Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 24

Kiên mở cửa xe, ngắm nhìn buổi đêm, nước ròng dâng lên lớn quá, cóc nhái kêu inh ỏi khắp, rồi Kiên cúi người xuống lấy bó hoa, định bụng tối nay sẽ làm lành với Kiều Vân.

“Chà, cũng hơn hai tháng rồi nhỉ? May là chuyện cũng êm xuôi, hy vọng người đẹp nguôi giận…”

Kiên rốt cuộc không lên Sài Gòn mà trốn ở nhà họ hàng dưới miệt vườn, ít bữa nửa tháng lại sai người hóng tin phía nhà Kiều Vân, biết được cổ dọn đến ở phía sau nhà sát sông, Kiên khi xưa cũng hay ra chơi với anh Cường, cũng thạo đường đi, dịp tốt như thế còn không xài, thì để đến bao giờ? Kiên hít một hơi mát, lại bất chợt sờ xuống hông, cảm giác kim loại mát rượi truyền lên tay, Kiên từ dạo đó mỗi khi ra ngoài đều thủ sẵn dao, coi như là vật để phòng thân, tránh lặp lại sự cố đáng tiếc nữa.

Kiên bước ra ngoài đường mé sông lớn, canh dọc con kênh rồi phăm phăm vạch bụi mà đi tới chỗ phía nhà Kiều Vân, đi bộ cũng mất một đoạn dài à, phần nhiều trời cũng tối nữa, tránh rắn rết nữa chớ. Kiên băng tới mảnh vườn thì thấy ánh đèn lóe lên, gian nhà mát đêm khuya vẫn còn sáng đèn,”Không ngờ đêm khuya rồi Kiều Vân vẫn chưa đi ngủ, có lẽ em cô đơn chăng? Vậy thì hôm nay mình trúng mánh rồi, haha!”.

Kiên đặt chân từng bước nhẹ nhàng bước lên bậc thang, cuối cùng cũng đứng trước cửa gỗ. Kiên ôm bó hoa trong tay, lại chỉnh trang bộ âu phục cho ra dáng, Kiên tính gõ cửa thì có tiếng động phát ra.

Giọng thanh niên mới lớn cất lên.

“Ah~sướng thiệt luôn! Không ngờ cô giỏi vậy luôn ớ!”

Kiên đứng hình,”Cái quái gì?”, Xong Kiên tính đập cửa, nhưng như vậy thì không ổn, nhớ lại lần trước, cũng vì hiểu lầm mà bao phen đổ hết xuống sông, dĩ nhiên là không thể lặp lại cái ngu nữa. Thế là Kiên nhìn qua khe cửa, ở bên trong là bóng dáng ai đó.

Như đứng thẳng, quần tuột xuống đất, chỉ mặc độc mỗi cái áo vải, còn Kiều Vân, gương mặt thanh tú, đơn thuần thanh khiết, môi son đỏ phớt đang bú cặc cho nó.

Chụt! Chụt! Chụt! Chụt! Chụt!

“Ưmm!! Ưm~♡♡♡!!!”, Giọng nữ rền rĩ ngắt quãng, nước miếng nhễu nhão xuống cằm.

Kiên mở to mắt,”Cái đéo gì thế kia!?”, Bó hoa cầm trên tay run lên theo nhịp, cả người Kiên bắt đầu bốc hỏa. Kiên đang nhìn người con gái mình thương, Kiều Vân đang cố gắng lắm, cô ngậm cặc sục ra vô, cái lưỡi chuyển động theo dòng, nước bọt bám dính thứ to lớn trong miệng, ấy mà vẫn chỉ nuốt được nửa mà thôi, chứng tỏ cái đó quá cỡ, cô không thể nuốt hết được.

“Ưm!! Ọe! Dài quá!”, Người nữ nhăn mặt, khẽ ho một tiếng.

Như cười khì.

“Cô tiến bộ hơn rồi đấy! Để lát nữa con sẽ thưởng cô tinh khí!”.

Kiều Vân nói nhỏ.

“Hừ! Cô không nuốt đâu! Mấy lần trước chỉ là cô giả vờ thôi!”

“Nhưng vị của nó không tệ đúng chứ?”

“…”

Như cười đắc thắng,”Chà! Xem kìa? Cô ra nước ướt nhẹp sàn kìa? Không phải bú cặc khiến cô nứng sao?”, Như lại không nề hà,”Hì, con nghĩ mình nên đổi gió một chút!”.

Nói xong Như phăm phăm tiến ra cửa, đẩy mạnh, rồi quay lại kéo người nữ, Như đẩy cô ra ban công. Kiều Vân chống tay vào thanh gỗ, không cần ai bảo cô cũng tự thân ưỡn mông lên, cúi người xuống, Như đi tới,”Chà! Lồn ướt nhẹp hết rồi! Con đút cặc vào đây!”.

Pạch! Pạch! Pạch! Pạch! Pạch! Pạch!

“Đít cô nảy thiệt đó!”

“Hà hà hà!! Vú nảy chưa nè!”

“Lồn cô bót ghê! Sướng quá cô ơi!!”

“Cô có sướng không? Hì hì hì!”

Kiên ngồi đó, ngồi phịch cạnh vách gỗ, núp mé bên trái, chỉ cách một đoạn quẹo sang, bóng tối phủ lên gương mặt Kiên, từng ngôn từ mất dạy, vô học làm sao, Kiên không thể nghĩ được vì lý do gì? Vì sao? Tại sao? Rồi Kiên mím chặt môi, mắt ướt đẫm, nhưng Kiên không muốn khóc,”Chó má mày Như! Sao mày dám vấy bẩn Kiều Vân! Thằng ranh con! Thằng đầy tớ, mày chỉ là ăn may được vô nhà hội đồng!”, Hai khóe mắt long lên sòng sọc, nổi thành tia máu.

Pạch! Pạch! Pạch! Pạch! Pạch! Pạch!

“Ư! Con ra rồi! Mau há miệng ra đi!”

Kiều Vân quay người lại, cô quỳ xuống, nhắm mắt, miệng mở ra. Rồi Như chĩa cặc tới, nó gừ lên một tiếng, từng dòng khí bắn ra, chẳng mấy miệng giai nhân phình ra, cuống họng cô chuyển động lên xuống, có vẻ cố gắng lắm.

“Ah~sướng thiệt! Cô mau nuốt hết đi!”

“Ọe~♡♡♡!! Ahh!! Mùi tanh quá!”

“Cô giỏi lắm! Hì hì hì!”

Rồi Kiều Vân ôm miệng, cô thốc người ra ban công, nôn khan một tiếng, Như chả hiểu chuyện gì. Thế rồi người nữ quay vô, nhìn gương mặt nó nở nụ cười khúc khích.

“Hình như cô có thai rồi!”

Câu nói đó khiến Như sững sờ, còn Kiên thì đớn đau đến tận tim, một con buốt thấu trước ngực, nỗi đau này đến từ tâm can, đến từ tuổi thanh xuân của Kiên. Người con gái đầu tiên của hắn đã bị một thằng nhãi làm cho dơ bẩn, ô uế. Cảm giác này là lần thứ hai mà Kiên cảm nhận được, lần đầu là Cường, bây giờ là Như.

Như lúng túng.

“A… a… chuyện này… cô với con vô trong phòng đi ha?”

Cửa khép lại cái rầm, chỉ còn Kiên ngồi đó, mắt hắn lạnh băng, không còn chút hơi ấm, Kiên sờ nhẹ vào hông, thứ khí lạnh này,”Như! Con mẹ mày! Hôm nay mày phải chết!”. Đã giết người một lần, thì lần thứ hai lần thứ ba cũng không còn gì đáng sợ nữa, Kiên nghiến răng, cả gương mặt đáng sợ vô cùng.

Kiên ném bông xuống sông, lủi xuống vườn, Kiên núp đó, chờ Như bước ra. Phải đến khi giữa đêm mới thấy thằng nhãi bước ra, Kiên càng uất hận dữ tợn, rồi Kiên quyết định sẽ đâm Như từ phía sau.

Kiên theo đuôi Như từ sau, trời tối om như mực, tiếng cóc nhái kêu vang, Kiên thấy thằng nhãi lúi húi chỗ bụi cỏ.

“Nó giấu thuyền mé này, hai bờ ngắn quá! Nếu đâm nó, khéo nó bơi qua bờ mà chạy thoát! Mình phải chờ nó ra sông lớn mới được, mình đứng trên bờ nó có bơi qua bên kia thì cũng kiệt sức mà chết!”, Kiên nhìn ra sông lớn, thấy khoảng cách xa gần trăm mét thì mừng thầm.

Như chèo thuyền đến ngã sông lớn, bất chợt đứng lên vạch quần ra đái xồ xồ, Kiên càng chắc cú,”Đụ má! Thằng này thực số chết!”, Và rồi Kiên giơ con dao lên, nó bóng loáng sắc lẹm, Kiên lao tới.

Như vốn sợ ma, thường khi tiểu đêm hay nhìn sang trái phải, mà nhà nó vốn chèo thuyền chở khách, cha nó cũng dân nghề, thường hay cứu người chết đuối. Vì vậy nên nó thường thấy xác sình trương, đâm ra thằng nhỏ ám ảnh, sợ tới bây giờ. Nó đứng đó vừa đái vừa huýt sáo, bỗng nhiên nghe tiếng động, liền quay đầu lại, thấy bóng người lao về phía mình, Như hoảng quá, cũng may kịp xoay người một cái, rồi cái bóng đó nhào mẹ xuống sông.

“Chú Kiên!?”

Như trợn tròn mắt, Kiên ở dưới nước, vẫy vùng, hóa ra Kiên vốn không biết bơi, cũng may gần, liền cố chúi tay tới bám lên xuồng, không hiểu sao lại không ném con dao, cứ thế giữ khư khư mà bám tới.

Như nhìn mà sáng mắt lên.

“Chú Kiên! Chú làm gì đêm khuya đó? Còn cầm dao nữa chớ!”

Kiên chối bay biến.

“Cái này… a… a… a!!”, Nói xong liền hất rớt xuống sông.

Như lại càng chắc mẩm.

“Hóa ra là vậy! Tính đâm thằng này sao! Đụ má!!!”

Như giả vờ làm hung làm dữ, tính dọa Kiên một cái, không ngờ Kiên hét lên.

“Mày!!! Mau kéo tao lên bờ… Không thì tao sẽ nói chuyện mày gian díu với Kiều Vân!”

“Cái… Chú thấy rồi sao?”

“Phải! Mày còn không kéo tao lên! Không sợ tao kể hết sao! Kéo lên thì tao sẽ giữ chuyện!”

“Được được!!”

Như rút mái chèo, vung tới.

“Già rồi còn chơi méc! Đụ má!”, Không ngờ mới một phát mà Kiên chìm lỉm luôn. Như mở mắt, trong tình huống này phải nhảy xuống cứu, nhưng không hiểu sao thằng bé chỉ đứng đó nhìn ra bốn bề xung quanh, rồi chèo xuồng đi thẳng.

Sáng hôm sau…

“Ông nội quơi, mẻ lưới này nặng dữ thần ôn!”

“Khà khà!! Cá lớn cá lớn!!”

“Lên là lên là lên!!”

“Đụ má!!! Đụ má!!! Trời ơi!!!~~~”

Như sửa soạn túi đồ, chạy qua bên mé nhà.

“Dạ thưa! Con xin được về quê thăm cha! Cũng đi đã lâu, nhớ cha mà lòng khắc khoải đêm thâu! Hic hic hic!!”

Ông hội đồng nằm nghiêng, hút điếu thuốc, tay sờ sờ bụng vợ yêu, đoán chừng sang tháng là sanh tới nơi. Bà hội đồng nói nhỏ vào tai lão, rồi lão già hắng giọng.

“Ờ! Cũng phải, coi lại đây con! Để tao cho mày ít tiền! Về đó nhớ hỏi thăm anh Tư dùm tao!”

“Con cảm ơn ông!!”

Như liếc mắt nhìn bà hội đồng, xong rồi chắp tay chào lễ, quay đầu đi về phía cổng.

Như lên xe ngựa, cả đám người chen chúc, xe chạy trên đường, thấy đám đông tụ tập, huyên náo cả vùng. Chuyện hình như cậu Kiên, công tử hàng may gặp nạn, chết đuối, có người kể là bị sát hại, thấy gương mặt tím đen cả, giờ quan đang ra sức truy tìm kẻ tình nghi quanh vùng.

Như nuốt nước miếng, nắm chặt túi đồ, xe ngựa chạy phăng phăng về trước. Phen này về quê phải ở khá lâu à.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.

Thể loại