi thằng một ngả, trên đường chở em về nhà, tôi lựa lời…
– Còn sớm, anh em mình đi chơi đâu đó đi Hương?
– Không, anh chở em về. – Giọng em tôi dứt khoát.
Biết có nài nỉ cũng không ăn thua, hay là em tôi đang căng thẳng. Trong đầu lại hiện lên cái kế hoạch làm sao tạo được khung cảnh riêng tư cho mình tỉnh tò đây…
Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ đến lúc mình sẽ nói chuyện được với em, nói thật lòng và không hề che dấu điều gì, nhưng để làm được điều đó, cần phải chờ đợi. Thời gian thì vẫn cứ cuốn, nhưng chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ bày tỏ. Yêu chứ có gì xấu đâu mà phải che đậy? Tôi thầm nghĩ…
Rồi cơ hội cũng đến, một tuần sau, đang yên đang lành, 14h tự nhiên lại mất điện. Giải quyết công việc cho mọi người xong xuôi, tôi xuống nhóm.
– Chúng ta đi chơi đi. Anh hỏi điện lực thấy mất cả ngày, mai mới có.
– Vâng, ý Hương thế nào? Em Hạnh nói.
– Vâng, ghé qua nhà em để em lấy tiền… Nhưng mà đi chơi đâu hả anh?
– Chúng ta đi biển đi. Bốn người thôi nhé.
– Vâng… cả hội OK.
– Vậy anh chở Hương về thay đồ và lấy tiền, em chở Hạnh về nhà nhé, nhớ mang theo cả đồ tắm. – Tôi nói với cậu kia.
Là chỗ quỹ tôi giao cho em giữ, vậy nên qua nhà em rồi đón đôi kia luôn. Về đến nhà em mới biết, giời ạ. Cả nhà em đi vắng tuốt. Bố mẹ đi làm, chị cũng thế. Sao mình ngốc thế nhỉ. Nhìn em loay hoay trong căn nhà tĩnh lặng, tôi nổi máu dâm trong người. Giá như tôi và em đã… thì đây là cơ hội chứ đâu nữa. Giờ đây, thời gian không cho phép, đành phải nén lại và quay sang giục em…
– Nhanh lên em, tụi kia nó chờ…
– Vâng, em nói vọng ra từ căn phòng của em.
Bước ra khỏi phòng là một mỹ nhân. Lạy chúa tôi, sao em lại có thể xinh được đến thế. Xinh hơn hôm em đi đám cưới em Trang nhiều lắm. Gần như tất cả những gì đẹp ở trong còn người em được áo quần phụ họa khiến tôi ngây ngất…
– Anh sao thế?
– Em xinh quá… – Tôi nói thật tự đáy lòng…
– Đừng có mà nịnh, em vẫn thế thôi.
– Anh nói thật mà. Em giấu anh.
– Giấu gì mà giấu?
– Thì giấu em xinh chứ sao?
– Hứ… – Em liếc nhìn tôi sắc như dao cạo.
Vẫn thế ư? Trong ánh mắt say tình của tôi, em thật là khó tả. Từng nét, từng nét của em hấp dẫn đến ghê người. Ý nghĩ yêu thương choán ngập trong đầu, giá như, giá như mình được hôn lên đôi môi, tay ôm lấy vòng eo và sex với em khiến tôi gần như mê muội. Trời đất ạ, em tôi đẹp hơn tôi tưởng, hay là vì áo quần, hay là vì… có bao giờ tôi nghĩ cần phải lột truồng em ra trong mắt không? Quả thật là tôi chưa nghĩ, hoặc có nghĩ cũng tự mình ghìm lại. Đến khi chớm bước vào nghĩ suy thì tôi biết, tự mình biết rằng đó là một vòng xoáy trôn ốc khó mà thoát được.
Ai bảo em kiêu, ai bảo tôi cần phải lánh xa em, khoảng cách do hai người tự tạo ra khiến cho thời gian qua thật là vô nghĩa. Tự tôi thấy rằng thời gian vừa qua thật là lãng phí, sao mình không… Ực, nuốt giận trong lòng, tôi thầm nghĩ cho kế hoạch buổi hôm nay.
Biển ơi là biển, chiều tôi tối nay nhé, tôi thầm nghĩ…
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Xuống đến biển cũng tầm khoảng 5h chiều, cũng vẫn cái quán hoang sơ hôm nào, bốn anh em bày cuộc nhậu, dặn chủ quán xong, bốn anh em thay đồ và lao xuống biển. Biển chiều vừa đúng như mong ước của tôi, gió nhè nhẹ, nước trong vắt. Sóng biển chỉ đủ mơn man trên thân hình đôi lứa, của tuổi trẻ căng tràn sức sống. Hai em lúc đầu còn e thẹn khi mặc đồ tắm trước mắt hai thằng, nhưng sau rồi cũng quen và hoàn toàn thoải mái.
Thân hình của hai thiếu nữ tròn căng trước mắt chúng tôi, và cứ quấn lấy nhau đùa với song, hai thằng tôi tắm mà tâm hồn cứ để đâu dâu, mắt với chả mũi… Hạnh cũng không kém phần xinh, đúng là có tuột ra mới biết. Chỉ thua Hương mỗi nước da mà thôi, tuy nhiên cũng một chín một mười.
– Hai anh không tắm đi, nhìn gì mà nhìn. – Hương chọc…
– Tắm là việc của các em, nhìn là việc của anh, ơ hay… – Tôi cười.
– Em nghe nói anh X lãng mạn lắm. – Hạnh nói và cười rất tươi.
– Úi, anh X thì thôi, chị em mình tránh cho xa.
– Ơ hay, anh đã gì đâu mà tránh? Ghét thế không biết?
– Ghét mới đi với các anh. Mà chị Hạnh ơi, hôm nay biển thích thế nhỉ?
– Ừ, tắm sướng thế…
– Hai chị em tắm trong này nhé, tụi anh bơi tý…
Nói rồi tôi rủ cậu kia bơi ra xa tắm cho thích. Sau vài chục sải bơi, tôi và cậu kia thấm mệt, nhìn về phía 2 em, lấp ló sau từng con sóng. Buông lỏng người và nằm ngửa trên nước…
– Này, mày với em Hạnh sao rồi? Có gì mới không?
– Thì cũng đang tán anh ạ, thấy nàng có vẻ kín đáo. Em chưa làm ăn gì được cả.
– Tối nay, nhậu nhẹt xong, tao sẽ rủ em Hương đi dạo, còn mày và nó tự xử nhé, cứ để cho hai đứa nó quấn lấy nhau là anh em mình không có cơ hội đâu…
– Nhất trí. Anh với Hương thế nào rồi?
– Cũng như mày thôi, chẳng qua là tao đang ngờ ngợ…
– Về cái gì?
– Về tỷ lệ thành công. Vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ. Hy vọng tối nay…
Hai thằng thầm tính cho kế hoạch yêu đương sắp tới, nhìn về phía bờ, thấy hai em cũng trò chuyện có vẻ kinh. Chả biết chuyện gì nhưng chắc là không giống chuyện của hai thằng, sặc… Hai thằng bơi về.
– Hai anh bơi ra xa, liều thế? – Hương nhìn tôi.
– Cám ơn em đã lo lắng cho bọn anh. Có các em trông như trông trẻ, la làng lên là có người ra cứu thôi. – Tôi đùa.
– Bọn em sợ lắm.
– Thế hả, nhưng bọn em có phao cơ mà. Giờ em ôm chặt phao vào nhé, anh đẩy ra xa, tắm cho thích.
– Không, không… em không ra đâu?
Không à, tôi len vào giữa hai em tách Hương ra và đẩy nhẹ về phía biển, bàn tay tôi chạm nhẹ vào bờ vai nõn nà của em, lần đầu tiên.
– Đừng anh, em sợ.
– Có phao, có anh… em sợ cái gì?
– Nhưng em không thích. – Em nài nỉ tôi.
Áng chừng như em đã lệ thuộc vào phao, vì chiều cao tôi biết. Chân tôi còn chạm đất, nước mới chỉ đến cằm, khi sóng đến tôi phải nhảy lên cho khỏi nước vào mũi. Còn chân em thì đã chơi vơi trong nước. Hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn cách mỗi cái vòng phao…
– Em sợ.
– Sợ gì, nước mới đến cằm anh thôi này. Tôi giơ cả hai tay lên trời, chân vẫn chạm đất cho em thấy và yên tâm.
Sóng xô, đẩy em ra thì tôi kéo phao lại gần. Sóng đẩy tôi lại gần em thì tôi mặc kệ, có lúc hai gương mặt đã gần nhau lắm rồi. Chồm người hẳn lên phao, tôi cố tình rút ngắn khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau say đắm.
– Sao anh nhìn em ghê thế?
– Ở đây chỉ có anh và em, cho anh ngắm tý không được sao?
Em yên lặng, không nói và mắt hướng ra xa xăm, làn mi ướt vì sóng biển chớp chớp khiến tôi lạc vào cõi mê đắm. Đôi mắt tham lam ve vuốt trên thân hình của em khiến cho đam mê trỗi dậy. X ơi, đã nên nói chưa nhỉ? Tôi hồi hộp thầm nghĩ. Vốc từng vốc nước biển, tôi khoát nhẹ nhàng trên bờ vai em, con sóng như vô tình che lấp những hành động lãng mạn của tôi hay là em mặc cho tôi làm gì thì làm không biết nữa. Mạnh dạn, tôi đặt hẳn tay trên bờ vai em một cách cố ý, bóp nhẹ. Em quay lại nhìn tôi dịu dàng.
– Em xinh thật đấy…
Ối giời ơi cái thằng tôi, bao nhiêu câu chữ nghiền ngẫm bấy lâu, giờ chỉ thốt lên được một câu à ơi như thế, đúng là ngố, quá ngố.
– Ai bảo anh nhìn.
– Anh không thể không nhìn được, ai bảo em xinh… tôi phải theo lao.
Đáp lại tôi vẫn chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm, mặc kệ cho cơn sóng và tôi làm gì thì làm. Tôi bối rối, lạ thay, bao nhiêu suy nghĩ và những lời có cánh tự nhiên bay đi đâu mất. Cho đến khi em quay lại nhìn tôi và nói.
– Anh ơi, mình vào đi. Gần tối rồi.
– Lát nữa đi em, mấy khi chỉ có riêng hai anh em mình…
– Không, em tắm thế đủ rồi. Về đi anh. Em đói rồi đấy.
– OK em.
Hoàng hôn trên biển bắt đầu phát huy tác dụng của nó, bên cạnh em và khung cảnh lãng mạn, nhưng tia nắng cuối cùng hắt trên bầu trời màu đỏ khiến cho tôi sung sướng. Âu lo và hồi hộp, em ơi, em biết tôi đang nghĩ gì không? Em sẽ nói sao khi anh nói lời yêu thương. Đừng em, đừng từ chối anh, em nhé!
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Bốn anh em ríu rít đi về quán, lao vào chỗ xối nước ngọt và thay quần áo. Những vách ngăn phòng tắm sơ sài, tiếng nước dội từ mấy phòng cạnh nhau và trí tưởng bở của tôi bắt đầu phát huy tác dụng…
– Hương Hạnh ơi, sao trời đất sinh ra đàn ông đàn bà lại còn sinh ra quần áo làm cái gì nhỉ?
– Ơ cái anh này, không có nó thì lộ hết à? – Cả hai em cười như nắc nẻ…
– Trước sau gì cũng lộ, thì lộ trước đi. Lại còn ba cái vách ngăn này nữa. Vô duyên hết sức.
– Có anh vô duyên thì có.
– Anh cứ nghĩ, ngày xưa hồi còn adam và eva, khi đi họp chắc buồn cười lắm. Khi thích thì chẳng giấu được ai:
– Anh X thật là khéo tưởng tượng. Chịu anh.
– Phụ nữ các em là chúa phức tạp. Thôi, tắm nhanh lên để còn ăn nào, anh đói lắm rồi…
Bước ra khỏi phòng tắm (là gọi cho oách, chứ nếu tôi gian dâm, chắc nhìn được các em tắm quá, hồi đó chưa có camera… D), tôi cùng cậu kia soạn chỗ ngồi, sắp xếp chỗ ngồi xen kẽ rồi gọi đồ ăn ra.
– Hôm nay anh em mình uống vừa thôi nhé.
– Vâng, anh.
– Hai thằng một chai thôi, ngoắc cần câu rồi nói linh tinh…
– Vâng, em cũng nghĩ thế.
Hai em bước vào với thân hình và khuôn mặt rạng rỡ.
– Em ngồi đây, Hạnh ngồi kia nhé. Tôi bố trí…
– Vâng, có bốn người, ngồi đâu chả được. – Hương nói nhỏ nhẹ.
Rượu được rót ra, bốn chén. Một chai. Mồi mọc đã sẵn sàng.
– Chúc sức khỏe.
– Vâng, chúc các anh.
Hai em chỉ uống một tý, hai thằng ực… Hầy dà, ngon đáo để. Gắp cho nhau, hai thằng chăm hai em như nữ hoàng.
– Hôm nay anh uống vừa thôi nhé, ở đây không có chỗ ngủ đâu? Lát nữa còn chở em về… – Hương nhắc.
– Em cứ hay lo, khách sạn thiếu gì? – Tôi đùa vì biết đố em và Hạnh dám.
– Thôi, thôi, em xin.
– Đùa thế thôi, mấy khi được ngồi như này mà lại đi uống cho say?
– Anh bóc cho em cái càng cua. – Hương nhờ tôi trực diện.
– Đưa đây cho anh, vụ này anh rành lắm.
– Rành là sao?
– Thì anh toàn phải phục vụ cô em gái anh mà. Thằng nào lấy nó tha hồ mà sướng… – Tôi cười toe.
– Sướng gì mà sướng?
– Thì sướng như anh đây này, được phục vụ em là anh sướng rồi.
– Híc, đã thế em nhờ anh suốt.
– Anh có muốn sướng như anh X không? – Em Hạnh quay qua chọc cậu kia.
– Được thôi.
– Mày nhát như cáy, lo mà phục vụ Hạnh đi.
– Xong chưa anh, việc họ, kệ người ta. Anh lo việc anh đi, em đói lắm rồi.
– Từ từ đã em, vội làm anh kẹp phải tay anh, em có băng bó cho anh được không?
– Anh cứ kẹp đi, em băng cho. Em tôi cười mỉm.
– Thôi, thân anh anh phải lo, này đây, ngon nhé.
Loay hoay, bữa ăn vui vẻ cũng gần kết thúc, ngoài kia biển vẫn rì rào tiếng sóng muôn thuở. Trăng non đã vội khoe ánh, đủ để lờ mờ. Chuyện bốn người bây giờ tách tốp ngay trong bữa ăn.
– Em báo cắt cơm tối ở nhà rồi chứ Hương?
– Chờ anh nhắc thì chết em à?
– Biết em đi với anh không?
– Biết, mà sao?
– Ờ, vậy tối nay về muộn hơn hôm nọ nhé…
– Không được anh ơi, anh muốn hôm sau đi nữa thì anh phải về đúng giờ.
– Híc, ở bên em anh thấy thời gian trôi nhanh quá.
– Là anh thấy thế, chứ em thấy nó vẫn thế. Em nghiêng qua nhìn tôi cười.
– Em ăn xong chưa?
– Vâng, em no lắm rồi. Hôm nay được anh X bóc cua cho ăn, ngon quá.
– Ờ, thích thì lần sau nếu đi biển thì rủ anh đi, anh ngồi bóc cho.
– Nhớ đấy nhé. Nhưng chỉ được bóc thôi, cấm ăn. Em tôi cười.
– Thế thì giết anh còn hơn.
– Thì anh bảo chứ em có bắt đâu…
– OK em, mình đi dạo tý đi.
– Vâng.
– Hai em ngồi nhé, anh và Hương đi dạo đây.
– Úi, cho bọn em đi với. – Hạnh la lên.
– Được thôi, nhưng cấm đi cạnh nhau, lộ hết. Người ta đang muốn tâm sự mà cứ đòi đi kèm. – Tôi nói.
– Kệ nhà anh, gớm.
– Không được đi xa nhé, cũng không được quá gần. Lộ hết. – Tôi cười nghiêng ngả trong khi cùng cả hội ra bờ biển.
Ra đến bờ biển, tôi chủ động kéo Hương đi về một hướng, mặc kệ cho đôi kia đi đâu thì đi, đứng đâu thì đứng. Hai anh em dắt díu nhau đi trên bờ biển tối mò, ánh trăng không đủ cho chúng tôi nhìn rõ mặt. Đi được một quãng xa, không còn nhìn thấy đôi kia ở đâu nữa, tôi kéo em lội xuống nước, em tôi cũng đi, nhưng chỉ bước trên chỗ nước xâm xấp, sóng đủ dùng. Còn tôi thì sâu hơn chút. Con sóng vô tình như đùa tôi, đánh văng mất một chiếc dép da. Loay hoay một lúc, chẳng tìm thấy đâu, cả em cũng loay hoay tìm cho tôi. Không thấy đâu, tôi cúi xuống lột nốt chiếc còn lại ném ra biển.
– Sao thế anh?
– Cho chúng có đôi em ạ. Anh em mình đi lại chỗ kia đi. Tôi chỉ về phía núi. Chỗ chân núi thò ra biển.
– Leo lên đó làm gì anh, em chưa lên đó bao giờ…
– Anh cũng thế. Lên đó anh có chuyện muốn nói với em. Tôi thu hết can đảm.
– Chuyện gì thế anh?
– Chuyện riêng của anh thôi.
Em tôi yên lặng bước, dường như cũng đoán được 3 – 4 phần câu chuyện. Vậy nên em lặng lẽ đi cùng, chân tay không còn đùa nghịch như trước. Và tôi cũng căng thẳng, bắt đầu như thế nào được nhỉ?
Dìu em bước lên núi trong ánh trăng mờ tỏ, lối đi cũng chỉ đủ cho 2 người, chọn được một vách núi tương đối bằng phẳng, tôi kéo em dừng lại và cả hai tựa lưng vào núi. Đôi mắt em xa xăm nhìn ra biển, gió nhẹ nhàng thổi cho tóc em đủ vừa bay, tiếng sóng miên man từ xa xa…
– Hương này, anh có chuyện muốn nói với em.
– Chuyện gì vậy anh?
Tôi quay người qua, đưa hai tay chống vào vách núi, tư thế gần như ôm em trong lòng, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của em…
– Anh muốn nói với em rằng đã từ lâu anh để ý đến em và ngày càng cảm thấy khó khăn cho anh nếu như không được nhìn thấy em, nghe em nói. Anh muốn nói rằng “Anh yêu em”, Hương ạ.
Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt không nhìn trực diện vào tôi, màn im lặng khó hiểu, em ngoảnh mặt đi nơi khác khiến tôi lại rơi vào tình trạng bối rối.
– Hương, em nói đi, đừng im lặng với anh như thế…
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Vẫn chỉ là im lặng, vẫn khuôn mặt xinh tươi nhưng đang căng thẳng, vẫn bờ vai tròn, nhưng ánh mắt và khuôn mặt thì hoàn toàn lảng tránh tôi. Không trả lời.
Quyết không để chuyện rơi vào tình trạng lửng lơ, tôi thu hết can đảm một lần nữa, đưa hai tay ôm lấy má em, quay đầu em lại và nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em cũng không thể lảng tránh tôi được nữa. Từ từ và nhẹ nhàng, tôi ghé khuôn mặt tôi dần sát lại.
– Hương ơi, anh hôn em nhé?
Đáp lại tôi vẫn là một màn im lặng, chỉ có ánh mắt là không còn lảng tránh tôi nữa. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau được một lúc thì tôi quyết định làm liều. Ghé gần em hơn chút nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi nóng của nhau, của từng hơi thở. Liều thêm chút nữa đi X ơi. Ghé hết sức gần, gần nữa cho đến khi hai đôi môi chạm nhau.
Nụ hôn đầu của em với tôi, không hờ hững cũng không nhiệt tình. Em đáp lại nụ hôn của tôi như một cái gì mà em biết rằng rồi nó cũng sẽ đến. Tuy nhiên, rõ ràng là em tôi còn suy nghĩ rất nghiêm túc một vấn đề nào đó. Nhưng cái sự tham lam của tôi, hẳn là không thể dừng ở đó được. Nụ hôn của tôi ngày càng quyết liệt, càng nồng thắm. Em tôi không cưỡng lại được, kể cả vòng tay của tôi bắt đầu siết chặt. Cả thân hình tôi giờ như đang ép hẳn em vào vách núi. Nụ hôn bất tận trong sự phản kháng yếu ớt của em.
Đến khi cơ thể hai người chợt nóng dần lên trong gió biển se lạnh, tự tôi thấy điều đó trong tôi và cả trong thân hình của em mà tôi đang ép chặt, em đẩy tôi ra với thái độ và động tác rất cương quyết. Nhìn thẳng vào tôi, em hỏi.
– Anh…
– Em nói đi Hương.
– Anh nói điều này với bao nhiêu người rồi?
– Chỉ mỗi mình em.
Tôi cố gắng cương quyết trong câu trả lời vì quả thật là tôi rất choáng trước câu hỏi của em. Lướt rất nhanh về quá khứ tình yêu, thực sự tôi chỉ có đúng một câu tương tự, nhưng chỉ là viết trong thư gửi cô bạn hồi còn học đại học. Còn bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra sau này, tôi chưa hề thốt lên một câu như thế. Chết tôi mất rồi, bao nhiêu là chuyện sex của tôi đã lọt vào suy tư của em. Làm thế nào bây giờ…
– Em không tin. – Em nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Anh phải làm như thế nào cho em tin?
– Em không biết.
Đến lượt tôi rơi vào im lặng, bối rối và ân hận. Giá như tôi còn trong trắng, giá như em đừng biết gì về tôi. Làm thế nào bây giờ? X ơi là X ơi, bao nhiêu suy nghĩ không lối thoát cứ xoáy trong đầu khiến cho thời gian trôi đi thật là vô cùng nặng nề. Không được, phải thoát ra ngay. Nếu không sẽ bế tắc mất.
– Hương này, em không phải là người con gái đầu tiên đối với anh. Nhưng anh chắc chắn với em rằng, với anh hiện tại chỉ yêu mình em. Anh không biết phải làm như thế nào để cho em tin, anh chỉ biết rằng, trong anh bây giờ chỉ có em mà thôi, Hương ạ.
Vừa nói tôi vừa nghiêng gần hơn về em, tư thế chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo. Nói gì thì em cứ nói, nghĩ gì thì em cứ nghĩ, nhưng nếu như em hôn tôi, thì có nghĩa là em yêu tôi. Em tôi không phải, không thuộc tuýp người con gái ban phát tình yêu, tình dục mà tôi đã gặp. Nụ hôn tiếp theo đến trong im lặng, nhưng cảm nhận của tôi rằng em tôi không còn từ chối như trước nữa. Tín hiệu tình yêu được phát ra từ những cử động của đôi môi em làm tim tôi đập rộn ràng, thổn thức. Em đã đáp lại tình yêu của tôi rồi, vòng tay của tôi vẫn xiết, nhưng trời ạ, vòng tay em đã đặt lên vai tôi, chỉ thiếu nước riết tôi nữa mà thôi…
Nụ hôn kéo dài dường như bất tận…
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
Nhẹ nhàng đẩy tôi ra trong im lặng, đôi mắt thiên thần ngóng nhìn xa xăm, giọng em thì thầm như làm tôi hồi hộp…
– Anh làm em ngạt thở.
– Anh cũng như em mà.
– Anh chắc hôn nhiều người con gái rồi nhỉ?
– Em, anh xin em đừng hỏi anh như thế…
Đáp lại tôi vẫn chỉ là lặng im, vẫn chỉ là ánh mắt xa xăm khó hiểu. Thoáng trong ý nghĩ, tôi biết là em đang nghĩ về tôi, về những quá khứ ngay trong cơ quan khiến cho em tôi e ngại khi nhận lời yêu tôi, cũng đúng thôi, tôi chỉ biết tự trách mình. Nhưng quả thật là trong trái tim tôi, dẫu có vài ba lần rung động, nhưng với em là lần đầu tiên tôi phải lo lắng, hồi hộp và ngây ngất như bây giờ. Lời yêu trước khi tôi ngỏ là cả một quãng thời gian tôi thổn thức, là cả một hành trình chinh phục cho đến được ngày hôm nay, được giãi bày tình cảm của mình qua lời nói và hành động. Làm sao cho em hiểu được tình cảm của mình bây giờ… Chỉ có thời gian thôi, X ạ, mày mà vội là mày đứt.
– Mình về đi anh, muộn rồi.
– Còn sớm mà em, không biết đôi kia thế nào rồi nhỉ?
Tạm dứt những suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu, tôi lôi tôi về với thực tại…
– Không khéo họ lại chờ mình anh ạ, mình về đi…
– Anh đố em nhé?
– Gì?
– Đôi kia họ đã như mình chưa?
Em quay lại véo tôi một cái đau điếng.
– Tò mò! – Em tôi nhấm nhẳng.
– Híc, thì anh cứ nghĩ lung tung thế. Cậu kia kết Hạnh lắm, không biết Hạnh có ý gì không?
– Việc người ta, anh cứ linh tinh.
– Là anh hỏi em, nếu em không biết thì thôi. Nhỡ may bây giờ chúng nó lại đang bàn tán về mình thì vui nhỉ?
Lại một cái véo thứ hai không kém phần long trọng…
– Vui gì mà vui?
– Ai biết được…
– Về đi anh…
– Ừ, nhưng…
– Nhưng sao?
– Anh muốn…
Vừa nói tôi lại vừa lôi em về phía tôi trong sự nuông chiều của em, nhẹ nhàng cuốn đi cùng tôi trong những cử chỉ và hành động cho đến khi hai thân thể lại áp chặt vào nhau, nhìn khuôn mặt em lung linh trong ánh trăng non, tôi nhẹ nhàng nối với em một nụ hôn say đắm. Vòng tay của em dường như đã tìm được đúng chỗ, hai thân thể lại dán chặt với nhau, trao nhau những cảm xúc tình yêu nồng nàn.
Lạ thay, dẫu hai phần con đã rạo rực quấn lấy nhau, trong tôi vẫn không hề dám lấn thêm một bước nào nữa, cảm giác tôn trọng và tình cảm lấn át khiến cho tôi lâng lâng, vòng tay vẫn siết chặt lấy thân hình nóng bỏng của em với cảm giác em đã thuộc về tôi, dành cho tôi làm tôi ngây ngất. Xoay ngược em lại, lưng tôi lại tựa vào vách núi, em áp hẳn người vào tôi trong khi hai đôi môi vẫn không rời nhau. Vòng tay tôi ôm cứng lấy vòng eo, hai tay em đặt trên vai tôi, em đột ngột dứt nụ hôn và thì thào…
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensex68.com/du-gai-co-quan/
– Anh là ghê lắm.
– Anh xin em…
Còn biết nói gì, nếu như em huỵch toẹt cái quá khứ xxx của tôi ra trong buổi tối lãng mạn này, thầm đoán rằng em cũng chẳng tra vấn tôi đến mức ấy đâu, nhưng không thể không suy nghĩ. Em ơi là em ơi, xin em đấy. Dẫu không cố tình, nhưng cái tư thế tôi tựa lưng vào vách núi, em áp hẳn người vào tôi, vòng tay tôi bíu chặt lấy eo của em, tôi và em như hòa làm một. Bản năng của trai gái chắc hẳn đã choán đầy trong em và tôi. Với em thì có thể, nhưng tôi, một thằng đàn ông… không thể che dấu những thay đổi khác lạ trong người, và em dường như cũng nhận ra điều đó…
(Là văn vẻ tý… chứ cái đoạn này, thực ra mô tả theo ngôn ngữ của truyensex68.com là chym tôi cứng ngắc và áp chặt vào bím của em rồi, chỉ duy nhất là tôi không dám cử động, keke)
Cố đẩy tôi ra, nhưng quả thật là khó. Vách núi nghiêng nghiêng, tôi và em cũng nghiêng nghiêng tựa vào, em tựa hẳn vào tôi, vòng tay tôi khóa vòng eo, em chỉ có thể ưỡn ra xa tôi một tí thôi, rồi lại đổ sập vào… Híc.
Chụt vào môi tôi một cái nữa, em buông tôi ra một cách dứt khoát.
– Mình về thôi anh.
– OK em.
Trên con đường ngoằn ngoèo xuống núi, lúc lên sao mà chật chội, lối về lại thênh thang thế này, tôi và em như dán chặt vào nhau, dìu nhau hạ sơn. Thầm nghĩ rồi sẽ còn đưa em lên đây nữa.
– Không biết đôi dép kia đã tìm được nhau chưa anh nhỉ?
– Có thể là chưa đâu em, nhưng chắc chắn là sẽ tìm được. Vì ngày mai, sẽ có người giúp chúng nó, em ạ.
– Vâng.
Dắt tay nhau đi, thi thoảng còn dang tay ra đón gió, tôi và em đang chơi vơi trong không gian tình yêu, không gian ngọt ngào. Về đến nơi thì thấy đôi kia đã ngồi chờ anh em tôi tự bao giờ, khuôn mặt hai đứa có vẻ còn đang gượng gạo. Haha, chết chúng mày rồi nhé. Anh cũng đang chết đây, nhưng mình phải phá tan cái vỏ gượng gạo này đi, nhằm che lấp cái cảm xúc đang dâng tràn trong em và tôi…
– Chờ anh lâu chưa? Tâm sự gì mà ngắn thế? Tôi cười phớ lớ.
– Anh và Hương nhiều chuyện quá nhỉ? Đi lâu ơi là lâu.
– UH, nhiều lắm. Tại vì anh đi hơi xa… – Tôi liếc sang Hương như là một câu hai ý.
– Anh lắm chuyện. – Hương nói.
– Ơ, dép anh đâu rồi? – Cậu kia hỏi.
– Chúng nó đi yêu rồi… – Tôi cười vang.
Cả hội cùng cười, mỗi người một ý. Hình như cậu kia cũng đã bày tỏ rồi hay sao mà có vẻ lóng nga lóng ngóng. Yêu mà thế thì chít thôi, em ạ. Trời ơi là trời, tôi đang ngất ngây với chính tôi và em, lại còn lo cho đôi kia… Ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ, ít ra là cho tôi và em.
– Về thôi cả nhà ơi, muộn rồi.
– Ok, chúng ta về nhé. Bữa sau đi tiếp nhé hai em?
– Không, không đi nữa. – Hương nhìn Hạnh như tìm đồng minh.
– À, mà quên. Đi để cho có người bóc càng, chị Hạnh nhỉ.
– Ừ, có người phục vụ…
– Để anh tính xem nào, cuối tháng này là mình phải hoàn thành nốt chỗ kia, anh nghĩ là sẽ ổn thỏa thôi. Mẫu mới này ra chắc là đẹp lắm. Xong vụ này anh em mình liên hoan tiếp nhé.
– Vâng, cứ chỗ nào có cua và người bóc cua cho là ok hết, chị Hạnh nhỉ? – Hương vừa nói vừa cười.
– Thế nhé, lịch để anh thu xếp.
Trên đường về, tư thế ngồi của em tôi đã khác, dẫu chỉ là một tí thôi, cặp gò bồng đảo của em ép nhè nhẹ vào lưng tôi khiến cho tôi rạo rực suốt cả quãng đường. Ý tứ chạy sau một tý, nhìn đôi kia cũng có vẻ như đã gần nhau hơn. Đường về sao mà ngắn.
– Về nhé…
– Về nhé…
– Chúc ngủ ngon…
– Chúc ngủ ngon…
Đến trước cổng nhà em, tắt xe từ xa cho xe trôi dần về cổng. Dẫu thế, con chó nhà em vẫn nhào ra sủa, cho đến khi nhận ra em, quay sang ư ử ngoắt đuôi. Với tay em định mở cổng thì tôi kéo em lại.
– Không hôn tạm biệt à? – Tôi hỏi vòi vĩnh.
– Anh tham thế.
Không nói thêm, tôi chỉ kéo người em lại gần, hai thân thể lại áp sát vào nhau, nụ hôn theo tư thế đứng mà tôi biết sẽ còn nhiều lần như thế này nữa, ngay tại cổng nhà em. Bóng tối đồng lõa, ánh trăng không đủ chiếu xuyên qua hàng cây, đèn đường hiu hắt phía xa xa, không gian gần như đông cứng lại. Tôi và em lại quấn lấy nhau trong tư thế không có gì để dựa, mà chỉ dựa vào nhau, và nụ hôn ngọt ngào lại trình diễn cái ma lực của nó, cho đến khi người em gần như uốn dẻo trong vòng tay tôi, mềm oặt và cong vút.
– Anh yêu em. – Tôi thì thầm bỏng rát.
Đẩy tôi ra trong run rẩy…
– Anh về đi. – Em tôi run rẩy ngay cả trong giọng nói…
– Anh yêu em. – Tôi cứ thì thầm…
Và lại hôn tiếp. Vòng tay ôm em không thể chặt hơn được nữa, và tôi, tôi… rã rời trong vòng tay em.
– Anh về đi.
– Uh thôi, anh về. Tối nay chắc anh lại mất ngủ.
– Ai bắt anh?
– Không biết.
– Chúc anh ngủ ngon nhé.
– Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Em của anh ạ.
– Cám ơn anh.
Về đến nhà, bật quạt vù vù như muốn xua tan cảm giác nóng rực, rần rần trong người nhưng quả thật là không thể. Quay cuồng trong đầu với tâm trạng mình có người yêu rồi, sao mà lâng lâng. Em tôi chắc chắn là mối tình đầu, còn tôi thì cũng gần như thế. Yêu ơi là yêu, tôi đấm tay thùm thụp xuống giường…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26