Kiên đứng trước gương, ngắm nghía lại xem mình ăn vận đã ổn chưa, xem nào, tóc tai chải chuốt gọn gàng, lại xịt nhẹ ít keo cho bóng, mày râu nhẵn thín, Kiên thấy mình rất trẻ, không cho mình là già dẫu đã hơn ba lăm, tại sao phải để râu ria như bao người bằng tuổi, phải thực trẻ, vậy mới xứng đôi với Kiều Vân, cũng do Kiều Vân dù đã ba mươi nhưng xuân sắc cứ như hai mấy, thực là xứng với sự chờ đợi bấy lâu nay.
Kiên lẩm bẩm.
“Vầy là ngầu hết xí dách! Hà hà!”
Y phục gọn gàng, một bộ âu phục kiểu tây, Kiên đi xuống dưới sảnh, chân bước vô con ôtô trước bao ánh mắt đám trẻ, thấy mình thật phong độ, nhằm hướng đến nhà Cường xưa.
Kiên không muốn đến sớm, phải ngồi ăn uống với đám họ hàng của Cường nói chuyện rất mệt, bởi Kiên không có tài ăn nói như người ta, mà lỡ có gì lại dính bẩn hết đồ, mà ngày xưa lúc Cường mất được vài năm, cứ đến đám giỗ là lại làm lớn, nào họ hàng nào bạn cũ đến ăn, mà ăn thì ít mà thích Kiều Vân thì nhiều, nhà lại chỉ có hai ông bà già một cô gái trẻ, một đứa oắt… lại đám người hầu, việc bận không kể siết, thành ra mỗi năm cứ ít dần thư mời đi, khi ông bà già Cường mất thì chuyện đám giỗ người cứ thưa dần rồi đến bây giờ chỉ cho đám người thân, bàn ăn chỉ có hai ba bàn, lặng lẽ như thường ngày, nếu có chỉ là tiếng nói chuyện rôm rả hơn khi mà thôi.
Còn đám bạn Cường thì kẻ tản mát, kẻ lấy vợ, dù gì thì cũng thấy hết bám được vào Cường, còn cái xương khô thì bám đặng chi nữa?
Kiên lại nhếch môi, xe rồ ga chạy vù vù trên đường đất, chẳng mấy cũng quẹo đến con kênh nhiều cây, đi qua cây cầu lại tiến đến đám đất bằng, chẳng mấy cũng đến nhà Cường, nơi này vẫn như mấy năm nay, chìm trong sắc tối, tĩnh mịch quá.
Kiên đỗ xe bên đường, dưới bóng cây, rồi đường hoàng bước vào trong sân, thấy nhà cửa vườn tược trồng nhiều bồn hoa mẫu đơn, cũng nhớ lại ngày trước, sảnh bày ra vài bàn ăn, người cũng thưa bớt, đám đầy tớ đương dọn dẹp, một số đứa nhỏ thì vẫn còn ngồi ăn nói chuyện vui vẻ, thấy hai Tú ngồi đó cùng với một đứa cao to, nhưng gương mặt rõ trạc tuổi, đoán là bạn đây mà, lại thêm một thằng bám đuôi.
Kiên tiến lại chào hai Tú.
“Hai Tú! Chào con, chú Kiên đến thăm con nè!”
Thằng bé sáng mắt lên.
“A… A… chú Kiên… hihihi…”
Kiên lại làm động tác quen thuộc, móc từ trong túi ra bịch socola ngọt lịm, thứ kẹo bên tây này trẻ con mê tít thò lò, Hai Tú chẳng phải ngoại lệ, cầm lấy mà chảy nước miếng, quên luôn miếng ăn còn dở, xong một đứa, quá dễ cho Kiên.
Kiên lại ngoái nhìn sang thằng lớn cạnh Tú.
“Chào con! Con tên gì?”
Như thực thà đáp.
“Dạ, chào chú con tên Như!”
Kiên mỉm cười, lại giở tiểu xảo như cũ, móc ra gói kẹo nhỏ hơn đưa cho Như. Sau đó làm bộ có việc nên đi vô trong. Kiên bước vào gian nhà, thấy khói nhang nghi ngút, cũng thầm khen Kiều Vân giữ lễ, mấy vợ người mà có đức tính kiên trung thế này.
Dưới sảnh có tiếng gót chân, Kiều Vân bước lên, vận y phục trắng, ra vẻ góa phụ đương nhớ thương chồng, Kiên lại khẽ xuýt xoa.
Thắp nhang xong rồi, Kiên nhíu mày, làm bộ buồn bã.
“Anh Cường… giá mà sống lại… thấy con mình đã lớn thế này… thì thằng em này vui biết mấy…”
Kiều Vân giọng đượm buồn.
“Vâng… chỉ là đời không có chữ giá như…”
Kiên lại ngó ra ngoài, thấy còn nhiều người qua kẻ lại, không hợp chuyện riêng tư.
“Đã đến đây cũng nên ra thăm mộ anh Cường, thắp nhang vái lạy mới được…”
Kiều Vân nghe thế cũng tin. Đoạn cả hai tiến ra sân, đi qua con đường nhỏ bên cạnh vườn, tiến lại khuôn viên chôn các thành viên gia tộc, mộ của Cường nằm góc cạnh phải, cỏ dọn sạch, nhang khói còn chưa tắt, nhiều chậu hoa đặt cạnh, bánh trái còn đơm lên, thật có phúc. Kiên lại làm bộ sụt sịt sóng mũi, càng khiến cho Kiều Vân thấy mà có chút đau lòng.
Kiên thắp nhang, vái ba vái rồi cắm. Miệng khẽ thầm thì vài câu.
“Anh Cường, em lại đến rồi, mỗi năm em lại đến… chỉ để nói anh câu này…”
“Vợ anh cứ để em lo! Khà khà!”
Xong xuôi cố nặn ra mặt mũi đau buồn, đoạn nhìn sang Kiều Vân, lại nghĩ.
“Nhan sắc này suốt bao năm mà không được dùng thì quá uổng phí tuổi xuân! Tổ cha mày nha Cường! Tội làm con gái người ta hao mòn thanh xuân, chết mười kiếp còn chưa hết tội, hừm!!”
Bây giờ là cảnh riêng của hai người, quang cảnh trống trải, nam nữ đứng đây không có kẻ quấy. Kiên liền bước lại gần Kiều Vân, tỏ vẻ ân cần.
“Nãy anh thấy hai Tú, thằng bé đã lớn chững chạc giống hệt cha nó!”
Kiều Vân cười mỉm.
“Phải… cũng có nét giống… may là không sa vào rượu chè…”
Kiên đáp.
“Em vất vả rồi!”
Kiều Vân nhìn Kiên.
“Còn anh thì nhiêu năm rồi vẫn chưa vợ? Anh tính ở giá sao?”
Kiên cười, làm bộ ngơ ngác.
“Em thiệt biết đùa quá! Chỉ là người ta không biết mà thôi!”
Giọng nữ hỏi nhỏ.
“Ai không biết hả anh Kiên?”
Kiên thở dài.
“Người đang đứng trước mặt anh!”
Kiên liền đưa tay tới, chạm vào tay Kiều Vân, nắm lấy, mặt Kiên đỏ ửng.
“Kiều Vân… em biết anh vẫn luôn chờ em suốt mấy chục năm nay mà… khi nào em có thể cho anh cuộc hẹn…”
Người nữ không đẩy tay Kiên ra, mặt cúi gằm nói nhỏ.
“Anh Kiên… hai Tú vẫn còn bé, còn chưa lấy vợ sanh con… thân là mẹ… sao có thể bỏ con theo người ta?”
Kiên nhìn người nữ rồi lại trách mình.
“Anh xin lỗi. Anh… thiệt tệ quá… Nhưng nói như vậy có nghĩa là khi hai Tú yên bề gia thất… em có thể về với anh, đúng chứ?”
Kiều Vân đỏ mặt, cúi đầu.
“Khi nào đến đó hẵng hay, em không muốn nói trước… chuyện chưa đến…”
Giọng thỏ thẻ câu cuối.
“Duyên phận mà anh…”
Kiên biết việc sớm muộn cũng thành, dù gì thì, bây giờ còn có ai mà chen chân vô nữa, có chen cũng đã chen rồi, chen xong xuống mồ luôn, chờ thì cũng đã chờ, thêm vài ba tháng năm cũng có gì mà trễ.
Kiên nở nụ cười.
“Em chỉ cần hứa thôi…”
Kiều Vân gật đầu, giọng nhỏ xíu.
“Em… xin… hứa.”
Kiên lái xe về nhà, vừa ngắm cảnh vừa huýt sáo, rõ ràng chuyện ban nãy đã nằm trong kế hoạch, tất cả mọi sự trên đời đều tại thằng hai Tú, chừng nào thằng nhãi này còn chưa lấy vợ thì chừng đó Kiều Vân còn chưa có được, hiển nhiên hai Tú là cục đá chặn đường to tướng rồi.
Nhưng vấn đề này thì Kiên không giải quyết nhanh gọn được, chỉ đành chờ, phần vì thằng nhãi này lớn rồi vẫn cứ bám váy mẹ, khi ở với Kiên thì cười nói vui vẻ, nhưng khi thấy Kiên đứng với Kiều Vân thì lại hờn dỗi, rõ là phiền phức, bây giờ muốn nó nhanh chóng cút, thì phải kiếm vợ cho nó, bất giác trong đầu Kiên nhảy số…
Tuần lễ sau đó…
Kiều Vân đương thưởng trà, ngắm dàn mẫu đơn, bỗng thấy có xe xích lô dừng trước cổng, thằng nhỏ đầy tớ trong nhà chạy ra coi mặt, biết là người quen thì mời vô.
Kiều Vân thấy bà già tóc bạc phơ, đi đứng chống gậy cả, mặt mũi còn son phấn, mới biết là bà mối năm xưa.
Kiều Vân đón bà vào, thấy già rồi nhưng dáng đi vẫn còn linh hoạt, mồm miệng vẫn lắm như xưa.
Mụ tuy già nhưng mắt vẫn sáng sủa, nhìn cô một lượt rồi cười hô hố.
“Lâu năm không gặp… cũng đã ra dáng bà chủ rồi…”
Kiều Vân nhớ lại lúc nói chuyện với Kiên, liền đoán ngay.
“Là anh Kiên nhờ bà đến đấy sao?”
Mụ mối chép miệng.
“Già này vốn không định đi, nhưng vì nghĩa cũ năm xưa, mà nhân tiện nhà cô có thằng con mới lớn hử? Đã đủ tuổi lấy vợ rồi phải không?”
Kiều Vân khẽ cười gượng.
“Hai Tú ấy hả? Thưa bà, nó vẫn còn nhỏ lắm!”
Mụ mối liền mắng yêu.
“Nhỏ cái gì mà nhỏ nữa! Tầm tuổi này cũng nên lo chuyện cưới sanh là vừa!”
Chưa đợi Kiều Vân trả lời, mụ mối đã rào sẵn, vẽ đường cho hươu chạy.
“Cô là sướng nhất rồi đấy nhé! Mấy năm trước già này có mai mối cho công tử Trịnh một cô đẹp người, đẹp nết, lại múp rụp, vừa hay cô đó còn có một đứa em… hừm… tính đến nay cũng tròn mười sáu… vừa đủ tuổi lấy chồng!”
Kiều Vân giật thót, nghe bà mối nói mà liên tưởng đến Kim Ngân, quả là xứng danh mà.
“Ý bà là con bé Kim Ngân phỏng?”
Mụ chép miệng, cũng nói ngơ ngớ.
“Già này cũng không rõ tên con bé, mà cũng hay gia đình các người quen biết, tiện đây cũng làm mai luôn cho tiện, tìm đâu xa chi mệt!”
Kiều Vân cũng thấy buồn cười, khéo léo tính đường lui.
“Chuyện đó… thì từ từ rồi tính, con cũng gặp con bé rồi, cũng thấy ưng bụng!”
Mụ mối nghe cô nói thế liền vỗ đùi, nhe bộ hàm trống trơn mà cười.
“Đấy già đã nói gì nào! Còn chờ gì mà không tính ngày nữa là vừa!”
Kiều Vân lại nói lảng, không cho là phải, muốn truy cầu mục đích của bà mối đến đây làm gì.
“Thế bỏ qua vụ thằng bé, hôm nay bà mối đến đây không phải gặp con sao?”
Mụ mối sáng mắt lên, nói toẹt.
“Phải, phải… tất nhiên là nói đến chuyện của cô rồi… xưa giờ già này làm mai mà chưa có vụ nào thất bại đến hai lần như của cô cả, khiến già này mấy năm nay cứ để trong lòng…”
Kiều Vân ngồi nghe, cũng cúi mặt xuống.
Mụ mối lại tiếp lời.
“Lần này đến đây… cũng là chuyện tình duyên của cô… mà già này không phải là vì thằng Kiên nó mời mà đến đâu à…”
Kiều Vân gượng cười.
“Bà lại nhắc đến anh Kiên nữa rồi…”
Mụ mối chả cần để ý nói hớ hay gì nữa, già cả rồi nói sao cũng được.
“Khi xưa già này… vì mấy chữ môn đăng hộ đối, làm hại đến đời cô, khiến cô sống trong cảnh quạnh hiu đơn gối mấy chục năm, cũng thấy như một chấm đen của già… Nay cô đã có người thương chưa phổng?”
Kiều Vân lại khẽ gật đầu.
“Anh Kiên hỏi con làm vợ, con cũng đặng chờ hai Tú lấy vợ rồi tính sau…”
Giọng già thốt lên.
“Vậy thì tốt… tốt rồi! Nói gì thì năm xưa, già này cũng coi tướng mạo rồi đến chuyện tài sản mới nói đến cưới sinh…”
Kiều Vân cũng thắc mắc.
“Già cũng xem tướng mạo nữa sao? Haha…”
Mụ mối nghe cô có ý trách, cũng không ngại mà nói toẹt.
“Nếu không vì gia thế thì già này đã chẳng chọn mấy cậu công tử trói gà không chặt!”
Rồi mụ nhìn cô một lượt, khiến Kiều Vân ngượng cả người.
Giọng già cất lên hùng hổ.
“Già này xem tướng cũng giỏi lắm chứ bộ… người như cô… ngực đến mông đều ngồn ngộn, nếu gặp người nam khỏe mạnh thì giờ này đã con đàn cháu đống, sanh bảy sanh tám là ít!”
Kiều Vân bất giác che mặt, không biết giấu vào đâu.
“Thôi thôi! Bà mối à! Đừng nói nữa! Để con tiễn bà về nhé! Chuyện của hai Tú con sẽ hồi âm sau!”
Mụ mối cũng chống gậy đứng dậy, cười ha hả rồi ra về, trên xe xích lô bất chợt thấy hai Tú với Như đi đường về, mụ tuy nhìn thoáng qua, cũng đoán được thằng bé nhỏ người là hai Tú, còn thằng lớn cao to cạnh bên thì không biết là ai.
Với con mắt trải nghề, mụ thầm khen.
“Thằng bé này, chắc chắn sinh lực rất mạnh, giá mà ngày xưa… Kiều Vân cũng quen với người như vậy. Than ôi… chuyện cũng đã lỡ… biết sao bây giờ… âu cũng là duyên số!”
Một tối khuya tĩnh mịch, văng vẳng tiếng chim kêu vượn hú… nghe thật rợn…
Kiều Vân ngồi nghỉ trên ghế, đương đọc sách, hai Tú thì mới đi tiểu xong liền chui vô chăn. Đợi đến khi thằng bé ngủ say rồi Kiều Vân mới buông sách, cả người cũng mệt oài, tính đi ngủ thì bà vú già nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Giọng già khẽ than.
“Bẩm bà chủ, quả nhiên là cậu hai Tú…”
Kiều Vân mắt to mắt dẹt hỏi.
“Chuyện gì thế thưa vú?”
Bà vú nhăn mặt, khẽ suỳ môi ra.
“Dạo này… tui đem đồ nhỏ của cô đi giặt, thì cứ thấy bị nhàu, cứ như có ai đó đụng chạm… Tui cũng nghĩ tới đám tớ trong nhà, nhưng bọn này đâu có bén mảng vô trong, tui lại nghĩ đến cậu Như, nhưng rồi cứ vài bữa lại bị, rồi thì tui ngờ là cậu hai Tú…”
Kiều Vân nghe mà bối rối.
“Hai Tú nó làm gì hả bà vú…”
Bà vú chau mày, đỏ mặt mà nói nhỏ.
“Trời… quơi, nãy tui rình thấy cậu Tú vô trong nhà tắm, rồi thì lát sau đi ra, tui chạy vào thì thấy xấp đồ của bà chủ bị nhàu… Đích thị… là cậu chủ… trời… ơi… cậu chủ… ham muốn…”
Kiều Vân ngớ người, rồi bất giác đỏ ửng cả mặt.
“Bà vú, chuyện này chỉ con với bà biết thôi!”
Bà vú líu lưỡi, ngại ngùng hỏi.
“Thế giờ tính sao đây bà chủ, chẳng lẽ cứ để cậu hai Tú đụng hoài?”
Kiều Vân đáp.
“Để đó con lấy khóa tủ, giao cho vú một chìa… mỗi lần giặt… thì mở…”
Bên phía nhà ông hội đồng…
Hai Tú tìm gặp Như, vốn tính mò đồ lót của mẹ mà hít mỗi khi thủ dâm, nhưng lại không thấy nữa, chợt linh cảm không ổn, dường như đã bị phát hiện. Mà cơ thể hai Tú bắt đầu rạo rực, mỗi khi ngứa ngáy vùng kín là phải thủ dâm mới hết, cảm giác cứ như lên vùng cực lạc lên đỉnh tuyết sơn, mà ngoặt cái là phải vài ba bữa mới có thể hồi lại, hai Tú muốn tìm Như hỏi làm thế nào mới có thể xuất khí nhiều lần, học được rồi thì ngày nào cũng lên đỉnh thỏa thích.
Hai Tú bước vô trong nhà, hỏi long phong đám người làm, có đứa thấy Như đã đi sang mé nhà bên kia, Hai Tú liền đuổi chân bước theo, vừa tới được trước hiên nhà thì thấy bà hội đồng nằm trên ghế gỗ, thằng bé cũng tiện liền tới chào, sẵn tiện hỏi Như ở đâu luôn.
Hai Tú tiến lại gần, thấy bà hội đồng nằm đó, mắt nhắm khẽ, vì người vốn bầu bí lại đương nắng, cô để cổ hở cho mát mẻ, đương lim dim ngủ.
Thằng bé nhìn thấy cô, muốn mở miệng chào, nhưng mắt lại hướng đến vùng cổ trắng ngần, đường áo xẻ dọc xuống ngực, làm lộ phần vú trắng phau, khiến hai Tú thấy nóng bức tợn, cứ thế nó đứng nhìn chằm chằm vào người cô, mồ hôi chảy ròng trên trán mà không hay. Bà hội đồng dường như có linh cảm, khẽ động, mở mắt thì thấy hai Tú đứng đó.
Mai Trâm thoáng ngạc nhiên, xong cũng mỉm cười.
“Hai Tú đấy hả? Con đi đâu thế?”
Hai Tú túa mồ hôi, tay quệt trán.
“Dạ… thưa… con tìm anh Như…”
Mai Trâm khẽ mỉm cười.
“Hỏi cậu ba đấy à… đương khi nãy dì sai nó lên phố mua ít đồ ăn vặt rồi… chắc chiều nó mới về đó!”
Hai Tú thất vọng, đáp.
“Vậy hả dì, làm con tưởng?”
Mai Trâm thấy thằng bé buồn tênh cũng không muốn nó về tay không.
“Thế tìm cậu ba có chuyện gì, cứ nói đặng dì về thuật lại…”
Hai Tú giật mình, sao có thể nói được, liền đánh bài chuồn.
“Dạ… thôi… để lần sau gặp anh Như cũng được… con xin phép ra về!”
Mai Trâm thấy hai Tú đổ mồ hôi, mặt đỏ như tôm, nếu để nó đi về đương nắng thế này thì không đặng, muốn giữ nó lại.
Cô cười nhẹ.
“Thôi… đã ở đây rồi… thì ngồi chơi với dì một thể… uống nước mát, ăn miếng trái cây đi!”
Hai Tú nhìn lên dĩa trái cây, cũng tiện bốc một trái bỏ vô miệng nhai rau ráu. Mai Trâm cũng vì trời nắng, không xem hai Tú là đàn ông, thành ra cô thản nhiên cúi người, tay giở vạt áo mà phẩy cho đỡ nóng, lại lấy quạt tới tấp vào một bên hở áo, chẳng mấy để lộ bên ngực.
Hai Tú đang ăn trông thấy cảnh đó, lại chăm chú nhìn theo, bất giác nuốt miếng lớn, liền bị sặc cổ, ú ớ chảy nước mắt.
Mai Trâm bỏ cái quạt, đưa tay lấy miếng nước dí vô miệng hai Tú.
“Đây uống đi con! Khổ quá, ăn nhanh chi mà để nghẹn thế này!”
Lúc này cô cúi người xuống thấp, cả vạt áo trễ phát lộ hết bầu ngực trước mặt hai Tú, sắc trắng lồ lộ, hai đầu nhũ hoa hồng phớt nay chuyển màu hồng đậm càng quyến rũ tợn, thằng bé uống nước mà mắt mở to như cá, khiến Mai Trâm chau mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, cô trở về lại chỗ ghế, vẫn điềm nhiên phẩy quạt.
Nữ nhân nhìn thằng bé thầm nghĩ.
“Lạ lùng… sao nó cứ nhìn mình thế nhỉ?”
Rồi cô mới để ý thấy mình hơi chút phô sắc, cũng lấy tay kéo vạt áo lên, xong rồi cô lại đảo xuống lưng quần thằng bé, thầm nghĩ xem điều mình đoán có phải thực. Chỉ thấy quần hai Tú nhô lên, khiến Mai Trâm cười khì.
Giọng nữ thỏ thẻ.
“Hai Tú lại đây dì bảo?”
Thằng bé lại gần, mặt đỏ ửng.
“Dạ… thưa… dì…”
Mai Trâm cười nhoẻn.
“Con dạo gần đây thế nào rồi?”
Hai Tú ngây ngô đáp.
“Dạ… vẫn khỏe… ngày ăn cơm… ba bữa… tối ngủ ngon…”
Giọng nữ lại dẫn dụ.
“Thế à? Có để ý chuyện gì khác nữa không?”
Hai Tú liếm môi.
“Dạ… chuyện gì khác ạ?”
Giọng nữ nửa úp nửa mở.
“Là chuyện nhìn đám con gái… ấy… có thấy người khác gì không?”
Hai Tú lém lỉnh đáp.
“Dạ… cũng không… con chỉ thấy hơi ngại… chút thôi…”
Mai Trâm khẽ cười.
“Ngại cái gì… đã lớn rồi, có thể lấy vợ được rồi, hôm nào… làm quen sấp nhỏ… dì giới thiệu…”
Hai Tú vội xua tay.
“Dạ… thưa dì… con còn nhỏ… không ham…”
Giọng nữ tinh quái đáp.
“Không ham sao? Không ham cái gì nào?”
Hai Tú chả hiểu vội nói gàng.
“Dạ… không ham… là không ham…”
Bất ngờ Mai Trâm đưa tay tới, nắm vào phần nhô lên của thằng bé, từng ngón chuyển động loạn xạ, tội nghiệp hai Tú bị đánh úp bất tử, lại không ngờ việc ma sát lại nứng đến thế, rồi thì hông thằng nhỏ rung lên. Hai Tú oằn một cái, nguyên cái quần dính đầy nước khí ướt nhẹp, Mai Trâm cười lớn, rụt tay lại, lấy khăn lau lau mấy ngón.
Hai Tú đỏ mặt, rưng rưng nói lớn.
“Dì làm gì con thế? Huhuhu…”
Thấy thằng bé sắp khóc đến nơi, thiệt tình, Mai Trâm cũng không ngờ thằng nhãi này lại mít ướt đến vậy.
Cô cũng quát vào mặt nó.
“Nín ngay, khóc cái gì mà khóc!”
Hai Tú thấy vậy liền im bặt.
Mai Trâm nói lớn.
“Cái nhỏ đâu rồi, lên đây tao bảo?”
Từ dưới nhà con bé hầu chạy lên, thấy thằng bé ướt đũng quần, liền đưa tay che miệng cười khúc khích.
“Dạ, thưa bà hội đồng! Bà gọi con?”
Mai Trâm liếc nhẹ sang hai Tú, phẩy tay.
“Đưa thằng bé xuống thay quần đi, nó uống nước bị ướt.”
Hai Tú mừng vì bà hội đồng còn giữ mặt mũi cho nó, vô trong phòng, thằng bé lúi húi định cởi quần thì thấy cô bước vô.
Giọng nữ cười lớn.
“Mau thay quần đi ông tướng? Còn đứng đó làm gì?”
Hai Tú miễn cưỡng để bà hội đồng nhìn, bất giác nữ nhân che miệng cười khúc khích, giọng hơi giễu cợt.
“Chim cò gì tí xíu thế kia? Sao lấy vợ được?”
Hai Tú đem lời Như dạy mà đốp chát.
“Nhỏ nhưng đẹp, còn to thì mới là xấu xí!”
Bà hội đồng khẽ ngờ, phẩy quạt nói.
“Nè nhóc, cưng nghe dì bảo nè! Thấy mấy con vật nhỏ thì dễ thương đấy, như chó nhỏ tuy đẹp, nhưng khi lớn mới dùng được…”
Hai Tú chau mày.
“Tại sao lớn mới dùng được…”
Nữ nhân cười lớn, chỉ vào con chim bé xíu của nó.
“Thì chó nhỏ ngoài đẹp ra có làm ăn được gì, chó lớn mới canh nhà cắn trộm được. Nghe chưa? Đồ cu bé!”
Hai Tú rống lên chạy tuốt ra ngoài, mặc cho tiếng nữ nhân giễu cợt phía sau.
Bên nhà hai Tú…
Như nhân việc bà hội đồng sang chơi gặp Kiều Vân, cũng theo gặp hai Tú, do mấy đứa làm có nhắc đến việc thằng bé tìm gặp. Như đỡ bà hội đồng vô trong nhà, ngồi nghỉ rồi mới đi ra sau vườn, thấy hai Tú ngồi bên mé sông, đương ném đá xuống nước, mặt mày ủ dột.
Như tiến lại gần, chưng mặt sáng láng.
“Gì vậy, sao ngồi đây vọc nước vọc cái thế!”
Hai Tú ngẩng lên nhìn Như, rít miệng.
“Anh Như, bữa trước bà hội đồng chọc em, kêu em chim bé… xinh nhưng vô dụng…”
Như túa mồ hôi, cha chả, làm vậy là chơi khó nó rồi.
“Vô dụng cái gì vô dụng… em coi xem… anh đây… tầm tuổi này rồi… còn chưa có ai để ý… thế thì có vô dụng không?”
Hai Tú nghe thế cũng đỡ tức, liền nhớ vụ hôm trước mà hỏi tiếp.
“Anh Như, làm sao để em xuất khí nhiều như anh? Bày coi…”
Như liếm môi.
“Cái này thì… hừm… chắc chỉ có làm thiệt mới có thể xuất nhiều được.”
Như nhớ lại lúc hoan lạc với hai nữ nhân, ngày qua ngày cả tuần, tinh khí cứ thế mà xuất nhiều hơn trước, có vẻ là phải kinh qua thao luyện, cái gì chẳng thế.
Hai Tú ngớ người.
“Làm thật là làm gì hả anh?”
Như mới biết nói hớ, vừa mới bảo không có ai để ý, sao giờ lại nói như thể đã kinh qua tình trường. Liền tát nước dập ngay.
“Ừm… em biết đấy… một mình thì khó… nhưng nếu mắt thấy tai nghe… mũi hít… thì mau sướng, lại dễ hồi khí mà xuất nhiều lần… Tóm lại là hồi nhỏ anh hay đi rình trộm, với ngửi đồ đó em!”
Hai Tú nghe Như kể thấy giống chuyện mình làm với mẹ, cũng bất giác đỏ ửng cả mặt. Như nhìn thái độ, biết ngay thằng lỏi này đã làm gì mờ ám rồi.
Như vỗ vai hai Tú.
“Vụ này phải kín đó nha, không được kể ai nghe đâu đó, anh em mình thui đó!”
Hai Tú vuốt tai, líu lưỡi.
“Hè hè hè, tất nhiên rồi… anh!”
Bà hội đồng tay đưa tách trà, hớp một ngụm ấm, cơ mặt giãn ra, nhìn mẹ hai Tú mà cười mỉm, ra vẻ có chuyện hay. Kiều Vân nhìn nét người chị cũng biết có việc.
Giọng nữ hỏi nhỏ.
“Có việc gì thế chị? Không phải chỉ đến tặng ít bánh ngọt thôi chứ?”
Mai Trâm xoa xoa vùng bụng, phẩy nhẹ quạt.
“Chỉ là chuyện hai Tú… dạo này thằng bé càng lúc càng trổ mã… đã giỏi giang hơn rồi!”
Kiều Vân nghe vậy cũng vui mà hỏi.
“Nó làm chuyện gì mà giỏi giang chứ? Vẫn còn khờ lắm!”
Mai Trâm cười khúc khích.
“Sao không giỏi, đã biết nhìn trộm gái rồi đấy…”
Kiều Vân nghe vậy cũng đỏ mặt.
“Thằng bé này, rõ thật là… phải để người ta tới méc vốn! Thế nó đi rình nhỏ nào mà bị chị bắt gặp?”
Giọng nữ lẳng lơ làm sao.
“Còn ai ngồi đây… hihihi!”
Kiều Vân cả thẹn, nhìn lại y phục của bà chị, thấy cô ăn mặc có phần rộng lại hở hang, chắc do bầu bí nóng nực, bất giác hai má hồng phớt cả.
“Được lắm, vậy để tối em sẽ dạy lại nó!”
Mai Trâm phẩy quạt, mắng nhẹ.
“Còn dạy được nữa sao, thằng bé cũng lớn rồi, sao không lấy vợ cho nó! Con bé Kim Ngân cũng lớn phổng phao cả rồi, có thể cưới xin được rồi, còn không đi hỏi, kẻo có người khác cướp!”
Kiều Vân nhíu mày, khẽ đáp.
“Việc này… em sẽ suy nghĩ…”
Giọng nữ khẽ thôi.
“Chị nói vậy thôi, dù gì thì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, nếu sớm muộn thì chi bằng bây giờ, đặng còn tính ngày lành tháng tốt.”
Kiều Vân cũng xuôi lòng, tính đến chuyện cho hai Tú.
Buổi tối, cóc nhái lại kêu, sương rũ đêm lạnh ngắt…
Hai Tú lên giường, ngủ một giấc, khi mắc tiểu thì khẽ động đậy, đi ra ngoài đái xồ xồ xong lại về giường, bất giác thấy mẹ nằm nghiêng, ngực lộ sang bên, phập phồng cúc áo, hai Tú lại lên cơn nứng, liền áp mặt tới, hít hà mùi hương, nhưng lại thấy chưa đủ, liền đưa tay xuống dưới, chà chà lên chim, rồi bất giác muốn thủ dâm, hai Tú liền tụt quần xuống luôn, ôm lấy người của mẹ mà hẩy hông chà vào, càng làm càng chuyển động mạnh.
Kiều Vân lúc nãy đọc sách xong, lên giường đêm khuya, mới vừa chợp mắt, mà hai Tú lúc đi tiểu thì cô cũng lim dim chưa ngủ say. Để rồi thì cảm thấy nhột nhột thân dưới, Kiều Vân cũng nhẹ hé mắt xem, cứ nghĩ là con côn trùng bay vào, thì thấy hai Tú cứ ôm mà cạ vào người mình, tình thế thực quái lạ.
Phần vì mới chợt tỉnh, đầu óc còn mơ màng, lại sẵn mệt, nhưng cái bản năng đàn bà vẫn đủ để Kiều Vân hiểu chuyện, cô khẽ chau mày, lại sợ thằng bé biết, giả như hai Tú bị phát hiện chắc sẽ mất sạch mặt mũi, phần vì cô cũng không giáo dục nó mấy chuyện nam nữ, cảm thấy phần cũng là lỗi do mình, Kiều Vân đành lặng thinh để hai Tú đụng chạm, chỉ biết là sau hôm nay thì ngày mai cô sẽ gọi bà mối đến lấy vợ cho hai Tú.
Hai Tú mới hẩy hông được chút, cũng không làm cô khó chịu chi lắm, rồi giọng nhỏ rên hừ một cái, hai Tú lại lỉnh ra ngoài giường, Kiều Vân mới động đậy, mày chau mặt rũ.
Giọng nữ khẽ quở.
“Hai Tú… con quả thực đã lớn rồi…”
Ngày lại trôi…
Kiều Vân ngồi chờ vị khách sắp tới, là bà mối, hôm nay cô quyết tâm lấy vợ cho hai Tú, không thể để cho nó tiếp tục làm bậy làm bạ nữa.
Ngoài cổng có tiếng người, hai Tú và Như đi vào, hai đứa thấy cô liền ùa tới, cũng không biết có chuyện gì, hai Tú thì hớn hở khoe.
“Mẹ biết không? Nãy anh Như dẫn con lên phố đi ăn kem, với mua bánh đã lắm!”
Kiều Vân nhớ lại đợt trước gặp Như trên phố, cũng nhờ thằng bé dẫn hai Tú mỗi khi có dịp, thấy vậy liền nhìn Như mà nở nụ cười.
Hai Tú chợt nhiên cười.
“Mà mẹ biết không? Nãy con với anh Như có bắt gặp chú Kiên…”
Kiều Vân chỉ hỏi sơ.
“À… vậy sao…”
Hai Tú tự nhiên đổi giọng, ra vẻ lạ lùng.
“Mẹ… à… con thấy chú Kiên đi với hai ông, một trong đó là ông tây, mà cả ba nói chuyện vui vẻ lắm…”
Hai Tú liếm môi.
“Mà… tự nhiên xong rồi cái… hai ông nhìn nhau rồi còn hun nhau nữa, nắm tay thắm thiết… chú Kiên thấy vậy còn cười… xong còn chào hai người nữa chớ!”
Như cũng khoanh tay, ném đại một câu.
“Con thấy hình như chú Kiên giống mấy người… mà mình hay gọi là lại cái.”
Kiều Vân nghe xong, cô hơi bối rối, nhưng cũng bỏ qua.
“Nè… hai đứa… chắc hai đứa lầm lẫn gì thôi…”
Rồi tự nhiên không hiểu sao cô cũng nhớ đến mấy người ái nam ái nữ, nhứt là mấy ông có tuổi mà không lấy vợ, ăn mặc chải chuốt rất gọn ghẽ, mặt mày trơn láng, một số thì cũng kiếm vợ về làm bình phong, chỉ để tránh ánh mắt của người đời, số khác thì mặc kệ miệng lưỡi, sống thực với đời, như hai người mà bọn nhỏ nói, chưa kể mấy người tây qua đây mang tư tưởng cấp tiến, càng khiến cái chuyện nam nhân gần gũi lẫn nhau như chuyện ban ngày ban mặt.
Hai Tú nghe cô nói vậy liền giả tản đi chỗ khác. Còn cô thì cũng có chút để bụng trong lòng, chợt nhớ anh Kiên chục năm qua đối đãi với mình rất tốt, nhưng hễ gần gũi thì chỉ giữ lễ, ra dáng quý ông lịch thiệp, chứ không như đám nam nhân khác hành động lỗ mãng, lại ăn mặc cũng chỉnh tề, mày râu nhẵn thính.
Cô khẽ lắc đầu, nghĩ bâng quơ.
“Trời ơi, chắc không phải vậy đâu… anh Kiên…”
Lần này ngoài cửa có tiếng xích lô, là bà mai mối.
Kiều Vân đón mụ vào nhà, nói chuyện rất rôm rả, định ngày định tháng cho hai Tú, mà vốn hai nhà cũng quen biết, con cái qua lại chơi với nhau gần gũi nên chuyện đám cưới chẳng đâu xa mà nhanh chóng thành ngày.
Kiên đứng trước gương, sửa soạn một lượt rồi đi xuống nhà, mở ô tô rồi phi thẳng đến nhà hai Tú, Kiên vừa lái vừa huýt sáo, không ngờ việc thuận lợi đến vậy, lại nhớ đến cuộc gặp với bà mối ít bữa trước.
Mụ mối chóp chép miệng, khẽ rít.
“Bây giờ là già này có thể nghỉ ngơi được rồi, chuyện cậu và con bé Vân coi như xong xuôi rồi đấy!”
Kiên hí hửng mời mụ trà.
“Thực là công lớn, phiền đến bà mối nhiều rồi!”
Mụ mối đập đập vào lưng, oằn người đáp.
“Ngó bộ thằng bé hai Tú cũng lù đù lắm, nói chuyện với con bé Kim Ngân mà cứ ú ớ… thật là trẻ con!”
Kiên liếm môi.
“Bà mối nói phải, tầm tuổi này bọn trẻ bên ngoài thì lớn, chứ cái đám công tử thì vẫn còn khờ lắm, hà hà!”
Giọng già khẽ bêu.
“Cậu thì ngày xưa cũng thế chớ có ít gì!”
Kiên cười trừ, nhe răng.
“Haizz, vậy là cuối cùng cũng xong xuôi cả rồi… giờ chỉ còn đợi ít hôm, ngày lành thì con sẽ rước cổ về dinh, cũng nhịn lâu lắm rồi! Khà khà!”
Bà mối nhìn Kiên một lượt, cũng cợt nhả.
“Phải phải… chúc cậu với cô Vân sớm sanh nhiều đứa… có gì thì mời già này ăn tiệc nữa… haha!”
Kiên đỏ mặt, chắp tay một lần, rồi tặng quà cho bà mối.
Xe của Kiên dừng lại chỗ đất trống, hôm nay là ngày cưới của hai Tú, khách khứa đông đúc, nhà cửa đã dọn dẹp, giăng đầy sắc đỏ, rực rỡ, khiến cái không khí ảm đạm biến mất, Kiên hít một hơi, có lẽ ngày tháng tẻ nhạt đã qua, bây giờ thanh xuân của mình mới thực sự đến.
Hai Tú ngồi tập tành uống rượu với đám anh lớn, mấy người này cũng tay bắt mặt mừng cho thằng nhóc.
Năm Hải cười bá vai hai Tú.
“Coi bộ nhỏ mà cũng ngon thế, mới chừng này đã lấy vợ rồi…”
Công tử Trịnh hớp miếng rượu, cũng lè nhè.
“Thế mới bảo lớp trẻ bây giờ hậu sinh khả uý…”
Cậu hai Thành chúc.
“Chúc chú em… một ly, vợ em thực xinh đấy!”
Trịnh nghe thế cũng biết hai Thành nói hớ, nhưng hai Tú vốn vô tư, chả để ý.
Như nhìn hai Tú.
“Vậy là hai Tú đã giỏi giang hơn anh rồi, sướng nhất rồi nhé!”
Hai Tú thấy Như tầm tuổi này vẫn chưa có bồ, gia cảnh cũng không lớn lắm, bất giác cũng mủi lòng, nhìn Như mà xúc động.
“Dạ… em cảm ơn anh Như!”
Liền cả đám cụng ly mà hò dô.
Kiên đi tới, nhìn hai Tú mà chúc một tràng.
“Hai Tú, chú cũng chúc con sớm sanh quý tử, con đàn cháu đống, gia tộc đông đảo.”
Hai Tú nhìn Kiên, đang vui cũng gật đầu tới tấp.
Kiên ngồi vô bàn, làm vài miếng qua loa, lại đưa khăn chùi, xịt nước hoa. Như nhìn mà trong lòng chắc mẩm ông chú này lại cái, đâu hay Kiên tới đây để hỏi Kiều Vân làm vợ, mồm miệng phải thơm tho, giọng nói thốt ra phải như mật, chứ ăn uống hôi thế mất thiện cảm sao.
Như nãy giờ ăn uống cũng đầy bụng, đứng dậy tìm chỗ để xả. Kiên cũng không nán lại lâu, cười nói với hai Tú rồi đi tìm Kiều Vân.
Hôm nay Kiều Vân vận y phục tím nhạt, vẫn là giữ cốt cách của một góa phụ, vừa bật lên nét kiêu sa quý phái, tóc mượt như nhung, má hồng môi đỏ thắm, ngày cưới của con nên cô cũng phá lệ mà trang điểm quyến rũ hơn xưa.
Kiên đi ra phiên sau, tới khoảng sân vườn thì thấy Kiều Vân đứng nghỉ, ngó lại thì không thấy ai, biết đây là lúc riêng tư của cả hai. Thực là ý trời đây mà, Kiên tiến lại gần hỏi thăm cô.
Giọng nam cất lên, đầy trịnh trọng.
“Anh đến để chúc mừng cho hai Tú… mong hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp… Tiện thể cũng gặp mặt em… nói vài lời…”
Kiều Vân thấy Kiên tóc tai gọn gàng, mặt mày sáng láng như mọi khi, chợt nhớ mấy câu bông đùa bọn trẻ lúc trước, cũng thấy ái ngại.
Cô nhìn Kiên mỉm cười.
“Anh Kiên, cảm ơn anh đã có lòng, thực ngại quá!”
Kiên tiến lại gần Kiều Vân, mùi nước hoa từ người Kiên phát ra, cô ngửi thấy, càng làm thêm phần nghi, mà Kiên được đám me tây giới thiệu nước hoa cho nam giới, khi xịt thì sẽ làm nữ nhân mê hoặc, không ngờ Kiều Vân vốn ít tiếp xúc, thành ra lại càng ngờ Kiên hơn.
Thế là Kiều Vân muốn thử xem, liệu Kiên có phải hay không.
“Anh Kiên, mình ra ghế gỗ ngồi được không?”
Kiên cũng gật đầu.
“Ờ… mình ra đi em, chắc nãy giờ em đứng mệt lắm.”
Như giải quyết nhu cầu xong xuôi, thì cũng nổi hứng đi dạo, lại nhớ đến mẹ hai Tú, cha chả không ngờ khi trang điểm lên lại đẹp đến mê hoặc vậy, khiến Như muốn đi tìm. Rồi thì cũng đi ra khu vườn, bất chợt thấy cả hai người ngồi trên ghế gỗ, Như thấy không tiện, nửa muốn đi nửa muốn ở lại, thôi thì đành núp một chỗ quan sát xem sao.
Kiên ngồi xuống ghế, thấy Kiều Vân hơi im lặng, mà cũng tiện nhìn quanh thì thấy Như núp thụp thò một góc, cũng chả hiểu gì.
Bất ngờ giai nhân ngã vào người Kiên, gương mặt ướt lệ, môi đỏ hé nở.
“Anh Kiên, anh đến rước em phải không? Vậy hôm nay luôn nhé!”
Càng nói lại càng áp sát vào người nam.
Kiên không hiểu chuyện gì xảy ra, phần vì thấy Như núp trong góc nhìn ra, lại thấy Kiều Vân gật đầu cái rẹt, chuyện ngon ăn thế sao?
Bất giác cũng nhớ lại chuyện cũ… có ông anh ngày cưới gần kề, một hôm đến chơi đàng gái, thấy nữ nhân vồ vập cũng liền nhào tới, định ăn cơm trước kẻng, không ngờ là bẫy do đàng gái dựng lên, thử xem chàng trai có biết giữ lễ nghi không, kết quả là mất vợ, lại bị cho là không đứng đắn, cái chuyện như vậy giờ lại tái diễn, coi thường quá rồi.
Kiên bất ngờ đẩy Kiều Vân ra, hai tay giữ người nữ thẳng lên, Kiên nhìn Kiều Vân mà không đổi nét, câu từ hết mực lịch sự.
“Kiều Vân, không phải em đã nói là khi hai Tú ổn định rồi mới theo anh sao, mới ngày cưới, còn chưa xong xuôi cả, anh sao có thể đưa em về nhà được. Hơn nữa là đàn ông anh cũng phải giữ lời. Em thấy anh nói đúng chứ?”
Kiên cố nhấn mạnh hai chữ “đàn ông” cốt cho Kiều Vân nghe, đoạn nở mày nở mặt, cho là mình đã hoàn thành cuộc thử thách, liền đứng dậy, chào người nữ rồi ra về.
Kiên ngồi trên xe, thầm khen mình tài giỏi.
“Mẹ kiếp! Coi ẻm kìa, nhìn mình mà không chớp, chắc ẻm cảm động lắm! Thiệt tình, mình có phải trai tơ đâu mà còn thử mấy trò này!”
Kiên đi rồi, Như cũng lò tò chạy ra, nhìn Kiều Vân, cô đứng đó lặng thinh, môi khẽ mấp máy.
“Anh Kiên, không ngờ anh là người như vậy…”
Như không nề hà mà thốt lên.
“Chậc, không ngờ chú Kiên là cái đồ lại cái!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24