Chú Liên đứng trước lều của nó.
“Như ơi, sáng chưng rồi sao mày còn chưa dậy?”
Dáng người bước ra, trông nó mệt mỏi quá.
“Hôm qua con lên phố, về ngủ say quên mất… Mà sao không có ai gọi con hết vậy, đến giờ này thì trễ quá?”
Ông chú mới đan tay lại, cười khì.
“May cho mày đấy, có bà hội đồng lo cho. Vốn định kêu mày dậy rồi nhưng bả bảo cứ để mày nghỉ mệt”
Nó mới sực tỉnh, rồi gãi gãi đầu.
“Thế ạ, cũng may cho con quá”
Rồi chú chốt hạ.
“Thôi mày rửa mặt tỉnh táo rồi ăn cơm lẹ, bếp hết củi rồi.”
Nó dạ thưa một hồi.
Trưa đó nó sinh hoạt như thường, vào bếp ăn cơm rồi ngồi nghỉ.
Chờ cho cái nắng bớt hăng đi, rồi nó mới xách rìu đi kiếm củi.
Vai nó rung lên, từng thớ gỗ vỡ ra, rớt xuống đất.
Vừa làm nó vừa nghĩ, chà cái chuyện hôm qua vẫn cứ như là mơ đối với nó, không ngờ nó lại lọt vào mắt xanh của bà hội đồng, rồi trong đầu nó hiện lên cảnh hoang dâm giữa hai người.
Giọng rên rỉ đầy dâm đãng của Mai Trâm vẫn văng vẳng bên tai nó, mùi cơ thể thơm nồng làm sao.
Nghĩ đến thôi mà đã khiến người nó nóng bừng lên, quần nó phồng lên một cục.
Thực là dâm tà. Rồi khóe miệng nó nở nụ cười gian trá.
Một mùi hương xộc vào mũi nó, cái mùi thơm nồng này, quả nhiên là…
Nó liếc ra đằng sau…
Cô con dâu ông hội đồng đứng sờ sờ sau lưng nó… mắt khẽ trợn lên.
Ối là bà la sát. Chắc lại đến kiếm chuyện đây mà.
Nó làm bộ ngây ngô:
“Dạ… bẩm, mợ hai có chuyện gì ạ?”
Giọng nữ rít lên:
“Hôm nay tao thấy mày lười biếng rồi đấy”
Ấy chết, không hiểu nó lười ở chỗ nào đây. Nó nghĩ lung tung lên, mắt liếc sang trái rồi sang phải. Nhưng rồi lại thôi, thế mạnh của nó nào phải đầu óc.
Nó thật thà:
“Dạ… con chưa hiểu”
“Sáng sớm ngủ tới thấu trưa có đã không… Có bà hội đồng chống lưng cho sướng lắm phải không?”
Nó xanh mặt:
“Dạ… con lỡ… lần sau con không dám…”
Ngọc Mai nhìn nó. Giọng quát lên:
“Lần sau… lần sau… Hôm nay mày phải đốn gấp đôi số củi như thường ngày… Mày rõ chưa?”
Nó làm điệu khổ sở:
“Dạ… con xin theo”
Thế nhưng mợ hai nào biết, mấy cái chuyện hao công tổn sức đối với nó chỉ như tập luyện sức khỏe.
Nó vung rìu bổ từng thanh củi ngon ơ, xong xuôi nó cột thành bó, chất thành cặp rồi vác đi, nhẹ bâng làm sao.
Ấy nhưng sao mợ hai vẫn đứng lì nhìn nó làm việc thế nhỉ. Thường làm việc gì cũng có một mình, nay có thêm một người đứng kế bên nhìn chằm chằm khiến nó… ngại quá.
Làm một hồi nó cũng đổ mồ hôi, thấm ướt cả vạt áo. Thuận thế, nó đưa tay cởi áo ra, vắt lên cành cây.
Cơ thể săn chắc của nó bóng lên dưới ánh mặt trời.
Giọng nữ quát lên:
“Thật là trơ trẽn, mày làm cái gì thế hả?”
Nó đớ người ra một lúc.
“Dạ… con cởi áo cho mát thưa bà…”
Giọng tiếp tục, đầy răn đe:
“Ai cho mày cởi trước mặt tao? Thật là vô liêm sỉ!”
Nó vội cúi mình:
“Dạ… để con mặc lại áo… con xin…”
Ngọc Mai nhìn nó.
“Thôi khỏi, mày cứ làm việc tiếp đi… đừng nghĩ làm vậy có thể đuổi được tao”
Y da, không ngờ cái kế của nó vậy mà cũng bị phát hiện, mợ hai quả là có đầu óc lẫn trái tim sắt đá a.
Nó thở dốc từng cơn, hai vai nó gánh từng bó củi đầy ụ.
A lê hấp, tiếng bó củi vang lên lộp bộp. Hôm nay hơi vất rồi, gấp đôi công việc thường ngày mà.
Nó chuyển cái nhìn tích tụ nộ khí sang mợ hai.
“Dạ… thưa mợ con làm xong rồi ạ.”
Ngọc Mai quát:
“Hôm nay mày dậy trễ, lẽ ra phải phạt nặng… Mày biết lỗi chưa?”
Nó cúi mình:
“Dạ… thưa mợ…”
Thế rồi bà la sát cũng đi khỏi.
Nó nhìn theo bóng lưng mà thở dài thườn thượt, người đâu mà hung dữ thế. Nhưng rồi nó nhớ lại cái hôm rình phòng tắm ấy, sau lớp vải kia là làn da trắng muốt như em bé a.
Miệng nó liền chảy dãi, nó vội nuốt nước bọt, ánh mắt nó long lên sòng sọc.
Quả là thanh niên mới lớn. Không bao giờ hết được cái ham muốn.
Trời đã gần xế…
Nó ngồi bên đống lửa, nước gần sôi rồi…
Nó lục tục đứng dậy, lấy cái vá múc đầy nước sôi lẫn nguội.
Xong nó xách hai tay mỗi bên, chân nó nhịp từng bước tới gian nhà tắm.
Cứ thế đi đi lại lại khoảng mười vòng là đủ cả.
Thường theo lệ thì lão già sẽ tắm trước. Nói chung là theo thứ tự lớn bé đó.
Còn nó thì ngồi chờ bên cạnh bếp, bởi nước tắm để lâu ắt sẽ nguội đi, cần thêm nước vào, hoặc nếu nóng quá phải thêm nước lạnh vô.
Trong thời gian đó nó ăn cơm thôi.
Nhà này chỉ có ba người thôi mà thời gian tắm cũng đến một khắc.
Ông hội đồng tắm xong thì lâu sau mới tới bà hội đồng, rồi cuối cùng mới đến mợ hai.
Hôm nay chắc cũng theo thông lệ.
Kìa lão già đã mở cửa, bước ra khỏi gian nhà tắm rồi.
Quần áo sang trọng quá, đồ mặc đi ngủ thế mà cũng khác hẳn. Chả bù cho nó, cả ngày mặc độc mỗi cái áo lẫn quần, làm gì có chuyện áo ngủ áo mặc bao giờ.
Nó khịt khịt mũi.
Rồi đến lượt bà hội đồng.
Nhưng người đi tới lại không phải. Cái bóng dáng ấy là mợ hai.
Hôm nay có vẻ vị trí đảo ngược a.
Nó lại tiếp tục ngồi chờ vậy.
Một giọng nói quát lên:
“Như đâu rồi, ra đây tao biểu”
Là giọng của mợ hai đây mà.
Nó đẩy cửa vào phòng tắm, chân nó đi khẽ… sàn nhà giờ loang đầy vệt nước…
“Dạ… mợ có việc chi?”
Ngọc Mai đứng đó, chỉ tay vào bồn chứa…
Nó cũng ngó mắt theo.
“Dạ…”
Giọng rít lên:
“Đồ ngu! Nước nguội cả rồi. Còn không nhanh chân lên”
Thế là nó lại lục tục chạy ra bếp, múc nước sôi xách hai bên đi chầm chậm tới.
Cái gánh này mà lệch thôi là phỏng tay đấy.
Rồi nó gánh tới nơi, mợ hai đứng đan tay nhìn nó chằm chằm.
Nó tặc lưỡi rồi đổ nước sôi vào, không quên đo xem đã ấm chưa.
Nó niềm nở:
“Dạ… mợ xem đã đủ ấm chưa ạ?”
Giọng lạnh tanh:
“Chưa… mày xách thêm nữa đi.”
Ấy cái đó gọi là đày ải đó nha, đường thương đau đầy ải nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người mà.
Nó ngồi bệt xuống thềm.
Khẽ rít môi, thật là không dễ chút nào, nhưng việc bị mợ hai đày ải vẫn khiến nó thấy lâng lâng trong người, không biết nó có phân biệt được giữa yêu và ghét hay không.
Chắc nó đang nghĩ “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”.
Rồi nó lại nghiêng đầu cười tủm tỉm.
Bà hội đồng đã tới. Nhưng mợ hai vẫn chưa ra khỏi gian mà.
Ấy đẩy cửa bước vào trong rồi, nữ nhân thật là sướng, có thể thoải mái ngắm nhìn nhau mà không chút thẹn a.
Tông giọng quen thuộc sáng giờ vang lên:
“Như đâu, lại biểu”
Ấy lại bắt đầu rồi, không biết cái trò gì nữa đây.
Nó lục tục đi tới, đẩy nhẹ cửa rồi khép lại, gió lùa vô là nước sẽ bớt nóng đi một chút, phải then cửa chặt.
Nhưng giờ thì chưa, nên nó cứ để khép hờ đó thôi.
Nó bước vào trong, có hai nữ nhân đứng đó, mỗi người một vẻ, khó tả làm sao.
Nó giờ giống như kẻ thư sinh lạc vào động tiên.
Ngọc Mai đã tắm xong, thay bộ xiêm y đẹp quá, người cô toát lên vẻ thoát tục làm sao, mùi thơm phảng phất đâu đây.
Mai Trâm thì liếc nhìn nó, ánh nhìn đầy nghi kỵ.
Thế là nó bừng tỉnh, Giọng luống cuống làm sao:
“Dạ… thưa có việc chi ạ”
Mợ hai chỉ về phía bà hội đồng:
“Mày coi đem nước nóng đến thay đấy”
Xong rồi đủng đỉnh bước đi, thần thái như tiên giáng trần.
Bỏ lại nó và bà hội đồng.
Cả hai liếc nhìn nhau.
Nó nhìn bà hội đồng chằm chằm.
Giọng nữ quát lên:
“Sao mày còn đứng ngây ra đó thế? Mau đem thêm nước nóng vô đây”.
Nó tặc lưỡi, rồi quay người ra ngoài. Một rồi hai thùng nước nóng, như vầy chắc đủ rồi.
Tay nó giơ lên khẽ quệt vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Rồi chân nó sải đều bước, đến trước cửa nhà tắm, nó đẩy cửa nhẹ vào, rồi lách người tới tay khệ nệ hai bên gàu nước sôi.
Nó đi tiếp vài bước, tới gian phòng rồi, bà hội đồng đứng chực chờ sẵn.
Cô nheo mắt nhìn nó, tỏ vẻ trách móc.
“Mày ngu thế. Sao không đóng chốt cửa lại, gió lùa vô kìa!”
Nó cười cười, giả ngây ngô:
“Bẩm bà con làm liền ạ”
Rồi nó quay lưng đi.
Ấy rồi một giọng nói phát ra tiếp, làm nó không tin được tai mình đang nghe gì.
“Mày chốt cửa nẻo cẩn thận rồi vô đây với tao”
Nó lúng túng làm sao, trông cái điệu bộ của nó kìa, quả thực vẫn còn ngây ngô lắm.
Cửa nẻo đã đóng kín sẵn. Nó cẩn thận đập vào cửa xem có kín chưa.
Bởi nó ngầm hiểu cái chuyện sắp diễn ra, mà nếu bị gia nhân phát hiện thì hậu quả thực thảm khốc lắm.
Nó bước vào phòng, khẽ cúi mình.
“Dạ bà cần việc chi ạ. Con xin nghe?”
Bà hội đồng nhìn nó, rồi khẽ mỉm cười.
Giọng đầy phóng đãng.
“Mày cởi hết quần áo đi”
Rồi tay cô chỉ vào bồn tắm. Kìa hơi nước bốc lên nghi ngút quá, nếu được ngâm trong đó hẳn phải sung sướng lắm.
Giọng nữ ôn tồn, tỏ cái sự dịu dàng:
“Tội nghiệp, chắc mày mệt lắm phải không?”
Nó liền thu mình:
“Bẩm, quả có chút mệt ạ…”
Lại tiếp tục:
“Người mày hôi quá, mau lại đây tắm với tao”
Nó nuốt nước miếng, cuống họng đánh ực một tiếng. Đầu nó lâng lâng như lên tiên cảnh.
Cái này gọi là tắm tiên đó.
Thế là nó hấp tấp cởi hết quần áo ra, khố quấn cũng chóng lột xuống sàn, ướt sũng cả.
Con cặc nó bật tung ra, búng thành đường cong, rồi vươn thẳng đứng.
Giọng nữ cười khúc khích:
“Khốn kiếp, hóa ra mày đã cương sẵn rồi… Mày đúng là thứ súc vật mà… Thật là tên đồi bại…”
Thế rồi bà hội đồng nhẹ nhàng trút bỏ xiêm y.
Từng ngón tay mảnh khảnh đưa lên rồi lại luồn ra sau, nội y lần lượt rơi xuống sàn, ướt sũng hết cả.
Cơ thể lõa lồ phơi bày trước mắt Như.
Giọng nữ quát lên:
“Nhanh vào đây đi”
Thế rồi nó lúng túng bước vào, tiếng nước chảy ào ra nhường chỗ cho cả hai cơ thể một nam một nữ.
Dường như lúc này trời đất chỉ còn lại hai người.
Hơi khói vẫn bốc lên nghi ngút…
Công cuộc giao hoan bắt đầu.
Rồi Mai Trâm đẩy người về phía nó, ngón tay trắng muốt khẽ xoa xoa đầu con cặc của nó.
Bất thình lình năm ngón bóp chặt.
Mặt nó tái đi, khẽ rên lên thành tiếng.
Từng ngón tay bắt đầu tăng tốc, vuốt lên vuốt xuống tựa như gió thổi ngựa bay.
Giọng nữ cười mỉm:
“Mày thấy sao hả?”
Mặt nó chuyển sắc, nó nheo hai mí mắt lại.
“Bẩm bà con chết mất”
Bàn tay nhu tình vẫn tăng tốc không buông, rồi khẽ chậm lại.
“Cái khúc thịt to này, nóng hổi thế này… Cắt đi thì uổng phí lắm à!”
Lời đe dọa thốt ra khiến nó khẽ giật mình, nhưng rồi định thần lại, nó cười hì hì.
Rồi nó thốt ra lời lẽ không thể tục tĩu hơn:
“Ngoài ông ra bà còn làm thế này với ai không?”
Giọng chắc nịch làm sao:
“Mày là người thứ hai”
Ôi, bà hội đồng mới sực tỉnh, hai má đỏ hây, e thẹn làm sao.
Tay đánh nhẹ má nó, rồi sỉ vả:
“Mày dám làm tao nói ra lời lẽ thế sao… Quân vô lại!”
Nó đưa người tới, áp sát cô.
“Hì… hì… Con lỡ miệng xin bà tha cho…”
Tay nó đưa tới, vuốt tóc Mai Trâm sang một bên, rồi tay xoa nhẹ bầu ngực căng tròn, từng ngón mân mê đầu nhũ hoa hồng hào.
Tiếp đến nó đưa lưỡi tới bú mút, mùi thơm làm sao, vị ngọt lịm khiến nó chết mê chết mệt.
Mai Trâm siết đầu nó vào hai cánh tay, ôm trọn nó vào lòng, cơ thể cô khẽ run lên, môi bặm lại vì đê mê.
Lưỡi nó đưa lên liếm láp phần cổ, môi khẽ hôn nhẹ lên.
Giọng đưa vào tư thế:
“Bẩm bà con đến đây”
Nó đẩy người tới, hai tay nó bế cô đặt lên thành bồn, khẽ ướm nhẹ rồi từ từ từng chút một. Như cũng đưa được phần đầu khấc vào trong lồn Mai Trâm. Nước nhờn tiết ra tạo đà cho con cặc nó tiến tới.
Nó đẩy mạnh tới. Một cú dập dữ dội, thô bạo làm sao.
Cú đâm này khiến bà hội đồng trợn cả mắt lên.
Dường như nó mất sức tự chủ, có lẽ do bồn tắm trơn quá khiến nó mất điểm tựa.
Giọng nữ run lên:
“Mày làm gì thế? Thằng súc sinh này!”
Nó lật đật chữa thẹn.
“Con xin lỗi, tại trơn quá… con không vững được…”
Xong cô cũng im cho nó tiến tới, vì bây giờ đã vào trong rồi.
Cơn đau nhường chỗ cho khoái lạc.
Lúc đầu bao giờ cũng đau như thế cả, cũng tại cái của nó lớn quá.
Nó giữ người bà hội đồng lại, hông nó dập đều tới. Nhịp thành từng khâu.
*PẠCH PẠCH PẠCH PẠCH*
Tiếng xác thịt hòa lẫn vào tiếng nước xối xả, âm vang hết cả lên.
Tiếng nữ cất lên, giọng ỉ ôi làm sao.
Hơn khắc đã trôi qua.
Nó lại đẩy người tới, nhịp như sóng vỗ.
Nước bồn cứ thế tung hết cả ra ngoài.
Bà hội đồng thấy thế liền thủ thỉ.
“Như vầy thật không hợp… Tao muốn đổi tư thế…”
Nó vỡ ra, liền cười mỉm theo.
Nó đưa người lùi về sau, tấm thân nó đỏ ửng cả lên.
Rồi Mai Trâm khẽ xoay người lại, chân đưa hết xuống sàn, hai tay vịn lên thành.
Khoe ra tấm lưng trần trắng phau, bờ mông căng tròn phúc hậu làm sao.
Tư thế này là giao hợp từ phía sau đây mà.
Mắt cô nhìn nó:
“Mày đút vào đi”
Nó nuốt nước bọt, khẽ liếm môi.
Rồi nó đưa người tới, ướm thử rồi nhấp hông.
Âm thanh dâm đãng phát lên.
Tư thế này quả là khác hẳn so với truyền thống, thế này khiến nó sướng quá.
Mông bà hội đồng cứ như vỡ ra từng mảng, từng thớ thịt bị dồn ép dưới sức đẩy của nó.
Rồi lại bật lên đàn hồi dữ dội.
Bản năng giống đực trỗi lên, nó càng làm mạnh tới.
Hông nó không còn kiểm soát.
Cả người nó run lên, thuận thế nó nhấp hông tới mỗi lúc mạnh hơn. Dường như nó sắp ra.
*PẠCH PẠCH PẠCH PẠCH*
Cảm giác này khiến nó trớ hết cả thân.
Nó rú lên:
“Thưa bà… con xuất khí”
Bà hội đồng bật thành tiếng to làm sao. Cô cũng sắp ra.
Nó nghe mà âm vang hết cả phòng, tức thì Như đưa tay tới, bịt miệng Mai Trâm lại, cố không để cô phát ra âm thanh.
Người cô giãy dụa quá, tựa hồi sắp không cản nổi, tình thế này khiến nó không giữ được lâu.
Nó nhấp hông điên cuồng, người nó run lên, hông nó giật mạnh.
Con cặc nó căng phồng hết cỡ.
Bao nhiêu tinh khí bắn xối xả vào trong nữ nhân, cơn đê mê đến thật dữ dội.
Chỉ thấy bà hội đồng rít lên theo nó, cả người cô run lên bần bật, hai chân run rẩy tội nghiệp làm sao.
Nó ngã người ập lên tấm thân trắng trẻo đó, hai tay nó vòng xuống nhào nặn cặp đào tiên.
Nó thở hổn hển:
“Bẩm bà con sướng quá… bà có sướng không?”
Giọng nữ quở lên, tông yếu ớt hẳn:
“Quân vô lại… thật là… mất dạy!”
Giao hợp nãy giờ cũng lâu rồi.
Nước trong bồn đã bớt nóng hẳn.
Thế nhưng đối với cả hai vẫn như mới đây thôi.
Mai Trâm đưa người ra ngoài, khiến Như bật ra, con cặc cũng rơi ra ngoài.
Háng của cô đỏ hết cả lên, lồn giãn rộng đỏ au, hông cô giật lên, tinh khí theo đó mà chảy thành dòng ướt hết cả háng.
“Khốn nạn, mày quả là hùm beo… Nhiều thế không biết”
Rồi mắt cô nhìn xuống con cặc nó, cái thứ đó vẫn còn dựng lên sừng sững.
Cô cắn môi lại, mắt nhìn nó trợn lên:
“Tao vẫn còn chưa tính sổ với mày chuyện hôm qua”
BẤT NGỜ… MỘT TIẾNG ĐỘNG PHÁT RA…
TIẾNG CỬA ĐẬP TỚI…
CÓ NGƯỜI Ở BÊN NGOÀI…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24